Chap 13
Wooje rón rén leo lên giường của anh, vậy là em đã phải xa ba Sanghyeok rồi ư. Hai bàn tay bé xinh nắm lấy bàn tay còn lại của ba nó, run từng đợt. Nước mắt không kìm được mà tuôn ra, em mếu máo hôn lên má ba,trán đến sống mũi
- Thời gian gặp ba nhỏ, dù ngắn ngủi nhưng Wooje rất hạnh phúc,rất vui. Nó vui như trong giấc mơ của con vậy,có con và hai ba nắm nay nhau đi chơi,cùng nhau ăn cơm ba nấu hay ôm nhau ngủ. Wooje biết sau hôm nay cái giấc mơ này sẽ kết thúc, con muốn ..muốn kẹt trong giấc mơ này.. Cả đời cũng được
- Wooje biết nếu ba lớn biết Wooje được gặp ba nhỏ sẽ ghen tỵ lắm, có khi sẽ cắt hotchoco của con. Tạm bịt ba nhỏ,con sẽ nhớ ba lắm..hức- Wooje lau nước mắt đi rồi đi ra ngoài làm nốt nhiệm vụ cuối ở thế giới này
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
- Anh ơi không ổn rồi!- MinSeok mặt mũi lấm lem nước mắt chạy vào phòng. Thì nhìn cảnh tượng trước mắt làm cậu xịt keo,mắt giật giật. G-gì đây? Nó lẻn vào kiểu gì hay vậy, rõ ràng đã chốt cửa sổ lẫn cửa chính rồi mà! Kệ đi nó không quan trọng. MinSeok lao tới lay Sanghyeok dậy,anh lơ mơ dụi mắt nhìn :
- MinSeokie hả... hừm mới sáng sớm gì vậy?
- Wo-Wooje thằng bé biến mất rồi! Rõ ràng hôm qua nó còn ôm em đi ngủ. Sang nay dậy đã không thấy đâu. Em lục cả ktx lẫn những nơi mình từng đi,đều không thấy
Sanghyeok nghe đến đây như người mất hồn, anh nhanh chóng buông tay Jihoon ra mà chạy đi tìm. Jihoon vì thấy mất hơi ấm mà lò dò dậy. MinSeok chán ghét nhìn,chân ngứa mà đạp cái:
- Cầm đống đồ của anh rồi cút đi
- Hả mày bị làm sao đấy MinSeok!? Mày bảo sẽ giúp anh mà
- Em không giúp nữa, đừng lôi album ra đây. Em thà nhờ Minhyeong mua hộ còn hơn. Nhắc rồi,giờ em sẽ là người ngăn cản anh tới với Sanhyeok
Jihoon cũng không vừa, dù là anh em thân thiết nhưng ngăn cản thì cũng mặc kệ, cậu nhếch mép thách thức MinSeok:
- Cứ thử ngăn cản anh mày xem cún lùn? Anh mày đã thích gì thì kể cả mày hay cả trụ sở ngăn cản cũng không có tác dụng đâu- Nói xong cậu bực dọc cầm cặp quay về
MinSeok đằng sau nhìn Jihoon cáu bẳn, em làm người xấu trong mắt họ cũng được. Nhưng nhất quyết, em sẽ không để họ hẹn hò với nhau
..........
Sau hàng giờ tìm kiếm Wooje như biến mất khỏi thế giới này vậy. Sanghyeok vì còn đang bệnh nên không được phép đi nhiều, anh bất lực ngồi xuống. Muốn khóc quá,kìm nén lại nước mắt, WangHo tiến tới ôm anh vào lòng,thủ thỉ:
- Em biết anh đang muốn khóc, khóc đi. Em che cho anh rồi,không ai thấy đâu
Sanghyeok tay nắm chặt lấy áo WangHo,run người bật khóc. Năm lần bảy lượt con trai biến mất như vậy, anh quả là bậc phụ huynh tồi
Tất cả mọi người im lặng nhìn anh, bỗng có bột gì đó từ trên được phun xuống. Sanghyeok cũng vì vậy mà khựng người lại, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn ra:
- Sao anh lại khóc vậy này?
- Ụa sao em lại ở đây?
- Sao anh Sanghyeok khóc vậy?!
Thứ bột kia là thứ bột Wooje đã chuẩn bị. Mọi người hít phải sẽ bị mất hết kí ức về em để tránh tương lai bị đảo lộn
........𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚ ༘ ⋆。˚........
Tại tương lai...
- Thằng bé này đi đâu mấy ngày nay vậy hả!
- Con qua nhà bà ngoại mà, ba quên hả
- À ừ ba quên=))
- Mà ba lớn này, ba nói đúng. Ba nhỏ rất đẹp, cũng rất tốt bụng luôn
- Con gặp rồi à..
- Vâng, ba nhỏ người bé bé ấm lắm. Ba còn đan cho con bé vịt này, với lại đống khăn quàng,găng tay cơ
Anh nhìn đứa trẻ sung sướng nâng niu chiếc khăn. Thật hoài niệm,Jihoon cũng chỉ xoa đầu mừng thay Wooje, dù gì đây cũng là lần đầu suốt bao năm được sinh ra bé nó được nói chuyện với ba nhỏ mà. Bỗng Wooje giật góc áo anh, thằng bé e thẹn đưa cho ba nó cái khăn hình con mèo:
- Wooje..có bảo ba nhỏ đan cho ba đó
- A ba cảm ơn. Aida con nhà ai đẹp zai quá nè
- Thôi con đi khoe mọi người khăn đâyy
Còn mình Jihoon trong gian nhà trống vắng, anh nhìn chiếc chăn len mềm mại hình con mèo trong tay. Vẫn còn chút hơi ấm, anh nén lại giọt nước mắt mà về phòng ngủ.
- Sanghyeokie à,em nhớ anh. Nhớ anh đến phát điên rồi
✧˖° * Phần giải thích* ✧˖°
- Wooje biến mất để về thế giới đúng của mình ( có nghĩa là tương lai )
- Lí do là vì Wooje đã phạm vào "luật", trước khi du hành bà Wooje có dặn là ngoài ZOFGK thì không được ai biết Wooje là con trai Sanghyeok, nếu phạm phải thì sẽ phải đi về nhà
- Còn điều nữa là thân phận người cha còn lại của Wooje đã bị MinSeok. Bởi có đợt MinSeok hỏi Wooje muốn mặc quần gì thì thay vì chọn mấy cái quần bông, hoa văn các thứ thì bé nó lại chọn quần kẻ=))) Nhất quyết là quần kẻ
MinSeok chỉ cần suy luận,đoán thậm chí xét nghiệm ADN luôn cho nóng cũng nó thể biết được tất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro