01.
Năm năm trước, có lẽ là một mùa hè ghi đậm dấu ấn trong trái tim của Lee Sanghyeok, khoảng khắc lần đầu tiên em rung động trước một ai đó...
Lee Sanghyeok sinh ra và lớn lên ở Incheon-một phần ngoại thành của Seoul. Gia đình em có sáu người, là ba mẹ và bốn anh chị em, Sanghyeok là người con thứ ba trong nhà. Chị cả đã có chồng và con, họ nên Seoul sống và làm việc ở đó, chị Lee hứa với em rằng vào mùa hè hàng năm, chị sẽ dẫn Lee Sanghyeok đến đó chơi, vì thế mà em rất thích mùa hè, và mong mùa hè đến thật nhanh.
Như lời hứa của chị Lee Minjeong, khi Sanghyeok có thời gian nghỉ hè, chị sẽ dẫn em đến chơi nhà. Lần này, chị có rủ nhóc Minhyung đến-người cháu mà em rất yêu quý, một phần là họ hàng, phần nữa Sanghyeok và nhóc bằng tuổi, nên hợp cạ để tâm sự, chia sẻ với nhau. Nhóc thấy em vẫy vẫy tay từ xa, ríu rít chào.
"Chú hyeok ơi, cháu chào chú!"
Trông, mặt hớn hở thế không biết, rồi câu chuyện như nào mọi người cũng biết rồi đấy, Lee Sanghyeok và Lee Minhyung mua một đống kem to chà bá, ra một góc tâm sự tuổi hồng, sự ngây ngô thơ dại thể hiện qua từng chử chỉ, nét mặt. Nhóc kể nhóc tán thành công bạn cún cùng lớp rồi, họ Ryu, tên Minseok gì đó.
"uhuhu, đợt Chuseok vừa rồi, cháu không về thăm chú được, tại cháu phải đi chơi với Minseokie ý! Chú không cô đơn đó chứ?"
"Việc gì chú phải cô đơn hả nhóc?"
Sanghyeok kiễng nhẹ chân, cốc đầu Minhyung một cái, Minseokie, lúc nào cũng Minseokie, chẳng qua là em chưa có người yêu thôi, chứ có rồi thì em cóc thèm mong chờ đến hè để gặp nhóc nhé.
Sau khi tâm sự và ăn một bữa no nê, Lee Sanghyeok đứng dậy dọn dẹp bát đũa, lau bàn, còn riêng Lee Minhyung nhận suất rửa bát cả ngày vì tội nắm mồm.
Tầm chiều tối, nhóc lai chú đến nhà mình chơi.
"Nhà cháu không đẹp lắm chú nhỉ? Không giống như những gì cháu kể với chú!"
"?"
Trong khi đợi Minhyung mở cổng, miệng liên tục vừa nhắc đến tên bạn nhỏ nào đó-người đi chơi lễ vừa hỏi Sanghyeok về ngôi nhà của nhóc. Ừ thì không giống trong lời kể thật, miệng kể nhà bé tí tẹo, không hoa hòe gì mà sao ngôi nhà trước mặt này lại to như lâu đài, có vườn sau với vô số loài hoa xinh đẹp, nhóc đùa em chắc.
"Chú có thấy cái nhà màu xanh dương full HD kia không?"
"Chú thấy? Nhà đó gây thù với nhóc cái gì á hả?"
Lee Minhyung có lúc trưởng thành, chín chắn, có lúc không, như lúc này đây chẳng hạn. Ai đó mà gây thù với nhóc thì xác định tới số, từ thông tin cá nhân, đến số điện thoại, gia phả, ngóc ngách Minhyung đều biết hết. Lee Sanghyeok lắc đầu ngao ngán.
"Không phải đâu chú ngốc ơi, đó là nhà anh họ cháu đó, ảnh sai đẹp triêu"
Chú gấu lớn chu chu cái mỏ, tỏ vẻ giận dỗi trước em mèo đen trước mặt, làm như mình trông thật "nhỏ bé", cần được che chở.
---------------
"Con chàu mọi người ạ!"
Lee Sanghyeok lễ phép chào hỏi mọi người, em nhanh chóng cất gọn đồ đạc sang một chỗ, chạy nhanh vào bếp dọn dẹp, nấu ăn cùng mọi người. Tuy là con trai, nhưng Sanghyeok giỏi nấu ăn lắm đấy nhé.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, hai chú cháu chạy tót nên phòng, Minhyung mở máy tính để chơi một trận lol, nhóc đi AD với con Caitlyn, bạn người yêu Minseok thì đi support với con Lux, cả hai cùng top, rừng, mid phối hợp với nhau rất ăn ý, chả mấy chốc dòng chữ "VICTORY" hiện trên màn hình; còn Sanghyeok ngồi chơi đàn piona ở bản "Moring Mood" của Edvard Grieg. Mải say đắm trong những nốt nhạc êm dịu, không để ý có tiếng bước chân trên cầu thang, bước tới cửa phòng khẽ mở cửa, nhìn ngắm người đang đánh đàn.
Đánh xong bản nhạc, mèo nhỏ duỗi tay chân, cảm nhận được cái gì đó không đúng lắm, rõ là đã bật đèn rồi nhà, sao lại tối như vậy, chắc chắn là Lee Minhyung bày trò, định bụng đứng dậy chửi nhóc một trận, thì có tiếng rẹt rẹt trong tim, bóng tối kia không phải là gấu lớn, mà là người quá đỗi xa lạ, làm cho trái tim chàng trai mới lớn biết rung động.
"Anh Jihoon, anh vừa mới đi học về ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro