Chap 16
Moon Hyeonjun đang ở gần đấy thì thấy bóng dáng quen thuộc liền lén lén lút lút vứt ly mì đi chạy theo bóng đen đấy. Nhưng đến ngã tư thì chả thấy người đâu, cậu khó hiểu ngó nghiêng rồi thấp thỏm quay về ktx
" Đừng mà.."
" Im lặng nào quỷ vương oi~"
" Chỉ một lúc thôi, như kiến cắn ý mà"
" rồi tôi sẽ thả anh thôi"
" Bỏ nó ra khỏi người tôi"
" Đừng bắt tao dùng biện pháp mạnh"
"!"
" Mày cũng biết tình thế của mày hiện tại mà đúng không? Thế nên biết điều mà ngồi im đi"
Bên kia thì nhóm MinSeok cũng về tới KTX, cậu đã nhanh chân tìm anh khắp nơi
- Mày làm gì mà ầm vậy MinSeok?
- A...Hyeonjunie mày-mày thấy anh Sanghyeokie đâu không?
- Không, tao tưởng ảnh quay lại với chúng mày rồi?!
- Không, anh đi cái mất hút luôn. Tao tưởng anh đi với mày
- Không nghẽ nào?!
Thấy có điềm Minseok tiến tới tra hỏi Hyeonjun, anh cũng thành thật nói ra hết. Minhyung định báo cảnh sát thì Sanghyeok bước về với túi bánh:
- A mấy đứa à
- Anhh
Bốn đứa trẻ lao vào ôm chầm lấy anh, riêng Hyeonjun có chút rớm nước mắt vì hối hận đã bỏ rơi anh
- Bình tĩnh nào, đ-đau anh
- Anh có mua chút bánh cho mấy đứa này
Cả lũ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh cười trừ kể lại cho mấy đứa. Chỉ là anh gặp người quen trên đường nên có đứng lại nói chuyện thôi.
- Nào vào trong thôi
- Chúng ta cùng ăn bánh nhé. Nguội hết giờ
Wooje lo lắng giơ tay lên lau nước mắt cho anh người yêu rồi dẫn vào trong
- Đi anh, mình vào trong thôi ha
- Ừm
Sau đó Sanghyeok rảo bước vào phòng chốt chặt cửa, anh thở một cách khó khăn ngả lên giường. Căn phòng từ lúc nào đã ngập mùi dâu tây ngọt ngào, anh lăn lộn trên chiếc giường. Sau cùng không chịu được mà phải vào phòng tắm xả một bồn nước lạnh mà ngâm mình
- S-sao tai đuôi lại hiện hết lên vậy nè
Tự dưng bên ngoài truyền ra giọng nói của Minseok
- Anhhh
- Mở cửa cho em
- An_
- Yah anh không nói gì em đạp cửa đó
Minseok không nói gì thẳng chân đạp thẳng phòng Sanghyeok. Sộc vào mũi em là mùi dâu tây nồng nặc, nhanh chân đi theo tiếng vòi nước là Sanghyeok đang ngất lịm trong bồn tắm. Cậu cho tay vào còn bị giật mình mà rụt tay ra vì độ lạnh của nó
Wooje đang đeo giở đôi tất nghe thấy tiếng cũng lật đật chạy qua,mặc kệ mình mới đi xong 1 chiếc. Hyeonjun và Minhyung cũng lần lượt chạy tới đang đứng trước cửa liền bị Minseok quát cho:
- Cấm hai người vào đây! Ai vào tao chặt chân
- Wooje vào đây anh nhờ
- V-vâng
Do Wooje là người duy nhất là Beta nên Minseok có thể tin tưởng giao cho. Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi đắp lên cho anh miếng hạ sốt
Nhìn Sanghyeok khổ sở vượt qua cơn phát tình làm họ khá khó hiểu. Rõ ràng anh là Beta mà? Sao beta lại có kì phát tình cơ chứ. Riêng Minseok thờ thẫn đứng nhìn ở một góc, nó vẫn không thay đổi. Anh vẫn bị biến thành Omega, khác với trước là ở thời gian. Cậu đã cố thay đổi, chỉ trách kẻ ra tay quá tàn nhẫn
- Mọi người ra ngoài đi. Em-em muốn được yên tĩnh tý
Wooje lo lắng nhìn hai người anh của mình, em khá lưỡng lự giữa việc đi hay ở lại. Tình hình trông anh Sanghyeokie không ổn lắm, em là Beta duy nhất trong đội mà. Chí ít cũng giúp được gì đó chứ
- Cả em nữa Wooje, ngủ đi. Mai em về nhà mà đúng không? Mai ngủ quên trễ xe cho
- Nhưng tình hình các anh như thế này. Em lo lắm
- Không sao đâu. Em quên anh là ai à - Nở nụ cười trấn an Wooje, Minseok quay ra cầu cứu Hyeonjun
- Thôi Wooje mình đi thôi, để đó cho Minseok đi. Nhờ mày
- Vâng... hai anh nghỉ sớm a
Hyeonjun kéo Wooje đi, mặc dù mặt thằng bé trông không chấp nhận đâu. Nhưng hết cách rồi, chỉ còn biết trông chờ vào họ thôi. Minhyung qua ngồi cạnh Minseok với trên tay là cốc trà hoa cúc đặt lên tay cậu. Hai tay anh chạm lên má Minseok để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau:
- Minseokie nhìn tớ
- Minhyeongie...
- Uống miếng trà cho bình tĩnh lại nào. Trông cậu căng thẳng quá rồi đó. Mai cậu stream đấy, lỡ fan thấy quầng thâm thì sao? Với lại tớ cũng lo cho cậu nữa...
- Mấy ngày nay tớ để ý cậu hay ỷ lại vào thuốc ngủ lắm đấy. Tớ mua cho cậu hộp trà hoa cúc ở trong phòng rồi . Vì biết bạn nhỏ của tớ sợ ma nên tớ chuẩn bị sẵn ấm trà rồi cốc thìa trong đấy rồi. Cũng không cần lọ mọ rửa cốc, mai tớ qua rửa cho không lạnh tay đấy
- Cậu yên tâm tớ vứt hết đống thuốc ngủ kia rồi. Cứ ngủ đi, anh Sanghyeokie cũng là chú tớ mà_ Eh!- Minseok với đôi mắt rưng rưng lao vào ôm chặt lấy Minhyung
- Cảm ơn cậu, thật hạnh phúc vì tớ đã gặp cậu Minhyungie ạ
- Không có gì, tớ mới là người nên nói câu đấy chứ. Tớ thích bạn nhỏ của tớ nhiều lắm
- Tớ cũng vậy, tớ thích bạn lớn của tớ nhiều ơi là nhiều
Minhyung nhẹ nhàng bế Minseok ngồi trong lòng mình, tiện tai vớ cái chăn đắp lên cho cậu luôn. Anh cứ như vậy cả đêm chăm cho một lớn một bé
- Ưm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro