Chương 81: Ngọa meo tàng long
Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, muốn nói nhưng lại thôi:
Thà rằng ngươi đừng bổ sung…
Thiếu điều đóng dấu tên của Jeong Jihoon lên giấy luôn rồi.
Nhưng Jeong Jihoon có ý định gì nhỉ?
Cậu thầm cảm thấy chờ mong và phấn khích: Jeong Jihoon muốn hẹn hò bí mật sao?
Seo Jun vẫn còn đang chìm đắm trong sự hài lòng về bản thân, hắn thúc giục: “Loại gì.”
Lee Sanghyeok nhẫn nhịn rồi đáp: “Cửa kéo đẩy đi.”
Nếu là hẹn hò bí mật thì cửa xoay sẽ phát ra âm thanh rất lớn.
Seo Jun gật đầu rồi thu dọn các bản vẽ, rời đi trong thỏa mãn.
“…” Tên muôi thủng xui xẻo này.
Lee Sanghyeok cạn lời, tắt nến rồi quay đầu lên giường đi ngủ.
Ngủ một giấc thẳng đến sáng ngày hôm sau, cậu lại lên triều như cũ.
Lee Sanghyeok mặc bộ triều phục màu đỏ tươi, cài trâm ngọc trên đầu, đi qua Phụng Thiên Môn để lên đại điện.
Trong đại điện, Jeong Jihoon mặc long bào ngồi ở nơi cao nhất, khí khái oai phong lẫm liệt.
Quần thần đồng loạt cúi người bái lạy, chúc mừng thiên tử thắng lớn trở về:
“Chúng thần cung nghênh bệ hạ về triều…!”
“Các ái khanh bình thân.”
Sau màn lễ nghi chính là luận công ban thưởng.
Dong Hyun đứng phía trên để đọc chiếu chỉ, từ Choi Hyeonjun dẫn binh đến Park Sohyun giám quốc, ai cũng được ban thưởng.
Lee Sanghyeok đứng trong hàng, tâm hồn treo ngược cành cây. Cậu đang mải mê nghĩ đến cái “cửa” tối hôm qua thì đột nhiên nghe thấy giọng của Dong Hyun cao lên một quãng tám:
“Cẩn Học Đại Học sĩ Lee Sanghoon, nhận lệnh lúc nguy nan để lên phương Bắc giám quân, trợ giúp toàn quân bình định biên cương. Sau đó lại một mình đột nhập vào doanh trại Bắc Địch, nội ứng ngoại hợp, đa mưu túc trí bắt sống Đại Vương tử Bắc Địch là Jang Daehwi, đổi lấy một tòa thành trì và yên bình suốt một trăm năm cho bách tính ở biên quan…”
“Đặc biệt cất nhắc lên làm Nội Các Đại Học sĩ, ban thưởng một tòa phủ đệ. Khâm thử!”.
Lee Sanghyeok ngẩng phắt đầu lên, đối diện với ánh mắt nhìn xuống của Jeong Jihoon.
Ánh mắt của hai người giao nhau giữa triều đình, dường như Jeong Jihoon đã khẽ mỉm cười.
Lee Sanghyeok bỏ ngoài tai những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên ở xung quanh:
Cậu chậm chạp há hốc mồm:
… Jeong Jihoon muốn cho cậu lên trời luôn hay sao?
Nội Các Đại Học sĩ, đó là con đường để bái tướng phong hầu! Lại còn thưởng một tòa phủ đệ là ý gì…
Tặng cậu một cái ổ mèo vàng mới sao?
Giữa lúc cậu đang bất ngờ, Dong Hyun hắng giọng nhắc nhở:
“Mau tiếp chỉ, Lee đại nhân!”.
Lee Sanghyeok sực tỉnh, nhìn ánh mắt quở trách của Dong Hyun, dường như hắn đang muốn nói:
Xem ngài kìa~ Vui quá không nói nên lời đúng không?
“…”
Cậu hít sâu một hơi rồi cảm tạ: “Thần… cảm tạ long ân của bệ hạ.”
—
Bãi triều, quần thần giải tán.
Lee Sanghyeok vừa ra khỏi điện thì đã được Park Thái phó giữ lại, ông ấy kéo cậu đến Nội Các một cách quang minh chính đại:
“Cùng đi phê duyệt tấu sớ nào, ô hơ hơ hơ hơ…”
Cậu không kịp phản kháng, bị kéo đi trong trạng thái đầu óc quay cuồng.
Đợi cho bóng lưng cậu dần đi tới hướng Văn Hoa Điện.
Mấy triều thần cùng ra khỏi đại điện, Thái Bộc Tự Thiếu khanh nhìn theo Lee Sanghyeok, cảm thấy không phục:
“Sáu vị trí đầu trong Nội Các luôn để trống một ghế, năm người còn lại đều là những trọng thần như Park lão hoặc là Shin Thượng thư…”
Binh bộ Thượng thư đi bên cạnh, nghe vậy thì vội vàng ngắt lời: “Đừng nói lung tung. Lee Học sĩ là trọng thần từ đời tiên đế, ngài quên rồi à?”.
“Nhưng y vẫn còn trẻ tuổi quá…”
“Tuy Lee Học sĩ còn rất trẻ nhưng lại là một trong những người đầu tiên trở thành trọng thần Nội Các, hơn nữa y còn kiêm thêm nhiều chức vụ. Lúc trước làm ở Đốc Điển Thị để lợi dân ích nước, nay lại đánh bại Bắc Địch…”
Binh bộ Thượng thư thì thầm nhắc nhở: “Nếu không phải vì còn quá trẻ, nào có dừng lại ở việc thăng làm Nội Các Đại Học sĩ?”.
Thái Bộc Tự Thiếu khanh nghe xong thì giật mình, đột nhiên ngộ ra.
Binh bộ Thượng thư thấy ông ta hiểu rồi thì ôm tay áo cảm thán: “Bệ hạ của chúng ta còn cố tình áp chế công lao giúp y, đúng là tốn rất nhiều tâm tư. Lee học sĩ… đâu chỉ là trọng thần bình thường trong lòng đế vương.”
Tuổi vừa qua nhược quán mà đã ngồi ở vị trí cao, nếu như không có gì bất ngờ, đường thăng tiến về sau…
Thái Bộc Tự Thiếu khanh trở nên nghiêm túc hơn, không tỏ ra bực dọc nữa: “Min đại nhân nói rất đúng.”
—
Chỗ ở ban thưởng được sắp xếp trong vòng hai ngày.
Dong Hyun đích thân mang cung nhân tới để dẫn Lee Sanghyeok sang phủ đệ mới.
Tòa phủ mới này rất gần hoàng cung, ngay ở bên ngoài Đông Môn.
Căn nhà này to hơn Lee Phủ những ba bốn lần.
Trong phủ được bố trí rất ngăn nắp trật tự, tinh xảo trang nhã. Hành lang bao quanh một cái ao nhỏ trang trí đá xanh, cây mơ rủ xuống mái hiên cong, ánh nắng chiếu vàng ươm, mùi hương ngào ngạt lan tỏa.
Người hầu và cung nhân tới ban thưởng đều tất bật thu dọn xung quanh.
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh chiếc ao nhỏ trong đình viện, xuýt xoa khen ngợi: “Ở gần cổng hoàng cung mà lại có một tòa phủ đệ còn trống sao?”.
Không biết là nhà nào vừa mới bị tịch thu tài sản…
Dong Hyun tỏ ra thần bí: “Đây là hoàng trạch đấy.”
Lee Sanghyeok liếc nhìn hắn: ?
Dong Hyun đắc chí vẩy phất trần, úp úp mở mở: “Hây dà, ta không thể nói thêm nữa đâu. Bất ngờ còn ở phía sau~”
“…”
Nếu bất ngờ chính là cánh cửa ngầm kia thì… đã bị tiết lộ hết sạch rồi.
Lee Sanghyeok há miệng gật đầu: “Ừm.”
—-
Một lát sau, Dong Hyun dẫn cung nhân ban thưởng ra về.
Đợi người đi hết, Lee Sanghyeok lập tức xua hết Min Yong và người hầu, quay đầu đi sờ soạng khắp phòng ngủ và phòng đọc sách.
Vốn dĩ không cậu chắc chắn lắm…
Nhưng vừa nghe Dong Hyun lỡ mồm nói một câu “đây là hoàng trạch” thì lập tức hiểu ra:
Nhà của hoàng gia, chắc chắn là có đường hầm bí mật!
Với lại căn cứ theo kịch bản phim truyền hình, thông thường đường hầm sẽ dẫn tới phòng ngủ hoặc phòng đọc sách.
Cậu phải lần mò tìm thử mới được.
Phòng ngủ và phòng đọc sách chỉ cách nhau một hành lang.
Không gian trong phòng rất rộng rãi, trang hoàng phức tạp. Trên đầu là xà nhà bằng gỗ đàn hương, gian trong và gian ngoài ngăn cách nhau bởi một cánh cửa khắc hoa.
Lee Sanghyeok lần sờ mọi khe hở trên cửa và tường.
Min Yong tới đưa nước trà, nhìn thấy cậu đang trèo lên bàn để bám lên xà nhà, lập tức mất hồn mất vía:
“Đại nhân! Đang yên đang lành sao lại nghĩ quẩn thế!”.
“…”
Lee Sanghyeok hơi treo người lên: “Ta chỉ định thăm dò một chút thôi.”
Thăm dò cái gì? Min Yong không thể hiểu nổi: Thăm dò vượt nóc băng tường? Thăm dò đường đi cho trộm à?
Lee Sanghyeok rụt người xuống: “Được rồi, đỡ ta xuống trước đã.”
Min Yong rất mệt mỏi, xách lấy cậu: “… Đại nhân à.”
Lee Sanghyeok lần sờ mãi mà không thấy cửa ngầm đâu, nhưng lại ngại không muốn hỏi trực tiếp Jeong Jihoon.
Cứ tạm gác chuyện cửa nẻo ấy sang một bên vậy.
Hai ngày nay vừa mới về triều, Jeong Jihoon vẫn bận bịu chưa hết việc.
Lee Sanghyeok cũng mới nhậm chức Nội Các Đại Học sĩ, ngày nào cũng quay cuồng ngập đầu trong tấu sớ.
Mãi mới được nghỉ một ngày.
Kim Hyukkyu, Do Keom và Baek Seon đồng loạt xách quà tới thăm, nói là muốn tổ chức tiệc chào mừng cậu trở về và tiệc tân gia.
Bàn tiệc được bày ở bên cạnh chiếc ao nhỏ ngoài sân.
Tán cây nghiêng bên ao che khuất bờ, tạo nên một khung canh trang nhã.
Do Keom lột vỏ đậu nành lông, ngắm nghía rồi khen ngợi: “Không hổ là phủ đệ được vua ban, cảnh ao nước này đúng là độc đáo.”
Kim Hyukkyu cũng thò đầu ra ngắm: “Òa, sân viện nhà ngươi khá lớn đấy… Vừa nhìn đã thấy dễ trèo rồi.”
Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, giẫm một phát lên chân hắn: “Dễ dàng cho ngươi thi triển quyền cước à?”.
“…Áu!” Kim Hyukkyu rụt chân lại rồi ngại ngùng đáp: “Cũng gần như vậy.”
Cậu còn chưa kịp chỉ trích hành vi đáng xấu hổ của hắn, Baek Seon ở bên cạnh vừa phồng má nhai vừa quay ra hỏi:
“Cái gì? Có thể trèo tường để vào sân viện của Lee đại nhân?”.
Lee Sanghyeok nhã nhặn nhìn hắn: …
Trạng Nguyên Lang, chú em có cần nghe lại xem mình vừa nói câu gì không?
Cuộc đối thoại sỉ nhục kỷ cương triều đình diễn ra chưa được bao lâu thì Lễ bộ Thượng thư Do Keom– người còn sót lại một chút ít lễ nghĩa lên tiếng ngắt lời.
Do Keom đặt chén rượu xuống rồi đổi chủ đề:
“Nếu đã là tiệc chúc mừng, một cơ hội hiếm có thế này, chi bằng hãy kể cho bọn ta nghe về kỳ ngộ lẻn vào doanh trại địch của ngươi đi…”
“Đặc biệt là cuộc đọ sức quyết liệt với Đại Vương tử Bắc Địch!”.
Người ngồi xung quanh bàn đều quay lại nhìn cậu, dỏng tai lắng nghe.
“…” Đọ sức quyết liệt.
Lee Sanghyeok nhìn họ đầy chân thành: “Không cần đọ sức quyết liệt, chỉ cần một cú đấm thôi, Jang Daehwi đã phải quỳ xuống xin ta đừng chết!”.
Mọi người: …
Kim Hyukkyu xin chỉ bảo: “Rốt cuộc thì ngươi…”
Lee Sanghyeok ôm tay áo cảm thán: “Chỉ là… ta suýt nữa thì trở thành thần linh trên thảo nguyên.”
Mọi người: “Gì???”
—
Câu chuyện máu chó Lee Sanghyeok giả thần giả quỷ để phối hợp với vương thất Bắc Địch ấy rất là bánh cuốn.
Rượu qua ba tuần, người ngồi quanh bàn đều bắt đầu khua chân múa tay.
Lee Sanghyeok thấy Do Keom suýt nữa thì ụp mặt vào bát canh, cậu đoán chỉ lát nữa thôi là hắn sẽ bất tỉnh nhân sự.
Cậu sực nhớ ra mình vẫn chưa tặng chỗ quà mà mình mang về từ Bắc Cương, thế là gọi Kim Hyukkyu vẫn còn đang khá tỉnh táo: “Tiểu Khuyển, đi cùng ta vào phòng để lấy quà.”
Kim Hyukkyu đỏ mặt nổi quạu: “Con mẹ nó, ai nhỏ!”.
“…” Không phản bác chữ chó nữa sao.
Lee Sanghyeok thở dài nhìn hắn, xách Kim Hyukkyu vào phòng ngủ.
Phòng ngủ này rộng hơn phòng cũ của cậu, thậm chí còn chia ra gian trong và gian ngoài. Trong phòng có đặt một chiếc bàn ở gần cửa sổ, phía tường đối diện là một cái giá lớn để trưng bày đồ vật.
Trước khi cậu tới đây thì chỗ đó bày đầy sách vở và đồ trang trí.
Quà cáp mà cậu mang về từ Bắc Cương cũng được đặt lên đó.
“Chính là những thứ này, giúp ta lấy xuống đi.”
Lee Sanghyeok rướn người để lấy quà cáp trên giá: có bánh sữa dê, mứt quả, còn có một chút đồ thủ công: “Ngươi thích cái gì thì cứ chọn trước đi.”
“Để ta chem chem.” Kim Hyukkyu thò đầu tới gần.
Lee Sanghyeok lùi sang một bên, để mặc cho hắn bới đồ trên giá.
Tiếng “sột soạt” vang lên, đột nhiên cậu nghe thấy hắn “ấy?” một tiếng: “Cái này đẹp quá, cũng là đồ mà ngươi mang về từ Bắc Cương à?”.
“Cái gì?” Lee Sanghyeok nghe vậy thì lại gần để nhìn.
Trong một ô vuông ở góc khuất trên giá, cậu thấy một chiếc đồng hồ cát được đặt ở đó. Kim Hyukkyu vừa nói vừa vươn tay ra, chiếc đồng hồ cát bỗng chuyển động…
Keng. Một tiếng động vang lên, giá trưng bày bỗng nhiên dịch chuyển.
Lee Sanghyeok chưa kịp phản ứng thì đã thấy cả chiếc giá gỗ lớn bằng mặt tường ấy đang chầm chậm tách ra hai bên…
Hai người sững sờ tại chỗ, trợn mắt mà nhìn.
Lee Sanghyeok choàng tỉnh, cảm thấy rất là đù má:
Cửa ngầm kéo đẩy!!!
Kim Hyukkyu say rượu nên không tỉnh táo lắm, mơ màng nói: “Lee, Lee Sanghyeok… Là ta bị hoa mắt hay là nó…”
Keng! Lee Sanghyeok vươn tay ra xoay ngược đồng hồ cát lại.
Dưới nhịp tim đập loạn xạ, cậu cố gắng bình tĩnh nhìn về cánh cửa đang đóng lại:
“…Đây là, một chút ý tưởng thiết kế của ta.”
“Ồ ồ, cái phòng ngủ của ngươi thiết kế thật là…” Kim Hyukkyu choáng váng đầu óc, cố gắng tìm từ ngữ hình dung phù hợp, “Ngọa hổ tàng long.” [1]
[1] Nghĩa đen là con hổ đang nằm, con rồng đang ẩn náu: Chỉ những người tài vẫn chưa được phát hiện tài năng vốn có hoặc những người có tài nhưng lại giấu tài.
Lee Sanghyeok nuốt nước miếng, len lén che đi ô vuông đặt chiếc đồng hồ cát:
Trời đất ơi, thì đúng là “ngọa hổ tàng Long” rồi còn gì.
——
Lời tác giả:
Lee Meo Meo: Mãnh hổ gầm lên, grào!
Jeong Jihoon: Ngọa “Meo” tàng Long (gật đầu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro