2
Jeong Ji Hoon là tên học trò nghèo, cha vốn đi tù vì tội cướp của giết người, thay vì nhận khoan hồng từ pháp luật gã lại lựa chọn trốn tránh tội ác mình gây ra. Mẹ vì quá yêu cha hắn, đã chạy đi khắp nơi tìm kiếm, trên đường không may bị tông chết. Ngày an táng, trời mưa to đến bay cả bụi trắng trên mái nhà xập xệ, lòng Jeong Ji Hoon như nguội lạnh, đám tang vắng vẻ vô cùng, không ai thèm đếm xỉa đến cái gia đình túng quẫn ấy. Quả thật, những con người nghèo khổ lại càng hay gặp xui xẻo. Hắn sống được là nhờ tự bản thân, hằng ngày sau giờ học đi bưng vác thuê cho những nhà máy sửa chữa ô tô, tối dọn vệ sinh cho các quán bar. Đêm khuya thì đi hái rau sau vườn hoặc là đi câu cá, bắt cua cho qua ngày. Tuổi trẻ cơ cực chưa dễ dàng với Jeong Ji Hoon dù chỉ một lần, thi thoảng hắn lại có một cuộc đụng độ sứt đầu mẻ trán với chủ, hay những đứa trẻ khác trong khu ổ chuột. Giành giật từng đồng tiền đến đau đớn, cũng không thể kêu than với ai, hắn còn người nào để kể khổ sao? Tất cả đều ghê sợ con trai của gã tội phạm giết người, ghê sợ một đứa trẻ xui xẻo sẽ truyền vận xui đến cho họ. Nhìn thấy Jeong Ji Hoon là như gặp phải quỷ, vội tránh còn không kịp, huống gì là nghe than vãn.
Quần áo hắn mặc toàn là đồ cũ chỉ có một bộ mới do hàng xóm mua cho, nhưng lớn lên Jeong Ji Hoon có gương mặt trông rất nam tính, bờ vai rộng rãi vững vàng. Làn da nâu do phải làm việc nặng từ nhỏ và cơ bắp do khuân vác thường xuyên thật sự trong mắt các thiếu nữ rất thu hút.
Ở cái tuổi học sinh ai lại không để ý một người nào đó chứ. Jeong Ji Hoon cũng vậy, hắn đã gửi gắm bóng hình con mèo đen ngọt ngào vào sâu trong tim- Lee Sang Hyeok. Gia đình em cũng không khá giả cho lắm, cha là tài xế cho một ông chủ nhỏ trong khu phố bên cạnh, còn mẹ ở nhà lo nội trợ, nhưng vẫn khá hơn hắn. Phải, làm gì có ai khốn khổ hơn Jeong Ji Hoon cơ chứ, ít ra họ còn có người thân để nương tựa, còn hắn thì không.
Jeong Ji Hoon rất thích Lee Sang Hyeok, thích cái giọng trong trẻo của em mỗi khi phát biểu bài trước lớp, thích nụ cười khẽ phát ra từ môi mèo, thích lúc em phát bài kiểm tra cho hắn. Nhưng thích nhất vẫn là hình ảnh lúc em không chê hắn bẩn, không chê hắn ghê tởm, mà vẫn chơi cùng với hắn. Chung quy lại, chỉ cần là Lee Sang Hyeok, hắn đều thích.
Càng thích Lee Sang Hyeok bao nhiêu hắn càng ghét tên Gwak Boseong lớp kế bên bấy nhiêu. Rõ ràng là đồ đểu cáng mà, luôn nói chuyện thân mật với Kim Hyeok Gyu kế nhà hắn, vậy mà quay đùng cái gặp Lee Sang Hyeok là mặt nở như hoa. Đồ giả tạo! Nếu không phải nhà nó là lò sấy thì chắc gì đã bảnh bao vậy chứ.
Nhưng sự tức giận dường như bộc phát từ lúc Lee Sang Hyeok không thèm đi chung với hắn nữa mà cứ tan trường là đi ngay về với tên Gwak Boseong đáng ghét gì đó. Mẹ nó, cái tên cũng bày đặt hoa mỹ, nhìn chỗ nào cũng thấy đáng ghét.
Sự uất ức cứ tích dần trong người Jeong Ji Hoon.
Đến hè thì mọi đứa trẻ đều mong vì mùa này là mùa nghỉ ngơi, mùa được vui chơi. Nhưng Jeong Ji Hoon thì khác, hắn phải càng tích cực làm việc để tích cóp tiền cho năm mới. Có hôm đó đi ngang qua tiệm net của khu phố, hắn cũng tò mò gom góp ít tiền bước vào. Nghe tên bạn chơi chung bảo rằng vào tiệm net lựa máy nào ngồi xa xa rồi đưa cho hắn cái địa chỉ web, bảo gõ vào là được.
Ở trường tuy gia thế không giàu nhưng mạnh khỏe và vẻ ngoài khá bắt mắt nên lũ con trai cũng thích Jeong Ji Hoon lắm.
Ngồi vào góc tối, mở theo địa chỉ kia lên, gương mặt rám nắng của cậu trai trẻ bỗng cảm thấy nóng bừng bừng, vội vàng run run click chuột tắt ngay.
Nhưng lần thứ hai tò mò lại trỗi dậy, thêm nữa là lần đầu có cảm giác phía dưới mình nóng như vậy, hình như hắn không lầm phía dưới còn chảy ra ít ít dịch nhờn. Giống hai hôm trước trong mơ hắn thấy mình ôm được Lee Sang Hyeok cơ đấy! Mở mắt ra thì cái giường cũ với đống chăn gối bị đá lộn xộn. Nhưng đau đầu nhất vẫn là “thằng em trai nhỏ” ở dưới. Nó ỉu xìu, nhưng cái dịch nó bắn ra là đầy cái quần lót của hắn. Phải nói là nhớt nhớt, nhầy nhầy, làm cho hắn phải thay ngay.
Giờ nhìn kỹ màn hình mới thấy một cô gái lõa thể đang che hai mép thịt phía dưới. Đây là lần đầu hắn thấy cơ thể phụ nữ. Cô gái trên màn ảnh còn có bộ ngực mà hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến. Bộ ngực to tròn cao lớn đẩy đà, theo nhịp lắc lên lắc xuống mà đung đưa, thế nhưng trước cơ thể nóng rực ấy, hắn lại không có chút phản ứng nào. Có lẽ chỉ có Lee Sang Hyeok mới làm Jeong Ji Hoon nảy sinh những ham muốn bỉ ổi nhất.
Tay run run lick chuột vào một ô hiện ra cô nàng y tá tươi cười. Một video hiện ra trước mắt, một khung cảnh bệnh viện bình thường nhưng đặc biệt là âm thanh. Âm thanh rên rỉ nghe sao êm tai, từng tiếng dâm đãng vang lên: “Ah… Ah… Nhẹ thôi, viện trưởng! Anh… Của anh thật to… Ah… Ah! Đã quá...Ah…”
Tiếng kêu nghe thật kích thích. Cùng với cảnh quay bỏng mắt trong màn hình. Cánh mông của cô gái mặc bộ quần áo y tá vén cao lên lộ ra nơi u cốc sâu không thấy đáy kia, cùng với hai mép thịt đỏ sậm, chút lông mao được cắt tỉa gọn gàng. Và quan trọng hơn là dương vật của tên đàn ông, vật to lớn thô to đang nhầy nhụa trong thân hình mảnh mai của cô gái.
Tiếng nhóp nhép cứ từng tiếng từng tiếng theo cái thúc đầy mạnh mẽ của người đàn ông.
Nhìn xuống thứ dưới thân, Jeong Ji Hoon cũng phải tự nói: “Lớn đâu kém nhỉ? Hình như còn có phần nhỉnh hơn”
Bao nhiêu đó thôi đã làm cho thân dưới Jeong Ji Hoon to tướng vô cùng, còn không nhịn được mà xuất ra. Trong đầu hắn lúc này là gương mặt Lee Sang Hyeok, giá như có thể cùng em…
Cảm giác rợn người từ chân lông tới kẽ tóc. Thì ra cái mà lũ con trai trong lớp hắn ưa nói là cái này.
Ở những gia đình nghèo thường lo chuyện hôn nhân sớm, nhiều tên bạn của Jeong Ji Hoon không ít người cũng có vợ rồi, chờ tới ngày tốt nghiệp rồi sẽ đi làm giấy đăng ký kết hôn. Tuy biết là trái luật nhưng cũng rất nhiều nhà làm như vậy.
Còn hắn, dù muốn cưới vợ… thì tiền đâu mà cưới? Mà nếu có cưới, thì phải là Lee Sang Hyeok cơ.
Hết giờ, hắn nhanh chóng lau lau mồ hôi chảy đầy đầu rồi chạy một mạch về nhà. Gương mặt lúc đạp xe vẫn còn đổ mồ hôi, thật sự là quá bệnh hoạn mà. Chắc hắn không dám lần nữa đâu.
Nhà của Lee Sang Hyeok cũng gần đó, ngang qua hắn nhìn vào trong nhà, thấy mẹ Lee Sang Hyeok đang nói chuyện cùng em. Không hiểu sao hắn lại len lén rình nghe, rốt cuộc hắn nghe được rất nhiều thứ thay đổi đời mình:
“Sang Hyeok à, năm sau con cũng lớn rồi, định cưới vợ hay… gả chồng chưa con?”
“Mẹ này, con còn nhỏ mà, với lại… ai mà thèm cưới người như con chứ”. Lee Sang Hyeok tự ti khi nghĩ đến cơ thể có phần khác lạ kia của mình, ai mà lại muốn cưới một kẻ song tính chứ.
Tiếng Lee Sang Hyeok non mềm cùng với tiếng nước chảy róc rách làm hắn liên tưởng những bộ phim đen ban nãy vừa xem. Cảm giác thằng nhóc phía dưới lại lần nữa trỗi dậy. Nhưng tiếng mẹ con Lee Sang Hyeok dường như kéo hắn về thực tại.
“Mẹ thấy thằng nhóc Gwak Boseong đưa con về hôm trước cũng tốt mà. Thời đại nào rồi, còn quan trọng nam nữ gì, quan trọng là môn đăng hộ đối. Gia đình nó cũng khá giả ở xóm mình nữa. Con thấy sao?”
“Mẹ này…”
Tiếng nói e thẹn như vậy chẳng khác nào là đồng ý với sự quyết định của mẹ em.
Sau đó những lời tiếp theo thật sự đả thương trái tim của Jeong Ji Hoon.
“Mà này, Sang Hyeok! Mẹ khuyên con đừng qua lại với thằng Ji Hoon. Cha nó thì trốn tránh vì phạm tội còn mẹ nó cũng chết từ đời nào. Bản thân nó mẹ thấy cũng chẳng phải dân đàng hoàng gì cho cam! Dù biết nó từ nhỏ nhưng con nên xa nó chừng nào hay chừng đó.”
“Dạ”
Câu trả lời quyết liệt của Lee Sang Hyeok càng làm tên nhóc mười tám tuổi đứng sau cửa nát lòng.
“Nhà mình tuy không giàu có gì nhưng con cũng nên chọn nhà đàng hoàng mà gả đi”
“Dạ”
Từ chiều rình nghe cuộc nói chuyện của họ, người thiếu niên mà hắn thầm mến, tại sao em lại nỡ nặng lời như vậy.
Sao em không một tiếng nói phản đối lại những câu nói đau lòng của mẹ em.
Trong đầu của Jeong Ji Hoon lúc này dường như chỉ toàn là đau khổ. Không lẽ thân phận nghèo khổ thì sẽ bị người ta khinh thường sao. Không lẽ bản thân sống tốt cũng là sai sao. Không lẽ mọi thứ hắn cố gắng xây dựng trong mắt mọi người chỉ là con số không. Họ chỉ cười cười với hắn trước mặt thôi sao.
Cha hắn là tội phạm, hắn có muốn đâu. Mẹ hắn chết, hắn cũng đau mà. Tại sao lại đối xử với hắn như vậy, Tại sao? Hai dòng nước mắt không biết tự lúc nào lăn dài trên má cậu thanh niên.
Hắn có rất nhiều giấc mơ, nhiều hy vọng. Hắn định sau khi tốt nghiệp xong sẽ lên Seoul đi kiếm một công việc. Rồi sẽ về lại con ngõ nghèo cưới Lee Sang Hyeok, sau đó sẽ cùng em có một gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng giấc mơ đẹp luôn không thành công, nghe những lời khuyên nhủ của mẹ Lee Sang Hyeok hắn cảm tưởng như thấy trước tương lai: bản thân về lại quê nhà, Lee Sang Hyeok cũng chuẩn bị tiệc cưới, chờ ngày gả đi, trở thành vợ của Gwak Boseong rồi, tên khốn đó sẽ được làm như những gì mà hắn coi ban chiều. Sẽ bắn đầy mầm giống của nó vào khe hồng hào của thiếu niên. Sau đó cả hai sẽ có con, sẽ hạnh phúc. Còn hắn, đứa con bất hạnh nghèo khổ sẽ mãi là một kẻ cô đơn không ai cần, một tên thất bại.
Không. Hắn phải có được Lee Sang Hyeok. Em phải là của hắn, sau đó hắn sẽ cưới Lee Sang Hyeok rồi đến Seoul. Hắn phải có được em, phải, như vậy tên khốn đó sẽ không bao giờ mơ chạm được vào Lee Sang Hyeok.
Cùng lắm, hắn đi tù mấy năm rồi cũng cưới được Lee Sang Hyeok thôi. Dù sao cha hắn cũng đi tù mà, người ta cũng đâu xem trọng con một thằng tù tội. Ánh mắt cậu trai trẻ mười tám tuổi đầy vẻ thù hận. Hắn hận cuộc đời, hận hết mọi thứ. Nhưng, vẫn không nỡ hận thiên thần trong lòng hắn- Lee Sang Hyeok.
Nhưng hắn biết ở quê, thể diện của bất kể một thiếu niên, thiếu nữ chưa gả đi chỉ ở sự trong trắng, lúc đó thì hắn không tin gia đình tên Gwak Boseong “danh giá” kia còn dám nhìn ngó đến em.
22/6/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro