15
"Anh về nhà đi. Ngày mai không cần đến đón tôi, nói với cậu Um tôi sẽ không nhận việc một thời gian ngắn"
"Dạ, anh Jeong"- người đàn ông máy móc trả lời.
Jeong Ji Hoon vững từng bước ôm lấy chàng trai trong tay bước vào tòa nhà ở ngoại ô mà hắn thường dành để nghỉ ngơi sau những ngày thi đấu.
Jeong Ji Hoon sải nhanh từng bước chân đưa em vào biệt thự. Ngày hôm nay đã nằm trong từng giấc mơ của hắn từ rất lâu.
Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi Lee Sang Hyeok một nụ hôn đầy lưu luyến. Đầu lưỡi liếm láp cánh môi hồng ngày đêm thương nhớ, nở một nụ cười mãn nguyện.
Jeong Ji Hoon nuốt từng ngụm bia lớn, thì thầm.
"Đêm nay em chết với tôi"
Nói là nói vậy, nhưng hắn vẫn không nhẫn tâm thô bạo với Lee Sang Hyeok. Tâm trạng của Jeong Ji Hoon lúc này vô cùng mâu thuẫn.
Rõ ràng lúc em rời đi, Jeong Ji Hoon đã nghĩ nếu bắt được, có lẽ sẽ bạo ngược thể xác em. Nhưng thời gian ba năm trôi qua như một cơn gió lạnh thổi vào cả tâm trí hắn.
Jeong Ji Hoon suy nghĩ rất nhiều, và cả trái tim dường như đau nhói mỗi khi nhớ tới thiếu niên nhỏ này.
Nhìn em xem, ba năm qua Lee Sang Hyeok sống tốt nhường nào. Gương mặt hồng hào, khóe miệng nhỏ tươi tắn.
"Không có thằng Jeong này bên cạnh, em vẫn có thể sống tốt như vậy à"
Còn hắn cả ngày với đêm vẫn như nhau, không có người phụ nữ hay thiếu niên nào bên cạnh. Đôi lúc Jeong Ji Hoon cũng muốn tìm đại một người, nhưng vừa nhìn thấy kẻ khác tâm hắn đã lạnh như nước. Jeong Ji Hoon quyết định sẽ chờ em về.
Rốt cuộc hắn cũng chờ được.
Jeong Ji Hoon vuốt mấy sợi tóc lưa thưa che trán em, cúi người xuống đưa vào miệng Lee Sang Hyeok ít chất cồn.
Cứ như vậy hắn bón cho em một đống bia rượu lẫn lộn. Jeong Ji Hoon làm mọi thứ trong vô thức, dù biết đống đồ đó cùng với thuốc mê sẽ khiến em khó chịu khi tỉnh lại.
"Đừng trách tôi"
Jeong Ji Hoon nhanh chóng ôm vợ nhỏ lên tầng với nhịp thở hồng hộc. Hắn ném luôn chiếc chăn dày còn nằm dở để đặt Lee Sang Hyeok lên giường. Bản thân nhịn không nổi cởi phăng áo sơ mi cùng quần đen.
Hắn tiến lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể non mềm của người còn ngủ thiếp. Nhịp thở dồn dập khi bàn tay hắn đụng vào điểm hồng hào cao vút, bàn tay nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới xoa nắn mông mềm.
Nếu không phải sợ thương tổn Lee Sang Hyeok, hắn đã xé phăng đám quần áo vướng víu này. Nhưng vì cuộc sống hạnh phúc sau này, Jeong Ji Hoon chỉ có thể kiềm chế từ từ cởi bỏ từng thứ một.
Cho đến khi cả cơ thể Lee Sang Hyeok không còn gì ngoài cái quần tam giác trắng bé xíu che đi vùng tam giác, thì dương vật của Jeong Ji Hoon đã bắt đầu cứng căng khó chịu đòi xông vào lỗ nhỏ.
Jeong Ji Hoon gục đầu vào đôi môi căng mọng, hôn đến khi em khó chịu chau mày, và bản thân hắn cũng đã nuốt xuống không ít dòng nước ngọt ngào từ miệng người đẹp mới chịu buông tha cánh môi sưng đỏ, bóng loáng.
Jeong Ji Hoon nuốt nước bọt vài lần, vùi mặt vào nơi đã lâu không gặp. Mùi hương ngọt nhè nhẹ tỏa ra trên đầu mũi, khiến Jeong Ji Hoon thỏa mãn vô cùng.
Hắn nhẹ nhàng dùng răng kéo mảnh vải cuối cùng còn sót lại qua một bên, đưa lưỡi tìm kiếm sâu bên trong cái lỗ quen thuộc.
Chiếc lưỡi dài như con rắn nước tự do bơi lội vào bên hang sâu ẩm nóng, thuận lợi đánh đảo qua lại, cảm nhận độ khít chặt đầy kích thích.
Dường như con rắn nhỏ đang tìm cách học theo dương vật mà chui sâu vào bên trong, dùng hết khả năng đánh mạnh vào những vách thịt non mềm khiến chủ nhân của nó nhịn không nổi mà thở dốc.
Trong mơ hồ Lee Sang Hyeok nhịn không nổi cong chân nhỏ lên, nhưng hắn dễ gì buông tha, một tay giữ chặt cánh mông không cho em quấy loạn, một tay còn lại kéo chân Lee Sang Hyeok vòng qua đầu hắn.
"Không muốn cũng phải muốn"
Chiếc lưỡi của hắn rút ra, khiến nước bọt và dịch nhờn từ lỗ nhỏ cũng đã bắt đầu chảy ra. Jeong Ji Hoon ngắm nhìn không rời mắt.
"Bao nhiêu năm không gặp, Sang Hyeokie vẫn như thế. Lát nữa đâm chết em"
Bàn tay Jeong Ji Hoon linh hoạt kiềm chế dùng tay vạch trực tiếp hai mép thịt, đưa lưỡi đến đánh liên tục vào viên thịt nhỏ trước cửa động, rồi lại trượt vào trong sâu khuấy đảo.
"Đừng... Ưm... Khó chịu... TRướng... Bỏ ra..."
Bàn tay nhỏ vô ý thức mà đẩy đầu của hắn ra, nhưng Jeong Ji Hoon vẫn cương quyết bỏ qua tiếng rên rỉ đó.
Đến khi nước dâm chảy ra không dứt hắn mới buông tha cho nó. Vươn người xoa nắn bầu ngực tròn đầy. Ba năm không gặp, có vẻ như chúng lớn lên một chút, thảo nào bé dâm phải dùng đến cả miếng dán.
Ngâmh mút hai bầu vú là không đủ với hắn, Jeong Ji Hoon đưa cả hàm răng cắn lên bầu ngực căng đầy làm Lee Sang Hyeok không khỏi chau mày, theo phản ứng dùng tay đẩy đầu hắn ra.
Lee Sang Hyeok ba năm không gặp, chỉ có ngon hơn, chứ không giảm đi. Khiến hắn thật sự nhịn không nổi, nhìn là cửng.
Không nhanh không chậm, Jeong Ji Hoon lôi dương vật đã sưng to dựng đứng đầy gân guốc ra trực tiếp một tiếng "ọt" đâm vào lỗ thịt.
Dương vật từ tốn đi sâu vào bên trong, huyệt thịt trơn ướt ấm nóng càng ngày càng bao trùm lấy gậy thịt to lớn nâu sậm của Jeong Ji Hoon. Đến khi bên ngoài chỉ còn có hai viên bi thịt được bao phủ bởi đám lông mao rậm rạp thì Jeong Ji Hoon mới thở dài thỏa mãn.
Bàn tay Jeong Ji Hoon lại còn được thoải mái nắn bóp, xoa lấy xoa để hai bầu ngực đung đưa. Dùng ngón tay gảy gảy hai bên phần thịt nhỏ, khiến Lee Sang Hyeok cong eo "ưm a" thành tiếng.
Bên dưới nhẹ nhàng đưa đẩy theo nhịp điệu, lâu lâu còn dùng ngón tay chà xát làm cho bên trong Lee Sang Hyeok co rút dữ dội, hại hắn suýt phun trào ra.
"Á... Á... A... Ưm... Ưm..."- những âm thanh nguyên thủy nhất không bị em che giấu như mọi khi, khiến Jeong Ji Hoon càng chìm đắm trong biển tình.
Liệu khi tỉnh lại, Lee Sang Hyeok có giận hắn không? Sao cũng được, sướng chim trước đã.
Cùng với tiếng nước chảy ra từ lỗ nhỏ đang được va đập mãnh liệt bởi dương vật. Jeong Ji Hoon nhịn không được kéo hai chân em lên vai, thèm khát vuốt ve đôi chân láng mịn, nhẵn nhụi như thứ tơ lụa thượng hạng quấn quanh người.
Lỗ thịt mềm mại được ra vào triền miên kích thích các sợi tơ máu nhỏ ẩn dưới lớp da mỏng nổi lên làm âm vật sưng đỏ. Dương vật bé nhỏ cách đó không xa còn không ngừng chảy ra dịch trắng lỏng dinh dính. Càng nhìn Jeong Ji Hoon càng nhịn không nổi chửi tục rít gào.
"Mẹ nó... Đúng là sướng muốn chết a..."
Sau mỗi lần thở gấp, hắn lại vận dụng hết sức lực của mình vào cây gậy thịt nóng hổi kia nắc càng mạnh mẽ, khiến cho cơ mông rắn chắc nổi lên cả cơ thịt.
Nhưng Jeong Ji Hoon cũng cảm giác được cơ thể em thít chặt lạ thường, cứ như là ba năm nay Lee Sang Hyeok không hề xảy ra quan hệ với bất cứ người đàn ông nào.
Nghĩ đến đó, tâm trạng mèo cam như vừa được chủ nhân xoa đầu mà mỉm cười nhẹ nhàng, động tác cũng dịu dàng không kém.
Lee Sang Hyeok của hắn đúng là thiếu niên ngoan ngoãn, đáng yêu. Jeong Ji Hoon đã nghĩ đủ mọi trường hợp mà cả hai sẽ gặp lại, nhưng vẫn không ngờ, khổ cực tìm kiếm khắp nơi lại chẳng bằng một phút ngồi chơi.
Vốn dĩ cũng muốn làm cho em sợ hãi. Nhưng nghĩ lại, đã ba năm trôi qua chưa giây phút nào hắn ngừng nhớ em. Rốt cuộc cũng không nỡ để Lee Sang Hyeok sợ hãi, đành hèn mọn làm tình cùng em trong lén lút. Nhưng ít nhất hôm sau Lee Sang Hyeok của hắn cũng sẽ không sợ hãi.
Jeong Ji Hoon nâng niu hôn lên bàn chân của em, người ta thường nói tình yêu phải lớn đến thế nào, một thằng đàn ông mới có thể sẵn sàng hạ mình hôn lên đôi bàn chân của người thương. Jeong Ji Hoon ngày trước cho là nhảm nhí.
Nhưng bây giờ cảm giác yêu thương vẫn ngập tràn trong lòng người đàn ông thô lỗ, có trời mới biết hắn muốn cả đời này được nâng niu Lee Sang Hyeok trong lòng đến thế nào.
Nhưng thô lỗ có vẻ đã ăn vào tâm khảm hắn, tâm tư dịu dàng như nước trái ngược với hành động dưới thân.
Dường như không đủ để thỏa mãn con thú hoang bị nhốt trong cơ thể người đàn ông bị cấm dục ba năm. Dsộng tác của Jeong Ji Hoon quá mãnh liệt. Chiếc giường to lớn cũng vì động tác của hắn mà chấn động "cót két". Còn Lee Sang Hyeok dù trong vô thức vẫn là không đồng tình nổi với động tác đầy thú tính của hắn, cố gắng rướn người né tránh.
"Ưm... ư... a đau... rát..."
Nhưng Jeong Ji Hoon không còn nghe lọt tai lời nào, chỉ biết đặt chân em xuống, dùng cả thân người to lớn của mình đè lên em.
Bàn tay to kéo hai cánh mông đầy đặt ép cho thân dưới hai người không tách rời.
"Phụt"
Tinh dịch nóng hổi đặc sệt cũng vì vậy mà bắn hết vào tử cung của người còn đang mê man khó chịu.
Thỏa mãn được một lần, tâm trạng Jeong Ji Hoon cũng bình tĩnh hơn, mới kéo gậy thịt ra, để tinh dịch chảy tràn từng chút.
Nhưng chính hắn còn không hiểu nổi bản thân mình, Jeong Ji Hoon nghĩ gì lại lấy tay đỡ gậy thịt chặn hết phần tinh dịch đang chậm chạp chảy ra ngoài kia. Đóng mạnh vào lỗ nhỏ yếu ớt một lần nữa, làm tiếng nước ọp ẹp dâm dục lại vang lên làm máu huyết người ta sôi sục.
"Tôi yêu em như vậy, tại sao em lại dám bỏ đi những ba năm, hả Lee Sang Hyeok?"
Những chữ cuối dường như là gầm lên, nhưng thiếu niên nào đó chỉ biết nằm xuôi tay "ưm a" dễ chịu do chất lỏng man mát ở hạ thể mà thôi. Nào hay biết người đàn ông nào đó đầu óc dường như muốn quay cuồng trong tình dục và hận thù.
Jeong Ji Hoon kéo tay em, điều chỉnh tư thế để mông mềm có thể hướng về phía hắn, làm động thịt thoải mái mấp máy trước mặt người đàn ông thèm khát. Chất dịch trắng nhầy nhầy quanh những sợi lông xoăn tít, làm cho hắn nhịn không nổi mà vươn tay tát một cái vào bờ mông căng tròn.
"Chát"
Dấu hồng hồng liền nổi lên, Lee Sang Hyeok theo bản năng mà thút thít kêu đau, giơ đôi tay nhỏ ra chặn cánh tay to lớn của hắn.
"Đau... Ưm... Đau... Đừng đánh mà... hức..."
Nhưng tiếng xin xỏ này vào tai Jeong Ji Hoon lại là tiếng kích tình, gợi dục, như là khuyến khích hắn thoải mái hành hạ.
"Bỏ trốn này! Cho em bỏ trốn! Xem tôi đánh nát mông em"
Mỗi câu hắn lại giáng xuống bờ mông căng mịn một cái mạnh, thô bạo hất văng tay em, khiến Lee Sang Hyeok phải khóc thút thít trong giấc mơ.
"... Đau... Đau quá... Hức... Đau... Đừng đánh nữa mà... đau mà... hức... ưm... Ji Hoon... Đừng..."
Tiếng gọi "Ji Hoon" đó như hồi chuông vang lên trong tâm trí, làm chặn đứng bàn tay to lớn đang lơ lưneg giữa không trung. Em vẫn còn nhớ hắn. Hóa ra người thân mật cùng Lee Sang Hyeok trong mơ cũng là hắn. Vậy Jeong Ji Hoon nào có còn dám đòi hỏi gì nữa cơ chứ. Hắn đang làm gì thế này?
Rõ ràng thương em đến muốn moi móc tim gan ra để chứng minh. Vậy mà vừa thỏa mãn xong lại không nương tay đánh em, làm chúng sưng tấy cả lên.
Jeong Ji Hoon đau lòng, hắn nhẹ vuốt ve cẩn thận, nghe người dưới thân thút thít, hắn nhịn không nổi nhẹ nhàng đè Lee Sang Hyeok xuống, thương xót thủ thỉ vào tai em.
"Em còn nhớ tôi đúng không? Năm đó rời đi, là vì lí do khó nói, có đúng không Sang Hyeok"
Jeong Ji Hoon đau lòng hôn em, rồi lại liếm hết những giọt nước mặn chát nơi khóe mắt của em. Bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy hai bờ mông.
Bất chợt như nhớ ra điều gì, tơ máu trên mắt Jeong Ji Hoon lại hiện rõ lên, hắn không đánh mạnh vào mông em nữa.
Nhưng lại lôi kéo vòng eo nhỏ, để bản thân trước méo thịt múp. Mạnh mẽ đâm vào làm Lee Sang Hyeok dưới thân hét lên.
"A..."
Mép thịt ra vào phía sau nhìn thấy được càng rõ ràng hơn, màu sắc đóa hoa nhỏ hồng hào trơn nhẵn, phải kéo dãn để hàm chứa vật thô to sậm màu, tạo ra độ tương phản kích thích giác quan của người nhìn. Trong men say, Lee Sang Hyeok phản ứng một cách thuần túy nhất, nhịn không nổi đưa tay ra xoa xoa nơi giao hợp, miệng nhỏ khẽ rên.
"A... Sướng... Sướng... Nhẹ ... Đúng rồi... Chỗ đó đó... a..."- một tay xoa mép thịt thừa bên ngoài, một tay rảnh rỗi tuốt lên tuốt xuống dương vật mềm mềm.
"Để anh xoa cho bé cưng nhé"
Thay vì xoa nắn chút diện tích phía trên lỗ dâm, Jeong Ji Hoon lại dùng tay day mạnh vào viên hạch trước lỗ nhỏ, khiến làm Lee Sang Hyeok nhịn không nổi sung sướng mà co giật.
"A... a... đừng"
Jeong Ji Hoon cảm nhận được lỗ nhỏ đang run rẩy không ngừng, càng ngày càng ép chặt dương vật to lớn.
Hắn kiên quyết không rút ra, nhưng nghe thấy em run run bắt đầu muốn khóc, cũng đành miễn cưỡng rút ra.
Bất chợt một dòng nước nhanh chóng "xùy xùy" từ lỗ nhỏ và dương vật bé chảy ra, ướt một mảng lớn ga giường.
Chờ cho Lee Sang Hyeok chảy ra hết, Jeong Ji Hoon mới ngẩn người. Thì ra hắn kích thích người đẹp ngốc nghếch của mình quá mức. Hắn vỗ nhẹ đầu mình.
"Jeong Ji Hoon ơi, đứng trước người mày yêu, mày mãi vẫn là thằng ngốc"
"Đồ dâm đãng, em thì "tiểu" ra sung sướng rồi. Giờ làm cho tôi bắn đi nào... A..."
Nói xong lại tiếp tục đưa dương vật đi vào âm đạo. Cảm giác dòng nước ấm vừa chảy ra còn thêm trơn trượt, mịn màng dễ cho hoạt động ra vào khiến hắn dập như pittong của gậy thịt thô to. Âm đạo của thiếu niên nhỏ phải mở ra hết cỡ đón tiếp "ông lớn" ra vào, nhưng đổi lại là cảm giác sung sướng, được lấp đầy không thôi.
"Lee Sang Hyeok, đời này Jeong Ji Hoon chỉ yêu mình em"
__________
Khi những tia nắng trưa chiếu rọi vào căn phòng thì ngưòi thiếu niên trẻ trên giường mới dần tỉnh táo.
Mất vài phút Lee Sang Hyeok mới bắt đầu hoảng sợ. Nhìn vào trong gương mới thấy bản thân đang mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng xinh xắn. Tên nào chọn mà trông sến súa thế này, làm như em là bé dâu không bằng. Ừ trong mắt Jeong Ji Hoon em có làm cái chó gì thì cũng là bé dâu ăn ngoan ngủ ngoan hết.
Lee Sang Hyeok khập khiễng chạy xuống dưới đã thấy hai người trong bộ quần áo nâu sờn cũ kỹ. Cha mẹ em?
"Nhóc con này! Có chồng rồi là quên luôn hai oing bà già này phải không"
Lee Sang Hyeok buông thỏng tay ra khi nhìn thấy người đàn ông bước vào phía sau cha mẹ Lee. Em đang mơ có đúng không. Là mơ một cơn ác mộng mở đầu bằng giấc mộng hạnh phúc. Trái tim Lee Sang Hyeok như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của hắn. Rồi hắn sẽ trả thù em thế nào đây. Nhớ lại khoảng thời gian u ám lúc trước mà tim như bị bóp nghẹn, mồ hôi lạnh cũng chảy đầy sống lưng nhỏ.
Jeong Ji Hoon cười với em, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh.
9/8/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro