Chương 74: Vớt được rồi
Một người một chim nhìn chằm chằm nhau.
Sau đó Lee Sanghyeok sáng rực mắt, cảm thấy mừng như điên:
…Là ai! Là ai đã airdrop cho cậu con chim bộ đàm này?
Cậu tranh thủ lúc thay quần áo để ngồi xuống túm lấy con chim cắt trắng, thầm nhủ đúng thiên thời địa lợi chim hòa…
Đúng lúc cậu đang lo lắng về chuyện truyền tin!
Lee Sanghyeok vỗ vài cái lên đầu con chim trắng: Đợi một chút nhé.
Vải thì có thể xé từ lớp áo trong, bên cạnh còn có son đỏ để vẽ trán và tô môi.
Lee Sanghyeok chấm lấy một ít lên đầu ngón tay, báo bình an trước đã.
Sau đó cậu nhớ lại con đường mà mình đã vượt biên để sang đây, đối chiếu với bản đồ mà trước đó từng thấy ở quân doanh. Lấy đường Lô Mã làm điểm bắt đầu, cậu đánh dấu đại khái vị trí của doanh trại địch và cách sắp xếp các lều trong trại.
Sau vài nét phác thảo, cậu buộc mảnh vải vào chân chim rồi vỗ nhẹ nói: Được rồi, mau đi đi.
Chim cắt trắng rũ lông rồi lén lút chui ra ngoài.
—
Không lâu sau, bên ngoài có tiếng thúc giục:
“Mau lên!”.
Lee Sanghyeok lau sạch tay rồi bắt đầu thay quần áo.
Bên ngoài chiếc áo ngắn là một lớp vải sa màu đỏ mỏng tang, ống quần là loại xuyên thấu, trên vòng eo lộ ra ngoài đeo một dây chuông vàng, tà váy thả xuống sẽ che khuất hai chân.
Cậu thay đồ xong thì nhấc tà váy lên ngắm một chút.
Loại váy này chỉ cần khẽ xoay người là sẽ để lộ eo và chân, đúng là trang phục mà vũ cơ thường mặc.
Đúng lúc này, bên ngoài lại quát một tiếng.
Lee Sanghyeok vội vàng buộc tạm tóc lên rồi quay đầu đi ra ngoài.
Ra khỏi lều, lính Bắc Địch đứng ở cửa đang định thúc giục trong sự mất kiên nhẫn thì khựng lại…
Người đi ra có mái tóc đen dài, mặc một bộ váy đỏ, chuông vàng khẽ kêu leng keng.
Dưới ống tay áo thấp thoáng để lộ cánh tay trắng trẻo, đôi mắt ngước lên vừa trong veo rực sáng vừa xinh đẹp động lòng người.
Lee Sanghyeok tranh thủ lúc hắn ta ngẩn ngơ chưa kịp hỏi tội, cậu mở miệng nói: “Tới lều chủ tướng thôi.”
Tên lính Bắc Địch quên cả chất vấn vì sao cậu lại thay đồ lâu như vậy, hắn quay đi bắt đầu dẫn đường.
Trong lều chủ tướng, Hạ Khố Vương và Jang Daehwi đã ngồi vào chỗ.
Lee Sanghyeok vừa đi vào thì thấy ánh mắt của những người bên trong đều nhìn chằm chằm vào mình. Dường như Jang Daehwi hơi ngẩn người, Hạ Khố Vương thì gõ tay xuống bàn một cách thích thú.
…Nhìn cậu làm gì.
Lee Sanghyeok liếc ngang ngó dọc: Chẳng lẽ muốn cậu nhảy múa sao.
Cậu nhìn Hạ Khố Vương một lát, hắn ta vỗ bàn rất đúng lúc: “Tới đây! Uống rượu với bản vương!”.
Lee Sanghyeok nhìn đống thịt xông khói trên bàn rồi lại gần ngồi xuống.
Hạ Khố Vương nói muốn cậu bồi rượu nhưng cậu ngồi xuống thì hắn lại quay sang đấu võ mồm với Jang Daehwi. Đại khái là hai người đang nói về chuyện của vương thất nên sử dụng tiếng Bắc Địch.
Lee Sanghyeok nghe không hiểu, lặng lẽ chọn hoa quả và thịt khô ở trên bàn để ăn.
Khi ăn khá no bụng rồi, bên ngoài đột nhiên có tiếng người:
“Vương! Cấp báo!”.
Chén rượu của Hạ Khố Vương khựng, hắn đứng lên đi ra ngoài: “Sao vậy?”.
Tên lính dưới trướng hắn báo cáo vài câu, sau đó vẻ mặt của Hạ Khố Vương đột nhiên thay đổi! Ngực hắn phập phồng dữ dội, thẳng tay ném chiếc chén bạc xuống thảm rồi quay lại nhìn Lee Sanghyeok…
Lee Sanghyeok đang cắn thịt khô: ?
Ánh mắt của Hạ Khố Vương rất lạnh lẽo, hắn ta nhìn cậu một lúc rồi lại kiềm chế điều gì đó, nghiến răng nói một cách hung tợn:
“Tên hoàng đế của ngươi cũng khá đấy.”
Hắn nói xong thì ra lệnh “Đi!”, sau đó vội vàng rời khỏi quân doanh.
Đợi Hạ Khố Vương đi rồi, tim Lee Sanghyeok vẫn đập rất nhanh:
Nghĩa là sao?
Jeong Jihoon đã làm gì???
Cậu quay ra nhìn Jang Daehwi, thấy hắn đang ngồi ở chủ vị, vui vẻ đến mức cười thành tiếng. Nhận ra ánh nhìn của cậu, Jang Daehwi vui sướng chia sẻ:
“Mấy ngày trước liên tục có mưa, nước trên sông dâng cao. Không biết vì lý do gì, dòng chảy ở thượng du Ấp Thủy đột nhiên đổi hướng, xối thẳng vào nơi đóng quân của Kwon Woohee…”
Tim Lee Sanghyeok nhảy lên.
Cậu đột nhiên nhớ lại vào hai ngày trước khi ra trận, Jeong Jihoon đã hỏi một câu về “mùng Sáu tháng Mười”, còn dặn dò trước rằng “hành quân năm ngày tới thượng du Ấp Thủy”…
Cậu khẽ nuốt nước miếng: Jeong Jihoon mới là thần quan đúng không.
—
Jang Daehwi vui mừng một lát, đột nhiên nhìn Lee Sanghyeok rồi âm thầm đánh giá:
“Vận may xuất phát từ nước… Quả nhiên, ứng nghiệm thật là nhanh!”.
“…”
Lee Sanghyeok đối diện với ánh mắt của hắn, cậu dẹp đi những suy đoán linh tinh, cố gắng tỏ ra thản nhiên.
Lúc này Hạ Khố Vương đi rồi.
Jang Daehwi nhìn bộ trang phục vũ cơ của cậu, xua tay nói: “Được rồi, ngươi lui xuống thay đồ trước đi.”
Hắn vừa dứt lời, phó tướng ở bên cạnh bỗng nhiên thấp thỏm: “Đại Vương tử… Quần áo của thần quan đã bị ném vào đống lửa để đốt rồi.”
“Đốt rồi!?” Jang Daehwi kinh ngạc: “Ngươi…”
“Thuộc hạ làm vậy là vì Đại Vương tử!”.
Phó tướng liếc nhìn Lee Sanghyeok, lí nhí giải thích: “Ngài nghĩ mà xem, Hạ Khố Vương vừa mới bắt y mặc váy đỏ, ngay sau đó quân doanh đã bị ngập nước, không phải trời phạt thì là gì?”.
Hắn tiếp tục: “Vậy thì chỉ cần y mặc vải sa đỏ thêm một khắc, hình phạt của trời lại nhiều thêm?”.
Jang Daehwi biết thừa toan tính của hắn, thế nhưng vẫn thấy có lý: “Hình phạt ấy sẽ không rơi xuống đầu bản vương đâu nhỉ?”
“Không thể nào! Bây giờ chúng ta đang được lợi mà?”.
Hai tên đó thì thầm to nhỏ với nhau.
Lee Sanghyeok không nhịn được nữa: “Đại Vương tử, ta đi được chưa.”
Jang Daehwi lập tức tắt tiếng: “Bộ đồ cũ của ngươi…”
Lee Sanghyeok căng thẳng: “Làm sao?”.
Cậu đã xé một mảnh nhỏ trên áo mà chưa kịp xử lý, nếu bị bọn chúng phát hiện ra thì không biết phải giải thích thế nào.
Jang Daehwi nói: “Binh sĩ tìm vải để làm mồi đốt lửa, không biết đấy là quần áo của ngươi nên đốt mất rồi.”
“…”
Tìm vải mà tìm vào tận lều vũ cơ.
Lee Sanghyeok liếc nhìn tên phó tướng đang chột dạ ở bên cạnh, biết ngay là tên nào đã giở trò.
Cậu nheo mắt lại: Tên chết tiệt này.
Cũng may, làm bậy làm bạ nhưng lại giúp cậu phi tang chứng cứ rồi.
“Lấy một bộ đồ mới cho ta đi.”
Jang Daehwi nói: “Thân hình của ngươi… tạm thời không có quần áo phù hợp. Để bản vương tử bảo vũ cơ sửa một bộ, ngươi cứ mặc tạm cái váy đó trước đi.”
Lee Sanghyeok không để tâm lắm, chỉ là không biết hai tên kia đang toan tính điều gì. Cậu không nói nữa, chỉ nhìn Jang Daehwi một hồi lâu.
Jang Daehwi bị nhìn tới mức chột dạ, bổ sung:
“Thế này đi, ngươi còn cần thứ gì khác không? Thịt khô hay là rượu sữa…”
Lee Sanghyeok hơi dao động, lắc đầu nói: “Không cần.”
Cậu cố gắng tỏ ra thờ ơ: “Ta muốn đến ở trong lều vũ cơ, chỗ đó có người Đại Thừa. Ta ở một mình rất ngột ngạt, muốn tìm người trò chuyện cho đỡ bức bối.”
Jang Daehwi ngẫm nghĩ: “Được.”
Cả hai bên đều có mục đích riêng.
Lee Sanghyeok nhanh chóng thu dọn đồ đạc, hài lòng chuyển sang lều vũ cơ.
—
Bên kia, quân doanh Đại Thừa.
Vừa thắng đẹp một trận, không tốn một quân lính nào mà vẫn phá hủy được hơn một ngàn binh mã của Hạ Khố Vương, ba quân đều cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết…
Thế nhưng ở trong quân doanh, đế vương mà mọi người tôn thờ như chiến thần lại không vui vẻ chút nào.
Jeong Jihoon chống tay lên trán ngồi cạnh bàn, những ngón tay siết chặt lại.
Ánh nến rực cháy, hàng lông mày nhíu lại và lông mi rủ xuống tạo nên vài cái bóng mờ trên mặt hắn. Vẻ mặt trước nay luôn điềm tĩnh giờ đây lộ ra sự nóng ruột và lo âu.
Trước mắt hắn liên tục hiện lên bóng người ấy.
Ngón tay khẽ run, hắn cố gắng giữ cho cảm xúc không bị hỗn loạn nhờ vào định lực kinh người.
Trong màn đêm tĩnh lặng, một cánh chim đột nhiên cắt ngang bầu trời!
Tim Jeong Jihoon run lên, hắn mở mắt ra.
Cửa lều nhanh chóng được vén lên, Choi Hyeonjun ôm con chim bằng một tay và rảo bước đi vào, tay kia cầm một mảnh vải còn chưa kịp mở ra xem:
“Bệ hạ! Có cấp báo.”
Jeong Jihoon bặm chặt môi lại rồi nhận lấy.
Ánh mắt hắn nhìn xuống mảnh vải trong vài giây, sau đó hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tinh thần rồi mới mở vải ra xem.
Mảnh vải trắng hơi lóa mắt.
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy những nét chữ quen thuộc viết rằng:
[Đang ở doanh trại Bắc Địch, đã thành thần, không cần lo.]
“…”
Jeong Jihoon: “?”
Ngón tay của hắn khẽ động đậy, tiếp tục đọc.
Phía dưới có một bản đồ được phác thảo bằng vài nét vẽ, chỉ rõ vị trí đóng quân của Jang Daehwi và cách sắp xếp lều trong doanh trại.
Chiếc lều chìm trong im lặng một lúc lâu.
Tinh thần căng thẳng mấy ngày liền của đế vương đã thả lỏng, hắn day trán rồi đột nhiên bật cười:
“Lee khanh…”
Choi Hyeonjun không hiểu mô tê gì cả: “Sao vậy bệ hạ?”.
Jeong Jihoon nắm chặt mảnh vải, lấy lại bình tĩnh rồi ngẩng đầu lên: “Tập hợp các tướng lĩnh, nhổ doanh trại thôi.”
—
Doanh trại của Jang Daehwi, trong lều vũ cơ.
Sau khi Lee Sanghyeok chuyển tới đây thì yên ổn được vài ngày.
Mấy ngày qua, Jang Daehwi không tìm cậu. Cậu lấy cớ “vận may xuất phát từ hướng Nam” để điều động binh mã của hắn ta về phía biên quan…
Chỉ cần để lộ hành tung thêm một chút nữa, cho dù bản đồ cậu vẽ không chính xác lắm thì đại quân nhất định vẫn có thể tìm được vị trí doanh trại địch.
Lúc này cậu đang nằm trong một góc lều.
Bên cạnh chính là cô gái Đại Thừa giúp cậu “sửa quần áo”, tên là Ae Ri. Thoạt nhìn cô nhóc mới mười lăm mười sáu tuổi, có lẽ chưa bị bắt bao lâu nên tinh thần chưa đến mức suy sụp.
“Ta là người chăn cừu, bị bắt tới đây cùng với đàn cừu. Ngài thì sao?”.
Lee Sanghyeok đáp: “Ta là quan kiểm kê lương thực, bị ăn trộm về đây cùng với lương thực.”
“…” Ae Ri hoang mang: ?
Cậu thấy cô nhóc không hiểu thì thở dài:
Không hiểu là đúng rồi, cậu còn chẳng hiểu nữa là.
Lee Sanghyeok đổi chủ đề: “Đúng rồi, trong doanh trại này có chuyện gì đặc biệt không?”
“Chuyện đặc biệt?” Ae Ri ngẫm nghĩ: “Nhắc mới nhớ, quân Bắc Địch không cấm rượu. Sau mỗi lần cướp bóc trở về, bọn chúng đều uống rượu và giết cừu… Chuyện này có tính là đặc biệt không?”.
Lee Sanghyeok giật mình: Không cấm rượu?
Cướp bóc trở về, vậy thì chính là vào đêm nay.
—
Tối đó, quân lính Bắc Địch cướp được bò và cừu trở về, quả nhiên chúng lại bày tiệc ăn mừng.
Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, tiếng ồn ào vang lên tận trời.
Lều vũ cơ ở ngoài rìa doanh trại, ánh sáng không tốt cho lắm nhưng trái lại thì khá là yên tĩnh.
Lee Sanghyeok nhìn những bóng người qua lại ở bên ngoài lều:
Chim cắt bay đi mấy ngày rồi?
Tính toán thời gian, nếu như Trường Tuy điều quân lính qua đây thì sắp tới nơi rồi.
Nếu có thể kịp đêm nay…
Cậu đang suy nghĩ, bên ngoài lều đột nhiên có tiếng động.
Sau những tiếng ồn ào, rèm cửa bị vén lên, một tên tướng lính Bắc Địch say khướt đỏ quạch cả mặt đi vào bên trong, tiện tay túm lấy một vũ cơ: “Ra đây!”.
Vũ cơ thét lên đầy sợ hãi, giãy giụa lùi xuống.
Tên tướng lĩnh ấy chửi bới vài câu rồi tiếp tục bắt người.
Lee Sanghyeok không thể nhìn được nữa, cậu liếc xung quanh: Có thứ gì chém sắt như bùn không…
Dù sao thì cậu cũng là thần.
Vừa liếc nhìn, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng: Lạch cạch!
Ngay sau đó tên tướng lĩnh kia kêu “hự” một tiếng rồi ngã xuống đất.
Lee Sanghyeok ngẩng phắt đầu lên: …!?
Cậu thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện không một tiếng động ở giữa lều.
Seo Jun lặng lẽ nhìn cậu rồi chớp mắt.
Muôi thủng! Lee Sanghyeok mừng rỡ, quay sang ra hiệu im lặng cho những vũ cơ bên cạnh. Các vũ cơ đồng loạt bịt miệng lại, gật đầu không phát ra tiếng kêu.
Cậu lại gần thì thầm: “Chỉ có ngươi thôi sao?”.
Seo Jun: “Còn có Seo Jin đang đi tiếp ứng đại quân.”
Đầu Lee Sanghyeok như nổ mạnh:
Không phải quân cứu viện mà là đại quân…
Dường như để chứng minh cho điều cậu nghĩ, Seo Jun gật đầu: “Bệ hạ sai ta tới tìm ngài trước.”
Nhịp tim của Lee Sanghyeok chợt nhanh hơn.
Cậu ổn định lại hơi thở gấp gáp, nhớ lại ý tưởng vừa rồi của mình, cậu viết hai chữ cho Seo Jun đọc: Doanh tiếu. [1]
[1] Doanh tiếu là một sự kiện bất ngờ xảy ra trong quân đội thời cổ đại, các binh sĩ mất khống chế quay sang tàn sát lẫn nhau, một trong những nguyên nhân lớn nhất là do tinh thần căng thẳng tột độ. Doanh tiếu trong truyện này hơi khác một chút, chỉ là lợi dụng tinh thần kích động và không tỉnh táo để tạo ra hiệu quả tương tự.
Seo Jun sững người nhìn cậu.
Lee Sanghyeok chỉ vào tên thủ lĩnh ngã dưới chân: “Vứt ra ngoài đi, vừa hay có tác dụng.”
Sau đó lại viết thêm hai chữ lên tay Seo Jun: Phóng hỏa.
Tuy không chắc có thể thành công, nhưng quân Bắc Địch sẽ thả lỏng cảnh giác trong tình trạng say rượu. Dựa theo tài năng khuấy nước đục của Seo Jun, ít nhất thì có thể tạo ra một chút hỗn loạn.
Trước khi cả đoàn quân tới đây, phải khiến cho quân địch tiêu hao một nửa đã.
Seo Jun chần chừ một lát rồi gật đầu: “Ta sẽ tới nơi xa chỗ này nhất, ngài cứ yên tâm ở lại đây.”
Hắn nói xong thì xách theo tên thủ lĩnh rồi biến mất ở ngoài lều.
Đợi Seo Jun đi rồi, cuối cùng các vũ cơ mới hồi hồn.
Lee Sanghyeok quay lại dặn dò: “Lát nữa có chuyện gì thì nhớ phải chạy về hướng cách xa doanh trại.”
Ae Ri khẽ nói: “Có người sắp đến cứu chúng ta ư?”.
Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, tà váy đỏ rực như lửa, ánh mắt vô cùng kiên định:
“Ừ, họ sắp đến đón chúng ta về nhà rồi.”
—
Một lát sau, bên ngoài bất chợt có tiếng ồn ào.
Người trong doanh trại chạy tán loạn, có tiếng mồi lửa bị gió thổi bùng lên, xung quanh đều trở nên hoảng hốt và kinh hãi.
Ngay sau đó là tiếng binh khí giao tranh.
Lee Sanghyeok toát mồ hôi, có lẽ Seo Jun đã thành công rồi.
Cậu lắng nghe những âm thanh bên ngoài lều, chỉ thấy tiếng động ngày càng lớn, ngay cả những tên lính đứng canh lều và lính tuần tra bên này cũng hốt hoảng chạy đi.
Bên trong lều cũng thấy hoảng hốt:
“Hình như ta nghe thấy tiếng kêu gào của Joo Seop.”
“Hắn ta bị giết rồi sao…”
Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt thấp thỏm của các vũ cơ, cậu bình tĩnh an ủi: “Cứ đợi trong này đã, đừng chạy ra ngoài.”
Bên này, bọn họ tạm thời không gặp sóng gió gì, nhưng những rối loạn xảy ra trong cùng một doanh trại vẫn đang ở rất gần.
Dường như thời gian trở nên đằng đẵng lạ thường. Tiếng động ngày càng lớn hơn, ngày càng tới gần bọn họ.
Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, mặt đất thấp thoáng có cảm giác rung chấn.
Lee Sanghyeok giật mình, cậu lại gần cửa, lắng nghe tiếng động bên ngoài…
Tiếng gào thét vang trời dần lại gần.
Tiếng hô “giết” vô cùng quen thuộc ấy vang rền khắp màn đêm trên vùng đất hoang vu.
Tim cậu không thể kiềm chế được sự kích động đang dâng trào: Đại quân tới rồi!
Định Viễn Quân tràn vào doanh trại như một đám mây đen rực lửa.
Cùng lúc ấy, ngọn lửa cháy bùng lên và tiếng hô giết dần lan rộng trong doanh trại.
Qua khe hở của lều, có thể nhìn thấy ánh sáng cháy bùng lên của những ngọn lửa.
Trong lều, một vũ cơ không nhịn được run rẩy nói: “Chúng ta có cần chạy được không? Bên ngoài… xảy ra chuyện gì?”.
Lee Sanghyeok cũng không rõ lắm, nhưng lỡ như lính Bắc Địch hoặc ngọn lửa lan tới đây trước, bọn họ sẽ bị chôn chân ở nơi này.
“Ta ra ngoài xem sao.”
Vũ cơ phía sau lo lắng: “Phải cẩn thận đấy!”
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu rồi vén cửa lều lên.
Vừa nhìn ra ngoài, cậu thấy bên ngoài chìm trong biển lửa.
Ngọn lửa đã liếm lên tận cột cờ của doanh trại, rực cháy lách tách trong màn đêm. Toàn bộ doanh trại đổ sụp ầm ầm.
Cờ Bắc Địch bị gãy đôi, dưới đất toàn là gỗ vụn và binh khí hỏng.
Cách đó không xa, cậu nhìn thấy vài tên lính Bắc Địch đang chém giết nhau.
Mấy tên ấy rõ ràng là đã giết đến đỏ quạch cả mắt, không phân biệt được đâu là địch đâu là ta. Một tên vừa giết xong lính cùng phe, quay ra nhìn thấy Lee Sanghyeok thì trực tiếp xách đao chạy về phía cậu.
Lee Sanghyeok hoảng sợ, cậu nhìn phía sau thấy không còn đường lui, chỉ còn lại lều của vũ cơ.
Sau đó cậu dứt khoát chạy về phía trước.
Cậu chạy xuyên qua đống gỗ vụn ngổn ngang, xung quanh là ánh lửa nóng rực, mùi máu xông thẳng vào mũi. Phía xa vẫn là tiếng chém giết vang tận trời.
Vải sa đỏ nhẹ nhàng tung bay giữa màn đêm.
Tim Lee Sanghyeok đập thình thịch, cậu thậm chí còn cảm nhận được tên lính Bắc Địch phía sau đang dần áp sát.
Phía trước bỗng vang lên những tiếng vó ngựa gấp rút.
Cậu bất chợt ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn cho rõ thì một mũi tên đã sượt qua đỉnh đầu cậu…
Phụp, tên lính Bắc Địch phía sau ngã xuống đầy nặng nề.
Con ngựa lớn xông qua ngọn lửa, xua tan đêm đen và chạy về phía cậu. Áo đen giáp bạc, thanh Thiên Tử Kiếm sáng rực như màu tuyết.
Tim Lee Sanghyeok như ngừng đập, cậu đối diện với khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Lý Vô Đình.
Hai người nhìn nhau, trong đáy mắt đen nhánh của đối phương đều đang rực lên một ngọn lửa.
Khi nhìn thấy cậu đang xõa mái tóc đen trong trang phục đỏ rực, Jeong Jihoon như bị kích động. Hắn vội vã phi ngựa đến rồi cúi người xuống, vươn cánh tay ra kéo cậu lên…
Cán tay rắn chắc đầy mạnh mẽ ôm lấy vòng eo cậu khiến cho những chiếc chuông nhỏ bằng vàng kêu lên leng keng. Hắn vớt cậu ngồi lên lưng ngựa, lấy tà áo choàng đen bọc lại ở trước người: “Ôm chặt lấy trẫm.”
———
Lời tác giả:
Lee Meo Meo: Cuối cùng cũng được nằm trong cái ổ an toàn nhất rồi (nhắm mắt).
Jeong Jihoon: Tên nào treo đồ linh tinh lên con mèo nhà trẫm! (giết Bắc Địch).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro