Chương 64: Bệ hạ không đến mức ấy
Nước canh bắn đầy mặt.
Choi Hyeonjun vẫn còn đờ đẫn nhìn sang đối diện.
Lee Sanghyeok nhận ra, chưa kịp hoang mang thì lại nhìn thấy khuôn mặt của Choi Hyeonjun, thế là phì cười: “Phụt!”.
Cậu chỉ vào hắn: “Lau cái mặt dơ của ngươi đi kìa.”
“…” Choi Hyeonjun há hốc mồm, giơ tay lên lau mặt.
Jeong Jihoon liếc nhìn, Choi Hyeonjun lập tức giật nảy cả mình rồi chúi đầu ăn cơm.
Không còn ánh mắt của Choi Hyeonjun nữa, Lee Sanghyeok lúc này mới nhận ra tình huống vừa rồi…
Lúc trước Jeong Jihoon giúp cậu lau vết nước đường, phủi vụn bánh ngọt, ngày hôm qua còn lau tro bụi cho cậu.
Cậu đã quen với việc được lau giúp rồi.
Vừa nãy quên béng mất Choi Hyeonjun đang ngồi trước mặt.
Cậu kiềm chế cảm giác xấu hổ, nhìn sang Jeong Jihoon: “Bệ hạ, thần tự làm là được rồi.”
Jeong Jihoon đánh giá: “Khanh nhìn say mê như thế, vẫn còn nhớ lau miệng cơ à?”.
…Logic thật là kín kẽ! Không thể cãi lại được.
Lee Sanghyeok bưng bát, trong một phút chốc cậu không biết phải đáp lại như thế nào.
Người bên cạnh khẽ nhắc nhở: “Mau ăn đi.”
“Ò.”
Bọn họ ngồi bên này thì thầm to nhỏ, Choi Hyeonjun ở đối diện há miệng xong lại ngậm vào, nhìn chằm chằm khúc xương rồi nuốt nước miếng một cách khó nhọc.
—
Bữa trưa đã kết thúc với việc Choi Hyeonjun không nếm ra mùi vị gì cả.
Sau giờ cơm, Jeong Jihoon phải lên cổng thành Lũng Viễn Quan.
Lee Sanghyeok đi cùng Choi Hyeonjun, Dong Hyun thì đi cùng một đội thân binh theo sau Ngự giá.
Lên cổng thành, ánh nắng gay gắt như đang thiêu đốt những cồn cát vàng.
Cách đó hơn mười dặm chính là quân Bắc Địch, vùng đất rộng lớn bên trong đã biến thành bãi chiến trường, xung quanh toàn là những mũi tên gãy và dấu vết bị lửa thiêu.
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun cùng xem xét địa hình và thảo luận quân tình.
Lee Sanghyeok nghe cái hiểu cái không, cậu đứng bên cạnh sờ lên viên gạch trên tường thành, bị bỏng đến mức rụt tay lại: “Shhh!”.
“…” Hai người dừng nói chuyện, quay lại nhìn cậu.
Choi Hyeonjun buột miệng cười: “Hê! Thịt áp chảo…”
Jeong Jihoon liếc nhìn Choi Hyeonjun, hắn lập tức nín bặt rồi quay ra sờ gạch trên tường thành:
“…Chảo, nóng như chảo lửa.”
Lee Sanghyeok nhìn hắn đầy khen ngợi: Gượng gạo quá đi. Choi Hyeonjun đang biểu diễn một loại hình nghệ thuật mới lạ sao?
Bầu không khí trên cổng thành như đóng băng.
Đúng lúc này, âm thanh chim săn mồi rít lên cắt ngang bầu trời!
Mọi người đều ngẩng đầu lên, thấy một con chim cắt trống màu trắng như tuyết đang lượn vòng trên không trung, có vẻ như nó đang bay về hướng này.
Chính là con chim cắt mà Hiên Vương đã gửi vào quân đội.
Chim cắt hung dữ bẩm sinh, thị giác và thích giác đều rất nhạy bén. Từ khi bắt đầu khai chiến, Choi Hyeonjun đã thả nó ra để do thám tình hình chiến sự, thỉnh thoảng nó còn mổ mù mắt vài tên lính Bắc Địch.
Choi Hyeonjun định giơ tay ra để đón lấy con chim trắng khổng lồ, nhưng lại thấy đế vương hất mạnh áo choàng rồi giơ tay lên trước. Con chim đó vỗ cánh phành phạch rồi đáp lên bao cổ tay của Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjun lại há hốc mồm: ??
Chim cắt trắng bám rịt lấy bao cổ tay, đôi cánh đầy lông vũ vẫn đập mạnh. Jeong Jihoon vỗ vào người nó đầy thành thạo.
Phạch. Con cắt trống đó rụt cổ lại, ngoan ngoãn đứng im không động đậy nữa.
Lee Sanghyeok tranh thủ cơ hội sờ vào lông nó: “Bệ hạ quen nó sao?”.
Jeong Jihoon đưa con chim cắt ra trước mặt cậu: “Hiên Vương đã nuôi nó mấy năm rồi, trước kia trẫm thường xuyên cho nó ăn ở Vương Phủ.”
Hắn vừa nói vừa sai Dong Hyun đi lấy thịt sống.
Choi Hyeonjun nghe vậy thì như bừng tỉnh: “Hèn gì! Lúc nó vừa tới đây, thần cho ăn mãi mà toàn bị nó mổ vào đầu.”
“…”
Lee Sanghyeok đột nhiên nhớ lại những ngày tháng chim bay chó sủa, không khỏi cảm thán.
Không hổ là chim cắt mà Hiên Vương nuôi, sức chiến đấu so với Hiên Vương phải một chín một mười.
Trong lúc mọi người trò chuyện, thịt sống đã được đưa tới.
Lee Sanghyeok rất muốn thử: “Bệ hạ, thần muốn…”
Vừa mới mở miệng thì đống thịt sống đã được đưa tới trước mặt cậu.
Jeong Jihoon đưa cánh tay ra xa hơn, cậu lập tức háo hức ghé lại gần.
Lee Sanghyeok chỉ chăm chăm tới việc cho con chim cắt ăn thịt, không hề chú ý đến tư thế dính sát gần nhau của hai người. Cậu gần như được Jeong Jihoon ôm vào trước ngực.
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn cậu, trán của Lee Sanghyeok gần trong gang tấc, dường như chỉ cần cúi đầu thấp hơn một chút nữa là có thể chạm vào nhau.
Hắn khẽ nuốt nước miếng, thở chậm lại và không nói gì.
“…”
Phía trước, Choi Hyeonjun nuốt nước miếng cái ực, chậm rãi nhìn sang chỗ khác.
Lee Sanghyeok cho con chim trắng ấy ăn xong thì lại đưa tay ra vuốt lông.
Tay cậu còn dính một chút thịt vụn, con chim toan mổ thịt, ngay sau đó đã bị giữ gáy lại…
Phành phạch! Jeong Jihoon giơ tay thả nó đi.
Chim cắt màu tuyết sải cánh ra đập mạnh vài cái, sau đó lại lượn vòng tròn dưới ánh nắng chói chang và bay về phía quân địch.
Cái chấm nhỏ màu trắng ấy dần biến mất ở phía xa.
Choi Hyeonjun nhìn theo, thầm nghĩ: Hóa ra là đã nhận chủ trước khi lên Bắc Cương rồi.
—
Bọn họ đứng thêm một lát rồi xuống khỏi cổng thành.
Sau khi đi xuống thì tiếp tục tuần tra tường thành một lượt. Suốt dọc đường không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ Choi Hyeonjun – hắn đi từng bước mà cứ như lọt vào trong mơ.
Lee Sanghyeok nhìn hắn.
Cuối cùng, nhân lúc Jeong Jihoon đang hỏi thăm lính thủ thành ở phía trước, cậu kéo Choi Hyeonjun suýt đụng vào tường thành rồi khẽ hỏi:
“Sao thế, ngươi cũng cảm nắng à?”.
“…”
Nhớ lại cảnh tượng ảo ma ban nãy, Choi Hyeonjun đáp lại đầy khó nhọc: “Có lẽ là ta bị trúng độc rồi.”
Không biết vì sao mà cứ như bị đưa đến một thế giới hoàn toàn mới vậy.
Lee Sanghyeok ngửa cổ lên nhìn: Trúng độc gì? Độc của tia cực tím à?
“Ngươi…” Cậu đang ngước mắt nhìn thì thấy một mũi tên đột nhiên bay từ phía sau ra phía chân trời, kèm theo đó là tiếng chim cắt rít lên và âm thanh quân thủ thành hò hét:
“Địch tấn công…!!!”
Tim Lee Sanghyeok đập mạnh.
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun cùng dừng cuộc nói chuyện, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bọn họ quay lại phía cổng thành.
Đến dưới chân tường thành, bên trên đã nổi lửa.
Đá lửa bốc lên cột khói đen kịt, những mũi tên bay tới như một trận mưa.
Jeong Jihoon nhíu mày, vén vạt áo rồi trèo lên cổng thành.
Lee Sanghyeok đi theo hắn trong vô thức, nhưng lại thấy bóng lưng cao lớn ấy khựng lại. Jeong Jihoon quay đầu, đặt một tay lên vai cậu rồi siết chặt tay lại, khuôn ngực hắn phập phồng:
“Xuống dưới đợi trẫm.”
Vừa dứt lời, áo choàng của hắn tung lên, Jeong Jihoon quay đầu rảo bước rời đi.
Vai của Lee Sanghyeok vẫn còn cảm giác nóng ran, cậu đứng sững tại chỗ.
Trên cổng thành nhanh chóng vang lên những tiếng hô giết. Có đế vương đích thân thủ thành, sĩ khí toàn quân tăng cao hơn bao giờ hết! Chiến sự trở nên dữ dội trong phút chốc, có thể thoáng nghe thấy tiếng hô hào ở cổng thành:
“Có bệ hạ giá lâm, Đại Thừa ta tất thắng!”
“Sát Địch! Sát Địch! Sát Địch!!!”
Lee Sanghyeok đứng dưới tường thành nên không thể nhìn thấy tình hình trên đó, cậu chỉ nghe thấy tiếng gào thét và âm thành địch tấn công thành.
Định Viễn Quân liên tục tràn lên tường thành…
Nghĩ tới chuyện Jeong Jihoon đang chiến đấu ở trên đó, tim cậu đập rất mạnh, hơi thở trở nên gấp rút hơn.
—
Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, tiếng hô giết dần thưa thớt.
Đợt công thành dữ dội của Bắc Địch đã kết thúc, chúng không địch lại Định Viễn Quân như hổ như sói nên vội vàng rút quân.
Từng đội husky lai sói bị thương được vận chuyển xuống mặt đất.
Lee Sanghyeok thấp thỏm nhìn về hướng cổng thành, cuối cùng trong đám đông đầy thương tích bởi những mũi tên và binh khí, cậu đã tìm thấy một bóng người áo đen giáp bạc…
Khuôn mặt lạnh lẽo của Jeong Jihoon bị dính tro bụi.
Hắn chạm mắt với Lee Sanghyeok, bước chân dừng lại, sau đó rảo bước đi xuyên qua các tướng sĩ rồi dừng trước mặt cậu.
Mùi máu tanh ập tới.
Cổ họng Lee Sanghyeok hơi nghẹn lại: “Bệ hạ…”
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn cậu rồi đáp ừ.
Lee Sanghyeok luống cuống ngắm nghía một lượt: “Có bị thương không ạ?”.
“Trẫm…” Jeong Jihoon lên tiếng, giọng nói của hắn hơi khàn. Hắn định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Lee Sanghyeok thì lại sửa lời: “… Cánh tay hơi đau.”
Lee Sanghyeok lập tức quay đầu đi: “Quân y!”.
“…” Jeong Jihoon kéo cậu về: “Không cần.”
“???”
“Quân y còn phải chăm sóc những binh lính bị thương.”
Jeong Jihoon mím môi lại, nắm chặt lấy một bên bắp tay: “Khanh đã chăm sóc rất nhiều người bị thương rồi mà? Làm cho họ như thế nào thì cũng xử lý cho trẫm giống như vậy.”
Lee Sanghyeok nhìn quả long bắp cao quý của hắn: “À vâng…”
—
Về tới lều chủ tướng.
Jeong Jihoon vòng ra phía sau bình phong.
Không biết Dong Hyun đã lủi đi đâu, trước tiên Lee Sanghyeok đi lấy một chút thuốc để đắp ngoài da.
Khi cậu vòng ra phía sau bình phong thì thấy Jeong Jihoon đang nghiêng người ngồi bên trong. Hắn đã cởi chiến bào và bộ giáp bạc ra rồi, để lộ đường nét vai lưng rắn chắc.
Lee Sanghyeok run tay, suýt thì đánh đổ thuốc.
… Cậu không phải là VIP mà cũng được chiêm ngưỡng cảnh này sao?
Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh hắn: “Bệ hạ bị thương ở đâu vậy?”.
Jeong Jihoon hơi quay đầu ra, ánh nến bên cạnh càng khiến cho sườn mặt hắn trở nên lập thể. Yết hầu nhô lên hơi động đậy, sau đó hắn cúi đầu chỉ vào tay: “Chỗ này.”
Lee Sanghyeok nhìn bắp tay của hắn.
Đường nét cánh tay rất mượt mà, cơ bắp phồng lên tạo thành một đường cong, ánh nến chiếu vào khiến da hắn nhuộm thành màu mật ong trơn bóng.
Hoàn hảo tới mức không nhận ra vết thương ở chỗ nào… “Vết thương đâu?”.
Người trước mặt im lặng trong chốc lát, sau đó hắn lại chỉ trỏ: “Nơi này, có lẽ là bị thương gân cốt ở bên trong.”
Lee Sanghyeok tự dưng nhớ lại cú “trẹo chân” của cậu lúc trước:
Cũng bị thương ở chỗ kín đáo, bí mật, không dễ phát hiện ra. Nhưng mà Jeong Jihoon chắc hẳn không đến mức…
Cậu nhìn sườn mặt lạnh lùng điển trai ấy.
Đúng lúc này, Jeong Jihoon cũng quay sang nhìn cậu.
Ở khoảng cách gần, Lee Sanghyeok chạm phải ánh mắt ấy của hắn thì nín thở, đầu óc trở nên trống rỗng. Cậu vội vàng cúi xuống lấy thảo dược rồi ấn lên bắp tay của Jeong Jihoon.
Nhiệt độ nóng bóng từ cơ bắp truyền tới lòng bàn tay cậu, cả hai người đều giật mình.
Lee Sanghyeok kiềm chế cảm giác nóng bừng, cố gắng không nhìn lung tung: “Vậy… bệ hạ chịu đựng một chút nhé.”
Vành tai của Jeong Jihoon nóng ran: “Ừm.”
—
Bình phong trong lều chủ tướng chợt tĩnh lặng không một tiếng động.
Lee Sanghyeok đắp thuốc cho Jeong Jihoon, sau đó xoa bóp nhẹ lên bắp tay ấy. Trong lúc cử động, ánh nến chiếu rọi cánh tay và những ngón tay, cái bóng hắt xuống liên tục chuyển động.
Ngón tay trắng trẻo thon dài chạm vào cơ thịt phồng lên.
Nơi tiếp xúc càng ngày càng nóng, giống như là đang bị thiêu đốt.
Trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ có âm thanh “lách tách” phát ra từ cây nến đang cháy.
Hơi thở Jeong Jihoon cũng rất nóng, hắn cúi đầu xuống, hàng mi hơi run lên. Từ cổ xuống xương quai xanh đều đỏ ửng, thấp thoáng đã thấy mồ hôi chảy ra.
Một lát sau, hắn cố gắng hít thở thật nhẹ: “…Được chưa?”.
Lee Sanghyeok mím môi: “Sắp xong rồi.”
Người trước mặt lại im lặng, sau đó cổ tay Lee Sanghyeok bị chộp lấy! Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Jeong Jihoon quay sang nhìn mình, bóp chặt tay cậu như đang nhẫn nhịn điều gì đó:
“Khanh cũng đắp thuốc lâu như vậy cho những quân lính bị thương khác sao?”.
“Không. Thần toàn bép bép mấy cái là xong.”
“…” Jeong Jihoon lại quay đầu đi: “Vậy trẫm…”
Lee Sanghyeok thăm dò: “Bệ hạ bị thương ở bên trong mà?” Cho nên phải đắp lâu thì thuốc mới thấm vào được.
Jeong Jihoon im lặng một lúc lâu.
Lee Sanghyeok đang định mở miệng thì lại nghe hắn nói: “Tối hôm qua ở chung với trẫm, ngủ không ngon sao?”.
Jeong Jihoon quay sang nhìn cậu: “Mắt thâm quầng rồi.”
Ngón tay cái đang giữ cổ tay cậu khẽ xoa nắn. Lee Sanghyeok sợ hãi, đối diện với ánh mắt của hắn rồi đáp:
“Không… thần chỉ hơi căng thẳng thôi.”
“Lúc trước ngồi xe ngựa của trẫm thì ngủ lăn quay đấy thôi. Sao nào, bây giờ lại tỏ ra xa lạ với trẫm?”.
“…” Đâu có giống nhau!
Bây giờ cậu chẳng những không xa lạ mà còn quá quen thuộc rồi ấy chứ.
Lee Sanghyeok không biết phải trả lời thế nào. Cậu nắm tay lại, đang chuẩn bị chọn lấy một cái cớ ít nhảm nhí nhất thì nghe người trước mặt nói:
“Nhưng mà Lee khanh nằm bên ngoài, trẫm cũng thấy căng thẳng.”
Lee Sanghyeok mở to mắt, ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào hắn!
Jeong Jihoon buông lỏng tay ra, cầm lấy vải xô ở bên cạnh rồi thành thạo tự quấn bằng một tay.
“…” Lee Sanghyeok mãi không nói nên lời, môi cứ hé ra rồi khép vào. Đột nhiên có tiếng thông báo ở bên ngoài:
“Bệ hạ, Choi Tướng quân có chuyện muốn bẩm báo.”
“Đợi một lát.”
Jeong Jihoon đáp lại rồi đứng dậy mặc chiến bào và giáp bạc lên người. Hắn nhìn Lee Sanghyeok một cái, sau đó vòng ra bên ngoài bình phong: “Vào đi.”
Bên ngoài, Choi Hyeonjun vén cửa lều đi vào.
Vừa vào đã thấy Jeong Jihoon đang chỉnh lại trang phục và bước ra từ phía sau bình phong. Hắn hé miệng nhưng lại nín lặng không nói gì.
Jeong Jihoon hờ hững nhìn hắn: “Có chuyện gì?”.
Choi Hyeonjun thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn thì choàng tỉnh, nghiêm túc báo cáo quân tình.
Sau bình phong, Lee Sanghyeok cũng dần bình tĩnh lại.
Nhiệt độ nóng bỏng dần giảm bớt, cậu nghe Choi Hyeonjun nói rồi ngẫm nghĩ:
Bắc Địch đã tăng thêm quân lính để tấn công Trường Tuy, quả nhiên chúng biết có thiên tử ở đây nên chuyển mũi tấn công chính sang bên này.
Bất kể ra sao, Lịch Xuyên tạm thời an toàn rồi.
Cậu cầm chiếc khăn lên để lau đi nước thuốc thảo dược trên tay.
—
Sau khi đắp thuốc cho Jeong Jihoon xong, cậu vẫn phải tới doanh trại quân lính bị thương.
Lee Sanghyeok vừa mới bước vào thì các binh lính đã đồng loạt chào hỏi đầy mong ngóng: “Lee đại nhân tới rồi!”.
Một thân binh nọ thành thạo trưng vết thương ra: “Sao bây giờ Lee đại nhân mới tới, vết thương của ta sắp tự khép vào rồi đây này, nhanh nhanh~”
Lee Sanghyeok ngồi xuống đập thuốc bép bép!
“Vừa tới chỗ Thánh thượng.”
“À à, nên làm thế, nên làm thế.”
Cậu nhanh tay bép bép xong cho một hàng quân lính. Nhìn thấy mọi người đầy những vết thương to nhỏ, có bị bỏng có bị đâm, cậu không nhịn được hỏi:
“Tình hình trên cổng thành ra sao vậy?”.
“Phải gọi là cực kỳ nguy hiểm và ác liệt!”.
Đám thân binh lập tức quay lại nhao nhao miêu tả tình hình lúc ấy, tiện thể còn khoe khoang bản thân có thể dùng răng cửa để đập vỡ đá: “Ta chỉ cần nhe răng cười với hòn đá lửa bay tới, hê! Thế là hòn đá ấy vỡ tan luôn.”
Lee Sanghyeok nhìn người bị gãy răng cửa đó rồi khen ngợi: “Vậy thì ngươi dũng cảm thật đấy.”
“Không dám không dám,” Thân binh đó tỏ ra khiêm tốn: “Nếu bàn về dũng cảm thì phải là bệ hạ của chúng ta kìa!”.
Lee Sanghyeok bị thu hút sự chú ý: “Sao thế?”
Đối phương kể lại vô cùng hớn hở, “Ngài không biết đâu, lúc địch toan rút lui, bệ hạ đứng trên tường thành kéo căng dây cung, lực bắp tay vô cùng đáng sợ… Một mũi tên bắn xuyên thủng đầu tên thủ lĩnh của quân kỵ binh Bắc Địch!”.
“Sau đó bệ hạ lại bắn tiếp mười mũi tên, khiến cho bọn chúng hoảng hốt tháo chạy!”.
Thân binh ấy phấn khích kể xong thì thấy xung quanh chìm vào yên lặng, hắn nhìn Lee Sanghyeok:
“Ấy, Lee đại nhân, sao ngài không nói gì vậy?”.
“…” Lee Sanghyeok ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi nói: “Ta sợ… mở miệng ra sẽ thốt lên một số từ ngữ duyên dáng của tiếng Đại Thừa.”
———
Lời tác giả:
Jeong Jihoon: Dụ được mèo dùng măng cụt giẫm lên vai rồi.
Lee đại nhân: U ám, yên lặng, nhìn chằm chằm.
[Một số tiết mục truyền thống của hoàng gia]
Hiên Vương: Ui da, tay của thần trật khớp rồi.
Cảnh Vương: Ui da, tay của thần cũng trật khớp rồi.
Lee đại nhân: Ui da, chân của thần trật khớp rồi.
Bệ hạ: Ừ, bắp tay của trẫm bị nội thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro