Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bị trói

Ngày hôm sau.

Bởi tin đồn Lee Sanghyeok nói đỡ cho Kim Haewon và bị trút giận, trong triều đình hùa theo việc đó, đồng loạt dâng sớ muốn xử tội Kim Thượng thư.

Tiếng hô cất cao, tân đế Jeong Jihoon chuẩn tấu, hạ lệnh đưa Kim Haewon xuống ngục giam chờ xét xử.

Lee Sanghyeok bấp bênh giữa triều đình.

Ngày hôm sau, cậu ra ngoài gặp Park Sohyun như đã hẹn.

Cậu đổi sang mặc một bộ áo đỏ bên trong với áo ngoài là màu trắng, mái tóc đen được buộc tạm sau gáy. Ngoài ra thì trên người không có trang sức gì cả, thoạt nhìn rất giống một người bị bệnh nặng.

Cậu chỉ đeo chiếc nhẫn ngọc ban chỉ của Jeong Jihoon ở eo.

Chiếc nhẫn ấy quá lớn nên cậu không đeo vừa, để ở nhà thì sợ bị ăn trộm, thế là dứt khoát bảo Eun Ha buộc cho cái dây rồi đem theo bên người.

Sau khi ngắm vuốt xong, Lee Sanghyeok chui vào trong xe ngựa.

Cậu chỉnh lại tấm chăn: “Đi thôi, đến Po phủ.”

“…” Pạch! Min Yong quất roi, tự giác đánh xe tới Park phủ.

Hai khắc sau, xe ngựa dừng lại trước cổng Park phủ.

Trước đó Park Sohyun đã đặc biệt căn dặn Lee Sanghyeok rằng không được để người ngoài biết việc họ sẽ gặp nhau, bảo cậu đi đường đừng có rêu rao quá.

Lee Sanghyeok vịn vào tay Min Yong để xuống xe, nhìn con hẻm hoang vắng đằng trước: “Ẩn dật thế này sao, bị chôn sống cũng chẳng ai biết.”

Min Yong hoảng hốt: “Xùy! Đại nhân lại nói gở rồi!”

Ông lại gần thì thầm: “Với lại, bệ hạ biết ngài đang ở đây mà.”

Lee Sanghyeok trầm ngâm hai giây: “Ừ.”

Nếu Jeong Jihoon không chơi đểu cậu.

Min Yong gõ cửa, có một tiểu tư nhanh chóng chạy ra tiếp đón.

Lee Sanghyeok theo người đó đi qua vườn hoa, thấy dọc đường đầy cây hoa và hòn non bộ, xa xỉ hơn phủ của cậu biết bao nhiêu. Cậu thầm tính toán trong lòng:

Chờ xong chuyện, phải tịch thu tài sản mới được.

Không biết là đủ để xây bao nhiêu con đập chắn lũ…

Đang mải tính toán, cả đám người nhanh chóng tới được sảnh chính.

Park Sohyun đã đứng đợi ở đó, trên đầu quấn vài vòng vải trắng, mỉm cười như chưa từng bị thương.

“Lee đại nhân tới rồi đấy à.”

Lee Sanghyeok nhìn đầu ông ta, chào hỏi như thể cậu đã mất trí nhớ: “Park đại nhân làm sao thế này?”.

“…” Nụ cười của Park Sohyun trở nên run rẩy, gần như là đang nghiến răng để nhắc nhở cậu: “Bị thương ở đầu do một viên ngói trên tường viện… Lee đại nhân đúng là trăm công ngàn việc nên hay quên quá.”

Lee Sanghyeok giật mình vỗ trán: “À đúng rồi, phủ của ta có trộm.”

Park Sohyun suýt nữa thì ngất lịm đi vì tức: Ai quan tâm đến việc đó!!!

Trong lúc ông ta đã váng đầuLee Sanghyeok đã tự nhiên như ở nhà, sai bảo tiểu tư trong phủ đi lấy hai cái đệm mềm.

Cậu là người đã bị phạt đánh bằng gậy, cấn không ngồi được.

Đệm mềm được trải ra, Lee Sanghyeok và Park Sohyun lúc này đã xuôi cơn giận cùng ngồi xuống. Cậu ho khan vài cái thật yếu ớt, đi thẳng vào đề: “Chuyện mà Park đại nhân nói hôm ấy…”

“À, đúng đúng đúng… Chúng ta có chuyện cần nói.”

Park Sohyun đuổi người hầu lánh đi hết rồi sai thân tín đứng canh trước cửa, sau đó mới hắng giọng nói: “Hạ quan rất tiếc cho Lee đại nhân, không muốn thấy ngọc sáng bị mai một, cho nên muốn chỉ cho đại nhân một con đường.”

Lee Sanghyeok dỏng tai lắng nghe, “Park đại nhân cứ nói đi.”

“Bây giờ đại nhân đã mất đi thánh tâm, người duy nhất trong triều đình có thể giúp đại nhân quay về với địa vị cao chính là…”

“Ý của Park đại nhân là?”.

Park Sohyun tỏ ra trầm ngâm: “Đương nhiên là… Tướng gia.”

Lee Sanghyeok giật mình: “Lim tướng?”.

“Đúng vậy. Có chỗ dựa là Tướng gia, chắc chắn đại nhân sẽ lại được hưởng thánh ân.” Park Sohyun thong thả bưng chén trà lên: “Đương nhiên, nếu đại nhân được quay về phục vụ bên cạnh bệ hạ như mong muốn thì cũng đừng quên báo đáp ân tình của Tướng gia.”

Lee Sanghyeok nghe mà trầm trồ thán phục.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy người ta coi mình thành con cờ mà nói một cách có tình có nghĩa đến thế.

“Xin hỏi Park đại nhân, đây là ý của Lim tướng sao?”

“Khụ.” Park Sohyun nhìn sang chỗ khác: “Có hạ quan nói đỡ, Tướng gia nhất định sẽ đồng ý.”

Lee Sanghyeok hé môi: Diễn kịch nãy giờ, hóa ra là chính ông muốn dùng tôi để tranh công với Lim Kang à.

Cậu ngẫm nghĩ một lát, tỏ ra đắn đo: “Việc này…”

Thấy cậu do dự, Park Sohyun nhấn mạnh: “Lee đại nhân phải nghĩ cho kỹ đấy, ngài nói đỡ cho Kim Thượng thư, trong mắt Thánh thượng bây giờ ngài chính là người của phe Kim Thượng thư rồi.”

Ông ta nheo mắt nhìn,m: “Bây giờ Kim Thượng thư đã xuống ngục, ngài đoán xem người tiếp theo là ai?”.

Lee Sanghyeok thầm nhủ, người tiếp theo chẳng phải là Tướng gia của các ông hay sao.

Park Sohyun đổi sang chân khác để bắt chữ ngũ, ông ta tỏ ra thân thiết. Cậu dứt khoát ngậm miệng không nói gì cả, nhìn xa xăm về phía trước: “Ừm…”

Tới đi, chúng ta từ từ giày vò nhau.

Lee Sanghyeok ngồi trong sảnh đường đánh Thái Cực với người ta cả buổi chiều, mãi không chịu đưa ra một đáp án rõ ràng.

Cuối cùng Park Sohyun không nhịn nổi nữa, đứng dậy vỗ bàn:

“Lee đại nhân, ngài đủ rồi đấy! Con đường trải sẵn hoa thì không chịu đi, lẽ nào ngài muốn đồng quy vu tận?”.

Lee Sanghyeok vỗ ngực tỏ ra ốm yếu, “Hầy… Ông nói to quá làm ta không chịu nổi.”

Park Sohyun mới là người không chịu nổi!

Ông ta liếc sang hai bên trái phải, đám thân tín lập tức đi lên đứng thành hai hàng.

Min Yong thấy tình hình không ổn, muốn đứng chắn trước mặt Lee Sanghyeok nhưng lại bị hai tên hộ vệ cao to giữ tay lại. Ông luống cuống hô lên: “Các người định làm gì đại nhân!”.

Park Sohyun: “Hừ, yên tâm. Hạ quan không làm gì cả, chỉ muốn cho đại nhân một quãng thời gian để ngồi suy nghĩ một mình.”

Nói xong thì ông ta giơ tay lên sai người kéo Min Yong ra ngoài.

Sảnh đường chỉ còn lại một mình Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok tựa vào ghế và ho sặc sụa như hoa lê dính mưa, ngẩng đầu lên tỏ ra giận dữ: “Đại nhân có ý gì đây?”

Park Sohyun chắp tay sau lưng nhìn cậu.

Người trước mắt đang quỳ xuống với thân thể gầy gò, bộ quần áo đẹp đẽ cũng không thể che đậy sắc mặt bệnh tật, gân xanh trên cổ tay vô cùng bắt mắt.

Một thân thể yếu đuối đến nhường này, đúng là quá dễ để khống chế.

Park Sohyun rất yên tâm, trước khi quay đầu đi ra ngoài thì ngoái lại nhìn cậu rồi giở giọng hăm dọa: “Lee đại nhân đừng có mà không biết trời cao đất dày, không thì chẳng còn ai được thưởng thức dáng vẻ đáng thương tội nghiệp này nữa đâu.”

Cửa đóng lại kêu “rầm” một cái.

Bên ngoài, Park Sohyun phất tay áo bước đi.

Thân tín đuổi theo ở phía sau, tỏ ra ngập ngừng: “Lão gia, dù gì cũng là mệnh quan triều đình, cứ nhốt như vậy có sao không?”.

Park Sohyun cười mỉa mai: “Sợ gì chứ. Nếu không lôi kéo được thì cứ tiêu diệt luôn, phòng trừ hậu hoạn.”

Thân tín hoảng hốt: “Nếu để người khác biết được…”

“Đồ ngu! Với cái cơ thể của y, chỉ cần nhốt lại không cho ăn uống một ngày là đã ngủm rồi, chẳng thể nào tra ra chân tướng. Đến lúc ấy lén đưa về phủ của y rồi đổ tội đến đầu tân đế…”

Park Sohyun đắc chí: Vừa hay có thể ly gián công thần với tân đế.

“Cứ trông coi cho kỹ, để xem y có chịu thỏa hiệp không.”

Tuy là bây giờ ông ta chỉ muốn xử lý dứt điểm luôn cho xong.

Park Sohyun ấn nhẹ vào gáy: Ôi trời, đau chết mất…

Tên Lee Sanghoon chết tiệt, chưa biết chừng là do hắn cố ý!

Trong gian nhà chính, Lee Sanghyeok nằm bò ra với một tư thế thoải mái.

Bảo sao mà cứ nằng nặc muốn cậu phải đến Park phủ.

Hóa ra là có âm mưu này.

Cậu không lo lắng cho Min Yong lắm, bởi vì mục tiêu của Park Sohyun là cậu. Chỉ cần cậu chưa đưa ra lời khẳng định, đối phương sẽ không làm gì Min Yong cả.

Lee Sanghyeok lật người nằm nhìn trần nhà, tay vỗ nhẹ lên bụng.

Đã đả kích Park Sohyun thành công rồi, tiếp theo phải làm thế nào nhỉ…

Cậu nghĩ mãi rồi thất thần.

Tâm hồn đang treo ngược cành cây, đột nhiên cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên: Lạch cạch.

Lee Sanghyeok lật người ngồi dậy: ???

Một hòn đá nhỏ rơi xuống cạnh chân cậu.

Lee Sanghyeok im lặng ngẩng đầu lên nhìn xà nhà. Sau chiếc xà ngang, một đôi mắt lộ ra từ phía sau như thể đang âm thầm quan sát: “…”

Hai người một trên một dưới nhìn nhau một lúc.

Seo Jun đang suy nghĩ xem phải lấy cớ gì thì nghe thấy tiếng thở dài đầy tâm sự của Lee Sanghyeok: “Sao ngươi lại đi ăn trộm khắp nơi vậy?”.

Seo Jun “…”

Seo Jun đắn đo giữa danh dự và nhiệm vụ, cuối cùng lựa chọn phương án hai. Hắn lật người nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

Hắn mặc một bộ đồ đen gọn gàng, che khuất nửa khuôn mặt.

Ở cự ly gần, Lee Sanghyeok phát hiện ra đôi mắt này có vẻ mới chỉ hơn hai mươi tuổi mà thôi. Cậu lắc đầu:

Tuổi còn trẻ mà đã làm nghề này…

“Đây không phải là nhà ta, ngươi muốn lấy gì thì cứ lấy.”

“Đi theo ta.”

Hai giọng nói đồng thời cất lên.

Lee Sanghyeok dường như không nghe rõ: “Gì cơ?”.

Seo Jun không biết phải giải thích ra sao, dứt khoát lặp lại lần nữa: “Đi theo ta, ta sẽ mang ngươi ra ngoài.”

“…” Lee Sanghyeok nhìn hắn rồi nheo mắt: Hả?

Qua vài giây căng thẳng, Lee Sanghyeok quay đầu lại rồi ngồi tựa vào đệm mềm, thong thả nằm ườn ra: “Không đi. Ta nào biết ngươi là người tốt hay người xấu.”

Seo Jun cuống lên: “Ta đương nhiên là người tốt!”.

“Ha ha, người tốt mà phải che mặt giữa thanh thiên bạch nhật.”

Seo Jun bất chấp tất cả, kéo tay Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok giằng tay áo lại rồi trừng mắt với hắn: “Ta kêu lên đấy nhé!”.

Kêu lên để gọi đám người xấu bên ngoài vào cứu ngươi sao! Seo Jun luống cuống đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, muốn kéo Lee Sanghyeok đi nhưng lại không dám: “Ngươi… mau đi theo ta, ta không hại ngươi đâu!”.

Lee Sanghyeok: “Không nói rõ ràng thì ta không đi đâu cả!”

Seo Jun nghiến răng: “Đừng có ép ta! Ta thề có chết cũng không bán đứng bệ hạ!”.

“…”

“…”

Ha ha, biết ngay mà.

Sau những giây phút yên lặng chết chóc ngắn ngủi, Lee Sanghyeok khen ngợi từ đáy lòng: “Bệ hạ có được một thuộc hạ trung thành như ngươi đúng là diễm phúc của ngài ấy.”

Seo Jun chầm chậm ngồi xuống đất, lòng như tro lạnh.

Lee Sanghyeok thở dài, thật sự không nỡ lòng. Cậu vươn tay vỗ vai Seo Jun đang cuộn tròn người lại: “Yên tâm đi, ta có thể giả vờ như không biết gì, không nói cho ai đâu.”

Seo Jun ngẩng đầu lên, để lộ hai con mắt rầu rĩ.

Lee Sanghyeok đứng dậy cuộn tay áo lại: “Đi thôi, ngươi bảo sẽ đưa ta ra ngoài mà?”.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Seo Jun quay lưng lại rồi ngồi xuống.

Chấp nhận lời đề nghị bịt tai trộm chuông của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok trèo lên lưng hắn. Đang được nâng lên, cậu bỗng nảy ra một ý định, thế là vỗ vai Seo Jun: “Thả ta xuống phủ Thừa tướng nhé.”

Người phía trước quay đầu lại với vẻ nghi ngờ.

Lee Sanghyeok vẫn còn đang lên kế hoạch: “Sau đó tìm một nơi vắng vẻ, trói ta lại.”

Seo Jun hoảng sợ nhưng vẫn ngập ngừng đáp lại: “Tiên đế có khẩu dụ, trừ khi phạm tội lớn như mưu nghịch, còn không thì ngay cả Ngự Lâm Quân với Cẩm Y Vệ cũng không được vào Tướng phủ…”

Lee Sanghyeok nghe vậy thì cạn lời.

Vậy thì chẳng hóa ra không thể lục soát nhà để tìm chứng cứ sao?

Bảo sao mà Jeong Jihoon gặp khó khăn trong việc giải quyết Lim thị, hóa ra là do đời cha ăn mặn.

Cậu hỏi: “Ngự Lâm Quân và Cẩm Y Vệ không được vào Tướng phủ, thế thì liên quan gì đến một tên trộm như ngươi?”

“…”

Seo Jun á khẩu thật lâu, cuối cùng nhịn nhục cúi đầu: “Ngài nói phải.”

Khoảng một chén trà sau đó.

Lee Sanghyeok ngồi vững vàng trên lưng Seo Jun, nhìn những nóc nhà lợp ngói lướt qua hai bên mình. Đi qua những con ngõ nhỏ, mái tóc dài và tay áo đều được gió thổi phấp phới.

Cậu vỗ vai Seo Jun: “Đúng rồi, quản sự trong phủ của ta…”

“Sẽ có người tới ăn trộm.”

Seo Jun nói quá thuận miệng, nói xong cả hai người đều rơi vào im lặng.

Lee Sanghyeok bỗng nhiên nhớ lại ngày hôm ấy, Jeong Jihoon thản nhiên nói một câu “đã là thanh đao của trẫm thì phải làm được mọi thứ”, cậu không nhịn được mà cảm thán: “Ngươi đúng là không gì không làm được.”

Đi ăn trộm cũng làm luôn.

Người phía dưới hơi loạng choạng.

Lee Sanghyeok: “Sao thế, ngươi cũng sẽ bị xóc nếu gặp nhiễu động không khí hả?”

“…” Seo Jun: ?

Tướng phủ nằm trên một con đường sầm uất nhất ở kinh thành.

Quy mô phủ đệ hoành tráng, canh giữ rất nghiêm ngặt. Chỗ nào cũng thấy ngói vàng mái hiên xanh, hành lang bao quanh một cái hồ đá, thoạt nhìn vô cùng xa hoa.

Seo Jun cõng theo Lee Sanghyeok nhẹ nhàng bay qua một khoảng sân viện vắng vẻ, sau đó tìm một phòng trống rồi thả người vào đó.

Vào trong phòng, Lee Sanghyeok đóng cửa lại.

Cậu nhìn ngó xung quanh, thấy trong phòng chất đầy những đồ dùng không thường sử dụng, phía sát tường còn có vài đống củi khô. Ánh sáng bên ngoài lọt vào qua khe cửa, bụi bặm bay lững lờ trong không khí.

Có vẻ như sẽ chẳng người nào tới đây.

Seo Jun đứng nghiêm ở bên cạnh.

Lee Sanghyeok cởi dây thừng buộc củi khô ra rồi gọi Seo Jun: “Mau lên, trói ta lại đi.”

“…” Seo Jun đến gần, trói Lee Sanghyeok lại như lời cậu nói.

Buộc dây thừng xong, Lee Sanghyeok tự đánh giá bản thân: “Ngươi xé quần áo của ta ra, xé thành từng mảnh nhỏ. Làm cho có vẻ ấy ấy một tý.”

Seo Jun thực sự không hiểu “ấy ấy” là như thế nào.

Nhưng hắn tự nhận là thanh niên năm tốt, tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện như vậy, dứt khoát cởi trói dây thừng ra: “Hay là… đại nhân tự xé đi.”

Lee Sanghyeok đành phải tự lực cánh sinh, bắt đầu xé quần áo ra.

Cậu xé xong thì bảo Seo Jun lại trói mình vào, sau đó ngồi tựa vào đống củi, điều chỉnh thành một tư thế thoải mái. Ngắm nghía một lát thấy không còn chuyện gì cần làm, cậu bảo Seo Jun: “Ngươi đi đi.”

Nói xong, cậu nhắm mắt lại rồi ngoẹo đầu sang một bên.

Seo Jun: “…”

Seo Jun quay người toan đi ra ngoài, Lee Sanghyeok tự dưng mở mắt ra.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, căn dặn: “Đúng rồi, ngươi biết phải nói với bệ… phải nói với trùm thổ phỉ như thế nào chưa?”.

Với tài trí của Jeong Jihoon, chắc chắn là sẽ hiểu được ý định của cậu.

Seo Jun nhìn kỹ cảnh tượng trước mắt rồi gật đầu.

Lee Sanghyeok yên tâm, một lần nữa nhắm mắt rồi ngoẹo đầu.

Cánh cửa khẽ mở ra, trong chớp mắt không còn bóng người nào trong phòng.

Trong Ngự Hoa Viên, cây hoa lê trắng nở rộ.

Jeong Jihoon ngồi nghiêm chỉnh bên dưới gốc hoa lê, cử chỉ ung dung tao nhã. Hiên Vương Jeong Jaehyuk ngồi chéo trước mặt hắn và cầm cây quạt giấy.

Dong Hyun đứng bên cạnh hầu hạ hai vị chủ nhân dùng trà.

Jeong Jihoon bưng chén trà lên: “Hoàng huynh được ban đất phong đã lâu, cũng đến lúc xuất phát rồi.”

Jeong Jaehyuk tỏ ra lười nhác: “Không đi. Đất phong làm gì có trà cống ngon như ở trong cung?”.

“Lúc rời kinh thì hãy kéo theo hai xe trà mà đi. Huynh đường đường là một Vương gia mà lại ở mãi trong cung không đến đất phong, triều thần sẽ nói thế nào đây.”

“Bản vương mặc kệ bọn họ.” Jeong Jaehyuk bật cười.

Thấy ánh mắt của Jeong Jihoon đang nhìn chằm chằm mình, hắn ngập ngừng cười khổ: “… Lim gia còn chưa giải quyết, đệ bảo huynh rời kinh đi du ngoạn, để lại đệ và mẫu phi ở lại trong cung sao?”.

Bàn tay bưng trà của Jeong Jihoon khựng lại.

Hắn nhớ đến mẹ ruột của Jeong Jaehyuk, Thục Thái phi.

Sau khi Nhàn phi mất, Thục phi cùng lúc nuôi dưỡng hắn và đứa em trai chưa đầy hai tuổi. Sau khi tiên đế băng hà, bà bế cung rồi ăn chay niệm Phật.

Màn tranh đoạt ngai vàng mưa máu gió tanh ấy cứ như là một giấc mộng xưa.

Một lát sau, Jeong Jihoon đứng dậy nhìn nhành hoa lê rủ xuống trước mặt.

Những đóa hoa trắng muốt mềm mại đơm bông trên đầu cành, tỏa ra hương thơm ngào ngạt: “Trẫm sẽ chăm sóc mẫu phi thật tốt, chuyện của Lim gia sẽ nhanh được giải quyết thôi.”

Jeong Jaehyuk nghe vậy thì ngẩn ra: “Lẽ nào đệ muốn…”

Jeong Jihoon không nói gì cả.

Jeong Jaehyuk hít một hơi sâu, đứng dậy nói: “Đệ nắm chắc bao nhiêu? Đừng quên rằng lão già Lim gia kia vẫn còn ỷ vào khẩu dụ của tiên đế…”

Nói được nửa câu, hắn nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước mắt.

Đó là Cẩm Y Vệ do thiên tử trực tiếp quản lý.

Seo Jun nhận ra Hiên Vương, đầu tiên hắn dập đầu với Jeong Jihoon sau đó dập đầu với Hiên Vương: “Bệ hạ, Vương gia.”

Jeong Jihoon không che giấu: “Nói đi.”

Seo Jun nhớ lại một buổi chiều đầy sóng gió: “Kể ra thì rất dài…”

Jeong Jihoon nhíu mày: “Vậy thì nói ngắn thôi.”

“Vâng!” Seo Jun vội vàng tóm tắt lại: “Người đang bị trói ở Lim phủ.”

Ánh mắt của Jeong Jihoon tối đi: “Tình hình thế nào?”.

Seo Jun hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi đi, miêu tả rất kỹ càng: “Hai tay Lee đại nhân bị trói, đầu tóc rối tung, ngoẹo đầu ngồi tựa vào đống củi khô, quần áo rách rưới không đủ che đậy cơ thể…”

Hắn ngẫm nghĩ một lát, nghiêm túc kết bài: “Rất…rất là đáng thương!”.

———

Lời tác giả:

Lee Sanghyeok: Hôm nay mình cũng rất là yếu đuối (ngoẹo đầu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro