
4. Vận Xui
Đã qua mấy ngày kể từ đêm hôm đó. Lee Sanghyeok đã hứa với lòng là ăn chay sám hối. Thì ừ đúng là hắn ăn chay thật nhưng sao cuộc đời lại trớ trêu thế này.
Hắn ngồi bên quầy pha chế, nốc hết ly này đến ly khác đăm chiêu nhìn về một nơi xa xăm nào đó không ai rõ. Nếu là ngày thường hắn bực bội, tức tối trong người chắc chắn sẽ kiếm đại một em hay một anh nào đó để xả stress. Nhưng hôm nay tâm tình hắn không cao hứng như vậy.
Hắn sắp phải trả giá đắt rồi.
Moon Hyeonjun đứng một bên yên lặng lắc shaker. Tiếng đá lạch cạch, lạo xạo vang lên bên trong như hồi chuông thanh tỉnh tâm trí. Hắn ngước nhìn anh, Hyeonjun dừng lại động tác đổ chất lỏng xanh nhạt ra ly nói.
" Bệnh tình lại trở nặng rồi sao, anh Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok mặt vô biểu cảm thở dài miết ngón tay lên miệng ly ôn tồn nói.
" Còn nặng hơn cả bệnh nữa. Haizz, ông trời muốn triệt đường sống của tôi rồi."
Moon Hyeonjun khẽ bật cười đáp.
" Lần này lại là "ông trời" nào nữa đây. Trời cũ hay trời mới?"
" Ông trời cao hơn một cái đầu... nhưng mà... a!"
" Anh Sanghyeok!"
Lee Sanghyeok khẽ giật mình, người kia lại gần vỗ vai hắn một cái khiến lồng ngực hắn vô thức nhộn nhạo. Trái tim bất giác nảy mạnh lên một cái đau điếng, hắn quay mặt sang người kia nhăn nhó nói.
" A! Minseok à, lần sau mày không cần vỗ anh nhẹ vậy đâu. Trực tiếp bóp chết anh là được rồi nhé."
" Hahaha, em giỡn mà. Hyeonjun lấy cho tao như cũ nhé."
" Có liền đây!"
Ryu Minseok ngồi cạnh bên hắn cười cười. Quần áo tây trang chỉnh chu nhìn rất ra dáng luật sư tài giỏi nhận lấy ly cocktail từ tay Hyeonjun nhấp nhẹ một chút cười tươi nói.
" Sao vậy, sao hôm nay lại có nhã hứng khao em thế? Có gì chấn động lắm sao."
Nhìn biểu tình Lee Sanghyeok như bị người ta kề dao ngay cổ, Ryu Minseok biết ý liền hỏi trước. Hắn lúc này không thèm để tâm đến mặt mũi nữa mà sà vào lòng Minseok khịt khịt mũi oan ức nói.
" Minseokie yêu dấu của anh à, anh có chuyện này muốn hỏi cậu."
" Gì vậy ạ?"
Ryu Minseok đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn. Lee Sanghyeok làm bộ ngại ngùng nhỏ giọng thủ thỉ như tiếng mèo kêu nói.
" Thật ra mới đây... anh có lỡ nếm phải trái cấm!"
Ryu Minseok thoáng giật mình sau liền cười phá lên hờ hững nói.
" Trời ơi, làm em còn tưởng chuyện gì. Đây đâu phải lần đầu tiên anh ăn. Lúc trước anh còn khoe với em là mình ăn trái cấm vào lúc mười lăm, mười sáu tuổi không phải sao. Tưởng anh nói là anh hết muốn ăn rồi, chuyện như thế mới đáng kinh ngạc."
Lee Sanghyeok cười khờ ngẩn đầu ngồi thẳng dậy. Tay vớ lấy cốc rượu uống ực xuống một lần nói.
" Chậc, Không phải, mấy trái kia là do nó tự rụng xuống... còn trái này... anh tự cạp ngay trên cây..."
Minseok hơi ngờ vực nhìn hắn hỏi.
" Ý anh là sao?"
Lee Sanghyeok biểu tình như thiếu nữ mới lớn, nắm vạt áo mình xoa xoa vào nhau thận trọng đáp.
" Anh nói cái này, mày bé bé cái mồm thôi nhé."
"....."
" Thật ra, cái người đó chưa đủ hai mươi tuổi, còn là học sinh của anh."
Ryu Minseok nghe hắn nói mà trợn trắng mắt. Bàng hoàng tột độ hét lên.
" Cái giề?! Anh ăn nằm với học trò của mình á!? Anh...ưm!"
Anh cầm thú quá vậy?
Lời này chưa kịp nói ra hết, Lee Sanghyeok đã vội bịt miệng cậu lại. Hắn dí sát người cậu vội vã nói.
" Đậu má, anh đã bảo cậu bé bé cái mồm mà!"
Ryu Minseok vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, bị Lee Sanghyeok bóp nghẹt đường thở khiến mặt mày cậu đỏ au. Vừa thoát được không khỏi thở dốc liên tục. Hai mắt đỏ ngầu khó khăn nói.
" Hà hà hà! Anh định giết người bịt miệng à?"
" Xin lỗi."
Ryu Minseok cố bình tĩnh trở lại thở ra một hơi. Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế mặt mày nghiêm trọng nói.
" Sao lần này lại ra nông nỗi thế?"
" Đậu má sao anh biết được... cái thằng nhóc đó... chậc, rõ ràng cái gay bar đó muốn vào là phải xuất trình giấy tờ đầy đủ mới được vào. Anh... anh thấy cậu ta ở đó cũng tưởng là người đủ hai mươi... ai mà có ngờ..."
"....."
" Chậc, thân người cậu ta còn cao to, hơn anh tận cái đầu. Đã vậy hành người ta mệt muốn chết. Có như thế nào... anh cũng đâu biết cậu ta còn mười bảy đâu chứ!"
Ryu Minseok im lặng lắng nghe, chờ hắn nói xong mới bình thản hỏi.
" Vậy anh tìm em làm gì?"
Như chỉ đợi có thế, Lee Sanghyeok vội chộp tay người khẩn thiết nói.
" Bào chữa cho anh đi, thằng nhóc đó muốn kiện anh. Nó quay video lại rồi."
Ryu Minseok chống một tay lên bàn đá lạnh đỡ đầu. Biểu tình không mấy lay động bình tĩnh nói.
" Anh muốn em đi tù chung với anh hay gì?"
Lee Sanghyeok trầm mặc bất động, hắn buông tay cậu ra không ngừng vò đầu bức tai khó chịu nói.
" Aissh, thật ra là anh bị hại. Rõ ràng lúc trong quán thống nhất là anh top, cuối cùng nó lại lật anh phút chín mươi. Cái đó có thể xem là hãm hiếp không?"
Ryu Minseok hết lời lắc đầu ngao ngán đáp lại.
" Anh ơi, anh đã nói ban đầu cả hai thống nhất rồi còn gì. Giờ khai ra khác nào đá đít anh vào tù nhanh hơn đâu."
Giờ đến phiên Lee Sanghyeok hết cmn lời. Hắn trầm mặc câm nín nghĩ đến hai từ giá như...
Giá như lúc đó hắn không vào quán bar.
Giá như lúc đó hắn không cao hứng.
Giá như lúc đó hắn kiên quyết bỏ về.
Giá như...
Giá như...
Giá như...
Nếu cho hắn làm lại chắc chắn hắn sẽ đếch bước chân vào cái gay bar nửa bước. Thật cmn đen đủi làm sao.
Vũ trụ luôn vận động theo cách riêng của nó. Bánh răng cuộc đời của mỗi người sẽ bằng một cách nào đó mà va vấp vào nhau. Lee Sanghyeok này cả đời hắn chẳng bao giờ sẽ nghĩ bản thân lại xấu số như vậy.
Mới hôm nào hắn còn cao hứng bay nhảy trong bar mà giờ đây lại phải đối diện với cục đá cản chân ngay trước mặt. Thiếu niên cao lớn ngồi chễm chệ ngay phía cuối lớp đang đắc ý nhìn thẳng vào mặt hắn.
Lee Sanghyeok đứng trên bục giảng luyên thuyên về các nội quy nhàm chán của nhà trường không tránh khỏi căng thẳng. Tầm mắt thiếu niên cứ lấn át như muốn nuốt chửng lấy hắn. Lee Sanghyeok cố giữ bình tĩnh niệm phật trong lòng, cầu mong cho bản thân tránh được một kiếp.
Mấy đứa nhóc ngồi phía dưới chẳng đứa nào muốn nghe mấy cái quy định tẻ nhạt ấy nên đều làm việc riêng. Sanghyeok nói xong liền nhanh chóng nắm lấy túi xoay người muốn rời đi.
Bỗng tiếng đập bàn cực lớn đánh đỗ mọi tạp âm xung quanh. Cả căn phòng phút chốc tĩnh lặng. Jeong Jihoon đứng thẳng người bước về phía hắn.
Tròng mắt Sanghyeok ngay lập tức co cụm vào nhau. Tim hắn đập càng lúc càng nhanh theo từng nhịp bước của thiếu niên cao lớn. Bàn tay hắn siết chặt ẩn hiện gân xanh tỏ rõ sự căng thẳng khác thường.
Cả phòng học im lặng nhìn theo dáng hình xa lạ nhưng lại bắt mắt ấy có chút xầm xì nhỏ to.
Học sinh A:" Người đó là ai vậy?"
Học sinh B:" Không biết, năm ngoái đâu có trong lớp mình!"
Học sinh C:" Đúng là vậy thật, có khi nào mới chuyển đến không?"
Học sinh A:" Ừm, để xem sao đã."
....
Jeong Jihoon bước đến chắn trước cửa lớp, trực tiếp đối mặt với Sanghyeok. Hắn lo lắng ngước lên trừng mắt nhìn cậu cuối cùng lại nhận được biểu tình hết sức thản nhiên của người nọ vô tư nói.
" Xin chào thầy, em tên Jeong Jihoon. Vừa mới chuyển đến, hình như thầy quên giới thiệu em với cả lớp rồi nhỉ?"
Trên trán Lee Sanghyeok rịn ra chút mồ hôi, vẻ mặt cứng đờ chộp lấy ra điện thoại trong túi ra kiểm tra. Đúng thật là có tin nhắn gửi đến từ hiệu trưởng. Nhưng cmn là nửa tiếng trước làm sao hắn xem kịp.
Hắn thầm chửi hiệu trưởng, chửi luôn cả số phận trớ trêu này. Lúc sáng vừa bước vào lớp học, nhìn thấy thiếu niên cả người hắn đã lạnh như thấy ma mà oán trời trách đất.
Hắn nuốt xuống ngụm nước bọt mở miệng cười khờ tay đưa lên vò vò đầu tóc ngờ nghệch nói.
" Ừ... ờ, thầy quên mất!"
Nói rồi hắn xoay người trở lại bục giảng. Không dám nhìn lấy người kia một lần trầm giọng nói.
" Quên giới thiệu với các em một bạn học mới chuyển tới. Ừm... tên gì ấy nhỉ?"
" Jeong Jihoon!"
" Ừ là Jeong Jihoon. Các em có gì giúp đỡ bạn nhé. Chắc thầy không chủ nhiệm lớp mình được rồi, thầy đi trước nha."
Cả lớp hoang mang ngơ ngẩn nhìn hắn, mới đầu năm học mà có nhiều chuyện oái âm thế này thật sự quá bất an. Câu nói như đùa như thật kia có thế quẩn bay theo gió.
Nhìn bóng người rời đi khóe miệng Jeong Jihoon bất giác cong lên một vòng cung đẹp mắt hớp hồn các nữ sinh xung quanh. Nhưng hắn không thèm để tâm lắm cứ thế nhàn nhã đi về chỗ ngồi của mình.
Nếu như chỉ có vậy thì cũng thật không đáng để nói đến. Nhưng đến giữa trưa thiếu niên lại bất chợt chặn đường hắn đòi kiện hắn ra tòa vì tội quan hệ với người chưa đủ tuổi vị thành niên. Nghe lời cậu nói mà hắn trợn trắng mắt. Hắn biết mình tiêu rồi nhưng chẳng dám làm gì khác ngoài bỏ chạy.
Thoát khỏi đống suy nghĩ chằng chịt, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu qua mặt kính trên tường. Lee Sanghyeok rầu rĩ dựa vào vai Minseok nói.
" Cứu anh đi Minxi~"
Hắn rất thích tư thế này, mỗi khi buồn có một bờ vai để dựa dẫm là quá tốt. Tuy vai Minseok hơi thấp, nghiên người hơi mỏi nhưng có còn hơn không. Minseok chuyển từ cocktail sang rượu vang đỏ. Cậu hớp từng ngụm nhỏ không đáp lại.
Lee Sanghyeok mắng cũng mắng rồi, xin cũng xin rồi. Chỉ còn chiêu cuối là chưa tung ra thôi. Hắn gượng thân ngồi dậy thẳng thóm nhìn vào cậu nghiêm túc nói.
" Anh không biết đâu, cậu dựa trên cơ sở pháp lý nào đó bào chữa giúp anh đi. Thằng nhóc nhà anh tuy thẳng, nhưng anh đá nó cho cậu một tuần mặc kệ cậu muốn làm gì nó cũng được chịu không?"
Ryu Minseok nghe lời hắn nói xém tí nữa sặc rượu lên mũi. Cái suy nghĩ điên khùng đó mà cũng dám nói ra với người học luật như cậu sao. Cậu hít vào một ngụm khí lắc đầu nói.
" Cái này là mua dâm đó anh. Chuyện phi pháp em không làm."
" Chậc, một tháng, cho cậu một tháng luôn chịu không. Anh đây tài trợ dây trói cho cậu. Một tháng cho nó chơi cậu dính...ưm!"
Ryu Minseok thật sự không nghe nổi cái tư duy của con người này nữa. Cậu bịt miệng hắn thở dài nói.
" Thôi đi, thù lao này lớn quá em kham không nổi đâu. Trước mắt anh ráng thương lượng với nó xem sao. Chắc hẳn nó không phải muốn kiện anh. Có lý do khác đấy. Bởi đơn giản không phải tự nhiên muốn buộc tội một người đi tù vì tội cưỡng hiếp mà lại tự nguyện đi kèo trên kiểu này."
Lee Sanghyeok mở tròn mắt nhìn cậu khó khăn hỏi lại.
" Ậy ả?" (Vậy hả)
" Ừm."
________
( Hổng hiểu sao mỗi lần tới vai của Minseok là tui đều muốn ẻm làm luật sư ý. Có ai giống tui không?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro