
ba;
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Hôm nay Jihoon dính lịch tập với câu lạc bộ không thể về sớm. Mặt khác, lại chẳng muốn bạn nhỏ nhà mình phải đợi chờ. Thế là liền cẩn thận dúi tiền vào tay em, dặn dò kĩ rằng.
' bạn Sanghyeokie ra về là phải lên xe buýt về thẳng nhà luôn nhé! '
' mình mà biết được bạn nhà mình la cà phố nào thì mình không tha đâu '
' bạn nhỏ đã rõ chưa? '
Sanghyeok rất ngoan đã sớm gật đầu lia lịa, lẩm nhẩm ghi nhớ lời dặn của người yêu. Thế mà Jeong Jihoon đâu có biết...
.
' hôm trước mày vênh váo cái đéo gì? '
' ỷ được Jeong Jihoon bảo kê nên làm phách đấy hả? '
' mọt sách đần độn '
Cậu trai họ Kim thẳng thừng dốc hết đồ trong cặp táp em ra rồi chẳng chút tiếc thương giẫm đạp đến nhàu nhĩ cả. Lee Sanghyeok bị bắt cho quỳ dưới đất, má đã sưng đỏ cả một vùng vì vừa bị họ Kim mạnh tay đánh trúng. Vừa nãy em chỉ vừa rời khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ, lại bị ai đó mạnh bạo kéo đi một đường đến khoảng sân sau vắng vẻ rồi bị hất ngã đến lao đao.
' k-không có... '
' tớ không có... làm phách mà '
Nhưng mấy lời biện bạch yếu ớt nào có lọt nổi qua tai cậu trai nổi loạn. Kim Seojun nắm chặt tóc em giật ngược về sau, vẻ mặt hung ác cảnh cáo. Cậu ta còn thù lắm cái hôm bị họ Jeong kia giở giọng cảnh cáo, cảm thấy bản thân đã bị coi thường.
' liệu mà làm '
' nếu còn chống đối tao thì lần sau chưa chắc gì mày lết thân được về nhà đâu '
' ngu ngốc '
.
Em khó khăn lê bước lên xe buýt sau khi nhặt lại đồ đạc đã bẩn hết cả, quần áo cũng chẳng còn tươm tất như đầu ngày, bên má phải vẫn in hằn vết sưng đỏ trông đến là gai mắt. Hai mí mắt sưng húp vì nước mắt trực trào, trong lòng vẫn chưa thôi hỗn loạn.
' hic, Jihoon ơi, hic '
' hức oa, mình đau... '
Trên cả đoạn đường về nhà, ở dãy ghế sau cùng của chuyến xe buýt cuối ngày, có em bé nhỏ vừa thút thít khóc vừa bấu chặt cánh tay đến bật máu. Điện thoại đã vỡ nát nên dù đang có ai đó gọi đến gần cả chục cuộc, em cũng chẳng hay.
Khóc đến mệt lả, em thiếp đi. Chuyến xe cứ lăn bánh, chạy qua cả trạm buýt gần nhà.
.
' Lee Sanghyeok... '
' rốt cuộc bạn đang ở đâu vậy? '
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
- hôm nay tâm trạng chíp chạm đáy nên viết hông có được nhiều lắm huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro