Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. 🐾🐾🐾


Ánh đèn led nhấp nháy nhiều màu ẩn hiện giữa không gian mơ hồ lấp lửng những đóa kiều thơm. Thứ thức uống màu xanh nhạt được tỏa sáng trên ánh đèn vàng hiện ra một loại hiệu ứng đẹp mắt.

Nhiệt độ trong quán chẳng hiểu sao mỗi lúc lại một tăng lên. Lee Sanghyeok âm thầm thưởng thức ly rượu chốc chốc còn cảm thấy nóng. Hắn đưa đôi mắt đê mê nhìn vào người Moon Hyeonjun đưa tay ngoắc ngoắc người anh bảo lại gần.

Moon Hyeonjun thận trọng nhìn sắc mặt hắn cúi đầu lại gần để chờ người sai bảo. Hắn bất chợt túm lấy xương hàm người ta kéo sát lại trầm giọng nói.

" Lấy cho cốc đá, tôi nóng."

Moon Hyeonjun không lạ gì cái thói này của hắn. Mỗi lần say hắn đều như thế. Nhiệt độ cả người sẽ tự nhiên tăng một cách bất thường rồi ngà ngà gọi đến một cốc đá lạnh.

Anh nắm lấy cái cốc nhựa bên cạnh "sạt!" Một tiếng, múc lên một cốc đá đưa sang cho hắn. Lee Sanghyeok mơ màng thả trôi ý thức bỏ viên đá vào miệng. Đầu óc dần được thanh tỉnh nhưng thân nhiệt vẫn chưa giảm được tẹo nào, cứ thế hắn bỏ thêm một viên khác vào cắn nát.

Vốn dĩ vừa định bỏ thêm vào viên thứ ba thì tay hắn bị một người đàn ông nắm lại. Lee Sanghyeok bị người ta giữ chặt liền khó chịu nhăn nhó liếc người nọ một cái. Người này hắn rõ ràng đâu quen, ai cho đụng chạm bừa bãi chứ.

Lee Sanghyeok vung tay hắt mạnh người kia ra, hai má hắn đỏ ửng như sắp tứa máu. Giọng nói mang theo chút giọng mũi lớn tiếng cảnh cáo.

" Ai cho động vào người tôi? Hả! Ức."

Người đàn ông kia không bỏ cuộc liền nâng cằm hắn lên một chút. Giọng gã trầm trầm nhướng mắt dụ hoặc nói.

" Có muốn mát không?"

" Hửm?"

Trong cơn mơ màng hắn hình như thấy người nọ bỏ vào trong miệng hai ba viên đá lạnh sau đó tiến về phía hắn. Ở phương diện này hắn không rành thì ai rành. Hắn không quá bài xích khi bị người khác cưỡng hôn kiểu này, ngược lại còn cảm thấy khá kích thích.

Hai má hắn ban đầu đã đỏ, trong tình thế này nó lại càng đỏ hơn. Cả người hắn không khác gì con tôm bị người ta luộc chín.

Mấy viên đá lạnh bị người nọ đảo qua lại làm chúng tan thành nước càng nhanh, bất giác men theo mép môi hắn chảy dài xuống. Trong cơn cuồng loạn hắn hình như bị một ai đó nắm lấy phần sau gáy mà dứt ra.

Một loại đạo lực khiến hắn choáng váng. Tiếp đó người nọ lại luồn tay vào trong khoang miệng hắn móc ra mấy mảnh đá vụn vặt chưa kịp tan hết còn sót lại.

Một màn ẩu đả diễn ra như thế nào hắn không biết. Cả người hắn vô lực mơ màn ngã vào người thiếu niên. Hắn chẳng nhớ gì nữa ngoài đôi mắt hiện lên muôn phần tia lửa giận giăng mắc loạn xà ngầu trong đôi mắt ấy.

Jeong Jihoon đưa người về nhà mình. Cậu có chút khó chịu thẩy cả người hắn lên giường. Người này cả ngón tay còn không động đậy lấy một lần. Vậy mà dám ở trong bar gian díu với người khác.

Jeong Jihoon kéo nhẹ cà vạt sang một bên rất nhanh chóng thay xong quần áo hằng ngày. Cậu nhìn vào con sâu rượu còn nằm vắt vẻo nửa trên nửa dưới giường kia mà khó chịu.

Cậu không nói lời nào, vác cả người hắn đặt vào bồn tắm thuận tay chỉnh nút nhiệt độ thấp nhất có thể mỏ vòi tưới lên người hắn. Cứ tưởng người này sẽ bất ngờ sợ hãi tỉnh dậy. Nhưng nằm ngoài dự đoán hắn lại trông rất hưởng thụ mà mỉm cười.

Jeong Jihoon còn đang ngây ngốc nhìn biểu tình thỏa mãn của hắn. Thì "bõm" một tiếng.

Cả người Lee Sanghyeok lọt thõm xuống dưới mực nước lạnh. Hắn vẫn đang hô hấp bằng mũi nên cứ thế một lượng nước lạnh tràn xộc thẳng vào khí quản. Bản năng cơ thể đánh thức lý trí còn mê man cuối cùng khiến hắn bật dậy. Cả cơ thể lúc này mới ý thức được nhiệt độ  nước đang thấp cỡ nào.

Hắn nhìn thẳng vào người đang xem kịch hay bên cạnh. Cả chóp mũi hắn đỏ ửng, vừa gây gắt vừa khó chịu vuốt mặt nói.

" Định ám sát tôi à?"

" Không."

"....."

" Tôi đang thanh tẩy cho anh."

Thanh tẩy cái con mèo nhà cậu!

Lee Sanghyeok lạnh run người, vừa vuốt mặt vừa bóp bóp chóp mũi cố bình tĩnh. Hai tay hắn vịnh vào thành bồn tắm vừa muốn đứng dậy lại bị thiếu niên mạnh mẽ đè xuống. Hắn khó hiểu nhìn cậu chất vấn.

" Cậu đang làm cái gì vậy?"

Jeong Jihoon nhàn nhạt trả lời.

" Tôi là người hỏi anh câu này mới đúng."

" Gì?"

Lee Sanghyeok vừa ngây người chưa hiểu rõ sự tình gì thì đã bị Jeong Jihoon bóp miệng lấy vòi nước tưới vào trong. Cả khoang miệng phút chốc ngập tràn trong nước lạnh. Khóe mắt hắn vô thức chảy ra mấy giọt nước mắt sống nhưng lại bị dòng nước vô tình rửa trôi đi.

Hắn khó khăn vùng vẫy nhưng Jeong Jihoon nắm cằm hắn quá chặt khiến nó càng thêm đau nhức. Đến một lúc sau Jeong Jihoon mới tắt vòi nước đi cười nhạt nói.

" Thấy sao? Thích không."

" Thích cái chó gì, buông tôi ra."

Jeong Jihoon thả hắn ra cúi đầu cười một cách miễn cưỡng, sau ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

" Lúc hôn thằng khác không phải anh thích lắm sao?"

Lee Sanghyeok im lặng đôi chút, hắn lúc này mới ngờ ngợ ra rằng điều gì đã làm con mèo này cáu bẩn. Nhưng hắn cảm thấy bản thân mình chẳng sai ở đâu cả. Đúng là hắn đã chấp nhận làm bạn tình của cậu nhưng cũng đâu có nghĩa là hắn phải thủ tiết đúng không.

Lee Sanghyeok cười nhẹ thở dài một hơi lên giọng người lớn nói.

" Ha, tôi nói cậu này Jeong thiếu gia. Tôi đúng là chấp nhận cái thỏa thuận đó. Nhưng bạn tình thì không phải chỉ lên một cái giường vui vẻ vui vẻ thôi sao? Chẳng lẽ cậu bắt tôi phải thủ tiết vì cậu? Chuyện này rất vô lý."

Jeong Jihoon càng nghe càng không thấy lọt lỗ tai chút nào.

" Nhưng tôi không thích xài chung đồ với mấy thằng khác. Anh hiểu chứ?"

Lee Sanghyeok lần này dứt khoát đứng thẳng người từ trên nhìn xuống gương mặt còn có phần hơi non nớt của cậu nói.

" Tùy cậu, tôi không ép. Lee Sanghyeok này vốn dĩ là người như vậy. Nhấm trúng tôi xem như cậu xui đi."

Nói rồi hắn bước ra ngoài, cả người hắn thấm đẫm một thân toàn nước là nước. Trong cái tiết trời lạnh giá chưa tới mười lăm độ. Lee Sanghyeok tùy tiện mang vào giày của mình cứ thế rời đi.

Xuống dưới của chung cư, hắn lúc này mới không kìm nén nữa mà hắt hơi một tràn mười mấy cái vang trời. Thật cmn làm nhịn muốn chết.

________

Đến sáng ngày hôm sau, cả người Lee Sanghyeok uể oải không chịu nỗi. Hắn mơ màng nhìn lịch để tường mới biết hôm nay vậy mà chỉ mới là thứ sáu.

Tại sao.....

Tại sao chủ nhật lại xa ta thế chứ....

Thân nhiệt hắn có chút bất thường lúc nóng lúc lạnh. Hắn đưa tay sờ trán lại thấy nóng ran. Chắc chắn là do bị ngâm nước nên mới bệnh.

Hắn hốt một nắm ngôi sao được xếp bằng giấy trên tủ đầu giường. Trông cậy vào nó nhờ nó ra quyết định.

Đi làm.....

Nghỉ làm.....

Đi làm....

Nghỉ làm....

Ặc, đi làm...

" Lại phải đi làm?"

Lee Sanghyeok thở dài một hơi. Hắn kéo đầu tủ lấy ra hai ba viên thuốc hạ sốt cấp tốc uống vào. Cả người nhấp nhỏm vào nhà vệ sinh làm loạn một hồi mới ra khỏi cửa.

Ánh nắng hôm nay đúng là chói chang đến khó nhìn. Hắn không thèm quan sát cảnh sắc xung quanh. Toàn tâm toàn ý muốn vào phòng giáo viên nhanh nhất có thể.

Hắn vừa đến bậc cầu thang, toàn thân lại loạng choạng một lúc đứng không vững ngã chúi người về phía trước. Nhưng thật may mắn hắn được một đôi tay đỡ lấy, hắn thầm cảm tạ ông trời nhưng vừa ngước mắt lên  trước mặt lại là Gwak Boseong, lớp trưởng lớp hắn chủ nhiệm.

Hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng đứng thẳng người ngượng ngùng xoa xoa tóc phía sau gáy nói.

" A, bất cẩn quá, cảm ơn em nhé."

Gwak Boseong nhìn hắn, trong đôi mắt lóe lên chút ánh sáng ngọt ngào lắc đầu nói.

" Không có gì đâu thầy Lee, hôm nay thầy đi trễ hơn mọi ngày ạ. Là do không khỏe sao?"

Lee Sanghyeok cười cười xã giao nói.

" Không, không có. Thầy có việc một chút nên đi trước đây. Tạm biệt em."

Lee Sanghyeok vừa nói xong liền nhấc chân đi mất. Gwak Boseong nở nụ cười cúi đầu chào hắn một cái.

Ngày hôm nay tính ra cũng không quá nhiều việc, chủ yếu là vào lớp mà hắn chủ nhiệm dạy hai tiết đầu giờ sau đó thì đi về. Chỉ có thế nên cũng không quá rắc rối.

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng lên lớp đâu phải chỉ ngồi không. Hắn im lặng ngồi trên ghế lật lật mấy trang giáo án cuối cùng nhìn trung một ngày tuyệt hảo liền thở hắt ra một cái ngước lên nhìn cả lớp nói.

" Hôm nay đúng ra là chúng ta sẽ học bài mới. Nhưng chắc gần cuối tuần các em cũng uể oải nhỉ. Nên thầy đôn lên tiết này thành tiết tự học cho thoải mái nhé."

Đám học sinh ngồi bên dưới nghe hắn nói lời này thì mừng húm. Cả đám reo hò thiếu điều muốn hét cho bể cái trường ra làm đôi mà thôi. Hắn ngồi im một tay chống lấy trán, mi mắt nặng trĩu như muốn gục xuống.

Hắn cảm thấy nếu bản thân tiếp tục ở đây chắc chắn sẽ không ổn thế là đứng dậy đi một mạch ra khỏi lớp học. Lúc hắn đi ngang qua phòng vệ sinh. Một bàn tay từ trong góc khuất thò ra bắt lấy tay hắn kéo vào căn phòng vệ sinh cuối cùng đóng sầm cửa lại khóa trái.

Cậu lạnh lùng đẩy cả người hắn ngồi lên nắp bồn cầu. Cơ thể Sanghyeok đã mệt giờ đây còn gặp loại lực đạo mạnh mẽ này áp sát khiến hắn không tự chủ được mà đập người ra phía sau, lưng nhói lên một trận đau điếng vô thức nhíu mày.

Jeong Jihoon bước đến bóp lấy cằm hắn nhấc lên, trầm giọng nói.

"Anh hay thật, tôi chưa nói sẽ bỏ qua thỏa thuận mà anh dám cưa cẩm thằng khác trước mặt tôi sao?"

Lee Sanghyeok vốn chẳng muốn đôi co với cậu. Nhưng việc nào phải ra việc đó, hắn mệt nhọc cúi đầu nói.

" Tôi làm vậy khi nào?"

" Ngay sáng nay, ngay cầu thang anh và Gwak Boseong làm gì tôi thấy hết rồi!"

Lee Sanghyeok tự nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười đáp.

" Cậu bớt điên giùm tôi đi Jeong Jihoon. Tôi thành ra như này không phải là nhờ phước phần cậu ban cho sao?"

"......"

Đôi tay đang kìm hãm bả vai Lee Sanghyeok vô thức dãn ra. Cậu nhấc tay áp mu bàn tay mình lên trán hắn đặt một lúc mới biết nơi này đang nóng đến cỡ nào. Biểu tình thiếu niên có chút bối rối dè dặt nói.

" Anh... bị bệnh?"

Lee Sanghyeok mệt mỏi trả lời.

" Cậu sờ mà không biết à?"

Jeong Jihoon buông nhẹ hắn ra, cả người Sanghyeok mệt lả đi trông thấy. Jeong Jihoon cuối cùng cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi muốn đưa hắn đi viện nhưng kết cục là chỉ nhận được lại cái lắc đầu từ hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro