Chap 26
- Bé yêu
- Hửm
- Chờ em mua vé nhé? Em sẽ đi một lúc rồi về ngay
- Hưm được- Jihoon vui vẻ xoa đầu anh rồi đi mua vé. Nay Jeong Jihoon đã hứa sẽ dành cả ngày bên anh, cùng nhau trải nghiệm mọi thứ. Nghe thật thú vị phải không?
Còn một mình Sanghyeok, anh vui vẻ ngắm nhìn xung quanh thì chợt khựng người trước cảnh Một gia đình ba người hạnh phúc đi với nhau, nhìn đứa con kìa. Đứa bé gái tươi cười ăn miếng kẹo bông mà cha mẹ mua cho, miệng thì ríu rít cười. Trông họ thật hạnh phúc làm sao... Đây liệu có phải là gia đình mà bao lâu nay anh mong muốn không?
- Của anh nè
- Hả?- Chợt có một chiếc kẹo bông màu hồng chắn tầm nhìn của Sanghyeok.Quay ra là Jihoon với chiếc kẹo bông hồng dịu trên tay.
- A-Anh cảm ơn Jihoonie- Sanghyeok ngại ngùng nhận lấy chiếc kẹo bông mà ăn ngon lành. Anh cũng muốn tặng Jihoon cái gì đó.
- Jihoonie, mình qua máy chơi game đó được không?
- Được được, Sanghyeokie muốn gì đều ok hết á
- Ô em biết trò này này
- Vậy ư? Đây là lần đầu tiên anh chơi
- Ông chủ cho 3 vé
- Đây đây- Jihoon nhét vào máy trước cho Sanghyeok. Bản thân ngồi bên cạnh chỉ anh, quả là quỷ vương, cậu chỉ cần chỉ qua mà đã đạt số điểm cao như vậy rồi
- Xin chúc mừng, cậu trai trẻ đã đạt số điểm cao nhất, đây là quà bên trung tâm. Mong hai cậu không chê - Lee Sanghyeok đón chiếc mũ Teemo xanh lá từ tay ông mà kiễng chân lên cố đội lên cho Jihoon. Dù còn hơi đơ nhưng Jihoon cũng phối hợp mà cúi xuống cho anh đội
- Ô!?- Giờ cậu mới để ý, anh đã cài chiếc nơ hồng bé bé lên tóc cậu rồi
- Anii- Jihoon giận dỗi nhìn anh người yêu đang cười khúc khích trước mặt mình, bộ mình là trẻ con chắccc. Không để cậu nghĩ nhiều, anh liền kéo tay Jihoon vào ngồi cùng rồi bật chế độ hai người. Anh mải mê chơi game gánh Jihoon- người đã tèo mấy giây trước- mà không biết rằng con mèo vàng kia đang cười tươi rói, người lắc lư bên cạnh.
Hai người đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, về đến nhà Jihoon vội vã chạy vào trong phòng ngủ mà đóng sập cửa, không nói năng gì làm Sanghyeok khá lo lắng. Liệu thằng bé gặp vấn đề gì ư? Hay bụng dạ khó chịu ? Anh có đến gõ cửa phòng giờ ăn cơm, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió thổi nhẹ
Nói không lo lắng cho Jihoon sẽ là nói dối, Sanghyeok đã túc trực trước cửa phòng Jihoon cứ vậy được khoảng 4 tiếng từ lúc ăn xong, chân đã ngồi đến mức tê rần, việc cậu không chịu ra khỏi phòng ăn uống cũng khiến anh khó ngủ phần nào. Đột nhiên cửa phòng mở toang làm anh mất đà tựa mà ngả ra đằng sau, đồng tử Sanghyeok mở to vì mùi bánh quy sộc thẳng vào mũi. Jihoon rón rén mở cửa ai ngờ gặp cục bông đang chùm chăm mất đà ngả về chân cậu
- A-Anh Sanghyeokie?!- Cậu vội vàng đóng cửa thì bị cái tay nhỏ chặn lại, không dám làm anh đau nên Jihoon đã mở cửa ra kéo anh vào.
- Ji-Jihoonie
- ha... Tay anh có làm sao không?- Dù đang trong kì phát tình nhưng Jihoon vẫn quan tâm tới tay Sanghyeok. Anh cảm thấy thật chóng mặt trước mùi bánh quy bơ này
- A-anh không sao, em tới kì phát tình à- Sanghyeokie toàn thân ửng đỏ đang cố gắng ngước nhìn lên đứa trẻ to lớn này, chân không đứng vững được mà phải dùng hai tay bám tạm vào vai Jihoon làm điểm tựa.
- Vâng
- J-jihoon à, nó c-chọc vào anh rồi /xấu hổ/
- E-em xin lỗi anhhhhh
- Xấu hổ quá rồi, để e giải quyết ạ. Chuyện này như không ý mà, trong p-phòng em còn vỉ thuốc mà_- Sanghyeok nhún nhẹ chân lên để hôn đôi môi đang liếm vì khô kia. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt
- Để anh giúp em! chưa có kinh nghiệm nên m-mong em giúp đỡ anh - Sanghyeok từng nghe Hyukkyu phàn nàn về vấn đề Jihoon phụ thuộc quá nhiều vào thuốc ứng chế mà vào viện mấy lần. Chí ít hay để anh giúp cậu lần này chứ....
- Vậy e sẽ không nhẹ tay đâu đấy
- Ừm..
/đoạn H xin phép cắt, hết truyện tui sẽ bù/
Sau 1 tuần làm tình chữa lành, Lee Sanghyeok là người tỉnh dậy đầu tiên. Thứ anh cảm nhận đầu tiên là cơn đau nhức từ eo, lỗ hậu sưng tấy đang chảy tinh dịch dọc theo mép đùi. Sanghyeok quay sang con người đang ngủ ngon lành bên cạnh, đắp lại chăn cho cậu rồi thu dọn đồ lết ra khỏi phòng. Việc tự dưng căn nhà Jeong im ắng lạ thường khiến Sanghyeok khá thắc mắc. Tầm giờ này nhà Jeong sẽ có tiếng tivi thời sự cùng với tiếng xoong nồi lẻng xẻng.
Anh loay hoay mãi mới mở được cửa phòng với đôi chân run rẩy. May phòng anh ngay bên cạnh, giờ để bị phát hiện với tình trạng mỗi chiếc áo sơ mi của Jihoon cũng kì quá rồi. Ở được cửa thì Sanghyeok mất đà ngã về phía trước, anh thề 7 ngày với anh đúng 7 ngày không được nghỉ ngơi, giờ chân ra nông nỗi này cũng không quá lạ. Bỗng một cô gái từ đâu chạy tới, mặt tươi cười dìu anh vào phòng:
- Faker bằng xương bằng thịt thật nè. Ghen tỵ quá điii 😣
- C-chị là?
- chết quên mất. Chị là Jeong Chiyeon, chị dâu của Jeong Jihoon!
- thất lễ quá. Em là Lee Sanghyeok, xin lỗi vì để chị thấy cảnh này
- Chao ôi bình thường mà em, ngược lại chị nên cảm ơn em mới đúng. Thằng bé phụ thuộc quá nhiều vào thuốc rồi, chị sợ có ngày nhờn thuốc. Nào qua đây để chị dìu vào nhà vệ sinh nhé
- Em cảm ơn chị
Nhờ sự trợ giúp của chị Chiyeon, giờ đây Sanghyeok có thể yên tâm nằm trên giường ngủ rồi. Anh mặc chiếc áo phông của Jihoon cùng quần đùi, giờ đây đang yên phận trên giường đắp chăn
- Ai đáng yêu vậy trời
- Quên mất ko nói với em. Hai bác Jeong hiện tại đang đi du lịch để hai đứa có không gian á:>
- chị với anh Junseo thì đi chơi với bạn. Chắc kia anh chị về á. Hai đứa ở lại vui vẻ nhé
- dạ vâng ạ
Tiếng cửa vừa đóng lại, đôi mắt Sanghyeokie đã trở nên nặng trữu, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Căn phòng cũng vậy mà thoang thoảng mùi dâu tây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro