1
Jeong Jihoon lười biếng khoác balo hờ một bên vai dựa người vào cửa lớp học, hắn cầm điện thoại lướt một tí rồi lại nâng mắt lên nhìn Lee Sanghyeok một tí. Bộ dạng chán chường bày ra trước mắt nhưng Lee Sanghyeok không quan tâm, em vẫn chăm chú chép nốt bài giảng trên bảng. Mặc cho người khác đã cắp sách về hết em vẫn luôn chăm chỉ như vậy.
Cuối cùng đã xong, em thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Chân lê bước về phía người đang đúng đợi ở cửa lớp nãy giờ, nhẹ nhàng bước qua nói: "Đi thôi."
Jeong Jihoon vốn đang im lặng chờ đợi lại vì câu nói lạnh lùng của Lee Sanghyeok làm không hài lòng, hắn nhíu mày bước chân to hơn bắt kịp em. Kề vai nhau, Jeong Jihoon muốn nói gì đó nhưng có lẽ hắn vẫn chưa tìm được lời nào thích hợp. Lee Sanghyeok thở ra một hơi đành lên tiếng trước.
"Mẹ tôi và ba cậu về đến nhà rồi. Trước mặt hai người họ cậu đừng làm càn."
Jeong Jihoon quay ra đằng sau xác định không có ai mới ép sát Lee Sanghyeok.
"Anh nói cho tôi biết thế nào là làm càn? Hả anh trai?" - Jeong Jihoon vừa nói vừa trườn tay xuống bóp lấy một bên mông của em.
Lee Sanghyeok lườm nguýt hắn nhưng cũng không có ý kiến với bàn tay của người nọ đang nhào nặn mông mình. Đúng là chỉ khi làm những việc không trong sáng như này Jeong Jihoon mới bắt đầu chấp thuận gọi em một tiếng "anh trai".
"Ít nhất là đừng làm hành động cậu đang làm với tôi trước mặt họ ấy."
Jeong Jihoon cuối cùng cũng phì cười thôi trêu đùa bờ mông căng tròn của em, hai người bước ra khỏi trường học. Có lẽ không muốn về nhà quá sớm đón nhận không khí gia đình giả tạo mà hai người lựa chọn đi bộ về chứ không bắt xe như mọi khi.
Jeong Jihoon bày ra vẻ mặc kệ sự đời đi cùng em luôn ẩn mình trong bụng đồng phục cùng cắp kính cận vẫn không thể là một khung cảnh có thể dung hoà dù nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều. Hắn và em dù có kéo gần khoảng cánh như nào đi chăng nữa thì người khác nhìn vào vẫn là "hai thế giới".
Em cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến cớ sự này, Jeong Jihoon vốn nổi tiếng là đẹp trai vui tính, gia cảnh khá giả, thể thao tốt mà học cũng giỏi. Còn Lee Sanghyeok lại là học bá có tiếng, dẫu vậy hai người trước nay vốn không liên quan tới nhau bớt chợt lại luôn dính liền với nhau cả một học kì mới.
Nếu có ai hỏi cả hai cũng chỉ trả lời cho qua là gặp nhau ở lớp học thêm rồi quen biết nhau.
____
Trên quãng đường dài tốc độ của hai người vẫn rất đồng đều chỉ khi gần về đến nhà em và hắn như thể tâm linh tương thông mà bước chậm lại. Không ai trong hai người muốn trở về căn nhà với một gia đình gượng ép như vậy. Hai người nhìn nhau, sát vào rồi lại tách nhau. Cứ như vậy vài lần em và hắn đã dừng chân trước cửa nhà, cũng đã tách nhau ra hoàn toàn một người vào nhà trước còn một người theo sau.
Vừa bước vào nhà cả hai đã ngửi thấy hương thơm của đồ ăn phảng phất qua đầu mũi, có chút đói nhưng nghĩ tới cảnh 4 người ngồi chung một mâm cơm cơn đói cũng theo đó tan biến đi mất.
"Ôi, Hyeokie và Jihoon về rồi sao? Ba hai đứa đang tắm, hai đứa cất cặp rửa tay rồi xuống ăn cơm nhé."
Jeong Jihoon gật gật cho có lệ rồi đi lên phòng, có Lee Sanghyeok nán lại nói chuyện với mẹ một chút. Bất đắc dĩ em cũng muốn lên phòng theo Jeong Jihoon, em không muốn nghe bất cứ việc gì liên quan tới mẹ và ba của Jihoon.
May mắn mẹ không nhắc gì liên quan tới ba của Jihoon. Chỉ dò hỏi xem mấy ngày hai người họ đi vắng em và Jihoon ở nhà có hoà thuận hay không.
Em ậm ừ đáp lại mẹ một hai câu rồi liền đi lên phòng, khi ấy em thiếu điều muốn nói hết ra những điều mình đang nghĩ trong đầu. Con trai mẹ và Jeong Jihoon ở nhà rất hoà thuận, thậm chí Jeong Jihoon còn chu đáo sợ con lạnh mà cùng con sưởi ấm cả đêm.
Không khí ở nhà của hai anh em rất chan hoà, mẹ đừng lo.
Lee Sanghyeok nhanh chân bước lên tầng, phòng của em và Jihoon ngay cạnh nhau. Trước khi mở cửa bước vào phòng em không nhịn được đưa mắt sang căn phòng đóng kín cửa bên cạnh.
Em bước vào phòng nhưng phát hiện căn phòng đã được bật đèn sáng trưng. Chăn nệm sáng nay được em sắp xếp gọn gàng giờ lại lộn xộn hết cả lên, ẩn sau lớp chăn bông đang phồng căng là một Jeong Jihoon lười biếng nghịch khối rubik.
Jeong Jihoon quăng đại balo xuống nền đất, áo khoác đồng phục cũng vắt vẻo treo trên ghế. Em thấy thế cũng lười gọn gàng, tiện tay ném balo ngay bên cạnh balo của Jihoon nhưng áo khoác đồng phục lại treo lên giá treo đồ.
Jeong Jihoon thấy người mình chờ đợi đã có mặt liền chồm dậy khỏi chăn ấm, vòng tay to lớn quen thói ôm lấy eo Lee Sanghyeok. Lại không nhịn được cúi xuống hôn chụt một cái lên đôi môi mèo của em.
"Bà ấy hỏi gì vậy? Hỏi tôi có bắt nạt cậu không hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro