Chương 8: Tụ họp
Lee Sanghyeok cắn môi. Cậu nên đáp lại như thế nào đây…
Mỉm cười hay là im lặng…
Thấy Jeong Jihoon vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cậu bước lên nửa bước mở lời mời: “Mau ngồi đi ạ.” Tranh thủ đồ ăn còn nóng.
Nhìn nhau một lát, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đi vào trong phòng.
Min Yong và Eun Ha lúc này mới nhận ra Dong Hyun, lập tức hoảng sợ quỳ rạp xuống: “Thánh, Thánh thượng!”.
Eun Ha là người sợ hãi nhất, con ngươi cứ long sòng sọc, miệng vẫn như thể còn đọng lại câu nói đáng tội chết: Kim đại nhân và chó, Kim đại nhân và chó…
Lee Sanghyeok liếc nhìn: “…” Cô nhóc thật là xui xẻo.
May mà Jeong Jihoon không định làm khó bọn họ, chỉ nói một câu “miễn lễ” rồi đi đến trước mặt Lee Sanghyeok.
Bước đến thật gần mới nhận ra người trước mắt không những đỏ bừng má do ăn nóng mà đôi môi cũng bóng nhẫy đỏ lên, rực rỡ y như nốt ruồi son trên vành tai vậy. Ở giữa làn khói trắng lượn lờ quanh viện, màu đỏ càng trở nên nổi bật.
Một cảm giác tươi mới sinh động chưa từng có trong ký ức.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm mà không nói gì cả.
Lee Sanghyeok đối diện với sự thăm dò trong im lặng ấy, cậu hồi hộp cắn môi:
Nhìn cái gì mà nghiêm túc vậy…
Hay là có cọng bún dính trên nhân trung của cậu?
Cậu liếm môi trên: Ừm… không dính gì cả.
Chưa kịp rụt lưỡi lại thì người trước mắt đã khẽ động đậy. Lee Sanghyeok ngửa người về phía sau theo phản xạ, sống lưng chạm vào mép bàn lạnh lẽo cứng nhắc.
Cậu thấy Jeong Jihoon đi lướt qua mình, vén vạt áo ngồi xuống ghế.
Khói lửa lững lờ trong sắc trời nhá nhem tối, Jeong Jihoon mặc một bộ thường phục màu xanh lá đậm có họa tiết con quạ in chìm và đường may viền bằng lụa chạm hoa. Hắn ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn đá, cả người toát lên vẻ cao quý.
Chỉ khi nâng mắt lên nhìn mới để lộ sự sắc bén như một con đại bàng giấu vuốt.
Hơi thở của Lee Sanghyeok chậm lại trong vô thức.
Cho đến khi giọng nói ấy nhẹ nhàng cất lên: “Ngồi xuống hết đi.”
Cậu hít thở chậm lại, ngồi xuống cùng Kim Hyukkyu: “Đa tạ bệ hạ.”
Từ lúc nãy là Kim Hyukkyu đã bắt đầu thu nhỏ sự tồn tại của mình, sau khi ngồi xuống ghế cũng không dám hó hé câu nào. Lee Sanghyeok không trông cậy được vào hắn, đành phải tự mình phá vỡ sự im lặng.
“Sao đột nhiên bệ hạ lại đến đây, hạ nhân cũng không thông báo gì cả.”
Jeong Jihoon cảm thấy buồn cười: “Không trách họ được, đều đang bận bịu mà.”
Lee Sanghyeok nhớ tới những hạ nhân đang bận giăng vải trắng: …
Cậu hơi ngại ngùng: “Phải làm cho long trọng một chút.”
Nói xong thì tranh thủ bảo Min Yong ra ngoài đứng canh, tiếp tục sai Eun Ha đang hoảng sợ đi ra ngoài: “Xuống bếp làm cho bệ hạ một bát canh.”
Jeong Jihoon nhíu mày: “Không cần…”
Eun Ha đã co giò chạy như thỏ thoát thân.
“…”
Bát canh nhanh chóng được bưng lên.
Canh chính là nước dùng để nấu lẩu, được đun lên có màu trắng đậm đà, trong đó có một chút thịt xương ninh mềm.
Lee Sanghyeok đẩy bát về phía Jeong Jihoon: Mau ăn đi, ăn rồi thì sẽ không còn tư cách để chỉ trích cậu nữa.
Jeong Jihoon liếc nhìn rồi không có động tĩnh gì nữa. Thân là Cửu Ngũ chi Tôn, không thể tùy tiện ăn bừa được.
Hắn buột miệng hỏi: “Đây là canh gì?”
Lee Sanghyeok đáp: “Canh được ninh từ mười cân xương ống.”
Jeong Jihoon nở một nụ cười nhạt thếch: “À. Có phải là nếu trẫm uống một hớp sẽ hại Lee khanh thiếu đi hai chiếc xương sườn hay không.”
Lee Sanghyeok: “…”
Có chuyện gì vậy, từ lúc nãy đến bây giờ cứ nói kháy cậu, cậu lại chọc gì tới Jeong Jihoon rồi sao?
Cậu sờ lên xương sườn: “Không sao ạ, thần uống hai bữa rồi, sắp mọc ra cả áo giáp đây này.”
Jeong Jihoon: “…”
Dong Hyun đứng bên cạnh nghe vậy thì đổ mồ hôi, thầm nhủ:
Ôi trời Lee đại nhân, ngài nói ít thôi! Bệ hạ bị xoay như chong chóng bởi mấy tin đồn bát nháo của ngài, cho nên mới chạy tới đây đấy!
Dưới ánh mắt chăm chú của Jeong Jihoon, cậu sờ soạng xương sườn mình. Cậu nghe thấy tiếng Dong Hyun hắng giọng: “Lee đại nhân, thực ra…”
“Đại nhân!”.
Giọng nói của Min Yong bỗng nhiên vọng vào từ ngoài viện, cắt ngang lời nói của Dong Hyun.
Lee Sanghyeok: Hả? Thực ra cái gì??
Min Yong vội vã chạy vào: “Đại… à không phải, bệ hạ!”.
Jeong Jihoon cúi đầu: “Có chuyện gì?”
Min Yong bẩm báo: “Phủ thừa của Park phủ đưa thiệp chào hỏi, đang đứng chờ ở cổng ạ!”.
Lee Sanghyeok cũng giật mình: Tối rồi mà sao lắm người đến thế nhỉ!
Cậu chỉ muốn ăn một bữa lẩu cay thôi mà!
Cậu vẫn chưa bắt kịp câu chuyện: “Đó là ai thế?”.
Jeong Jihoon liếc nhìn cậu, không tỏ rõ thái độ.
Môi hắn khẽ động đậy, cuối cùng vẫn trả lời: “Phủ thừa của Chiêm Sĩ Phủ – Park Sohyun, có quan hệ thông gia với Lim thị.”
Lee Sanghyeok ngộ ra.
Diêm Vương chưa tới, quỷ sai đã tới trước rồi.
Cậu nhìn nồi lẩu bốc khói trên bàn rồi nhìn những người ngồi xung quanh: Cậu, Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu, thêm cả thông gia của Lim thị đang treo máy ở ngoài cổng.
… Tất cả những người không nên gặp nhau nhất thì đã tụ họp về đây rồi.
Cậu nhận lấy thiệp thăm hỏi: “Vậy thần cứ gặp nhé?”.
Jeong Jihoon nhìn cậu với ánh mắt đương nhiên.
Lee Sanghyeok đứng dậy, khẽ búng chiếc thiệp trong tay: “Tốt lắm, ta quyết định chọn ngươi, Pokémon!”.
“…Đại nhân.” Min Yong khẽ lên tiếng, “Ông ta tên là Park Sohyun.”
(Truyện gốc là do tên đồng âm ấy).
—
Lee Sanghyeok lấy cớ ốm yếu liệt giường để câu thêm một chút thời gian.
Dong Hyun và Min Yong tranh thủ gọi người tới để thu dọn bàn lẩu trong chủ viện.
Kim Hyukkyu tạm lánh sang một sân viện khác.
Có lẽ là liên quan đến Lim gia, hắn lánh đi với khí thế hung tợn, đến cả lệ quỷ cũng không có oán khí nặng bằng hắn.
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok: “Hóa ra Lee khanh không hề nói quá.”
Đúng là cử chỉ ngông nghênh cứ như phát cuồng.
“Thần không dám dối gạt bệ hạ.” Lee Sanghyeok lừa gạt quân chủ một cách không hề áy náy, chuẩn bị vào phòng giả vờ ốm liệt giường: “Bệ hạ không tạm lánh đi sao?”.
Jeong Jihoon nhìn vào phòng ngủ của cậu, bỗng nhiên hỏi: “Phòng ngủ của Lee khanh có đủ rộng không.”
Tim Lee Sanghyeok vang lên chuông cảnh báo: “Gì ạ?”.
“Trẫm thấy cũng khá rộng đấy.” Jeong Jihoon không đợi cậu trả lời, tự hỏi tự quyết định. Nói xong, hắn mỉm cười: “Trẫm chưa bao giờ thấy người khác bàn bạc âm mưu trước mặt mình, cảm thấy cũng khá là thú vị.”
Lee Sanghyeok: …
Sở thích gì kỳ cục thế?
Jeong Jihoon ra hiệu cho cậu: “Đi đi, Lee khanh.”
—
Phòng ngủ được đặt một chiếc bình phong lớn không hề để lọt ánh sáng, người ngồi phía sau chỉ có thể quan sát thông qua những họa tiết khắc rỗng trên giá làm bằng gỗ.
Jeong Jihoon dẫn theo Dong Hyun vòng vào phía sau bình phong.
Lee Sanghyeok thấy bình phòng che kín mít thì mới yên tâm, quay lại bảo Min Yong thắp một ngọn đèn trên đầu giường, cả căn phòng chìm trong mùi thuốc.
Lát sau khói trắng lững lờ bay lên, bao trùm cả giá treo áo và màn giường. Căn phòng hiu hắt chập chờn.
Lee Sanghyeok hài lòng sai tiểu tư: “Đi mời người vào đây.”
“Vâng, đại nhân.”
Min Yong căng thẳng thúc giục: “Đại nhân, ngài mau nằm xuống đi.”
“Được được, ta biết rồi.”
Lee Sanghyeok vừa nói vừa cởi đai lưng ném lên giường, sau đó lại thành thạo cởi quần ra.
Min Yong chợt nhớ Thánh thượng vẫn còn đang ở trong phòng, vội vàng ngăn lại: “Đại nhân… đại nhân đừng làm vậy! Đắp chăn vào thì đâu còn nhìn thấy gì nữa.” Không cởi cũng được mà!
Lee Sanghyeok giật mình: Ông nói như thể tôi cởi quần ra là một việc rất uổng công vậy!
“Yên tâm đi, ta cũng không muốn cho ai nhìn thấy cả.”
“Lão nô chỉ là…”
“Không kịp rồi, đã diễn thì phải diễn đến nơi đến chốn.” Lee Sanghyeok ngắt lời ông, cởi quần rồi quăng lên chiếc ghế sập, nâng chân lăn lên giường.
Chiếc áo đỏ bọc lấy làn da mềm mại trắng trẻo.
Màn giường khẽ đung đưa, ánh nến lay động bởi một cơn gió thoảng qua, cái bóng của cậu cũng chập chờn hắt lên màn.
Min Yong hoàn toàn không nói nên lời nữa.
—
Phía sau bình phong, Dong Hyun sắp chúi đầu xuống tận đất.
Những ánh sáng nhàn nhạt lọt qua khe gỗ, hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn, càng không dám nhìn Thánh thượng đang ở bên cạnh.
Liếc nhìn bằng khóe mắt, Dong Hyun thấy bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang đặt bên cạnh người, không hề nhúc nhích. Cũng không biết liệu Thánh thượng có…
Dong Hyun giật mình, tự chửi mình một câu:
Chán sống rồi sao, dám thăm dò tâm tư của Thánh thượng!
Thánh thượng là người như thế nào?
Đế vương đứng trên vạn người, một đấng quân tử khắc kỷ tự kiềm chế. Dù nhìn thấy hay không thì ngài cũng sẽ mang tâm thái thản nhiên.
Dong Hyun gạt đi những suy nghĩ lộn xộn, cúi đầu chờ đợi trong im lặng.
—
Lee Sanghyeok vừa nằm lên giường thì người đã đến.
Cậu vùi nửa mặt vào trong gối, chỉ nhìn thấy một người đàn ông khoảng trên dưới bốn mươi tuổi được tiểu tư dẫn vào. Trên người là trang phục xa xỉ, dáng người gầy gò trông giống một ông chủ của tiệm may đồ.
Vừa vào phòng, đôi mắt của người đó đã đảo như rang lạc, vừa nhìn đã biết là đang có âm mưu.
Lee Sanghyeok cắn môi, khẽ ho vài cái.
Lúc này sự chú ý của Park Sohyun mới tập trung vào Lee Sanghyeok, ông ta tỏ ra lo lắng: “Ấy, Lee đại nhân đã khỏe lại chưa? Nghe nói đại nhân bị phạt nặng nên hạ quan rất là lo lắng, vội vàng tới đây thăm hỏi xem sao.”
Nói xong còn không quên châm ngòi: “Sao trong phủ lại quạnh quẽ thế này, những đồng liêu khác không tới ư?”.
Lee Sanghyeok lắc đầu: “Đừng nói đồng liêu, chó còn chẳng thèm tới ấy chứ.”
Park Sohyun: …
Phía sau bình phong: …
Park Sohyun cố nặn ra một nụ cười: “Đúng là hoạn nạn mới thấy được lòng người.”
Lee Sanghyeok hùa theo câu nói ấy, ngẩng đầu lên tỏ ra cảm động: “Đúng vậy, cuối cùng chỉ có Po đại nhân đối xử tốt với ta.”
Park Sohyun suýt nữa thì không giữ được nụ cười: “Hạ quan họ Park.”
Lee Sanghyeok sửa lại: “Xin lỗi, Park đại nhân.”
Cả hai nói vòng vo một lúc lâu.
Đến khi Lee Sanghyeok sắp ngủ thiếp đi thật thì đối phương cuối cùng cũng để lộ manh mối…
“Nghe nói Lee đại nhân đã nói đỡ cho Cảnh Thượng thư nên mới làm long nhan nổi giận?” Park Sohyun thăm dò: “Đại nhân có biết cụ thể mọi chuyện là thế nào không?”.
Cuối cùng cũng tới, nếu vẫn chưa chịu vào đề thì cậu sẽ ngủ gật mất.
Lee Sanghyeok khẽ chống người dậy, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
Park Sohyun nheo mắt lại, giọng điệu tỏ ra quan tâm săn sóc: “Lee đại nhân tâm tư đơn giản, khó tránh khỏi bị người ta coi như thanh đao mà sử dụng. Đương kim Thánh thượng ấy à… rốt cuộc thì vẫn quá trẻ người non dạ, hấp tấp muốn giết gà dọa khỉ.”
Lee Sanghyeok tỏ ra bừng tỉnh.
Park Sohyun đắc ý, cố tình tỏ ra thương tiếc: “Nhắc mới nhớ đại nhân là Kim Khoa Trạng Nguyên được tiên đế khâm điểm, bây giờ lại trở thành tốt thí của hai phe phái, vinh nhục sống chết đều chỉ cần một câu nói của bệ hạ… Hạ quan cảm thấy bất công thay cho đại nhân.”
Lee Sanghyeok nghe mà cảm thấy sôi máu:
Châm ngòi, kéo giẫm, đồng tình, lại còn giúp đỡ trong lúc hoạn nạn!
Cuối cùng cậu cũng hiểu được sở thích quái đản của Jeong Jihoon rồi. Nghe người ta nói như vậy trong khi mình đã biết chân tướng, đúng là cực kỳ thú vị.
Lee Sanghyeok vội vàng hỏi: “Vậy Po… à Park đại nhân có cao kiến gì không?”
“Việc này à…” Con mắt của Park Sohyun lại liếc ngang liếc dọc, dường như là có kế sách thật. Ông ta khẽ nói: “Nếu đại nhân có lòng, ngày kia hãy tới phủ của hạ quan một chuyến.”
Ông ta đứng dậy, giả vờ hắng giọng, “Đúng lúc phủ của hạ quan đang có một vị danh y, có thể khám bệnh cho đại nhân.”
Lee Sanghyeok cảm động rớt nước mắt: “Đa tạ Park đại nhân!”.
—
Mục đích đã đạt được, Park Sohyun đắc chí ra về.
Min Yong đứng canh ngoài cửa đi vào, Lee Sanghyeok thò đầu ra từ trong giường: “Đã đi chưa?”
“Đi rồi.” Min Yong thấp thỏm liếc nhìn bình phong im lìm: “Đại nhân, ngài mặc quần vào đi đã…”
Bốp! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở ngoài viện.
Lời đang định nói bị cắt ngang, Lee Sanghyeok: ???
Cậu nghi ngờ: “Min thúc, ông đi xem thử đi.”
“Vâng, đại nhân.”
Min Yong vừa quay người đi thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đã lủi vào trong phòng nhanh như gió, lại còn tiện tay đóng cửa lại…
Kim Hyukkyu thở hồng hộc đứng trước giường của Lee Sanghyeok, quần áo xộc xệch, cảm thấy vẫn chưa đã ghiền: “Hê.”
Lee Sanghyeok có linh cảm không lành: “… Ngươi sao thế? Tiếng động vừa rồi là gì vậy?”.
Kim Hyukkyu phủi bùn đất trên tay: “Vừa nãy ta trèo lên tường viện bên cạnh, nhìn thấy tên chó chết không biết an phận kia tự dưng thấy sôi máu, không nhịn được nên tranh thủ ném một mảnh ngói lúc ông ta đi ngang qua, có lẽ là ném trúng rồi.”
Lee Sanghyeok há hốc mồm: …
Cậu vỗ xuống giường đầy phẫn nộ: “Sao ngươi lại ném người khác trong phủ của ta!”.
Kim Hyukkyu cũng bực: “Đã bảo là không nhịn được rồi mà! Cứ coi như viên ngói tự rơi xuống là được!”.
Lee Sanghyeok nín lặng: “Viên ngói tự rơi xuống được hay sao!”.
“Ngói trong phủ của ngươi, chẳng lẽ ngươi không quản lý được à?”.
Hai người đang la hét thì nghe thấy tiếng kêu gào của Park Sohyun dần dần quay trở lại: “Shh! Ôi trời ơi, Lee đại nhân…”
“Tạm gác chuyện này lại, ta trốn đi cái đã.” Kim Hyukkyu bỏ lại một câu rồi quay đầu chui vào phía sau bình phong.
Lee Sanghyeok không kịp nhắc nhở: “Khoan đã…”
Kim Hyukkyu biến mất sau bình phong.
Giây tiếp theo, cậu nghe thấy một tiếng nấc cụt trong sự sợ hãi: “Hức…”
Lee Sanghyeok: …
Cậu đang định nói là Jeong Jihoon ở trong đó, ai bảo Kim Hyukkyu không chịu nghe hết.
Nhưng ngay sau đó cửa phòng lại bật mở ra.
Park Sohyun ôm cái đầu chảy máu ròng ròng đi vào, không giữ nổi bộ dạng khách sáo ban nãy nữa, gần như là nổi cơn tam bành.
“Lee đại nhân, sao tường viện của ngài lại bỗng dưng có ngói rơi xuống vậy? Rơi vỡ cả đầu ta rồi, lẽ nào có người cố ý ném!”.
Lee Sanghyeok tỏ ra kinh ngạc, sau đó tiếp tục ho khù khụ rất ốm yếu: “Sao có thể chứ? Khụ khụ khụ… hạ nhân trong phủ của ta đều ở tiền viện, chắc là viên ngói ấy tự rơi xuống thôi.”
Park Sohyun la lên: “Mảnh ngói có thể tự rơi xuống hay sao!”.
“Mấy ngày trước phủ của ta có trộm lẻn vào, chắc là đã làm ngói trở nên lỏng lẻo.”
“…”
Hai người nhìn một lát, cả căn phòng vẫn nồng mùi thuốc. Cái đầu mất máu của Park Sohyun dần dần thấy choáng váng.
Lee Sanghyeok vẫn còn đang nhìn ông ta với đôi mắt trong sáng vô tội, miệng cứ liên tục hỏi “có sao không” nhưng không hề có ý định sai người băng bó hoặc là mời đại phu đến khám.
Park Sohyun bực bội, thầm chửi trong lòng: Đúng là đồ thiển cận! Đáng đời bị người ta lợi dụng.
“Vậy thì hạ quan xin phép về phủ, ngày kia sẽ đợi đại nhân tới thăm.”
Ông ta nói xong thì quay phắt đi, sập cửa cái rầm!
—
Sau khi xác định ông ta thật sự đi rồi, Lee Sanghyeok ngồi dậy mặc quần áo tử tế.
Bình phong hơi nhúc nhích.
Lúc này Jeong Jihoon mới bước ra, phía sau là Dong Hyun đang cúi gằm mặt và Kim Hyukkyu như chó cụp đuôi.
Lee Sanghyeok thắt đai lưng xong thì quay lại nhìn, bộ trang phục màu đỏ khoác lên vai, lọn tóc đen còn lọt vào bên trong vạt áo: “Bệ hạ.”
Jeong Jihoon ừ một tiếng, ánh mắt rời khỏi người cậu.
Kim Hyukkyu quỳ xuống thỉnh tội.
“Khanh quay về trước đi.” Jeong Jihoon liếc nhìn hắn, ngừng lại một lát rồi nói: “Tiếp theo, có lẽ Kim Thượng thư phải chịu uất ức mấy ngày.”
Kim Hyukkyu ngẩn người, phản ứng lại rất nhanh. Hắn dập đầu tạ ơn.
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt của Jeong Jihoon.
Dưới ánh nến vàng ấm áp, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng ấy có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều. Nghe giọng điệu của hắn, có lẽ thái độ đối với Kim Thượng thư cũng không tồi tệ cho lắm?
Lee Sanghyeok ngẩn ra:
Lẽ nào ngay từ đầu, Jeong Jihoon không hề có ý định xử tội Kim Thượng thư…
Vậy thì những lời vòng vo trong Ngự Thư Phòng lúc ấy là để trêu chọc cậu sao?
Đang mải nghĩ, hắn nhìn về phía cậu: “Còn khanh…”
Ninh Như Thâm sực tỉnh, nhìn Jeong Jihoon rồi “ưm?” một tiếng.
Jeong Jihoon vỗ xuống mặt bàn, trầm giọng: “Chuyện vừa rồi đúng là làm loạn! Khanh nên tự kiểm điểm vài ngày đi.”
Hắn nói xong thì phất tay áo, bước nhanh ra ngoài.
Lee Sanghyeok vẫn chưa phản ứng kịp, nhìn thấy Dong Hyun đi phía sau cười tủm tỉm và giơ lan hoa chỉ với cậu: “Lee đại nhân, đúng là làm loạn ~”
Nói xong thì cũng ra khỏi phòng.
Lee Sanghyeok: ???
Chờ người ta đi hết, cậu đứng tại chỗ một lát. Cậu liếc nhìn sang bên cạnh, dưới ánh nến chập chờn, có một đồ vật đang nằm trên mặt bàn.
Cậu lại gần xem thử, đó là một chiếc nhẫn ban chỉ bằng bạch ngọc.
Cái nháy mắt ra hiệu trước khi đi của Dong Hyun lại hiện lên trước mắt.
Lee Sanghyeok mân mê chiếc nhẫn, đứng cạnh bàn trầm tư rất lâu:
Cái “làm loạn” mà Jeong Jihoon nói, lẽ nào có nghĩa là “chuyện này làm rất tốt”…?
———
Lời tác giả:
Lee Sanghyeok: Khen người ta mà hung dữ chết đi được. Hmu.
Jeong Jihoon: Trẫm rất vui nhưng trẫm không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro