Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|16| If not

Vài ngày sau, vụ kiện của Lee Minhyung chính thức khép lại dưới sự áp lực của luật sư Jeong Jihoon, Lee Minhyung cũng chính thức được thả tự do nhưng kèm theo một khoản tiền đền bù khá lớn. Điều quan trọng là số tiền đó trọn vẹn chảy vào tài khoản của Jeong Jihoon. Người nhà nạn nhân của vụ tai nạn sau đó cũng bặt vô âm tín, biến mất một cách vô cùng kỳ lạ. Tựa như cả đám người này chưa từng một lần xuất hiện, không một dấu vết để lại dù là nhỏ nhất.

Cánh cửa phòng làm việc của Jeong Jihoon được mở ra, một người con trai với thân hình cao lớn, có vài phần khá vạm vỡ tiến vào. Cậu ta tiến nhanh về phía của Jeong Jihoon, vẻ mặt trông rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

"Được thả tự do rồi sao, Lee Minhyung?"

"Nhờ phúc phần của anh đấy, luật sư Jeong."

Jeong Jihoon ngã lưng mình về phía sau, một tiếng cười đầy chế giễu cũng vang lên. Sắc mặt của Lee Minhyung chợt co cứng, hắn đập mạnh bàn tay mình lên mặt bàn rướn người nắm lấy cổ áo sơ mi của Jeong Jihoon. Từ từ dùng lực bàn tay siết chặt lấy vị luật sư nọ, Jeong Jihoon không hề tỏ ra nao núng, gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

"Chẳng bằng một phần của Lee Sanghyeok nhỉ?"

"Đừng có nhắc đến chú của tôi ở đây!"

Jeong Jihoon bắt lấy cổ tay của Lee Minhyung, tay còn lại đẩy nhẹ vào phần khuỷu tay. Trong một cái chớp mắt, tình thế ban nãy đã thay đổi. Người ở thế bị động hiện tại chính là người hung hăng kia. Thủ thuật này được Jeong Jihoon nghiệm thu được khi còn là một võ sinh, dùng nó để trấn áp cậu cháu trai khó tính.

"Đến chỗ tôi làm loạn, cậu bị giam đến quẫn trí rồi à?"

"Quẫn trí? Làm loạn? Jeong Jihoon anh ngậm tiền của chú tôi để giữ tôi thêm vài ngày ở trong phòng giam đúng không?"

"Đúng là cậu quẫn trí thật! Nếu không phải là tôi, e là Lee Minhyung cậu hiện tại đã hoá thành tro rồi, chứ không phải đơn giản là một vài ngày đâu!"

Bản giám định thương tích thật ra rất chính xác, chỉ là họ Jeong nào đó đã vung một ít vốn vẽ đường cho Lee Sanghyeok lái xe vào. Vụ việc của Lee Minhyung chẳng hề nghiêm trọng, là đồng tiền của Jeong Jihoon khiến nó nghiêm trọng thôi. Lee Minhyung tức tối cũng phải, vì hắn là người trực tiếp ra tay sao lại không biết sức ra đòn của chính mình chứ! Chỉ xui cho người họ Lee nhỏ, luật sư Jeong chính là không hề vừa mắt hắn.

"Lý lịch tư pháp của cậu cũng thú vị đấy! Có muốn thêm một dòng tội trạng không? Tôi thích nhất là vu oan cho cậu đấy!"

"Anh doạ ai đấy? Lee Minhyung tôi mà sợ anh sao?"

Lee Minhyung vùng vẫy rất mạnh mẽ, tiếc là chẳng ảnh hưởng gì đến người nọ. Jeong Jihoon bước ra khỏi bàn làm việc, kéo theo Lee Minhyung ra khỏi khu vực đó. Tiếp đó, luật sư Jeong thuận chân đá nhẹ vào khớp gối của cậu nhóc to xác nọ, Lee Minhyung ngã nhào xuống nền sàn, còn không quên hét thật lớn.

"Anh chơi xấu tôi à? Muốn tôi bị bẽ mặt ở đây sao?"

"Lee Minhyung, nhìn cho kỹ! Đây là Haughty, là nơi làm việc của tôi! Muốn làm loạn thì cút về nơi khác!"

Lee Minhyung tính tiến đến xử lý Jeong Jihoon, ngay lúc này Lee Sanghyeok đột nhiên xuất hiện mở cửa tiến vào trong. Cổ tay áo của anh dính một vài vết bẩn, bàn tay còn xuất hiện một vài vệt máu đã khô đến nứt nẻ. Dáng vẻ hấp tấp bắt lấy Lee Minhyung ở dưới sàn nhà, anh mạnh tay nắm lấy cổ áo cậu ta mà kéo mạnh.

"Lee Minhyung, về nhà ngay!"

Dưới khả năng quan sát vô cùng nhạy bén, Jeong Jihoon liền nhìn ra một vài điểm bất cập xuất hiện ở Lee Sanghyeok, cậu chỉ im lặng đánh giá, không hề tỏ ý muốn xen vào chuyện riêng giữa hai người họ Lee. Nghe được giọng điệu có vẻ nghiêm trọng của Lee Sanghyeok, người ở dưới đất đột nhiên trở nên vô cùng ngoan ngoãn.

"Em về ngay!"

Lee Minhyung lập tức rời đi khỏi đó, Lee Sanghyeok nhìn về phía Jeong Jihoon với một gương mặt toát lên một vẻ lạnh nhạt đến khó tả. Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay anh, dùng sức níu lại người đang muốn rời đi. Lee Sanghyeok ngoảnh đầu nhìn lại, đôi mắt anh vẫn tràn ngập sự bức người. Lee Sanghyeok vung tay để thoát khỏi cái níu giữ, ngược lại Jeong Jihoon càng lúc càng giữ chặt hơn.

"Có chuyện gì vậy? Anh bị thương sao?"

"Đừng hỏi, chuyện này không liên quan đến cậu! Xin lỗi vì Lee Minhyung đã đến đây gây sự, tôi phải đi rồi."

Lee Sanghyeok ngay lập tức rời đi, dáng vẻ vội vàng của anh khiến trong lòng cậu nóng rát như đang bị một ngọn lửa lớn thiêu rụi. Cậu nhìn vào bàn tay của mình, nơi đó vẫn đọng lại một vài vệt máu đã chuyển màu. Jeong Jihoon quay đầu lấy chiếc áo vest vắt trên ghế xoay, chạy theo Lee Sanghyeok rời khỏi Haughty.

Chiếc xe của Lee Sanghyeok dừng lại ở một biệt thự màu trắng, bức tường chắn ở bên ngoài cao đến mức không thể nhìn thấy kiến trúc của ngôi nhà bên trong. Lee Sanghyeok bước xuống xe, trên tay là một cây dao găm đã ươm đậm vị máu tanh. Anh từng bước tiến vào bên trong, cẩn trọng quan sát xung quanh. Anh tiến đến một căn phòng cũ đã bị niêm phong từ rất lâu, đạp mạnh cánh cửa và đi vào bên trong đó.

"Han Wangho, Ryu Minseok đâu?"

"Căn phòng này vẫn không thay đổi gì nhỉ?"

"Tôi hỏi Ryu Minseok đâu?"

"Anh hỏi người cố vấn mới sao? Cậu ta ở ngoài vườn kìa!"

Han Wangho đứng trước một bức tranh vẽ Adam và Eva, ngón tay chỉ về hướng cửa sổ lớn. Lee Sanghyeok nhìn theo phía mà Han Wangho đã chỉ điểm, Lee Minhyung đã đứng sẵn ở đó chỉ đợi hiệu lệnh bên trong từ người đứng đầu. Với con dao găm trong tay mình, Lee Sanghyeok đã dùng một lực rất lớn phóng thẳng mũi dao bay ra bên ngoài. Lee Minhyung bắt được tín hiệu, hướng họng súng lên trời và xả một phát đạn. 

"Han Wangho nơi đây từ lâu đã không còn là nơi an toàn dành cho mày rồi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro