
02. Chẳng còn là gì
Một chút xíu xiu: Bật nhạc để suy cùng người viết 🥹
*****
"Nguy rồi, nguy rồi Đại sư huynh ơi! Hỏng bét rồi!"
Trịnh Chí Huân đang đứng lớp, chỉnh động tác cho các môn sinh mới gia nhập võ đường, thì Kim Kiện Bảo từ đâu hớt hải chạy đến, la hét om sòm.
"Làm gì vậy? Sư phụ đã dạy bao lần, người học võ phải luôn bình tĩnh, trầm ổn trong mọi tình huống, sao đệ lại nhanh quên thế hả?"
Chí Huân cau mày, nhìn vị Nhị sư huynh đang thở hồng hộc trước mặt bao tiểu sư đệ.
"Ta nói tin này xem huynh còn bình tĩnh nổi không?"
"Tin gì?"
"Kim đại thần y, lão bằng hữu của lão gia đang ngồi nói chuyện với toàn bộ Lý gia ngoài tiền sảnh kìa."
"Không phải lão gia nói mời ông ấy đến thăm khám cho thiếu gia sao? Đây là chuyện tốt. Ngươi có gì mà phải ồn ào vậy?"
"Chuyện tốt như thế ta cần gì phải báo ngươi!" Kim Kiện Bảo tức giận, thở phì phò.
"Ông ấy thấy tiểu thiếu gia có tư chất học y, muốn dẫn thiếu gia lên núi, vừa bái sư học nghệ, vừa tiện chữa bệnh. Thậm chí còn muốn dẫn cả Minh Hùng thiếu gia lên núi học võ cùng môn phái của ông ấy kìa!"
Kiện Bảo còn chưa nói xong, đã không thấy người trước mặt đâu nữa. Bóng đen bay vụt qua từng gian nhà Lý phủ, nhẹ nhàng đáp xuống cửa sổ ngay tiền sảnh.
"Haha, ta với ông còn cần gì khách sáo nữa. Ta cũng thấy Hách nhi rất có thiên phú y thuật, nó cũng tự mày mò với đám dược liệu sau nhà không ít đâu. Nhưng mà vẫn phải xem ý hài tử đã chứ."
Vừa tới, hắn đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Lý lão gia vọng ra, cùng với giọng cười đầy sảng khoái của một lão giả khác, chắc hẳn là Kim đại thần y trong lời đồn.
"Hách nhi, con thấy ý của Kim sư thúc thế nào? Chuyến này còn có Minh Hùng đệ đệ đi cùng con, thực ra cha cũng yên tâm đôi phần."
"Cứ để con trẻ suy nghĩ. Lần đầu xa gia đình, hẳn là còn nhiều điều băn khoăn."
Chí Huân nín thở ở góc cửa, lặng người chờ nghe giọng nói từng ôm hắn ngủ suốt những năm tuổi thơ.
Nếu như... Nếu như thiếu gia đi thật thì sao...
Hắn... hắn phải làm sao đây...
"Phụ thân, sư thúc. Tương Hách vô cùng cảm tạ thiện ý của sư thúc. Nhưng vấn đề này, con vẫn cần được suy nghĩ thêm. Tối nay con sẽ trả lời người ạ."
"Ừm, con cứ cẩn thận suy xét. Thành người của Tĩnh Trúc Sơn, xác định theo con đường y thuật, không chỉ là mày mò dược liệu, con còn cần phải học rất nhiều loại dược lý, bệnh lý, phải tự điều chế dược liệu. Có rất nhiều việc mà thiếu gia con đây chắc chắn chưa từng làm. Nhưng ta tin con cũng không muốn uổng thiên phú bản thân."
"Vậy Tương Hách xin cáo lui ạ."
Dẫu biết thiếu gia đang đến gần chỗ mình đứng, dẫu biết người vẫn còn đang giận mình, nhưng Chí Huân như đứng chôn chân ở một chỗ, không thể nhúc nhích mà đứng nhìn trân trân vào bóng dáng gầy gò trong làn áo xanh thoang thoảng hương thảo dược.
Y chỉ liếc mắt nhìn Chí Huân một cái, lạnh nhạt, như bọn họ thực sự chỉ là mối quan hệ thiếu gia - hộ vệ, chứ không phải là những người từng ngủ chung một cái giường (do thiếu gia bị phụ mẫu bắt ngủ riêng mà sợ ma nên kì kèo bắt hắn ngủ chung), từng ăn chung một miếng bánh (rất rất nhiều lần)...
Nhưng tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy.
Là hắn không thể cho thiếu gia điều người muốn.
*
Chí Huân thẫn thờ quay trở lại võ đường. Trong đầu hắn giờ quay mòng mòng bao suy nghĩ. Làm sao để giữ thiếu gia lại đây? Nếu thiếu gia muốn đi, làm sao để thuyết phục lão gia, sư phụ và cả thiếu gia cho ta đi theo hộ tống đây?
"Làm sao..."
"Sao cái gì mà lắm sao thế?"
Lý tiểu thiếu gia đã về viện một lúc lâu, không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, chặn giữa đường đi của Chí Huân.
Không biết tự lúc nào, cái con cá cơm đen nhẻm, gầy guộc chạy theo chân y mỗi ngày lại biến thành một thiếu niên cao hơn y cả cái đầu, mặc áo vào trông thì gầy, nhưng cởi ra mới thấy từng lớp cơ bắp mỏng mà hữu lực ẩn dưới làn da ngăm ngăm màu nắng.
Có lớn mà không có khôn. Chỉ được cái thây to ra, chứ não với tim thì vẫn bé tí tẹo, ghét chết đi được.
"Ngươi nghe thấy lời Kim sư thúc và phụ thân ta nói chuyện rồi đúng không? Ngươi có điều gì muốn nói với ta không?"
"Ta..."
Chí Huân ngập ngừng, nhìn vào đôi mắt mong chờ của thiếu niên nhỏ bé trước mặt. Hắn biết y muốn câu trả lời gì. Hắn biết lòng mình muốn gì. Nhưng...
"Thuộc hạ ngu muội suy nghĩ, Kim đại thần y nổi danh là y sư số một Đại Hàn, y thuật, y đức đều không thể chê trách một câu. Thiếu gia đi theo ngài ấy bái sư học nghệ, vừa có thể thực hiện ước mơ, vừa có thể chấm dứt căn nguyên căn bệnh của người. Hoàn toàn không có lý do gì để từ chối lời đề nghị này cả."
Hắn vừa nói, vừa chắp tay cúi đầu, nên nào thấy được đôi mắt đã đỏ hoe, rưng rưng ánh nước của quý nhân cành vàng lá ngọc của hắn.
"Được rồi. Nếu ngươi cũng đã nói vậy, thì ta không cần phải suy xét thêm nữa. Kiện Bảo, đi báo với phụ mẫu ta, ngày mai ta lập tức lên đường cùng Kim sư thúc, tránh chậm trễ lộ trình của người thêm nữa."
Trịnh Chí Huân nghe được căn dặn của Tương Hách thì càng cúi sâu hơn, che đi gương mặt đã trở nên trắng bệch của mình.
"Ngươi đừng cúi nữa."
Bàn tay thanh tú, trắng ngần đưa ra đỡ lấy cổ tay hắn. Chí Huân hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới ngẩng lên.
"Ta ra lệnh cho ngươi, dù sau đây ta làm gì, ngươi cũng phải đứng yên, không được nhúc nhích."
Chí Huân còn chưa kịp xử lý những gì đang lọt vào tai mình, thì đã thấy Tương Hách nâng tay quá trán, cúi một cúi thật sâu trước hắn.
"Một lạy này của ta, là cảm tạ ngươi nhiều năm qua đã luôn chịu đựng những trò nghịch ngợm vô lý của ta. Cũng là lời tạ tội của ta vì đã nhiều lần mạo phạm ngươi. Sau này, ta và ngươi, sẽ không còn là Tương Hách và Chí Huân nữa. Sẽ chỉ còn là Lý công tử và Trịnh tiêu đầu."
"Tương Hách, sao người..."
Chí Huân lặng người đi, nhìn từng hàng nước mắt như từng hàng ngọc trai lăn dài trên gò má người thương. Nếu là trước đây, hắn sẽ ôm y vào lòng, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay được y tặng sinh thần năm mười tuổi, nhẹ nhàng thấm nước mắt cho y. Nhưng giờ đây, hắn còn tư cách gì chứ. Bọn họ chẳng còn là gì cả.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn y dùng vạt áo quẹt vội nước mắt, làm làn da mỏng manh hằn lên vài vết đỏ, rồi vội vàng quay về phòng, đóng sập cửa lại.
*****
Thực sự là bằng cách nào đó, tui bắt đầu với "Một đời" (bài hát luôn nghe khi viết cho hai ba) và list nhạc chạy đến "Giờ thì" đúng lúc tui viết những dòng cuối:(( Tí khóc không đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro