te.
sanghyeok
jihoon này
jihoon
dạ?
sao tự nhiên anh nch căng thẳng với em vạy :<
sanghyeok
em
dạo này có ngy chưa?
jihoon
sao lại hỏi vậy =)))))
em chưa
sanghyeok
ừm
em
có còn thích cậu ấy không?
jihoon
anh hỏi để làm j ạ?
seen.
jihoon
không
cũng lâu rồi mà
em không thích anh ấy nữa
seen.
jihoon
anh sanghyeok?
seen.
sanghyeok
anh thích em
seen.
anh nghiêm túc
jihoon
anh thích em
jihoon
sao lại là em
sao sanghyeok lại thích em?
sanghyeok
hồi cấp 3
em biết mà
anh thích người tốt
jihoon
em mà tốt
em không phải người tốt
sanghyeok
em rất tốt
em là người đối với anh rất tốt
kể cả dù anh có là bạn thân của người em thích
em vẫn luôn đối với anh rất tốt
seen.
sanghyeok
anh biết
tình cảm của em đối với cậu ấy rất sâu đậm
cũng ba năm cấp 3 lận mà
mặc dù anh không biết liệu lên đại học rồi
em có còn lưu luyến cậu ấy không
nhưng anh lại không muốn chôn giấu chuyện này quá lâu
lên đại học rồi học chung trường mà em vẫn đối với anh rất tốt
nếu cứ nhận lấy lòng tốt của em mà mang trong mình tâm tư không đúng đắn với em
anh thực sự không thoải mái
nếu như nghe những điều này làm em cảm thấy thất vọng
xin lỗi em
seen.
tin nhắn chưa đọc
--------------
jihoon
xin lỗi gì chứ
seen.
jihoon
vậy
anh có muốn thử ko?
sanghyeok
jihoon?
jihoon
em đây
ý em là
thử yêu em
seen.
jihoon
em đối tốt với anh
là vì em quý anh
ko phải bởi vì anh là bạn thân của anh ấy
ko phải bởi vì em thích anh ấy nên mới quan tâm đến anh
hồi cấp 3 anh sanghyeok đã giúp đỡ em rất nhiều
anh thấy đấy
cái gì em cũng lọ mọ đi hỏi anh sanghyeok đầu tiên
em quý anh nên lên đại học rồi em vẫn quấn lấy anh
trò chuyện với anh sanghyeok rất vui
mặc cho ngày xưa em thích anh ấy mà như thằng ngố, thằng khờ
anh sanghyeok vẫn đối với em rất tốt
nên nếu như anh sanghyeok thích em
vậy mình thử yêu đương đi
seen.
jihoon
sanghyeok?
jihoon
anh nói gì đi mà
sanghyeok
anh
anh không muốn nói ra tình cảm
để em miễn cưỡng
jihoon
em đâu có miễn cưỡng
hay sanghyeok tỏ tình rồi ko thích em nữa?
sanghyeok
ko phải
jihoon
vậy là được rồi
sanghyeok
nhưng mà
jihoon
anh có thích em ko?
seen.
sanghyeok
..có
jihoon
(đang soạn tin nhắn)
sanghyeok
...
nhưng mà
nếu như có một ngày
em không muốn yêu anh nữa
hãy nói cho anh biết, nhé?
anh
anh sẽ tự nói lời chia tay
nhé?
jihoon
...
em biết rồi
seen.
jihoon
đừng buồn
cũng đừng suy nghĩ nhiều
nhé?
đi ngủ đi
mai em qua đón anh
seen.
nếu như có một ngày em mệt rồi không muốn giả vờ yêu anh nữa, xin em hãy nói cho anh biết, nếu như em thương anh, không phải là yêu, nếu em thương anh, xin hãy nói cho anh biết, và anh sẽ rời đi, sẽ không làm phiền đến em nữa.
thực ra chính lee sanghyeok cũng không hiểu sao mình lại có can đảm nhắn tin tỏ tình với jeong jihoon vào lúc này, anh tự cấu vào mu bàn tay mình, chẳng phải anh là người rõ nhất chuyện jeong jihoon thích bạn thân cấp ba của anh sâu đậm đấy sao.
lịch sử trò chuyện của anh và jihoon vẫn còn ảnh cap màn hình tin nhắn của jihoon và người ấy, đầy rẫy những tin nhắn jihoon tha thiết hỏi anh làm thế nào để cuộc trò chuyện của cậu ấy và người dài thật dài mà không bao giờ kết thúc. sanghyeok còn nhớ khi ấy mình đã chẳng biết nói gì, nhưng vẫn bày ra những câu đùa ngớ ngẩn từ trên trời rơi xuống cho jihoon.
jihoon thích bạn anh rất lâu. từ những ngày đầu đặt chân đến trường cấp 3, jihoon đã để ý bạn anh không dứt, đều đặn mỗi ngày cậu ấy đều sẽ mang một hộp milo bỏ vào cặp cho bạn anh, mặc cho bạn anh có phũ phàng với cậu ấy như thế nào đi nữa. tình cảm jihoon dành cho bạn anh là một thứ gì đó rất dễ thương, đến mức như sanghyeok một người đứng phụ họa ở ngoài cuộc còn phải cảm thấy rung động.
jihoon trao cho người cậu ấy thích tất thảy những thứ cậu ấy có, gần như hận không thể ước gì mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời đều có thể mang đến cho người ấy. cách cậu ấy không thể dời ánh mắt khỏi người ấy, cách cậu ấy dịu dàng với người ấy, cách cậu ấy cười bất lực và chiều theo bất kì thứ trò quỷ gì quái đản mà người cậu ấy thích dành cho cậu ấy. sanghyeok còn nhớ, jihoon bị bạn anh cấu cào trêu đùa cho mu bàn tay đầy dấu vết đỏ ửng, nhưng tất cả những gì jihoon thể hiện, chỉ là nét cưng chiều chẳng giấu nổi trong đáy mắt.
jihoon đã thích bạn anh rất chân thành, rất trong sáng và tuyệt đẹp, lâu thật lâu, đến mức sanghyeok còn không nghĩ được liệu cậu ấy có thể thích thêm ai khác được không.
còn sanghyeok thì rung động với tất thảy những điều jihoon đối với bạn anh. những điều mà, không thuộc về anh.
làm gì có ai mà ngờ được, trong lúc jeong jihoon đang bận dành ánh mắt dịu dàng tuyệt đối để nhìn bạn anh, thì sanghyeok lại say mê cái nhìn và tình yêu trong đáy mắt cậu. hồi cấp ba, anh rất nhát người, có lẽ bây giờ vẫn vậy thôi anh nghĩ thế, một lee sanghyeok trầm ổn yên tĩnh mà ít người để ý đến, một lee sanghyeok đã quá quen với việc mọi người không bắt chuyện với anh vì vẻ ngoài lạnh lùng khó gần và tính cách cứng nhắc.
anh không nhớ được vì sao jihoon lại bắt chuyện với mình, cũng không biết làm thế nào hai người lại thân với nhau, nhưng anh biết câu chuyện quả thực không phải bắt đầu từ người bạn của anh mà jihoon thích. jihoon hỏi bài anh rất nhiều, nhờ anh chỉ cách làm bài, thậm chí còn mạnh dạn muốn gọi điện cho anh để nghe giảng cho dễ hiểu. jihoon hay đi đá bóng, là hậu vệ trong đội bóng của lớp, hồi đi đá giải của trường còn rủ anh đi xem, mặc dù anh nghĩ có lẽ cậu ấy rủ anh đi là để anh rủ thêm bạn anh đi xem cùng. jihoon biết anh chụp ảnh đẹp, có hồi anh chụp được một tấm lưng áo đá bóng của cậu rất đẹp, tấm ảnh đến giờ anh vẫn còn giữ trong album điện thoại, sau này cứ thấy anh đứng ngoài sân là đều mang cái thân đầm đìa mồ hôi, đôi môi đỏ ửng lên hồng hào xinh đẹp chạy đến tươi cười hỏi anh có chụp được ảnh đẹp không.
thắng trận rồi sẽ cởi áo đấu ra chạy quanh sân ăn mừng cùng đồng đội, ăn mừng xong rồi sẽ kịp chạy đến giữ anh lại trước khi anh thu dọn đồ ra về, hỏi anh, cơ bụng có đẹp không.
có lẽ khi bị trêu sanghyeok có phản ứng vừa buồn cười vừa dễ thương, anh dễ đỏ mặt, nên jihoon hay trêu anh như vậy, trêu rồi sẽ hỏi sao mặt anh sanghyeok đỏ thế.
sanghyeok có một lần đã đồng ý với bạn mình, rằng anh rất thích những người có nụ cười đẹp, là bởi vì nụ cười ấy khiến cho anh có cảm giác tin tưởng. jeong jihoon có một nụ cười rất đẹp, rất đáng tin cậy. có một lần sanghyeok đến xem đá bóng muộn, không có bạn anh đi cùng, như bao lần khác, anh đứng ngoài sân chỗ gôn của đội lớp jihoon, tranh thủ lúc cầu thủ hai bên đang dồn gần hết sang phần sân bên kia để hỏi bạn thủ môn tỉ số như nào rồi, còn jihoon thì đang từ từ đi về phía gôn, mắt nhìn thấy anh liền nở một nụ cười mà sanghyeok cho là nụ cười dịu dàng nhất thế gian mà jihoon dành cho anh.
môi cười, ánh mắt đáng tin cậy mà anh ích kỉ giữ trong tim lâu rất lâu.
ai lại đi rung động với người thích bạn thân mình chứ. nếu như jeong jihoon thích bạn anh tròn ba năm, thì tình cảm anh dành cho cậu ấy cũng xấp xỉ ngần ấy thời gian.
thi thoảng anh sẽ cảm thấy không trách bản thân được. jihoon thực sự rất tốt. hồi cấp ba jihoon rất gầy, bé tí như que củi, nhưng lại cùng bạn bè rủ nhau đi tập gym, lại to ra cao bổng lên, bự như con gấu, che được hết người sanghyeok. một lí do đi xem đá bóng nhiều, ngồi trong sân lẫn ngoài sân, chưa bao giờ anh bị bóng văng vào người, đơn giản vì sẽ luôn có một jeong jihoon kịp chạy đến che chắn cho anh. sanghyeok cũng chưa từng phải làm việc gì nặng nhọc. từ cấp ba đến đại học, bất kể anh có mở lời nhờ vả hay không, vẫn sẽ luôn có một jeong jihoon, miệng thì nói không, nhưng tay lại cần hết đống đồ lỉnh kỉnh anh phải ôm.
một jeong jihoon biết dỗ dành khi anh dỗi anh buồn mặc dù cậu chẳng cần phải làm thế, một jeong jihoon dù nhét đồ ăn vặt vào tay bạn anh nhưng cũng không quên lén dúi cho anh mấy cái bánh gạo, một jeong jihoon biết điểm dừng, biết đúng biết sai, một jeong jihoon chân thành, trói lóa như nụ cười luôn nở trên môi cậu.
một jeong jihoon đem tình cảm ngây thơ non nớt dành chọn cho người bạn của anh những ba năm trời. giờ đã là người yêu từ trên trời rơi xuống của anh rồi.
lee sanghyeok nhẹ nhàng gập máy tính lại, nhìn trạng thái hoạt động của người kia đã chuyển xám từ lâu, tin nhắn của hai người anh đã xem đi xem lại cả nghìn lần trong một buổi tối. cốc cafe của anh thì cạn rồi, anh sẽ đổ lỗi cho nó vì hành động bày tỏ thiếu suy nghĩ hôm nay vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro