Chap 2
Lee Sanghyeok => Jeong Jihoon
Đã là 6 giờ,Sanghyeok đã đến nơi mà anh hẹn Jihoon đi ăn.Vừa mở cánh cửa ra,anh đã thấy ngay Jihoon đang ngồi trên bàn vẫy tay với anh và thêm cả 1 người quen nữa...
"Uả sanghyeok,mày đến quán tao làm gì vậy,định phá nhà tao làm ăn hả?"
"Sao mày nói chuyện có duyên vậy hả thằng đậu kia,nghĩ tao thèm à? Hôm nay có người mời tao đi ăn tao mới đến thôi."
"Đến ăn thì ngồi yên đi nhá chứ hôm trước mày cứ đi lại ở quán tao làm đổ cốc cà phê vào người tao đấy,mày giặt áo chưa hả thằng kia?"
"Hihi khó nói quá để lúc khác tính sau nha bạn yêu,tao đi đây không mất công Jihoon phải chờ."
"Wắt tờ phắc ??? Mày đi với Jihoon,tao mời mày ăn còn không thèm thế mà người lạ mời thì lại ăn?"
"Cứ bất ngờ làm gì,nhiều khi sau này lại là người quen hoặc là người thân luôn ý chứ,thôi tao đi đây"
"Đi mẹ mày đi thằng dại trai"
Trong khi Sanghyeok đâng nói chuyện với bạn của mình thì phía bên kia là một con mèo đang giận dỗi vì anh không thèm để ý đến mình.Nói là giận dỗi vậy thôi chứ anh vừa ra bàn ngồi phát là cái mặt lại vui lên còn hơn cả lúc nhặt được tiền nữa.Jihoon đã gọi cho anh cả một bàn đồ ăn khiến cho Sanghyeok nhìn mà thấy sợ.
"Hình như là hơi nhiều quá rồi đó Jihoon à"
"Không sao đâu anh,nhìn anh gầy thế này thì phải ăn cho nhiều vào chứ"
Thế là cả hai con người này vừa ngồi học vừa ngồi ăn cùng với nhau lại còn cười đùa mặc kệ cái ánh nhìn phán xét của Wangho,ảnh không ngờ là Sanghyeok lại dại trai như thế.Cả hai cứ như thế mà ngồi với nhau hết một tiếng nhưng lại mắc một vấn đề đó chính là Jihoon bị chậm hiểu.
"Đây là lần thứ ba anh giảng lại cho em rồi đó,em đã hiểu chưa?"
"Dạ cũng sơ sơ rồi anh ạ."
"Vậy em làm nốt mười bài còn lại đi nhá,nó giống với bài ở trên đấy"
Jihoon nãy giờ ngồi yên như bức tượng vậy,mồm thì nói đã hiểu nhưng nhìn vào đề bài thì vẫn chẳng thể hiểu nổi.Sanghyeok thì vẫn đang cố nhịn cười con mèo đáng yêu này còn Jihoon thì nhục lắm rồi.Nếu có cái hố nào ở đây chắc Jihoon sẽ chui xuống luôn mất.
"Thôi anh ơi em đầu hàng rồi,em không biết làm"
"Được rồi,anh cũng công nhận cái này đối với em thì khó thật nhưng mà Jihoonie cũng giỏi lắm đó,mấy câu cơ bản em làm được hết rồi kìa"
Nói xong Sanghyeok liền xoa đầu Jihoon,không biết là do không làm được bài nên ngại hay do được xoa đầu với gọi là "Jihoonie" mà mặt anh bây giời đỏ chót luôn rồi,Sanghyeok mà nói lại một lần nữa thì chắc ảnh ngất ra đấy mất.
"Đã 9 giờ rồi sao,anh nghĩ là bọn mình nên đi về thôi,còn việc dạy em thì mai anh dạy tiếp nhá"
"Vậy hẹn anh ngày mai ở thư viện nhá,bọn mình đi về thôi"
Vừa ra đến cửa Jihoon thấy Sanghyeok không ra bãi đỗ xe thì anh đã hiểu ra vấn đề.Với cái đầu óc mưu mô của mình,anh đã có một ý tưởng khá hay ho.
"Ơ anh đi bộ về hả"
"Ừm anh hay đi bộ,sẵn tiện tập thể dục luôn"
"Nhưng mà trời tối nguy hiểm lắm đó anh,hay là anh lên xe em đi,em trở anh về cho"
"Thôi mà anh không muốn làm phiền Jihoon đâu,với cả nhà anh ở tận đường C lận cơ"
"Thế thì lại được quá,cùng đường với em mà.Anh lên xe đi em trở về"
"Có ổn không vậy,em lái xe motor mà,với cả em chỉ có đúng 1 cái mũ bảo hiểm nữa,chả lẽ xẻ làm đôi hả?"
Sau một thời gian suy nghĩ,Sanghyeok đã quyết định lên xe để Jihoon trở về, Jihoon cố tình vặn tay ga mạnh để cho Sanghyeok giật mình mà ngả về phía trước ôm anh,may là Jihoon không quay ra đằng sau chứ không là thấy nguyên quả cả chua đang ôm mình luôn rồi.Đúng là học thì chậm hiểu mà tán con nhà người ta thì nhanh thế cơ chứ.Vậy là cả quãng đường,Jihoon đã phóng rất nhanh khiến cho Sanghyeok phải ôm mình,Sanghyeok cố tình thả tay ra một tý làm Jihoon lại phóng nhanh để anh có cơ hội ôm ẻm.Đúng là hai con người mưu mô không biết ai hơn ai.
Sau khi để Sanghyeok bước vào cửa nhà thì em mới an tâm đi về. Nói là cùng đường vậy mà lúc anh bước vào cửa rồi thì em lại quay đầu và đi hướng ngược lại,người gì đâu mà nói dối đỉnh dữ.
⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro