
18. Đừng Quá Phận
Lee Sanghyeok có chút giật mình nhìn về phía sau, thiếu niên mặt mày không gợn sóng nhìn hắn. Tình huống xảy ra bất ngờ hắn vốn chẳng biết nên thế nào mới phải. Chưa kịp để hắn nói lời nào Kim Hyukkyu đã đến gần cậu hỏi.
" Em đến tìm thầy ấy có chuyện gì sao?"
Jeong Jihoon không quan tâm Kim Hyukkyu là mấy, cậu vẫn đứng đó, sắc mặt không biến chuyển rõ ràng muốn nhận lời giải đáp từ đối phương.
Lee Sanghyeok không để tình thế tiếp tục rơi vào trạng thái gượng gạo liền tiếp lời, giải vây nói.
" À, quên mất, hôm nay Jihoon đến hỏi tôi chút bài tập... Jihoon nhỉ?"
Kim Hyukkyu nghi hoặc nhìn hắn gật gật đầu nói:" Hóa ra vậy, thầy trò hai người thân nhau quá nhỉ."
" Vâng, thầy ấy là thầy chủ nhiệm của em mà."
Jeong Jihoon nói xong liền mỉm cười đi lại phía Lee Sanghyeok. Hắn có hơi mất tình tĩnh lùi về phía sau né đi ánh nhìn của thiếu niên. Không khí trở nên có chút phức tạp, sợ Kim Hyukkyu sẽ đánh hơi ra được gì đó. Lee Sanghyeok bèn ái ngại nói với anh.
" Thật ngại quá, hôm nay không thể mời thầy vào nói chuyện rồi. Để dịp khác vậy."
Lee Sanghyeok thay đổi cách xưng hô một cách nhanh chóng. Kim Hyukkyu gật đầu thầm hiểu ám hiệu mà mỉm cười ra về. Đây cũng là thói quen mà cả hai vẫn luôn gìn giữ. Khi trò chuyện mà có cả người ngoài ở đó. Họ sẽ luôn hạn chế thoải mái với nhau để tránh việc trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người.
______
Trở vào trong nhà, Lee Sanghyeok lần đầu phá lệ đưa bạn giường vào nhà riêng của mình. Hắn có hơi không thoải mái liếc mắt nhìn thiếu niên không có mấy hòa nhã nói.
" Ai cho cậu tự tiện mò tới đây, tôi tưởng mình đã nói không thích bạn tình tìm đến đây rồi?"
Jeong Jihoon ngồi bệt xuống đất im lặng cất giày. Lời nói của Lee Sanghyeok rõ ràng là khó chịu. Cậu không quá manh động chỉ đứng thẳng dậy nhìn hắn hỏi.
" Người anh hẹn hôm nay là thầy Kim sao? Hẹn về nhà muốn làm gì sao?"
Jeong Jihoon nói nhưng thần sắc không có gì thay đổi duy chỉ có đôi mắt đang dần dâng lên một loại cảm xúc mất mát vô cùng. Lee Sanghyeok bước tới nhìn cậu, mặt mày không giấu vẻ lạnh lùng bất mãn nói.
" Chuyện riêng của tôi, cậu đừng quan tâm được chứ. Chúng ta chỉ là mối quan hệ bạn tình, cậu đừng có quá phận."
Lời nói nói ra rồi chắc chắn sẽ không thể rút lại. Ngay khi cảm thấy sắc mặt thiếu niên sa sầm, hắn vô thức cảm thấy có lỗi. Vừa muốn sửa lời nhưng Jihoon âm trầm hít vào một ngụm khí lạnh lùi lại về phía sau bình ổn nói.
" Oh, em xin lỗi, đã làm phiền thầy rồi... Em xin phép về trước!"
Nói rồi thiếu niên nhanh chóng quay đầu rời đi. Đợi đến khi tiếng cửa nhà đã đóng lại, Lee Sanghyeok mới bất giác đến cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Bóng dáng thiếu niên lững thững đi khỏi căn nhà. Biểu tình của cậu hắn không thấy rõ nhưng bộ dáng bất cần đó hắn có thể đoán là người cậu đang không thoải mái chút nào.
Đợi đến đêm, Lee Sanghyeok cẩn trọng nhìn vào màn hình tin nhắn của mình và Jeong Jihoon. Đến giờ hắn mới để ý, đoạn hội thoại của hắn và Jeong Jihoon vô cùng nhạt nhẽo. Nói đúng hơn là cách trả lời của hắn dành cho người kia vô cùng nhạt nhẽo. Nó chỉ gói gọn trong mấy chữ "sao cũng được", "được", "có" hoặc "không".
Còn thiếu niên mỗi lần nhắn cho hắn đều cẩn thận và trân trọng nhất có thể. Thỉnh thoảng cậu sẽ nói những câu có chút nhàm chán như "anh đã ăn gì chưa", "anh đang làm gì đó", "ngủ ngon".
Thật sự đối với hắn những câu nói như thế là vô cùng vô nghĩa đối với quan hệ của hai người hiện giờ. Mỗi lần như thế Lee Sanghyeok sẽ chỉ trả lời qua loa, nhiều lắm là hai, ba chữ để thỏa lòng tò mò của thiếu niên. Nhưng dường như Jeong Jihoon không nhận thấy điều đó. Khi thấy Lee Sanghyeok phản hồi, cậu đều thấy vui vì điều đó, ít nhất là hắn vẫn để ý đến cậu.
Jeong Jihoon ngồi một mình trên ghế sofa lạnh lẽo. Cậu trầm tư, vô thức hướng ánh mắt ra hướng cửa sổ nhìn vào hàng cây đang đung đưa trong gió mà trái tim bất giác cảm thấy khó chịu.
Chuyện riêng.
Đừng quan tâm.
Bạn tình.
Đừng quá phận.
Lời này của hắn thật sự quá thẳng thắng phân chia ranh giới hết sức rạch ròi. Vốn dĩ mỗi lần nói chuyện, cậu sẽ không gọi hắn là "thầy" chỉ đơn giản bản thân cậu không muốn khoảng cách giữa hai người quá xa. Khoảng cách tuổi tác đối với cậu không là gì nhưng khoảng cách địa vị thì lại khác. Nó khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật sự chẳng với nỗi hắn dù đang trong hoàn cảnh cảnh nào.
Cậu từng nghĩ, việc va chạm thể xác sẽ ít nhiều khiến người kia có cảm xúc với mình. Trăm sai ngàn sai không bằng cái sai của hiện tại. Cậu thật sự quá ngây thơ khi đã nghĩ mình đúng.
Jeong Jihoon vừa nghĩ, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại. Miệng cậu vô thức cong lên cười một cách ngây dại. Tại sao cậu lại khóc, khóc một cách ngu ngơ. Tại sao lại đau lòng khi mọi chuyện là do cậu lựa chọn.
Nếu khi đó cậu không đến gọi hắn. Không vì cám dỗ mà đưa đến quyết định này thì mọi chuyện có lẽ sẽ không tồi tệ đến thế. Tự bày ra mọi chuyện rồi lại tự mình khóc, Jeong Jihoon thật sự cảm thấy bản thân điên rồi.
Điên từ khi bắt đầu mối quan hệ.
Điên từ khi bắt đầu có tình cảm với hắn.
Đã điên tận bảy năm...
________
Mấy ngày sau đó, Lee Sanghyeok vẫn lên lớp như bình thường. Nhưng tuyệt nhiên hắn sẽ không bao giờ thấy bóng dáng thiếu niên ngồi ở đó. Bàn ghế trống rỗng nhưng người lại không bị đánh vắng.
Hôm đó hắn bấm bụng hỏi Gwak Boseong về Jeong Jihoon. Gwak Boseong vừa nghe lời hắn hỏi sắc mặt không khỏi khó hiểu nói.
" Ơ, thầy không biết ạ, Jihoon nói môn văn học thầy dạy cậu ấy không hiểu nên thầy hiệu trưởng đặt cách cho cậu ấy vào môn thầy có thể qua lớp khác học ạ."
Lee Sanghyeok ngây người trong giây lát, chuyện này hắn chưa từng nghe qua trước đây, không ngờ là lại còn có thể như vậy. Nghĩ đến nghĩ lui vẫn là nên hỏi rõ tận tường từ thầy hiệu trưởng. Hắn cất công lên phòng hiệu trưởng muốn hỏi cho rõ liền bất ngờ nhận lại ánh nhìn sắc lẹm từ hiệu trưởng nói.
" Tôi không hiểu tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy. Vốn dĩ chuyện này phải lập biên bản cậu, nhưng người nhà thằng bé bảo không cần đấy. Thầy nên xem lại cách dạy học của mình đi."
Lee Sanghyeok rời khỏi phòng giáo viên. Trong lòng cảm thấy vô cùng oan uổng. Dường như mọi chuyện đã đi xa hơn so với suy nghĩ của hắn. Con số một trăm lẻ chín vô thức lởn vởn trên đầu hắn khiến Sanghyeok không thể tập trung mà vô tình đụng trúng quả bóng chuyền của các học sinh chơi gần đó.
Đám học sinh ném bóng trúng thầy giáo hết sức hỗn loạn chạy ào ra. Lee Sanghyeok ngã xuống đất, đầu ong ong một trận xây xẩm mặt mày không thể đứng vững.
Gwak Boseong từ trong đám đông chạy ù đến đưa tay đến đỡ hắn đứng dậy. Vẻ mặt hết sức hoảng hốt hỏi.
" Thầy! Thầy không sao chứ, Jihoon mạnh tay quá rồi."
Lee Sanghyeok lắc nhẹ đầu để lấy lại chút thanh tỉnh. Hắn mờ mịt nhìn về phía trước liền nhìn thấy Jeong Jihoon một vẻ điềm nhiên, im lặng đứng nhìn hắn. Trong tay cậu cầm một quả bóng ngay lập tức ném về phía Gwak Boseong lãnh đạm nói.
" Bóng của tôi giờ mới được ném, đừng có đổ thừa lung tung."
Nói rồi cậu một đường đi đến chỗ khác, không hứng thú với đám đông ồn ào. Gwak Boseong nhíu mày nhìn cậu rời đi, cánh tay vẫn đỡ lấy vai hắn.
Tối hôm đó, Lee Sanghyeok không để tâm mặt mũi chủ động nhắn cho cậu một tin với ý muốn gặp mặt để nói chuyện rõ ràng. Ai mà có ngờ Jeong Jihoon không đồng ý còn mạnh dạn đẩy hắn vào danh sách đen, chặn mọi thứ liên quan tới hắn.
Lee Sanghyeok ngồi trên giường nhìn tin nhắn cuối cùng mà cậu nhắn cho mình liền tức giận không thôi.
Jeong Jihoon: Không được đâu thầy ạ, em với thầy không quen biết, gặp riêng bên ngoài hình như không phải phép lắm đâu.
Không quen biết!
Không phải phép?
Cậu cày cấy trên người ông đây bao nhiêu lần rồi mà giờ còn nói với cái giọng đó. Nỗi uất hận dâng lên đạt tới đỉnh điểm, nếu mọi chuyện cứ như thế này. Hắn sợ con số một trăm lẻ chín kia sẽ thành sự thật.
Nghĩ vậy hắn liền lái xe đến nhà thiếu niên. Lần đầu tiên tự mình mò tới nhà người ta, Lee Sanghyeok cứ cảm thấy là lạ nhưng hắn mặc kệ chuyện đó. Hắn liên tục nhấn chuông cửa nhưng mặc nhiên không có ai phản hồi. Áp tai vào bên trong, đương nhiên là sẽ chẳng nghe được tiếng gì phát ra từ trong đó.
Quá bất lực, hắn không còn cách nào khác gục đầu trước cửa nhà thiếu niên ủ rũ muốn đợi người. Nhưng người có đang ở nhà hay không hắn cũng chẳng rõ. Giờ chỉ có thể chờ trong vô vọng.
Thời gian dần trôi, không gian yên tĩnh cứ thế luân động. Lee Sanghyeok không biết mình đã ngồi đó như tên ngốc hết bao nhiêu giờ đồng hồ quý giá. Hắn cười nhạt chẳng hiểu bản thân bị gì. Tại sao chỉ vì một thằng nhóc mà phải làm tới cỡ đó?
Nghĩ vậy hắn cười khổ muốn đứng lên, nhưng ngặt nỗi do ngồi quá lâu mà chân có chút mất cảm giác không động được. Lee Sanghyeok cố gắng nhít từng chút để cơ chân dần thích nghi hơn.
Vừa cử động một chút, bắp chân liền truyền tới một cảm giác tê ran đến tột độ. Lee Sanghyeok còn không biết nên vui hay bực với nó. Đang giữa lúc chật vật, bỗng từ xa xuất hiện một bóng người đang tiến về phía hắn.
Tiếng giầy boots cứ rầm rập vang lên do va chạm với nền nhà khiến con người ta ớn lạnh giữa không gian yên tĩnh. Lee Sanghyeok chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của người đàn ông đó.
Chờ đến khi người nọ tiến lại gần, Lee Sanghyeok mới biết hóa ra đó là Jeong Jihoon. Hắn thở hắt ra một cách nhẹ nhàng, chân tê cứng chẳng thể đứng nỗi vẫn ngồi yên ở đó.
Jeong Jihoon đi đến trước cửa nhà không có lấy một lần liếc nhìn hắn. Cậu vô tư lấy ra thể nhà quẹt một lần cửa liền mở ra. Hai chân cao dài cứ thế trở vào nhà rồi đóng sầm cửa.
Lee Sanghyeok bị cho ăn "bơ" liền một phen ngơ ngác. Hắn mặc kệ cơn khó chịu, cà nhắc đi đến trước cửa nhà cậu điên cuồng bấm chuông.
Màn đêm sớm đã bao vây phủ kín cả bầu trời, trong mang đêm u tối chợt vang lên tiếng chuông cửa reo in ỏi không khỏi làm mọi người xung quanh thức giấc. Jeong Jihoon không ngại phiền nhưng người khác thì ngại. Cậu có hơi mất kiên nhẫn ra mở cửa, trống không nói.
" Đang điên cái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro