Chương 67: Trẫm biết rồi
Thấy cây giáo dài sắp chọc vào người Hiên Vương, Lee Sanghyeok hô lên: “Dừng tay!”
Cậu vừa nói vừa chạy theo, thấy Hiên Vương đang ra hiệu “suỵt” với cậu…
Ông suỵt cái gì chứ!
Ông sắp bị thọc rồi đấy!
Hiên Vương được cậu bới ra khỏi đống rơm khô, các binh sĩ xung quanh lập tức giơ khiên và giáo mác lên: “Có kẻ lẻn vào sao!?”.
Nam Gil nhìn kỹ rồi hô lên kinh hãi: “Vương gia?”
Jeong Jaehyuk phủi quần áo rồi tỏ ra bình tĩnh: “Ơi.”
“Sao Vương gia lại ở đây?”.
“Bản vương hộ tống lương thực đến cho quân đội.”
Hắn vừa nói vừa phẩy tay, quay đầu lại tìm Lee Sanghyeok: “Được rồi đừng đếm nữa, bản vương đích thân hộ tống làm sao mà sai sót được. Mau dẫn bản vương vào trong quân doanh… Hầy, xóc nảy mệt chết mất.”
Lee Sanghyeok cạn lời nhìn hắn: Trách ai?
Tuy lương thực được Hiên Vương phụ trách nhưng kiểm kê thì vẫn phải kiểm kê. Cậu giao sổ sách cho Nam Gil:
“Ta dẫn Vương gia đi gặp bệ hạ trước đã.”
Nam Gil nhất thời không biết nói gì, đành phải gật đầu.
Thuận lợi vào được trong thành, Jeong Jaehyuk vui vẻ nhìn ngắm xung quanh.
Lee Sanghyeok nhìn ánh mặt trời trên đầu, tỏ ý khen ngợi: “Điện hạ đến chuẩn giờ thật đấy.” Lại là khắc thứ ba của giờ Ngọ. [1]
[1] Hiên Vương rời kinh đến Giang Nam vào khắc thứ ba của giờ Ngọ, nay lại đến Bắc Cương cũng vào lúc ấy. Ở thời xưa thì giờ này được coi là giờ đẹp để tử hình 💀
“Hả? Gì cơ?”.
“Không có gì, điện hạ nằm trong đống rơm suốt cả chặng đường sao?”.
“Vào địa phận Lũng Viễn Quan thì bản vương mới chui vào.” Jeong Jaehyuk rất nho nhã: “Ta sợ đụng mặt bệ hạ rồi bị từ chối không cho vào thành.”
“…” Lee Sanghyeok nhìn hắn với ánh mắt rất khó tả.
Ông cứ thậm thà thậm thụt như vậy sớm muộn gì cũng bị trục xuất ra khỏi Đại Thừa.
“Đúng rồi.” Jeong Jaehyuk chuyển chủ đề: “Bệ hạ tới Bắc Cương mấy ngày rồi phải không, hai người ra sao rồi?”.
Đôi mắt hắn sáng rực như đèn pha.
Lee Sanghyeok nghe vậy thì sững sờ.
Đầu cậu vô thức nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua: Cậu ở chung lều với Jeong Jihoon, ngủ chung một phòng, cậu còn bôi thuốc lúc hắn đang cởi trần, được hắn bế lên long sàng…
Đang hồi tưởng, cậu nghe thấy Hiên Vương nói: “Í, tai ngươi đỏ lên rồi kìa.”
Lee Sanghyeok sực tỉnh, sờ lên tai theo phản xạ.
Jeong Jaehyuk lập tức bắt được manh mối, vừa phấn khích vừa đắc chí: “Ha ha, lừa ngươi thôi!”.
Lee Sanghyeok: “…”
Cậu hít sâu một hơi: Vừa rồi nên thọc cho Hiên Vương một nhát mới phải.
—
Lee Sanghyeok dẫn hắn vào trong quân doanh.
Jeong Jaehyuk dính bụi bặm đầy người, trên đầu còn cắm vài cọng rơm. Dưới ánh mắt “tên người rừng ở đâu ra thế này” của các thân binh, hắn đi một mạch vào trong lều chủ tướng.
Bên trong, Jeong Jihoon đang nói chuyện với Choi Hyeonjun.
Lee Sanghyeok khựng lại, khẽ cất tiếng: “Bệ hạ.”
Chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với bão táp chưa?
Jeong Jihoon quay đầu lại, nhìn thấy Hiên Vương đang đứng phía sau cậu thì sững người.
Jeong Jaehyuk cố tỏ ra bình tĩnh: “Thần tham kiến bệ hạ.”
Người trước mặt im lặng hồi lâu, sau đó mới lạnh lùng quát: “Làm càn!”.
Jeong Jihoon nhíu chặt lông mày, khí thế oai nghiêm rất đáng sợ: “Không có hoàng mệnh mà dám rời khỏi đất phong, huynh có biết ấy là tội gì không?”.
Jeong Jaehyuk: “Thần hộ tống lương thực tới đây.”
Trong lúc nói chuyện, cọng rơm trên đầu Hiên Vương oặt xuống.
“…” Jeong Jihoon cố gắng bình tĩnh, đưa tay lên bóp sống mũi, “Bây giờ lương thảo đã tới nơi rồi, huynh lập tức quay về ngay đi, trẫm sẽ không trách tội.”
“Không!!!”
“Tình hình biên quan rất căng thẳng, không thể cho phép huynh tùy tiện như vậy được!”.
“Thần, thần…” Jeong Jaehyuk luống cuống xoay vòng vòng, đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên hắn chú ý tới Lee Sanghyeok đang đứng hóng chuyện. Như nảy ra một ý tưởng gì đó, hắn đi lên kéo Jeong Jihoon:
“Cần vận chuyển nhiều lương thực như vậy, chắc hẳn sắp có một cuộc chiến lớn phải không.”
“Đến lúc ấy cả bệ hạ và Choi Tướng quân đều phải lên chiến trường, hậu phương không còn ai, vừa hay thần sẽ tọa trấn giúp bệ hạ.”
“Hơn nữa, bệ hạ yên tâm để Lee đại nhân ở hậu phương một mình ư?”.
“…”
Jeong Jaehyuk kéo Jeong Jihoon sang một bên rồi thì thầm to nhỏ.
Lee Sanghyeok chỉ nghe được loáng thoáng, cậu không khỏi cảm thán: Hóa ra Hiên Vương có thể tự mọc ra não trong lúc cấp bách.
Cậu đang định hóng hớt tiếp thì nghe thấy một câu: “Hơn nữa…”
Người phía trước đột nhiên giảm âm lượng.
Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon sững người trong chốc lát, sau đó quay ra nhìn cậu.
… Sao vậy? Nói gì thế, nhìn cậu làm gì?
“Thôi được rồi.” Jeong Jihoon cân nhắc một lát rồi thỏa hiệp: “Trước mắt huynh cứ ở lại trong quân doanh. Nhưng phải nhớ rằng: Không được chống lại quân lệnh, không được tự ý hành động.”
Jeong Jaehyuk vui sướng: “Thần tuân chỉ.”
“Huynh ở chung lều với Choi Tướng quân. Còn nữa…”Jeong Jihoon ngẩng đầu lên: “Gỡ mấy cọng rơm trên đầu huynh xuống ngay, còn ra thể thống gì!”
“Ế? Vâng.” Jeong Jaehyuk sờ đầu rồi rút xuống, tiếc nuối nhét vào trong tay áo: “Lương thực cả đấy.”
Lee Sanghyeok: “…”
—
Jeong Jaehyuk nhanh chóng được sắp xếp để chen chúc với Choi Hyeonjun.
Lee Sanghyeok theo Jeong Jihoon đi vào lều chủ tướng. Bên trong không có ai, Dong Hyun thì đứng canh bên ngoài.
Jeong Jihoon cúi đầu chỉnh lại bao cổ tay: “Trẫm còn tưởng khanh đi đâu, hóa ra là bị gọi đi kiểm kê lương thực?”.
Sao vậy, Jeong Jihoon tìm cậu à?
Lee Sanghyeok ghé lại gần: “Bệ hạ có việc gì sao?”.
“Không có gì.” Jeong Jihoon chỉnh tay áo xong thì ngẩng đầu lên mỉm cười: “Chỉ là không thấy khanh đâu.”
Một nửa khuôn mặt hắn phản chiếu ánh sáng, đáy mắt như rực lửa.
Lee Sanghyeok bị hắn nhìn như vậy thì tim đập nhanh hơn mấy nhịp, cậu vội vàng nhìn sang chỗ khác rồi hỏi:
“À đúng rồi, Hiên Vương nói gì để thuyết phục bệ hạ vậy?”.
“Không có gì, trẫm chỉ bị nắm thóp một chút thôi.”
“???”
Jeong Jihoon mà bị nắm thóp á?
Lee Sanghyeok nhìn hắn với vẻ ngờ vực, cậu thấy Jeong Jihoon không có ý định nói rõ ràng hơn. Cậu thầm nhủ, chắc hẳn chuyện đế vương bị nắm thóp thì không thể nào tiết lộ cho người khác một cách dễ dàng được.
Cậu quay ra khen ngợi: “Bệ hạ thật là khoan dung với Hiên Vương.”
Choi Hyeonjun đã lượn lờ ở ranh giới sống chết bao nhiêu lần rồi, đúng là coi ranh giới sống chết như một sợi dây thừng để chơi đan dây.
Cậu nói xong, người trước mặt rơi vào im lặng.
Vẻ mặt Jeong Jihoon trầm hẳn xuống, hắn nhìn ra phía xa, một lát sau mới đáp: “Trẫm… có lỗi với huynh ấy.”
Ánh nến chiếu sáng bên trong lều, khuôn mặt hắn chợt trở nên thật trang nghiêm và tịch mịch.
Lee Sanghyeok thót tim: “Gì ạ?”.
Jeong Jihoon bặm môi lại: “Vết thương ở khóe mắt của Hiên Vương là do mẫu phi của trẫm gây ra.”
“…”
Lee Sanghyeok suýt thì tắt thở:
Hoàng thất các người không có bí mật gì khác sao? Rốt cuộc thì anh em mấy người giấu kín như bưng chuyện ấy làm gì vậy?
Môi cậu hơi run rẩy, cậu nhìn hắn với ánh mắt rất khó tả.
Jeong Jihoon quay lại đối diện với cậu, vẻ mặt thả lỏng hơn. Hắn giơ tay lên xoa vành tai cậu rồi khẽ nói:
“Chuyện này trẫm chỉ nói cho khanh biết thôi.”
Ánh mắt nhìn xuống của hắn vô cùng nghiêm túc.
“…”
Lee Sanghyeok chậm rãi khép môi lại, cậu nuốt nước miếng: “Ừm.”
Hai người trò chuyện trong lều chưa được bao lâu thì Nam Gil nhanh chóng tới báo cáo, nói rằng đã kiểm kê xong toàn bộ các xe lương thực và đưa vào quân doanh. Bây giờ chỉ còn lại công việc kiểm tra xem lương thực có lẫn đất hay nát hỏng gì không.
Lee Sanghyeok nói: “Bệ hạ, thần đi giúp bọn họ nhé.”
Jeong Jihoon khẽ đáp: “Đi đi.”
Lee Sanghyeok liền đi theo Nam Gil ra ngoài lều.
Cậu vừa bước ra ngoài thì thấy cách lều không xa, Hiên Vương và Choi Hyeonjun đang giằng co nhau.
Jeong Jaehyuk vừa phanh vạt áo ra vừa nói: “Nhanh tới đây Choi Tướng quân, cho ngươi xem cái này hay lắm…”
Thân hình to con của Choi Hyeonjun run rẩy, hắn lùi lại một bước: “Vương gia, không được.”
Jeong Jaehyuk: “Ngươi sẽ không hối hận đâu.”
Lee Sanghyeok: “…”
Cậu cạn lời quay đầu đi, không muốn nhìn thêm nữa: “Nam Tham quân, chắc hẳn lương thực không có vấn đề gì đâu.”
Nam Gil đi bên cạnh tỏ ra tò mò: “Vì sao?”.
Lee Sanghyeok: “Suy cho cùng thì Hiên Vương đã liều cả tính mạng để vận chuyển tới đây mà.”
—
Kiểm tra lương thực xong xuôi thì đã là chiều muộn.
Lee Sanghyeok ăn cơm tối xong thì lại tranh thủ đến phòng tắm trước khi trời tối.
Mấy ngày nay thời tiết vô cùng nóng nực.
Cậu tắm xong đi ra ngoài, buộc tạm mái tóc còn ướt ở sau lưng, để lộ cần cổ còn đang bốc lên hơi nước.
Đi một mạch về tới lều chủ tướng, cậu vén rèm lên thì thấy Jeong Jihoon đang ở trong đó cùng vài tướng lĩnh.
Nghe thấy tiếng động, Jeong Jihoon ngước mắt lên, mấy người bên cạnh cũng đồng loạt quay đầu ra nhìn.
Lee Sanghyeok sững lại: “Đang bàn bạc chuyện bí mật ạ?”.
“…” Jeong Jihoon im lặng một lát rồi nói: “Vào đi.”
“Ò.” Cậu thả rèm cửa xuống rồi đi vào.
Rèm cửa sau lưng buông xuống, cái bóng hắt lên hơi lay động.
Vệt nước đọng trên cổ phản chiếu ánh sáng trở nên lấp lánh, giọt nước dần lăn xuống vùng cổ áo ướt dính sát vào da.
Ánh mắt của Jeong Jihoon khựng lại, sau đó hắn cúi đầu xuống, gõ tay vào mép bàn: “Cộc” một tiếng để kéo lại sự chú ý của các tướng lĩnh.
Hắn hờ hững nói: “Tiếp tục đi.”
“Vâng.” Mọi người vội vàng quay đầu lại.
Lee Sanghyeok thấy họ đang bàn chuyện thì tự giác vòng ra phía sau.
—
Một lúc sau, các tướng lĩnh lần lượt ra về.
Jeong Jihoon quay lại đi vào bên trong, thấy Lee Sanghyeok đang quay lưng về phía mình và bò ra giường, để lộ một đoạn gáy cổ trắng trẻo.
“Lau khô tóc chưa?”.
“Bệ hạ.” Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng thì bò dậy.
Mái tóc đen xõa sau lưng, có vài sợi rơi xuống bả vai.
Jeong Jihoon đứng trước giường, chợt nhớ lại cảnh tượng khi cậu vừa mới bước vào trong lều: Như một luồng ánh sáng xuất hiện giữa không gian tối tăm của chiếc lều, lập tức thu hút tất cả mọi ánh nhìn.
Ngón tay hắn khẽ nắm lại, bắt lấy vài sợi tóc dài.
Sợi tóc đen nhánh nằm trên lòng bàn tay hắn.
Lúc này Lee Sanghyeok mới nhận ra, cậu vội vàng ngồi dậy. Lồng ngực vốn đã nóng bừng nay càng thêm nóng:
“Sao vậy, bệ hạ?”.
“Khô rồi.” Jeong Jihoon đưa tay ra để sờ thử.
Sau đó hắn nhìn vạt áo trước ngực cậu, đưa tay ra kéo lại cho cậu.
Vạt áo được kéo vào rất nghiêm chỉnh, che khuất hoàn toàn hai bên xương quai xanh.
“…” Lee Sanghyeok đang nóng toát cả mồ hôi, nhưng trước mặt Jeong Jihoon thì cậu ngại không dám phanh cổ áo: “Bệ hạ, thần nóng.”
Jeong Jihoon im lặng một lát: “Đã muốn đi nghỉ chưa?”.
Chủ đề nhảy luôn tới bước đi ngủ.
Lee Sanghyeok ngẩn người một lát mới hiểu ra:
Tắt đèn sẽ tiện cho cậu cởi áo. Nằm xuống giường để tâm trạng bình tĩnh lại, đương nhiên sẽ cảm thấy mát mẻ hơn.
Cậu thấy thời gian cũng không còn sớm, thế là đáp: “Vâng.”
—
Dong Hyun nhanh chóng đi vào tắt đèn, Jeong Jihoon cũng ra phía sau bình phong chuẩn bị ngả lưng.
Căn lều bỗng chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng.
Lee Sanghyeok nằm trên giường một lát, âm thanh bên ngoài dần thưa thớt hơn, chỉ còn nghe thấy tiếng binh sĩ đi tuần tra.
Cậu lật người mấy lần vẫn cảm thấy nóng, thế là dứt khoát ngồi dậy.
Phía sau bình phong vang lên giọng nói: “Không ngủ được à?”.
Lee Sanghyeok quay lại: “Trong lều hơi bí bách.”
Bên kia không có tiếng trả lời. Một lát sau, cậu thấy bóng người cao lớn ấy đi ra khỏi bình phong.
“Ra ngoài đi dạo một lát không.”
“… Dạ?”.
Một lúc sau, Lee Sanghyeok theo hắn ra khỏi lều.
Vì sợ nóng nên cậu chỉ mặc một lớp áo trong, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng của Jeong Jihoon.
Vừa bước ra, bên ngoài chính là bầu trời đầy sao lấp lánh.
Màn đêm mênh mông như trùm lên cả vùng đất quan ải bao la, từng đống lửa trong quân doanh kéo dài chiếc bóng của những căn lều.
Jeong Jihoon giơ tay lên để ngăn lại những binh sĩ tuần tra đang định chào hỏi.
Hai người đi quanh quân doanh.
Cơn gió thoảng qua, Lee Sanghyeok cảm thấy bớt nóng nực hơn. Cậu nhìn sang người bên cạnh mình: “Sao bệ hạ cũng ra đây?”.
Jeong Jihoon khẽ nói: “Sao thế, muốn bỏ trẫm ở trong lều một mình?”.
Lee Sanghyeok luống cuống, buột miệng nói: “Đang ở bên ngoài mà ngài nói gì vậy…”
Cậu nói được một nửa mới nhận ra sai trái: Như thể cậu sẽ chịu để Jeong Jihoon nói câu ấy khi hai người ở riêng với nhau vậy.
Ngay sau đó, quả nhiên Jeong Jihoon khẽ cười: “Trẫm biết rồi.”
Lee Sanghyeok: “...!”
Đại khái là thấy cậu có xu hướng sắp xù lông, Jeong Jihoon dừng lại đúng lúc rồi nhìn ra phía xa:
“Trẫm rất hiếm khi được đi dạo riêng với Lee khanh như thế này. “
Chủ đề nói chuyện đã thay đổi, Lee Sanghyeok chậm rãi hồi tưởng:
Bên người Jeong Jihoon thường có thị vệ và cung nhân, cho dù là khi ít người nhất thì vẫn còn Dong Hyun.
… Đúng rồi: “Dong Hyun đâu ạ?”.
“Mấy ngày qua hắn cũng mệt mỏi rồi, trẫm bảo hắn tối nay không cần đứng canh, cứ nghỉ ngơi đi.”
Lee Sanghyeok cảm thán: “Bệ hạ đối xử với người xung quanh thật là tốt.”
Jeong Jihoon quay ra nhìn cậu, khẽ đáp “ừ”.
Lúc này phần lớn mọi người đều ngủ cả rồi.
Chỗ này cách lều chủ tướng rất xa, Lee Sanghyeok đang định bảo có nên về hay không thì thấy bóng người lướt sau chiếc lều phía trước…
Tim cậu nhảy lên!
Sau đó Jeong Jihoon lập tức kéo cậu ra sau người.
Bả vai rộng lớn che chắn cho cậu, bàn tay hắn nắm lấy tay cậu rất chặt. Jeong Jihoon nghiêng đầu ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng, sau đó nghiêm mặt nhìn về phía trước.
Tim Lee Sanghyeok đập thình thịch, không biết là do hồi hộp hay vì nguyên nhân nào khác.
Trong bầu không khí căng thẳng, ngọn cỏ sau chiếc lều khẽ động đậy.
Sau đó có hai giọng nói đầy quen thuộc vang lên:
“Vương gia à… Đại nội Tổng quản bí mật qua lại với thân vương là tội chết đấy.”
“Nô tài liều cả tính mạng để truyền tin cho ngài đấy.”
“Mau nói đi, xảy ra chuyện gì ta cũng chịu trách nhiệm hết.”
Dường như Dong Hyun cũng không nhịn được nữa, đắc chí nói: “Cũng không có gì đâu. Ngày thứ hai sau khi bệ hạ tới đây, Lee đại nhân thức dậy trên long sàng, bệ hạ còn muốn lấy thêm một chậu nước!”.
Hiên Vương: “Ố ố ố ố ố ố ố!!!”
“…”
“…”
———
Lời tác giả:
Lee Meo Meo: Có những lời chỉ nên nói riêng với nhau thôi.
Hiên Vương, Dong Hyun: Ừ ừ ừ.
…
Jeong Jihoon: Xem ra Dong Hyun vẫn chưa đủ mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro