Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

- Tôi không biết gì hết. Đề nghị cậu Chovy ra khỏi nhà tôi

- Ồ được thôi, để mai đầu bài báo sẽ là ' tuyển thủ Chovy với quần áo xộc xệch bước ra khỏi nhà tuyển thủ Faker" nhé?

- Cậu_

- Và-vào nhà đi rồi nói chuyện. Cậu buông tôi ra đi đã

Jeong bây giờ mới chịu buông tay anh ra, Sanghyeok nhẹ nhàng xoa lấy cổ tay đau nhức, chậm rãi vào phòng khách rót trà

- Anh nói đi, em nghe- Jihoon thực sự đang rất mất kiễn nhẫn, nhưng vì anh cậu vẫn đè nén cảm xúc mà chờ đời câu trả lời từ ngươi đối diện. CHiếc giọng khàn khàn của Jihoon dường như đang bán đứng cậu, Sanghyeok cảm nhận được sự thay đổi của cậu nhóc này. Tay miết nhẹ miệng cốc trà nóng, anh đáp

- Bài báo là thật, anh là nhân thú hồ ly. xưa nay nhân thú xuất hiện rất ít, họ toàn tìm cách ẩn đi . Còn một khi đã bị phát hiện thì chỉ có chết vì bị lấy lông, hành hạ hoặc sống một cuộc sống không bằng chết dưới lũ nhà giàu

- Anh ngày trước với mẹ sống ở ngoại ô Seoul, một nơi yên bình . Nơi đây anh gặp Minseokie, một chú hồ ly 2 đuôi bé bỏng đang trong tình trạng thương nặng, anh đã nuôi nấng thằng bé, chăm sóc nó, bọn anh cứ vậy sống trong hạnh phúc mà không hề biết biến cố đang ập tới

- Cho đến một ngày, mẹ anh bị phát hiện,để rồi chúng nó kéo tới nhà bắt đi, may mẹ anh đã bị đẩy anh vào tủ. Chứ không có lẽ giờ "quỷ vương bất tử" đã không còn rồi... Minseokie lúc đấy đang đi lấy nước từ thác nên cũng may mắn thoát, anh định chờ thằng bé về thì bị một người đàn ông kéo đi, tất cả những gì anh để lại cho Minseok là một căn nhà trống vắng với đồ đạc lộn xộn

Nói đến đây Jihoon đã hiểu tại sao ngày ấy ở DRX, nó đã thấy một Ryu Minseok mạnh mẽ lại gục khóc trước video chiếu anh Sanghyeok. Tại sao nó lại bảo vệ anh kĩ đến vậy, cũng không ngờ họ có quá khứ quá đỗi bi thương...

- Mãi anh mới biết đó là ba mình. Câu chuyện cũng chỉ như vậy, không có gì đặc sắc

- Giờ cậu về được chưa? Tôi muốn được yên tĩnh

- Anh Sanghyeokie

- ?- Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, cậu ngước lên nhìn Sanghyeok và nói với giọng chắc nịch

- Em không biết nói sao về mối quan hệ hiện tại của em với anh nữa. Đồng nghiệp? Kẻ thù hay là đồng đội cũ? Tất cả dường như đều không phải, nó cứ mông lung vậy. Nhưng có điều mà em chắn chắn, đó là việc em thích anh. Đây là điều em không thể chối cãi, cả con tim lẫn lí trí của em giờ đây đều hướng về Lee Sanghyeok, về Faker

- Vậy nên anh cho em cơ hội được không? Em thích anh, anh có tin em lần này không? Bọn mình cùng nhau bỏ trốn

- Nhưng_

- Thế nếu em thắng vô địch Lck, mình cùng nhau bỏ trốn nhé? Nơi này không an toàn tý nào

- Nhưng còn Msi? Em cũng cần luyện tập mà đúng chứ, xong còn qua Trung nữa...

- Không sao, em lo được. Anh cứ yên tâm là tuần nào cũng sẽ được gặp em, anh thấy cô đơn cứ gọi hình cho em. Em sẽ dành thời gian sắp xếp ngày về thăm anh cho dù nó có tốn tiền đi chăng nữa. Được gặp anh Sanghyeokie là em vui rồi

- Hứa với anh đi Jihoon, đừng vì anh mà ảnh hưởng tới thi đấu được không?

- Được, thế anh đồng ý hẹn hò với em không?

Sanghyeok nghe đến đây mặt đỏ lựng, vậy trước nay không phải mình anh đơn phương Jihoon ư? Anh ôm chầm lấy Jihoon, mặt rúc vào ngực cậu, lặng lẽ gật đầu đồng ý

* Nhiều lúc cảm giác tui đẩy tiến độ nhanh quá rồi:")*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro