Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Chung lều

Bên trong lều bỗng chìm vào im lặng.

Một lát sau: “… Chen chúc?”.

Jeong Jihoon ngẩng lên, chậm rãi nhìn sang Choi Hyeonjun: “Chen chúc gần đến mức nào?”.

Choi Hyeonjun tự dưng thấy cổ hơi rét: “Ờ… vừa đủ để trở mình?” Hắn vừa nói vừa khua tay miêu tả.

Lee Sanghyeok nhìn mà run rẩy: Đừng miêu tả nữa.

Cậu cảm thấy choáng váng: Chen chúc là chuyện không thể nào, bất kể là vì… Jeong Jihoon hay là vì thân thể thỉnh thoảng lại mất đi sự trong trắng của cậu.

Nhưng cậu phải từ chối lời đề nghị này thế nào để không mất thể diện đây?

Có phương pháp nào vẹn toàn đôi bên không…

Đang mải nghĩ, bỗng dưng cậu nghe thấy Jeong Jihoon lạnh nhạt lên tiếng: “Choi Tướng quân cầm quân vất vả, sao lại phải chịu uất ức như vậy…”

Từng câu từng chữ đều tỏ ra quan tâm nhưng thấp thoáng vẫn thấy cảm giác rét lạnh.

Choi Hyeonjun nghe mà rùng mình, thử thăm dò thánh ý: “Vậy ý của bệ hạ là…?”.

“Lee khanh…” Jeong Jihoon cất tiếng gọi, vẻ mặt hắn vẫn trầm lặng vững vàng nhưng vành tai dường như phản chiếu ánh lửa và hơi đỏ lên: “Quay về phục vụ Ngự tiền. Lều chủ tướng rất rộng, có thể đặt thêm một chiếc giường và một bình phong.”

Lee Sanghyeok nghe vậy thì chấn động:

Ý hắn là sao, Jeong Jihoon muốn cùng cậu… ngủ chung một lều?

Lúc trước hai người cách xa nhau mà cậu còn mơ thế này thế nọ rồi, bây giờ ở chung với nhau thì phải làm sao!

Cậu hoang mang nhìn Jeong Jihoon, thấy hắn cũng đang nhìn mình.

Khuôn mặt điển trai lạnh lùng ấy được bao trùm trong ánh sáng ấm áp, trong sự lạnh lẽo có một chút độ ấm, vừa mâu thuẫn vừa hấp dẫn ánh nhìn. Jeong Jihoon nhìn cậu, khẽ siết ngón tay lại:

“…Khanh thấy thế nào?”.

Lee Sanghyeok bị hắn nhìn tới mức thất thần, đáp theo phản xạ: “Ừm.”

Jeong Jihoon mỉm cười một chút rồi thôi, hắn quay lại với vẻ mặt uy nghiêm trấn định, ra lệnh: “Thu dọn đi.”

Dứt lời, Dong Hyun tinh ý thò đầu vào đáp vâng. Mấy người Hyo Jin nhìn nhau ngơ ngác rồi cũng cảm thấy hợp lý, thu dọn sơ qua rồi ra ngoài.

Cả đám người bỗng chốc tất bật chạy đi chạy lại.

Cho đến khi chiếc chăn yêu thích của Lee Sanghyeok được đưa vào lều, cuối cùng cậu mới sực tỉnh và đỡ trán: …Cậu, cậu ừm cái gì mà ừm chứ!?

Lẽ nào thật sự mờ mắt bởi sắc đẹp sao?

Trong lúc hoang mang, Choi Hyeonjun đã quay sang tạ ơn Jeong Jihoon: “Thần cảm ơn bệ hạ đã quan tâm, vậy thì thần về lều của Lee đại nhân đây. Lee đại nhân…”

Hắn nói xong thì quay đầu lại, tỏ ra tiếc nuối: “Đã nói sẽ chung chăn chung g…”

Lee Sanghyeok lập tức tỉnh như sáo, đạp vào chân hắn một phát!

“Áu!” Choi Hyeonjun trợn mắt lên: Sao lại đạp hắn chứ?

“Được rồi.” Lee Sanghyeok đuổi hắn ra khỏi lều: “Mau thu dọn đồ đạc đi.” Nói ít thôi.

Choi Hyeonjun bị đuổi đi trong hoang mang: Ủa?

Sắp xếp xong xuôi, mọi người đều lui hết ra ngoài.

Trong lều chỉ còn lại hai người là Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.

Giường của Jeong Jihoon… bây giờ phải gọi là long sàng – được đặt ở bên trong. Cách một tấm bình phong, bên ngoài chính là giường của Lee Sanghyeok cùng với chăn mền của cậu, quần áo cũng được để lên trên giường.

Lee Sanghyeok ngẩn người nhìn tấm bình phong:

Đêm khuya cậu chỉ cần trở mình một cái, hoặc là nói mớ gì đó, Jeong Jihoon đều nghe thấy hết…

Đang mải nghĩ, người trước mặt đột nhiên cử động.

Jeong Jihoon tới trước mặt cậu rồi cúi đầu đánh giá: “Khổ cực rồi, gầy đi nhiều.”

Lee Sanghyeok choàng tỉnh ngước lên nhìn: “Ưm?”.

Jeong Jihoon ngắm nghía hai má cậu, giơ tay lên rồi khựng lại, cổ tay áo đã được buộc gọn nên hắn đổi thành mu bàn tay để khẽ chạm vào mặt cậu: “Hai tháng không gặp, sao lại để mình dính bụi bặm thế này.”

“…”

Bàn tay chạm vào má cậu rất nóng.

Lee Sanghyeok híp mắt rụt cổ lại, đang định tránh đi thì cảm thấy được xoa má rất dễ chịu, thế là không nhúc nhích nữa:

“Thần vừa quay về từ chỗ sắc thuốc.”

Thấy cậu không tránh né, Jeong Jihoon đổi sang dùng ngón tay để lau tro bụi trên má cậu: “Lee khanh tận tình chăm sóc Định Viễn Quân, bảo sao mà họ vốn không ưa quan văn nhưng lại đối xử đặc biệt với Lee khanh.”

Ảo giác à? Sao cứ cảm thấy…

Lee Sanghyeok áp má vào tay hắn, nhìn hắn với khuôn mặt nóng bừng.

Cậu thấy Jeong Jihoon nghiêm túc nói: “Cũng khó trách Choi Tướng quân – một người yêu lính như con lại đối xử thân thiết với Lee khanh.”

“…” Không phải ảo giác.

Tim Lee Sanghyeok đập nhanh, chấp nhận động tác của hắn: “Toàn quân thân thiết như người một nhà.”

Lực tay xoa má cậu tăng lên một chút: “Ư.”

Jeong Jihoon nhẹ nhàng nhận xét: “Người nhà của Lee khanh trải rộng từ Bắc xuống Nam.”

Lee Sanghyeok ngại ngùng cúi đầu.

Trong lúc cúi xuống, người trước mặt không nói gì nữa. Động tác xoa má cậu cũng ngừng lại, hai người bỗng dưng chìm vào im lặng, chỉ còn nơi tiếp xúc là dần nóng lên.

Ngón tay đặt sau tai cậu bỗng nhúc nhích.

Ở chung trong một không gian, Jeong Jihoon không giấu được ánh mắt nóng hừng hực ấy nữa, tất cả niềm nhớ nhung suốt hai tháng trời đã phá tan sự kiềm chế. Khi hơi thở của Lee Sanghyeok khẽ quét qua bàn tay hắn, cuối cùng hắn không nhịn được siết ngón tay lại…

Ôm lấy cậu vào lòng.

Lee Sanghyeok bất chợt nhào vào lòng thiên tử, vội vã đưa tay lên để bám lấy vải áo bên hông hắn. Trong lúc luống cuống, cậu túm áo hắn khiến chỗ áo ấy bị nhăn lại.

Cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy Lee Sanghyeok, bộ áo giáp lạnh lẽo cứng rắn áp sát ngay trước người cậu.

Cậu vừa nhúc nhích một chút đã bị bàn tay lớn giữ chặt. Nhịp tim thình thịch vọt ra khỏi lớp áo giáp, cậu khẽ cử động ngón tay, áp mặt vào ngực hắn và không động đậy nữa.

Trong lúc ôm nhau, mùi trầm hương trên người Jeong Jihoon thoáng lan tỏa.

Sương gió cát bụi suốt dọc đường từ kinh thành tới Bắc Cương bất chợt bao trùm lấy cậu. Đầu óc Lee Sanghyeok trống rỗng, cậu chỉ nằm im trong vòng tay hắn, mặc cho hắn ôm lấy mình.

Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, cậu cảm thấy hơi choáng váng và khó thở.

Cậu khẽ nhúc nhích, giơ tay lên đẩy ngực hắn ra: “…Bệ hạ.”

Bên tai vang lên giọng nói thật trầm: “Sao vậy?”.

“Bộ áo giáp anh dũng của bệ hạ chọc vào bụng thần rồi.”

“…”

Bàn tay đang ôm sau eo cậu hơi siết lại, sau đó buông lỏng ra, dần dần kéo giãn khoảng cách.

Cảm giác nóng bừng đã rút xuống, Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn.

Đôi mắt của Jeong Jihoon trở nên thẫm màu. Hắn cúi đầu đặt tay lên vai cậu, yết hầu phía trên cổ áo hơi đỏ lên.

Hành vi rất khắc chế nhưng lại tràn đầy sắc tình.

Lee Sanghyeok bị dính thính, cảm thấy chân mềm nhũn, đang loạng choạng thì được hắn giữ cổ áo lại để đứng vững.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó nhìn sang đống đồ chồng chất trên giường, thở ra một hơi:

“Được rồi, đi thu dọn cái ổ của khanh đi.”

Lee Sanghyeok đáp vâng rồi nhanh chóng lủi vào giường.

Đồ đạc của cậu không nhiều, chỉ sắp xếp một lúc là xong.

Nhưng cái giường nhỏ này khiến cho cảm giác tồn tại quá rõ ràng, đặc biệt là khi ở bên kia của bình phong chính là long sàng. May mà hai cái giường không phải ghép sát lại với nhau, giường của cậu xoay chín mươi độ, tựa vào phần cuối của long sàng.

Lee Sanghyeok âm thầm tính toán:

Tối đến cậu sẽ quay đầu ra ngoài, chắc là không ảnh hưởng gì đâu.

Ngự giá bôn ba nhiều ngày, ngày mai còn phải dậy sớm để nghị sự.

Jeong Jihoon không thức quá khuya, tới giờ thì sai Dong Hyun tắt đèn rồi tiện thể gọi Lee Sanghyeok:

“Nghỉ ngơi sớm đi.”

Hắn nhìn cậu một lát rồi vòng qua bên kia bình phong.

Lee Sanghyeok đáp vâng, cậu thấy một bóng người cao lớn mạnh mẽ phản chiếu lên tấm bình phong mờ. Ánh nến màu vàng khẽ lay động, Jeong Jihoon mở rộng bả vai, hình như là đang cởi đai lưng của áo giáp.

Cậu vội vàng quay lưng lại rồi cũng thay đồ.

Trong chiếc lều yên tĩnh chỉ còn tiếng kim loại va chạm và tiếng sột soạt của vải áo.

Tim Lee Sanghyeok đập bình bịch:

Đây là lần đầu tiên cậu được làm bạn cùng phòng với Hoàng thượng…

Phải biết rằng, trước đây bạn cùng phòng của cậu chỉ toàn là Junsik thôi.

Cậu vội vã cởi áo rồi nằm ra giường.

Vừa đặt lưng xuống thì Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng gọi “Dong Hyun” ở bên kia bình phong. Dong Hyun nhanh chóng đáp lại rồi đi vào tắt đèn.

Phụp… chiếc lều lập tức chìm trong bóng tối.

Lee Sanghyeok quấn chăn không dám nhúc nhích. Trong bóng đêm tĩnh lặng, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Theo tiếng hít thở ấy, bầu không khí dần nóng lên.

Cậu nằm đắp chăn mãi mà không thấy buồn ngủ, đang suy đoán xem Jeong Jihoon ngủ chưa thì nghe thấy tiếng trở mình ở bên kia.

Lee Sanghyeok khựng lại, khẽ khẽ thăm dò: “Bệ hạ?”.

Phía sau bình phong vang lên giọng nói thật trầm: “Ừ?”.

“Bệ hạ ngủ chưa?”.

Hai giây sau đó, tiếng hít thở đầy khắc chế mới khẽ “ừ” một tiếng.

Lee Sanghyeok mím môi không nói gì nữa.

Cậu nằm về giường với quả tim đập nhanh hơn mấy nhịp, thấy vẫn chưa thể ngủ được, cậu lại khẽ hỏi một câu: “Bệ hạ ngủ chưa?”.

Giọng của Jeong Jihoon hơi khàn: “Chưa.”

Lee Sanghyeok ò một cái, thầm nhủ sao hắn chưa ngủ nhỉ. Nếu Jeong Jihoon chưa ngủ thì cậu không thể ngủ được.

Đợi một lúc sau, cậu lại gọi: “Bệ hạ…”

“Lee khanh.” Người phía sau bình phong ngồi dậy.

Hình như Jeong Jihoon đang kiềm chế một ngọn lửa: “Khanh đang trả thù trẫm phải không?”.

“…” Ký ức bị ném đá vào cửa sổ suốt cả đêm lại hiện lên trong đầu.

Lee Sanghyeok xấu hổ kéo chăn lên:

“Bệ hạ, chúc ngủ ngon.”

Bên kia im lặng một lát, cuối cùng mới khẽ nói: “Ngủ ngon, Lee khanh.”

Không biết bao lâu trôi qua, cậu đoán Jeong Jihoon đã ngủ rồi, lúc này mới khẽ trở mình rồi thả lỏng cơ thể, dần dần ngủ thiếp đi…

Đêm đó Lee Sanghyeok ngủ rất nông.

Cứ một chốc cậu lại nhớ ra Jeong Jihoon đang ở bên cạnh, chốc thì lo lắng mình sẽ thất lễ trước mặt hắn, bị hắn phát hiện ra.

Cậu tỉnh một lần lúc gần sáng, thấy trời còn đen kịt thì lại tiếp tục ngủ.

Một đêm giày vò.

Sáng sớm ngày hôm sau, Jeong Jihoon thức dậy thay quần áo, vòng qua bình phong thấy người bên cạnh vẫn chưa tỉnh…

Lee Sanghyeok vùi nửa khuôn mặt vào trong gối, ngủ say đến mức hai má đỏ bừng. Một tay cậu thò ra ngoài, người bọc kín trong chăn, chỉ để lộ một chút bộ đồ màu trắng ở phía trong.

Không biết đang mơ thấy cái gì, trán cậu hơi đổ mồ hôi.

Jeong Jihoon dừng bước lại, đứng ở cạnh giường cậu.

Dong Hyun đang định đi lên thì đế vương giơ tay ngăn lại.

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn Lee Sanghyeok một lát, cúi xuống nhẹ nhàng lau mồ hôi bên trán cậu, sau đó hắn mới đứng thẳng dậy và đi ra khỏi lều.

Hắn ra ngoài rồi mới khẽ nói: “Đừng đánh thức y.”

Dong Hyun hiểu ý, cười tươi như hoa nở: “Vâng, bệ hạ~”

Jeong Jihoon liếc nhìn hắn rồi cất bước rời đi.

Lee Sanghyeok tỉnh lại muộn hơn mọi ngày một chút.

Chuyện đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh dậy chính là quay đầu nhìn về phía bình phong, sau đó lật chăn ra kiểm tra bản thân.

Cậu thở phào nhẹ nhõm: May quá, không có gì xảy ra.

Cậu bò dậy vệ sinh cá nhân, vừa rửa mặt vừa nghĩ: Có lẽ cậu là thần tử duy nhất dậy muộn hơn đế vương.

Nhưng mà tại sao lúc Jeong Jihoon dậy lại không đánh thức cậu nhỉ…

Lee Sanghyeok nghĩ mãi không ra, dứt khoát búi tóc lên rồi ra khỏi lều.

May mà hôm nay Jeong Jihoon bận đi thị sát ba quân, tướng lĩnh sẽ không tới lều chủ tướng để nghị sự, cậu dậy muộn một chút cũng không sao cả.

Lee Sanghyeok ăn sáng xong thì lại đi chăm sóc người bị thương.

Lúc quay về cậu mới gặp Jeong Jihoon và đám người Choi Hyeonjun đang đi vào trong lều.

Lee Sanghyeok vội vàng đi theo.

Vào trong lều, mọi người đang chuẩn bị nghị sự thì thấy cậu đi vào. Jeong Jihoon nhìn cậu không nói gì cả, quay ra bảo mọi người ngồi vào chỗ.

Lee Sanghyeok tự giác đứng bên cạnh Jeong Jihoon.

Vừa kiểm tra toàn quân xong, lúc này phải bàn đến chuyện điều động binh lính chi viện Lịch Xuyên.

Jeong Jihoon trực tiếp điểm danh Phó tướng Hye Sun và Tham quân Hyo Jin. Hắn nhìn sang Choi Hyeonjun rồi hơi khựng lại: “Choi Tướng quân…”

Choi Hyeonjun chợt căng thẳng, tự dưng có cảm giác sắp bị đuổi đi.

Nhưng Jeong Jihoon chỉ ngừng lại trong giây lát rồi nói: “Ở lại Trường Tuy tiếp tục chủ trì quân vụ.”

Choi Hyeonjun thở phào: “Vâng, bệ hạ!”.

Truyền lệnh xong, tiếp theo là công tác bố trí quân sự.

Lee Sanghyeok đứng cạnh lắng nghe, chỉ cảm thấy Jeong Jihoon cực kỳ quen thuộc với địa hình Bắc Cương, chỉ thuận miệng nói ra mà khiến cho bản địa đồ trở nên rõ ràng hơn, thậm chí hắn còn nhắc đến vài vị trí công phòng rất quan trọng.

Các tướng lĩnh nghe xong chỉ biết xuýt xoa.

Tất cả đều trở nên nghiêm túc hơn, bọn họ chăm chú tiến hành thảo luận.

Nghị sự kết thúc, Hye Sun và Hyo Jin ghi nhớ những điểm cần chú ý, sau đó dẫn binh đến chi viện Lịch Xuyên.

Mọi người lui hết ra ngoài.

Chỉ còn lại Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ở trong lều.

Lee Sanghyeok nhìn theo những bóng lưng rời đi, quay lại hỏi: “Bệ hạ vốn dĩ định để Choi Tướng quân đi cùng phải không?”.

Jeong Jihoon gõ nhẹ ngón tay lên sa bàn:

“Có nghĩ tới, nhưng mà lại thôi.”

“Vì sao vậy?”.

“Hắn cần ở lại để tọa trấn toàn quân. Tuy Định Viễn Quân trung thành với Đại Thừa nhưng Choi Hyeonjun mới thật sự là người nắm giữ niềm tin của họ.”

Hắn thẳng thắn chỉ rõ địa vị của Choi Hyeonjun trong quân đội.

Lee Sanghyeok lập tức cảnh giác: “Bệ hạ…”

Jeong Jihoon khẽ cười nhìn cậu: “Đang nghĩ gì vậy? Nhân chi thường tình mà thôi, trẫm có thể hiểu được. Tướng sĩ ba quân lấy máu thịt để dựng lên biên quan Đại Thừa, nếu trẫm đã dùng bọn họ thì sẽ không nghi ngờ.”

Lee Sanghyeok Thâm bỗng nhiên xao động: “Vâng.”

Hắn vươn một tay ra nhéo má cậu: “Hơn nữa…”

Dòng suy nghĩ của cậu bị xáo trộn bởi bàn tay hắn: “Gì ạ?”.

“Hye Sun và mấy người đó đi là đủ rồi. Nếu Bắc Địch giở trò xảo quyệt, nửa đường quay lại đánh Lũng Viễn Quan, có Choi Hyeonjun ở đây thì cũng không đến mức trúng kế điệu hổ ly sơn.”

Jeong Jihoon thu tay về.

Lee Sanghyeok xoa má khen ngợi: “Bệ hạ anh minh.”

Jeong Jihoon nhìn gò má đỏ lên của cậu, cúi đầu khẽ cười: “Ừm.”

Đến thời gian ăn trưa.

Jeong Jihoon trực tiếp đến nơi ăn cơm chung. Giống như các tướng sĩ, hắn cũng múc một bát canh thịt cừu và lấy hai chiếc bánh mì.

Sau khi lấy đồ ăn, hắn quay lại ngồi xuống bên đống lửa đã tắt.

Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh Jeong Jihoon, mấy người Hye Sun đã dẫn binh đi từ sáng, lúc này xung quanh không còn nhiều người.

Cậu hỏi: “Bao lâu thì Hye Phó tướng tới nơi?”.

Jeong Jihoon đáp: “Nhanh nhất thì không tới một ngày.”

Lee Sanghyeok so sánh với khoảng cách trên địa đồ: “Vậy thì bệ hạ tới nhanh thật đấy.”

Dứt lời, Jeong Jihoon nhìn cậu: “Chê trẫm nhanh?”.

“…” Lee Sanghyeok đề cao cảnh giác, yếu ớt giải thích: “Ý của thần là bệ hạ tới đây nhanh như vậy, chuyện ở kinh thành thì sao?”.

“Trẫm đã giao cho Park Thái phó giám quốc, Nội Các phụ trách triều chính, nhân tiện để Soohwan học tập xử lý chính vụ.”

“Vậy… Hiên Vương thì sao?”.

Lẽ nào vẫn còn dè chừng…

Tim Lee Sanghyeok đập mạnh, cậu lén nhìn Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cười lạnh lùng: “Ha, trẫm hỏi rồi. Huynh ấy không muốn về kinh thành nữa, đang muốn theo lên Bắc Cương đấy.”

“…” Hiểu luôn.

Hiên Vương – một người liều mình cả đời để đi tìm tư liệu.

Là người trong cuộc, Lee Sanghyeok không biết phải nhận xét như thế nào, cậu cúi đầu gặm bánh.

Cậu cắn được hai miếng thì Choi Hyeonjun tới: “Bệ hạ.”

Jeong Jihoon đáp ừ, Choi Hyeonjun ngồi xuống vị trí đối diện.

Lee Sanghyeok nhìn hắn, chỉ thấy Choi Hyeonjun cầm lấy một khúc xương thật to.

Có lẽ là ngại Jeong Jihoon đang ở đây, hôm nay hắn ăn rất rụt rè, cầm khúc xương lên gặm một cách dè dặt từ tốn, thậm chí ngón tay út còn vểnh lên.

Lee Sanghyeok nhìn thôi cũng thấy mắc cười: “Phụt…”

Cậu đang chăm chú nhìn Choi Hyeonjun gặm xương, người bên cạnh chợt liếc mắt nhìn.

Jeong Jihoon im lặng quan sát cậu một lát, thấy bên khóe môi cậu có dính một chút vụn bánh thì giơ tay lên lau giúp cậu, tiện thể ấn khóe miệng cậu xuống.

“Ưm.” Lee Sanghyeok đã quen rồi nên không tránh.

Choi Hyeonjun ngồi đối diện ngẩng đầu lên nhìn thấy, há hốc mồm: “Tõm!” Khúc xương yêu thích của hắn rơi vào bát canh.

———

Lời tác giả:

Choi Hyeonjun: Ta giống như một con chó ngồi ở ven đường rồi bị sét đánh vậy.

*

Lee Sanghyeok: Bệ hạ, ngủ chưa? Ngủ chưa?

Jeong Jihoon: … (hít sâu).

Seo Jun: Toàn là trò mà ta đã từng chơi (cười tự hào).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro