Chương 75: Hôn
Trong phút chốc, Lee Sanghyeok được ôm lên lưng ngựa.
Cánh tay Jeong Jihoon ôm chặt lấy vòng eo cậu, tà áo choàng đen che cậu kín mít, hơi thở nóng rực của hắn lướt qua trán cậu.
Giống như có thứ gì đó tưởng chừng vụt mất nhưng lại lấy về được giữa chiến hỏa cuồn cuộn.
Lee Sanghyeok áp ngực vào lớp giáp bạc lạnh lẽo cứng nhắc, trái tim cậu lại nóng hầm hập như thiêu đốt.
Vó ngựa giương lên cao, cậu ôm chặt lấy thắt lưng của Jeong Jihoon.
Thiên Tử Kiếm cắt ngang màn đêm, Jeong Jihoon tiện tay giải quyết thêm một tên lính Bắc Địch. Lee Sanghyeok tựa vào ngực hắn, ngẩng đầu lên nói với vẻ sốt sắng:
“Lều vũ cơ vẫn còn người, có cả người Đại Thừa ta.”
“Sẽ có quân Đại Thừa tới tiếp ứng.” Jeong Jihoon cúi đầu, vẩy đi máu dính trên lưỡi kiếm.
Dứt lời, cậu thấy Seo Jin dẫn binh lính đuổi tới nơi.
Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon ôm vào trong lòng, hắn dặn dò thêm mấy câu, Seo Jin liền dẫn quân tới lều vũ cơ.
Đợi Seo Jin đi rồi, Jeong Jihoon kéo dây cương để quay ngựa lại.
Con tuấn mã cất tiếng hí dài rồi vượt qua những đống gỗ vụn cháy rực, đạp lên những thi thể trên vùng đất hoang vu và bắt đầu chạy như bay.
Trong lúc xóc nảy, tiếng leng keng của chuông vàng lại vang lên.
Cánh tay Jeong Jihoon ôm lấy cậu bỗng siết lại chặt hơn.
Vải sa đỏ quấn lên chiếc bảo vệ cổ tay bằng bạc của hắn, còn những chiếc chuông thì đang chạm vào lòng bàn tay.
Lee Sanghyeok ôm thắt lưng Jeong Jihoon, dán sát vào ngực hắn, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng tim đập. Bộ giáp của hắn chạm vào người cậu, cậu ngẩng đầu lên trong hơi thở lộn xộn:
“Bệ hạ…”
Dưới cơn gió đêm lạnh lẽo, Jeong Jihoon cúi xuống hôn tai cậu: “Trẫm đưa khanh về doanh trại.”
—
Sự cố doanh tiếu đã giải quyết hơn một nửa số lính của Bắc Địch.
Định Viễn Quân vừa lúc tới để thu dọn tàn cuộc, Jeong Jihoon trực tiếp đưa cậu về doanh trại ở Trường Tuy Thành.
Suốt dọc đường phi ngựa, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Lee Sanghyeok không suy nghĩ gì nữa, chỉ tựa vào ngực Jeong Jihoon, cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, vó ngựa dần chậm lại.
Con tuấn mã phi thẳng vào cổng quân doanh, thân binh canh giữ cổng nhìn thấy thì hô lên: “Bệ hạ!”.
Jeong Jihoon đáp ừ nhưng không dừng lại, chỉ ra lệnh một câu “lấy một chậu nước” rồi vội vã phi ngựa tới lều chủ tướng.
Hắn bọc Lee Sanghyeok lại bằng áo choàng rồi bế cậu vào trong lều.
Lee Sanghyeok đang mơ màng thì được bế lên, cậu khẽ giật mình, vô thức túm lấy bả vai của Jeong Jihoon:
“Bệ hạ! Thần tự đi được mà.”
Giọng nói rất trầm vang lên ở trên đầu: “Khanh ăn mặc thế này thì đi kiểu gì?”.
…Cũng, cũng đúng.
Lee Sanghyeok không nói gì nữa, chỉ bám lấy bả vai hắn.
Jeong Jihoon bế cậu rất nhẹ nhàng, cất bước vòng qua bình phong để đặt cậu xuống giường. Vừa đặt xuống, thân binh cũng bưng một chậu nước đặt ở bên ngoài bình phong, thắp một ngọn nến rồi rời đi.
Ánh nến ấm áp sáng bừng chiếu rọi bên trong lều.
Ở khoảng cách gần, cả hai đều thấy rõ vẻ mặt của người còn lại.
Lee Sanghyeok nằm tựa vào đầu giường, thấy Jeong Jihoon chống tay ở trên người cậu. Lúc này tà áo choàng đã rơi xuống, để lộ bộ trang phục bằng vải sa mỏng màu đỏ rực.
Dưới ánh nến hiu hắt, cậu xõa tung mái tóc đen và mặc bộ đồ đỏ, làn da trắng ánh lên như bạch ngọc.
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn, nắm chặt lấy tay cậu.
Vẻ mặt trước nay luôn can đảm của đế vương chợt tỏ ra dè dặt, giống như là sợ làm cậu bị thương, hắn đang kiềm chế điều gì đó.
Ngực Lee Sanghyeok đập thình thịch: “Sao vậy ạ?”
Những ngón tay đang nắm tay cậu căng chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch. Lát sau, cậu nghe thấy Jeong Jihoon cố gắng hít thở thật khẽ và hạ giọng xuống: “Khanh… có bị bắt nạt không.”
Lee Sanghyeok ngẩn người, tự dựng cảm thấy xúc động: “Không…”
Cậu nói xong thì thấy Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, hắn nhắm mắt lại rồi cúi xuống ôm cậu vào lòng…
Nhịp tim kề sát vào nhau, đúng là mất đi rồi nhưng may mắn tìm lại được.
Nhịp tim đập dữ dội ở nơi hai người kề sát nhau.
Lee Sanghyeok cũng không cầm lòng được nữa, cậu nhấc tay lên và ôm lấy cổ Jeong Jihoon. Dưới lưng cậu là khăn giường, cánh tay mang theo vải đỏ quấn lên bả vai rắn chắc.
Tiếng vải sột soạt, tiếng chuông kêu leng keng. Hắn ôm cậu rất chặt, nóng hầm hập như thiêu đốt.
—
Không biết bao lâu trôi qua, Jeong Jihoon chậm rãi buông tay ra.
Hắn chống tay ngồi dậy, cúi xuống nhìn eo cậu rồi khẽ nói: “Cởi ra trước đi.”
Lee Sanghyeok bị ôm đến mềm nhũn cả người, khẽ đáp ừm.
Ngón tay của đối phương động đậy, giúp cậu cởi bỏ dây chuông.
Lee Sanghyeok nằm tựa vào đầu giường, cúi xuống là có thể nhìn thấy những ngón tay mang khớp xương rõ ràng ấy đang luồn qua nút thắt, dây chuông vàng tuột xuống khỏi eo cậu.
Ngón tay nóng rực thỉnh thoảng lại chạm vào eo cậu.
Lee Sanghyeok run rẩy, giống như có một ngọn lửa đang bùng lên, cậu vội chộp lấy tay Jeong Jihoon: “…Bệ hạ.”
Jeong Jihoon dừng động tác lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Trong lúc nhìn nhau, hơi thở của Lee Sanghyeok dần gấp gáp hơn, cả hai người đều bị trêu chọc đến mức nóng ran.
Cậu mím môi định nói gì đó, đột nhiên Jeong Jihoon chống tay cúi xuống…
Bàn tay lớn ôm lấy vòng eo, hắn cúi đầu ngậm lấy cánh môi cậu.
“Ư…” Hàng mi của Lee Sanghyeok khẽ động đậy, run lên một cách không thể khống chế. Cậu cố gắng hít thở, đôi môi nóng rực lấy đang ngậm lấy môi cậu, khiến cho máu toàn thân cậu như sôi trào.
Lâu ngày mới gặp lại nhau, tình ý dâng trào mãnh liệt.
Cậu nhắm mắt rồi ngửa cổ đón nhận, tay vẫn ôm lấy cổ Jeong Jihoon. Nơi đôi môi chạm vào nhau vừa mềm mại vừa nóng bỏng, cánh môi cọ xát vào nhau. Trong lúc lấy hơi, cậu vô thức đưa lưỡi ra liếm một chút, sau đó ngay lập tức bị giữ lấy một cách hung dữ.
Jeong Jihoon cố thở khẽ hơn để thăm dò và hôn cậu sâu hơn.
Hơi thở quấn lấy nhau đầy gấp gáp và lộn xộn.
Trong cảm giác choáng váng nóng bừng, Lee Sanghyeok khẽ mở mắt ra nhìn, cậu thấy Jeong Jihoon đang nhắm mắt, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, vùng cổ của hắn ở dưới cánh tay cậu đã trở nên nóng rực.
Người quân tử nhường ấy mà lại hôn cậu đến nỗi mất khống chế…
Cậu nằm trên long sàng, bị hôn tới mức tay chân nhũn ra. Một chân cậu vô thức thò ra từ trong tà váy đỏ, co lên rồi chạm vào thắt lưng của Jeong Jihoon.
Người trước mặt lập tức bị kích thích, hắn thở mạnh một hơi, cố gắng kiềm chế dục vọng, bàn tay lớn giữ lấy đầu gối của cậu.
“Đừng nhúc nhích…”
Thân thể hai người đang áp sát vào nhau nên có thể dễ dàng cảm nhận được nơi nào đó đang nóng lên.
Ngón chân Lee Sanghyeok co lại, cậu không cử động nữa. Jeong Jihoon tiếp tục cúi xuống hôn cậu, khiến cho tiếng chuông lại kêu leng keng.
—
Cho đến khi sợi dây lý trí cuối cùng sắp bị lửa thiêu đốt.
Nụ hôn dài cuối cùng cũng kết thúc, yết hầu của Jeong Jihoon khẽ nhúc nhích, hắn cúi xuống dụi đầu vào hõm vai của Lee Sanghyeok để lấy lại bình tĩnh.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy nhau.
Lee Sanghyeok nhìn đỉnh lều, bị hôn đến mức choáng váng đầu óc, cậu đành phải bám lấy vai Jeong Jihoon để ổn định lại.
…Hôn rồi, lại còn hôn rất là dữ dội nữa chứ.
Hai người cùng lấy lại bình tĩnh, ánh nến đã cháy được một nửa.
Lúc này Jeong Jihoon mới chống tay ngồi dậy.
Nút buộc của áo choàng khiến cổ hắn đỏ bừng, hắn cởi áo choàng lẫn bộ giáp ra, quay đầu đi ra ngoài để đi lấy nước..
Trong lúc đứng dậy, Jeong Jihoon thoáng liếc nhìn Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhìn xuống phía dưới, sau đó đỏ mặt quay đầu đi.
Bên ngoài vang lên tiếng nước rào rạt.
Jeong Jihoon nhanh chóng quay lại, ngồi ở mép giường và kéo chân tay Lee Sanghyeok ra, giọng nói của hắn hơi khàn đi:
“Lại làm bản thân dơ dáy rồi.”
Lee Sanghyeok rụt lại nhưng không trốn tránh, để hắn lau người cho mình: “Than củi nhiều tro bụi.”
Jeong Jihoon: “…”
Nhớ lại đống than củi của đám Bắc Địch, hắn khựng lại rồi cầm tay cậu lau cho sạch: “Đừng nghịch.”
Nói xong, hắn đứng dậy đi lấy một bộ áo lót sạch sẽ tới cho cậu.
Jeong Jihoon hỏi: “Khanh tự mặc hay là để trẫm giúp?”.
Lee Sanghyeok vội vàng ngồi thẳng dậy.
Cảm giác nóng bừng dâng lên, cậu co chân lại để che giấu: “Thần, thần tự mặc.”
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn, không biết có phải hắn đã cười hay không.
Hắn đặt quần áo lên người cậu, trước khi đi thì quay lại nhìn một lát. Chần chừ một chút, hắn giơ tay ra miết bờ môi của Lee Sanghyeok: “Đỏ lên rồi.”
Nói xong thì buông tay, quay đầu đi ra khỏi bình phong.
Lee Sanghyeok ngơ ngác há hốc mồm: …?
Đợi hắn đi rồi, trong lều chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu ngồi một lúc lâu mới bình tĩnh lại, tay chân mềm nhũn bắt đầu mặc quần áo, lúc này mới phát hiện ra: Đúng rồi.
Làm gì có ai hôn lần đầu tiên mà hôn dữ dội đến vậy chứ?
Hôn sưng cả môi, còn không phải tại Jeong Jihoon cứ…
Lee Sanghyeok ngập ngừng, không thể nghĩ tiếp được nữa.
Cậu đột nhiên nhớ lại trước kia, Jeong Soohwan từng bảo cậu rằng: Hoàng huynh luôn tự giữ mình trong sạch, không hề nạp bất kỳ một phi tử nào.
Lúc ấy cậu còn lo lắng thay cho người ta, sợ phi tử của Jeong Jihoon không chịu nổi.
Cậu mím môi nuốt nước miếng: Hóa ra người “không chịu nổi” lại chính là cậu.
—
Thay quần áo xong trong cảm giác mơ màng.
Lee Sanghyeok thu dọn xong xuôi, nhét đống vải đỏ xuống dưới chân giường.
Lúc này cả đoàn quân cũng đã trở về rồi.
Jeong Jihoon ra ngoài xử lý quân tình nên không về được, hắn bảo thân binh mang đồ ăn đến cho cậu.
Lee Sanghyeok ngồi cạnh giường, thân binh đến đưa đồ ăn vừa bưng bát vừa khóc tu tu:
“Lee đại nhân! Ngài vất vả rồi, đều là do bọn ta không bảo vệ ngài hết sức…”
Lee Sanghyeok cảm thán: “Các ngươi bảo vệ quá đà luôn rồi ấy chứ…”
Thân binh lập tức khóc càng to hơn.
Hắn rấm rứt mãi mới bình tĩnh lại được: “Lee đại nhân có bị thương không? Nghe nói bệ hạ bế Lee đại nhân về đây.”
Lee Sanghyeok đỏ mặt, ậm ờ đáp: “Ừm.”
Thân binh kia không nghĩ nhiều, khen ngợi: “Bệ hạ tốt thật đấy, đối xử với Lee đại nhân cũng tốt!”.
“…”
Nghĩ tới chuyện Jeong Jihoon vừa ôm hôn cậu suýt ngất, Lee Sanghyeok vội vàng xua tay:
“Đúng là rất tốt… Ngươi mau đi làm việc khác đi.”
Đuổi người đi xong, cậu ăn được một chút thì bắt đầu buồn ngủ.
Jeong Jihoon vẫn chưa về, cậu dứt khoát bò vào trong cái ổ vàng lâu ngày không gặp rồi ngủ thiếp đi.
Không biết bao lâu trôi qua.
Ánh nến dần tắt, trước giường đột nhiên có động tĩnh.
Lee Sanghyeok mở mắt ra từ cơn ngái ngủ, cậu thấy Jeong Jihoon đang cởi áo ngoài, nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống bên cạnh cậu rồi vươn tay ra ôm cậu vào lòng.
Cậu dụi vào ngực hắn: “Bệ hạ về rồi sao…”
Bàn tay sau lưng cậu vỗ nhẹ: “Đánh thức khanh rồi à.”
“Đã xử lý xong hết mọi việc chưa?”.
“Rồi.” Im lặng một lát, Jeong Jihoon lại khẽ nói: “Vừa rồi chưa kịp hỏi, bộ trang phục đó là sao?”.
Lee Sanghyeok mơ màng kể lại: “…Sau đó tên phó tướng đó đốt quần áo, không thể thay về quần áo cũ.”
Bàn tay đang vỗ lưng cậu bỗng khựng lại giữa không trung.
Ánh mắt của Jeong Jihoon trầm xuống, hắn nhìn người đang mơ màng cuộn tròn trong lòng mình, tiếp tục vỗ lưng cậu:
“Trẫm biết rồi, ngủ đi.”
Lee Sanghyeok yên tâm nhắm mắt: “Bệ hạ ngủ ngon.”
—
Mười mấy ngày rồi chưa được ngủ ngon như thế này.
Hôm sau, trời sáng bảnh mắt ra cậu mới thức dậy.
Bên cạnh không còn ai, cậu thức dậy vệ sinh cá nhân, phát hiện ra mình đã ngủ trên long sàng một cách vô cùng tự nhiên.
Lẽ nào… cậu bạo dạn bẩm sinh sao?
Lee Sanghyeok mơ màng rửa mặt xong.
Ra khỏi lều, dưới ánh nắng sáng chói chính là khung cảnh quen thuộc của quân doanh Đại Thừa, người qua kẻ lại đều là những binh sĩ Định Viễn Quân rất dễ mến.
Không biết những tên Bắc Địch bị tóm ngày hôm qua đã bị vứt ở đâu rồi.
Lee Sanghyeok ngắm nhìn xung quanh, đi tới lều dùng để thẩm vấn.
Tới gần lều, cậu thấy Seo Jin vừa đi đâu đó trở về, nhúng que hàn nóng rực trên tay vào bồn nước khiến nó phát ra âm thanh xì xèo.
Lee Sanghyeok thò đầu ra: “Đang tra khảo à?”.
Mặt Seo Jin không cảm xúc: “Không, đang xử lý một ít thứ dơ bẩn cho bệ hạ.”
… Thứ gì dơ bẩn?
Cậu đang định hỏi tiếp thì Dong Hyun đi ra từ trong lều: “Lee đại nhân, thời gian qua ngài vất vả rồi. Mau lên, bệ hạ đang ở trong lều đấy!”.
Lee Sanghyeok lập tức bị thu hút sự chú ý: “Ồ.”
Đợi cậu đi rồi, Dong Hyun mới lắc đầu ra hiệu cho Seo Jin: Bệ hạ đã dặn rồi, loại chuyện tàn nhẫn như vậy không cần nói cho Lee đại nhân nghe.
Sau đó hắn vẩy phất trần, đi theo Lee Sanghyeok.
—
Lee Sanghyeok vào trong lều.
Cậu thấy vài tên thủ lĩnh Bắc Địch bị trói tay sau lưng và quỳ dưới đất.
Jang Daehwi cũng ở trong số đó, trông hắn vô cùng nhếch nhác và bẩn thỉu, dưới lớp quần áo rách rưới đầy bùn đất và vết máu.
Jeong Jihoon ngồi ở chủ vị, hắn mặc một bộ đồ đen có họa tiết chìm đầy cao quý và lạnh lùng.
Hiên Vương và Seo Jun đều đứng ở bên cạnh.
Thấy cậu đi vào, vẻ mặt Jeong Jihoon hơi dịu xuống: “Dậy rồi à.”
Lee Sanghyeok đáp ừm rồi lại gần hắn.
Trong lúc cậu đi vào lều, những tên lính Bắc Địch đều nhìn chằm chằm vào cậu, trong số đó có một ánh mắt như rực lửa…
Không cần nhìn cũng biết đó là Jang Daehwi.
Có lẽ giờ phút này Jang Daehwi rất muốn xé xác cậu…
Lee Sanghyeok đi thẳng tới trước mặt Jeong Jihoon: “Bệ hạ.” Ánh mắt kia càng lúc càng dữ dội hơn.
Cậu không nhịn được thử liếc nhìn, thấy Jang Daehwi đang rướn cổ lên và trợn mắt với cậu. Đối phương vừa định mở miệng thì bàn tay cậu đột nhiên bị nắm lấy.
Lee Sanghyeok quay đầu lại, thấy Jeong Jihoon cúi đầu cầm tay cậu rồi xoa nhẹ vô cùng tự nhiên:
“Tay bị lạnh rồi, sao không mặc nhiều áo hơn.”
“…”
Mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng!
Giữa thanh thiên bạch nhật mà Jeong Jihoon làm gì vậy.
Cậu nhìn tay hai người đang nắm vào nhau, ngón tay thô ráp của Jeong Jihoon quấn lấy tay cậu và xoa nhẹ vài cái. Vành tai cậu lập tức đỏ ửng, tim đập thình thịch…
Bất chợt, một giọng nói vang lên: “Kẻ báng bổ thần, phải chết.”
Cả chiếc lều rơi vào im lặng.
Lee Sanghyeok nhìn ánh mắt kiên định của Jang Daehwi: …
Jeong Jihoon im lặng nhìn Lee Sanghyeok.
———
Lời tác giả:
Jang Daehwi: Hoàng đế Đại Thừa toi đời rồi (sướng).
Lee Sanghyeok: Hắn ta… thế mà vẫn còn tin mình! (hoảng hốt kinh ngạc).
Jeong Jihoon: Im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro