Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ryu MinSeok không hề nhớ mình đã nhảy nhót,hát hò bao nhiêu bài nữa. Mệt cũng mệt thật, không nghẽ Tcon là không đủ với em ư? MinSeok muốn nhảy,đến khi nào mệt lừ, ngất mẹ luôn cũng được. Em không tin! Tại sao, em đã cố, cố để nó không xảy ra mà. Cớ gì tương lai vẫn chẳng thể đổi thay. Nhìn điện thoại phát sáng hiện tin nhắn của ai đó em mới ngậm ngùi dừng nhảy, ánh mắt em ánh lên vẻ khó chịu. Lờ đi tin nhắn, nhưng cái đen là người kia quá dai. Cậu ta biết em còn on nên mới spam như thế này

@chovy_jihun - @keria_minseok

' Yah Ryu Minseok, mày ngứa đòn phải không?!'

' Thấy on mà đéo thèm trả lời anh em (≖、≖╬) '

' Gì?'

' Mày ngứa đòn ý, đêm hôm phiền vcl '

' Có mà mày ý, cứ nhảy nhót rú gào. Thế thì anh eo Sanghyeokie của tao sao ngủ được?~(>_<~)'

' Chỉ vì vấn đề đấy mà mày spam tin nhắn làm phiền tao?'

' Chứ còn gì nữa, giấc ngủ của anh Sanghyeokie rất quan trọng biết hong~'

' Anh ấy phải ngủ ngon tao mới yên tâm đi ngủ được (ノωヽ) '

' Rồi tao dẹp rồi đấy'

' Vừa lòng mày chưa'

' hehe thế có phải nhanh hơn ko (o˘◡˘o)'

MinSeok đành tạm biệt fan tắt live, thở hắt rồi ngả lưng lên ghế stream. Vuốt tạm mái tóc ướt đẫm mồ hôi lên, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Mải suy nghĩ,em đã ngủ quên lúc nào không hay

=======⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆========

Lee Minhyung tỉnh dậy vào sáng sớm,anh mần mò qua phòng Ryu MinSeok ngó cậu bạn sp của mình đã dậy chưa. Bởi hôm qua anh cũng ngủ ở phòng stream cả đêm không về ktx luôn mà, rón rén mở cửa

/ A đừng...đừng mà, anh Sanghyeokieee/

/ Em sẽ c..cứu được anh thôi, hức...đừng mà. Em xin lỗi, hức,,hức xin lỗi anh. Em là đứa trẻ tồi.....hức anh đừng nói nữa mà ../

/ Aaaa/

Đập vào mắt anh là cảnh MinSeok mồ hôi đầm đìa, nước mắt chảy dài trên má, quằn quại trong cơn ác mộng. Không nghĩ nhiều,Minhyung lao tới,đánh thức cậu bạn kia dậy. MinSeok tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng,lau nước mắt rồi thần ra nhìn anh. Mọi cảm xúc của em như tuôn trào, lao tới ôm anh thật chặt

Minhyung không dám hỏi lại em về giấc mơ đấy, anh không muốn cậu phải nhớ lại những "ác mộng kinh khủng đấy". Nhẹ nhàng xoa đều tấm lưng đang run rẩy kia, không khí cứ vậy rơi vào khoảng không im lặng....


- C-cảm ơn cậu Minhyeongie

- Để cậu thấy vậy  xấu hổ quá trời >-<

- Không sao đâu, tớ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho MinSeokie mà. Có gì cứ nói với tớ,đừng giấu kín trong lòng nhé

- Ừm

ọc...ọc..ọc

Tiếng bụng kêu của MinSeok đã đánh thức họ, hai người nhìn nhau cười gượng. MinSeok nhanh chân vào vệ sinh cá nhân, cũng không quên hẹn bạn gấu đi ăn sáng

Bước vào nhà vệ sinh,MinSeok có thể nói em vẫn còn boàng hoàng về ác mộng đấy. Tại sao,tại sao cảnh tượng ấy nó cứ mãi trong đầu em vậy? Em muốn quên nó,thay đổi nó. Tay MinSeok trong vô thức nắm chặt lại,đùa giỡn vậy đủ rồi, em nhất định sẽ không để Jeong Jihoon bám lấy anh Lee Sanghyeok nữa đâu

Em chắc chắn sẽ khiến anh hạnh phúc và luôn giữ nụ cười ấy trên môi. Vì anh là người thân duy nhất của em mà...Đúng không?

                                                                                 ...........

- MinSeokie à,chào buổi sáng

- Dạ, buổi sáng tốt lành anh Sanghyeokie và Wooje

- Con chào chú Keria- Nay oufit của Wooje là bộ quần áo hình capybara đơn giản,đi kèm là chiếc mũ màu vàng,cậu bé lon ton rời tay ba nhỏ lao tới ôm Minseok

- A từ từ thôi - Em cũng vậy mà dang tay đón cậu bé, nói ác cảm thì cũng không phải. Wooje không có tội tình gì cả,chỉ là thằng bé sinh ra không đúng lúc thôi. Nó cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé

- Em ăn sáng chưa? 

- Em đang chờ Minhyeongie ạ

Sanghyeok nghe đến đây cười nhẹ cái, vừa dứt lời thì Lee Minhyung cũng chạy tới. Trùng hợp Sanghyeok cũng chưa ăn,vậy là họ cùng nhau đi ăn sáng ở siêu thị gần đấy . Minhyung đang ăn thì chợt nhìn thấy gì đó mà phắn lẹ,Sanghyeok nhìn theo bóng lưng mà không nghĩ gì nhiều,anh cũng chỉ phủi mông đi thanh toán. Còn mình MinSeok ở đấy, em vẫn tiếp tục công việc chăm bẵm Wooje thật chu đáo,cẩn thận. Tiếng tin nhắn ở máy Sanghyeok dường như đã thu hút anh

@chovy_jihun - @lee_faker

' Nay anh rảnh không anh'

' Tý em muốn rủ anh đi siêu thị ấy 

(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)


'Đéo rảnh nhé em'

???

Người dùng không thể liên lạc

Minseok biết tự động nghịch máy anh hay nhắn tin là tội đồ lớn,nhưng em đã quyết tâm rồi. Xóa lịch sử cuộc trò chuyện rồi đặt lại vị trí cũ, Wooje cũng do đang mải ngắm,mân mê con vịt bông nên cũng không để ý lắm. Minhyung lúc sau cũng quay lại nhưng sau lưng lại là một vịt, một hổ lẽo đẽo theo sau

- Minhyeongie, gì đây=))?

Zeus bĩu môi lao vào lòng MinSeok làm nó suýt ngã

- Aaa ngã giờ!

- Anh bỏ em đi ăn sáng mình nhé:<

- Chứ không phải nhà mi còn đang ôm thằng Hyeonjunie đi ngủ hả?

- Em biết đâu >-<

Nhìn bên nhà bên đang loạn hết lên vì JiHoon "lên cơn", MinSeok lặng lẽ nhếch môi lên thỏa mãn. Ha~ đoán lí do cậu ta phát rồ cũng không khó. Chắc chắn là nhờ cú block của em rồi

Hyeonjun toát mồ hôi nhìn nhà bên, cậu mid bên đấy bị vậy lâu chưa vậy ..

- MinSeokie ya

- Sao vậy Minhyeongie?

- Tặng bạn nhỏ, tớ không biết sáng nay cậu mơ phải gì. Nhưng tớ đoán rằng nó rất kinh khủng, tớ nãy có thấy con gấu này. C-cậu cứ coi nó như tớ mà ôm đi ngủ đi, tớ sẽ đá bay ác mộng đấy cho cậu- Minhyung ngại ngùng chìa con gấu bông ra trước mặt MinSeok, em mới đầu cũng khá bất ngờ,cậu ấy chu đáo thật đấy..

- Cảm ơn cậu nha Minhyeongie / cười /

Zeus nhìn cảnh tượng hồng phấn này 3 phần cay mắt 7 phần mừng cho họ. Cậu quay ra rủ Wooje ăn kẹo bông thì không thấy đâu cả:

- Wooje ah,ăn kẹo bông không...??

- Wooje ahh!

Nhắc đến đây mọi người đồng loạt nhìn về phía ghế ngồi, cục bông nãy giờ nghịch vịt bông giờ đây đã biến mất. Sanghyeok đằng xa thẫn thờ, Wooje đâu rồi?

===================

Wooje tung tăng với 10.000 won tung tăng trong siêu thị, nãy bé vừa thấy miếng dán giảm đau hình chim cánh cụt y như ba nhỏ ý nhưng mới ngó tý sao đã lạc mất rồi!? Bên cạnh đã thế còn tặng kèm con mèo bếu xấu y chang ba lớn, Wooje hong thèm. Do em thấy ba nhỏ hay vô lưng nên mới chạy đi mua thôi

- A

Mải ngó xung quanh, Wooje đã không may bị bà cô gần đấy va phải. Là đứa trẻ ngoan,được dạy dỗ nói "xin lỗi" "cảm ơn" đàng hoàng, bé dù đau muốn chít nhưng vẫn phủi mông đứng dậy khoanh tay xin lỗi bà chị kia

- Wooje xin lỗi ,cô có sao hong ạ?

Bà chị kia cáu giận nhìn Wooje, vừa hay cô đang cáu cần gì đó trút giận liền mắng té tát bé. Wooje rưng rưng nhìn, tâm lí đã rối bời rồi,mọi người còn bu vào xì xào to nhỏ lại làm mọi thứ với cậu nhóc 3 tuổi trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết

- Sao con khỉ nhà mi ý. Con cái nhà ai đây, mù hả?

- Nh-nhưng cô va vào_

- Im mồm, người lớn chưa nói xong đã cãi chem chép rồi. Mới tý tuổi đã như thế này, lang thang thế này chắc bị bỏ rơi ư~

- Wooje hong..hức có bị bỏ rơi

-  Bà cô nói láo

- Hả thằng nhóc này! Cha mẹ không dạy dỗ được thì để tao dạy dỗ

Sanghyeok phải thừa nhận điều, mới đầu việc chấp thuận một đứa trẻ xuất hiện rồi nói là "con mình trong tương lai" khá khó khăn với anh thật. Bằng cách nào đó,anh lại nổi lên một thứ tình cảm hay một thứ cảm xúc gì đấy muốn bảo vệ,che chở, chăm sóc cho cậu bé đấy. Bên ngoài anh có vẻ trông như đã quen, nhưng nhiều lúc vẫn lỡ xưng "anh-em"

Đây cũng là điều hiển nhiên,cũng như là ứng xử chung của nhiều người trong tình cảnh này. Sanghyeok cũng không phải loại bảo thủ đến vậy, anh vẫn sẽ thích nghi được,chỉ là về vấn đề thời gian...

Chạy một lúc Sanghyeok bắt gặp đám đông đang vây kín thứ gì đấy, nghe tiếng..Wooje? Anh mặc kệ việc mình đeo mỗi chiếc khẩu trang vào len vào trong. Tim anh như hẫng đi một nhịp, nhìn Wooje mắt rưng rưng,tay bấu lấy vạt áo. Trên mặt là vết đỏ do bị ai đó đánh,bé con anh cưng chiều còn không hết nay lại bị con đàn bà ất ơ nào đấy đánh đến đỏ cả bên má

Không may anh bị kẹt giữa đám đông,hai cha con chạm mắt nhau. Như có thứ gì đấy thúc giục anh,nhanh lên dù đang bị kẹt,hai chân như không thể di chuyển:

- Wooje ahh

- B-baaaaa

Anh thoát ra khỏi đám đông lao về phía đứa trẻ, xoa nhẹ lưng,may cũng có nghe mọi người nói qua nên nắm qua được phần. Wooje mếu máo nhìn anh, Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế ôm con,nhìn con đàn bà kia với ánh mắt sắc bén

- Thì ra đây là phụ huynh hả. Hứ cũng là lũ gay bẩn thỉu

- Tôi không muốn nói chuyện với loại như cô. Là cô sai trước mà, tôi không đòi hỏi đền bù thì thôi. Cô còn làm ầm ĩ hết cả lên?

- Với lại gay hay không thì sao. Bề ngoài ăn mặc cũng hiện đại ,trong não thời tiền sử hả mà còn suy nghĩ cổ hủ đấy 

- Mày...- Ả ta cay cú không cãi được,bắt gặp Wooje đang run rẩy trong lòng Sanghyeokie mà nhẫn tâm giơ tay định tát cho bõ tức. Thay vì cú tát đáp xuống mặt Wooje,nó lại vào cặp má Sanghyeok. Cô ta cũng có dùng móng, nên bên má anh đỏ ửng lên phần,khẩu trang cũng vậy mà bị lệch qua bên, rướm chút máu từ vết cào

- Cô còn cố tát thằng bé! Cô có còn là người không vậy. Thay vì nói thằng bé vô học hay không có cha mẹ thì tự đái vũng rồi nhìn lại bản thân đi. Bản thân đã khá hơn ai chưa mà đòi dạy con tôi

Ả ta im lặng,tay nắm chặt, nghiến răng nhìn xung quanh. Sanghyeok cũng mặc kệ mà nhìn xuống Wooje:

- Nín đi nà_ A

- Baaa












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro