Chap 1
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng cầm tách trà nghi ngút khói, nhấp một ngụm. Hương thơm dịu nhẹ quẩn quanh, hậu vị hơi ngọt đọng lại trên đầu lưỡi, cảm giác thanh mát tinh tế truyền đến từng tế bào. Đôi lông mày của cậu không tự chủ được mà giãn ra. Người phụ nữ ngồi đối diện cậu thấy biểu hiện ấy khẽ mỉm cười, dịu dàng hỏi.
"Sao nào? Trà rất ngon phải không Sanghyeokie?"
"Dạ, rất ngon. Là được thái hậu nương nương ban tặng nên còn đặc biệt hơn nữa." Lee Sanghyeok đặt tách trà xuống, hơi cúi đầu, mỉm cười ngọt ngào. Giọng nói trong hơn mặt hồ mùa thu.
"Đứa trẻ này đúng là miệng lưỡi lanh lợi. Nếu con thích, ai gia sẽ tặng con thêm." Thái hậu cười rộ lên, đôi bàn tay được chăm sóc kĩ càng nắm lấy hai tay trắng nõn điểm vài vết chai của Sanghyeok. Trong đôi mắt và giọng nói không giấu được vẻ sủng nịnh. "Ai gia thật sự rất thích con, không biết bao giờ con với Seokhwa mới thành thân nữa."
Cảm nhận được hộ giáp lành lạnh của thái hậu nắm lấy tay mình, Sanghyeok vẫn cúi đầu. "Quà của thái hậu nương nương ban tặng, thần không dám khước từ. Còn về lễ thành thân với tứ hoàng tử.., chỉ e là bây giờ có hơi vội vàng." Cậu giữ khoé môi mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm nguội đi không ít. "Thần và tứ hoàng tử chưa tiếp xúc nhiều, vẫn cần thêm thời gian để làm quen. Nếu như vội vàng quá, không tránh khỏi làm tứ hoàng tử cảm thấy ngột ngạt, nảy sinh ra ý nghĩ không đáng có. Vả lại, đợi thêm một khoảng thời gian nữa cũng không mất mát gì."
Từ đầu đến cuối Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, làm thái hậu có phần xiêu lòng. "Được, được. Ai gia nghe con."
Bỗng, một nha hoàn vội vã bước vào, cúi đầu hành lễ, vẻ lo lắng tràn ngập khuôn mặt. Trên thân thể nàng ta có vài vết xô xát, đầu tóc không gọn gang, dáng vẻ rất chật vật. Thái hậu nhìn bộ dạng ấy có chút không vui, miễn lễ, để nha hoàn kia đứng dậy.
"Thái hậu nương nương, Lee công tử, nô tì có chuyện muốn bẩm báo." Nàng ta hơi cúi đầu xuống, ngập ngừng.
"Có chuyện gì mau nói."
"Dạ, thưa, nhưng.. nhưng.." Nha hoàn run rẩy, đôi mắt đặt lên khuôn mặt của Sanghyeok, đầy lo lắng. "Chuyện này có, có liên quan đến Lee công tử."
Nghe được câu này, trong long Lee Sanghyeok dâng nên một cảm xúc khó nói. Mà bên cạnh, lông mày của thái hậu cũng nhíu chặt. "Nói đi."
"Thưa, tứ hoàng tử trở về sau dịp trị thuỷ, mang theo một nữ nhân. C-còn làm loạn đòi giải trừ hôn ước, đưa nữ nhân ấy làm thê. Ngài ấy đang một mực muốn thỉnh an thái hậu."
Thái hậu nghe xong, cực kì tức giận, bàn tay cao quý không kìm được đập xuống bàn, nước trà sóng sánh văng ra khỏi tách, văng tên tay của người, tạo thành vết bỏng đỏ chót. Nhưng thái hậu thậm chí còn không quan tâm, lửa giận át đi tất cả. Tuy vậy, người cố kìm nén giọng nói, truyền ra uy nghiêm.
"Cho nó vào đây."
Chưa để người nói hết câu, bên ngoài đã có tiếng hỗn loạn. Jeong Seokhwa hùng hổ bước vào, sau lưng là một nữ nhân hết sức xinh đẹp. Gương mặt gã dữ tợn, có vẻ như đã đánh nhau với nha hoàn và vệ sĩ bên ngoài để tự ý vào đây. Khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, gã thoáng chốc bối rối, nhưng rồi lại bừng lên như thể đầy quyết tâm. Gã cúi xuống hành lễ.
"Thái hậu nương nương, vạn phúc kim an."
Nữ nhân bên cạnh thấy Jeong Seokhwa hành lễ, lại nghe đến thái hậu nương nương, trong lòng lúng túng không thôi. Ả ta toan muốn hành lễ, nhưng vì không biết nên chỉ có thể quỳ xuống, cúi đầu, bộ trang phục sang trọng làm từ gấm quý do quỳ trên nề đất mà bị vấy bẩn. Bộ dạng lạc lõng và vụng về làm cho Lee Sanghyeok không khỏi chói mắt.
Nhưng nếu như cậu cảm thấy chói mắt một phần, thì biểu cảm của thái hậu chính là mười phần khó chịu. Người mặc cho đôi nam nữ kia quỳ, vờ như không nhìn thấy họ, tiếp tục thưởng trà cùng Lee Sanghyeok.
"Thái hậu nương nương, tay của người bị phỏng rồi. Để con gọi người đến." Lee Sanghyeok không vội nói đỡ cho hai người kia, mà lo lắng cho thái hậu, gọi nha hoàn đến cho người. Cậu lấy ra chiếc khăn tay thêu họạ tiết hoa hồng tỉ mỉ, lau đi nước trà bắn trên tay người. Người vì thái độ mềm mại như nước của Lee Sanghyeok, trong lòng đã vơi đi lửa giận. Thái hậu nhìn cậu, trong mắt vẫn là sự sủng nịnh, lại thêm phần áy náy. "Sangyeokie quả thực chu đáo."
"Chiếc khan tay này.. là con tự thêu sao? Rất đẹp, rất khéo. Dường như còn hơn cả ta hồi trẻ nữa." Thái hậu muốn xua đi vẻ khó sự trong bầu không khí, mở lời.
"Thái hậu nương nương quá lời ạ. Nhưng nếu Thái hậu nương nương đã thích như vậy, thần sẽ tự tay thêu tặng người."
"Chưa xin lỗi vì để con thấy cảnh đáng chê cười này thì thôi, làm sao ai gia bắt con thêu tặng mình cho được." Thái hậu từ tốn, tay đưa theo những nét chỉ tinh tế, lại như có như không nhìn qua đôi nam nữ kia.
"Thưa, thêu tặng được cho thái hậu nương nương là vinh dự của thần, làm sao có thể thấy phiền hà. Vả lại, thần chỉ có những việc này là giỏi nhất, có thể làm thái hậu vui lòng, thần cũng lấy làm hoan hỉ." Lee Sanghyeok không còn cúi đầu nữa, cậu ngẩng lên, đôi mắt sắc sảo lúc này cũng cong cong mềm mại, hai má ửng hồng, vẻ chân thành tràn ngập đáy mắt.
Ngoài hiên, gió lồng lộng, hững hờ mây trôi. Cái nắng ươm của mùa hạ tràn vào hiên, lá xanh rụng lả tả, vài cánh hoa cũng theo gió đáp lại trên bàn trà. Khung cảnh yên bình, lại có một đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt, tâm trạng của thái hậu nương nương vơi đi không ít.
Chợt, nữ nhân bên cạnh Jeong Seokhwa cao giọng. "Thân là nam nhi, nhưng công tử lại làm những việc làm chỉ dành cho nữ tử, ngày ngày thêu thùa, thưởng trà, thật không đáng mặt tể tướng Lee bán mạng nơi sa trường." Giọng điệu của nàng tự tin, ngạo mạn, tuy đang cúi đầu nhưng vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu, tràn ngập địch ý. "Ta đây tuy chỉ là một nữ nhân xuất thân thấp hèn, nhưng vẫn biết nơi biên cương đang có bạo loạn, trong lòng lo lắng không thôi, chỉ mong ngày đoàn quân oanh liệt trở về." Sự kiêu căng của nàng làm cho mọi người một phen rúng động. Nha hoàn sửng sốt, một vài thị vệ đằng sau cũng căng cứng lại. Một tì nữ trẻ tuổi bất bình, toan bước lên, nhưng lại được thái hậu nương nương ngăn lại.
Người nói một câu, trực tiếp lơ đi nữ nhân kia, coi ả ta là không khí. "Hạ sang rồi, hoa nở rất đẹp. Nào, để ai gia dẫn con đi dạo vườn, tiện ngắm hoa luôn."
Thái hậu nương nương uyển chuyển đứng dậy, thanh thoát không một động tác thừa. Nô tì từ đằng sau tiến đến, đỡ lấy bàn tay người. Lee Sanghyeok cũng không chậm trễ theo sau. Cậu hiểu, đây là thái hậu muốn tránh làm cho mọi thứ trở nên hỗn độn, bản thân cũng hùa theo mà coi như không nghe thấy gì. Nhưng đã sớm nhớ câu nói kia vào bụng. "Thần cho rằng vẫn nên xử lí vết bỏng của thái hậu nương nương trước, còn việc ngắm hoa thì vẫn còn nhiều thời gian."
"Được, nghe theo Sanghyeok."
Hai người bước ra khỏi hiên, đi qua lỗi mòn dẫn vào cung của Thái hậu. Khi đi ngang với hai người còn đang quỳ trên đất, Lee Sanghyeok thấy Jeong Seokhwa cúi người sâu hơn, giọng cứng rắn. "Thái hậu nương nương."
Nữ nhân bên cạnh thì ngược lại. Ả ta ngẩng đầu lên, quay sang trái, con ngươi đen láy nhìn chòng chọc vào cậu, trong mắt là sự đối địch không che giấu. Nhưng khoé môi nhếch lên tự mãn, vẻ ngạo mạn đến khó tin, cũng không để ý thái hậu nhìn ả ta đầy toan tính.
Thật thú vị.
Sau khi về đến cung thái hậu, Lee Sạnghyeok cáo từ để trở về nhà. Nha hoàn thân cận đi bên cạnh, trong lòng một bụng thắc mắc, giọng nói bất mãn không thôi. "Công tử..."
Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, khẽ nắm lấy tay nàng, nhỏ nhẹ. "Suỵt, đây là cung thái hậu, không phải là phủ thừa tướng. Có chuyện gì, về ta sẽ nói em nghe." Giọng điệu của cậu nghe như dỗ ngọt trẻ con, lại làm cho Heejin yên tâm không ít. Nàng gật gật đầu ngoan ngoãn, đôi mắt hướng về cậu, sáng như sao.
Cậu bước lên kiệu, khẽ nhắm mắt suy tính.
Thiên tử đương triều có mười hai người con, tám nam, bốn nữ. Đại hoàng tử, cũng là con của hoàng hậu, thân thể yếu ớt, từ nhỏ đã đau ốm liên miên, chưa bao giờ là đối thủ cho ghế thái tử. Xét đi xét lại, Lee Sanghyeok đã chọn Jeong Seokhwa, tuy hắn không có tài nghệ xuất chúng, nhưng là con của quý phi hết mực được sủng hạnh. Hắn không quá giỏi giang nhưng cũng chẳng bất tài, nếu làm hoàng đế, vừa vặn để giúp cậu can dự vào triều chính một cách âm thầm, từ đó gầy dựng thêm cho gia tộc. Chỉ cần thêm một phần hậu thuẫn của tể tướng Lee, chẳng bao lâu nữa gã sẽ là người giữ trọn ngai vàng, và thái tử phi sẽ là cậu.
Nhưng có lẽ mọi việc diễn ra với Jeong Seokhwa quá suôn sẻ, nên gã điềm nhiên cho rằng bản thân bản lĩnh, ngang nhiên thách thức cậu. Không chỉ vậy, còn để nữ nhân của mình công khai hạ bệ Lee Sanghyeok. Trước mặt thái hậu, Lee Sanghyeok có thể vờ cho qua. Tuy nhiên, cái ghế thái tử của tên cặn bã này, e rằng khó giữ.
Gã không biết rằng, quyền lực của hắn hiện tại đều là nhờ Lee gia mang đến, và gã đã hưởng một, thì phải trả một, gã nhận mười, thì phải trả mười.
Mười phần gã nhận, cậu sẽ từ từ lấy lại hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro