02.
"Anh Jihoon, anh vừa mới đi học về ạ?"
Lee Minhyung vừa đánh xong trận game, cảm giác khoan khoái, vui vẻ đan xen sự mệt mỏi, có pha giao tranh lỗi, may mà gỡ kịp. Định vào trêu Lee Sanghyeok để vui vẻ một chút thì bắt gặp anh họ Jeong đang nhìn chằm chằm chú mình. Minhyung chào hỏi.
"Ừ, anh mới về. Mẹ gọi anh sang đây giúp đỡ mọi người, vô tình nghe được tiếng đàn piano ở tầng trên, nên tò mò thôi!"
Jeong Jihoon thản nhiên trả lời nhóc, không để ý khuôn mặt xinh yêu kia hai má đã đỏ như trái cà chua, môi mấp máy không biết nên nói gì. Lee Sanghyeok đứng dậy, nhanh chóng chạy khỏi căn phòng.
"Chú hyeok, chú có sao không chú?"
Lee Minhyung nhìn thấy dáng vẻ hớt hải của em không khỏi lo lắng, chú nhóc rất gầy, không chịu ăn uống gì cả, còn dễ bị ốm nữa, y hệt như con búp bê giấy ra gió là thổi bay đi mất. Sanghyeok không trả lời, câu hỏi của Minhyung bay hết đi, nghe không được chữ nào. Em chạy vào nhà vệ sinh, đóng rầm cái cửa, tim em đập mạnh quá, lúc bắt gặp ánh mắt của Jihoon, có tiếng rẹt qua tai. Phải chăng Lee Sanghyeok đã trúng tiếng sét ái tình với Jeong Jihoon. Em rửa qua cái mặt, nhìn thằng vào gương, nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh nếu chạm mặt anh một lần nữa.
"Chú không bị gì đó chứ? Chú bị bệnh thì chú phải nói cho cháu biết ạ! Chết với chú mất"
"..."
Sanghyeok đi ra, thấy Minhyung đang đứng đợi mình, không ngừng hỏi han. Mặc cho nhóc có hỏi liên tục, ra sức xoa bóp những phần yếu ớt của em. Lee Sanghyeok nhìn ngó khắp nơi, không thấy bóng dáng của Jeong Jihoon đâu, liền thở dài, tỏ vẻ buồn bã. Mới có cảm giác rung động, giờ phải tan biến thành mây khói sao. Chợt...
"Thuốc cho em này"
Giọng nói trầm ấm phát ra từ học sinh cấp ba-Jihoon. Anh thấy tình trạng của Sanghyeok không được tốt lắm, cũng không lắm rõ bệnh của em là gì, hỏi Lee Minhyung thì nhóc bảo Sanghyeok hay bị cảm, ra gió là ho, hắt xì liên tục; còn hỏi thêm em thích ăn gì. Nên Jihoon quyết định mua cho Sanghyeok ít kẹo ngậm ho và một thanh chocolate vị dâu tây.
"Anh là Jeong Jihoon, anh họ của Minhyung, em đừng sợ anh lừa đảo em nhé!"
Anh mỉm cười trêu đùa, lộ đôi mắt híp, nom như chú mèo cam đòi sự chiều chuộng. Thật biết cách làm trái tim thiếu niên tuổi mười hai rung động. Lee Sanghyeok cầm lấy thuốc và chocolate của Jihoon, khẽ gật đầu cảm ơn.
"Em cảm ơn ạ. Em là Lee Sanghyeok, mong anh sẽ ghi nhớ tên của em"
"..."
"Tên rất đẹp, anh sẽ ghi nhớ thật lâu"
Jihoon xoa nhẹ đầu của Sanghyeok, em ấy cũng đáng yêu thật, đúng không? Lee Minhyung hóa đá trước hành động quá đỗi dịu dàng của người anh họ. Jeong Jihoon rất ít khi thể hiện tình cảm như này đâu, anh và chú mới gặp nhau lần đầu mà, chắc chắn là không ổn rồi. Mau báo cho bạn cún Ryu Minseok biết tin mới được!
-----------
Chap này tôi viết hơi ngắn, xin lỗi mọi người rất nhiều!
Nao end truyện, tôi sẽ kể cho mọi người nghe một chút về câu chuyện của tôi. Một phần là nó có trong chiếc fic này roài đóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro