Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Thôi vậy, lấy hết

Màn biểu diễn pháo hoa sắt đã kết thúc.

Hàng vạn tia lửa tan biến vào mặt đất và màn đêm.

Lee Sanghyeok dần thu tầm mắt lại, lúc này mới phát hiện ra tay Jeong Jihoon vẫn đáp lên vai mình và siết lại rất chặt.

Cậu quay đầu hỏi dò: “…Bệ hạ rất phấn khởi?”.

Jeong Jihoon nhìn cậu hai giây: “Không bình tĩnh cho lắm.”

Lee Sanghyeok thâm nghĩ: Chứng kiến giang sơn xã tắc của mình thịnh vượng phồn vinh đến nhường này, đúng là không thể bình tĩnh được.

Đang mải nghĩ, bàn tay ấy đã trượt xuống.

Jeong Jihoon thắt dây áo choàng cho cậu, ngón tay khẽ móc lấy sợi dây, chạm nhẹ vào cổ cậu.

Lee Sanghyeok cảm thấy hơi nhột: “Bệ hạ?”

Jeong Jihoon cúi đầu hỏi: “Còn lạnh không?”.

Lee Sanghyeok hé miệng: “…Không lạnh.”

Không chỉ không lạnh mà còn nóng bừng lên rồi.

Hàng mi rũ xuống của Jeong Jihoon tạo ra một cái bóng mờ, sống mũi cao thẳng khiến cho khuôn mặt hắn càng thêm lập thể và tuấn tú.

Vẻ mặt của hắn đang rất chuyên chú.

Lee Sanghyeok thở chậm lại: “Bệ hạ đối xử với thần tốt quá.”

Người trước mặt sững người, hắn nhắm mắt lại: “Lee khanh biết vậy là được rồi.”

Nhịp tim Lee Sanghyeok dần tăng tốc, cậu chưa phản ứng kịp: Hả?

“Màn biểu diễn có đẹp không?” Jeong Jihoon hỏi.

Lee Sanghyeok bị kéo về chủ đề chính: “Đẹp lắm.”

Nút dây trước ngực đã buộc xong, Jeong Jihoon thu tay về rồi nói: “Vậy sau này tiếp tục đi xem.”

Lee Sanghyeok vui mừng: “Còn có sau này cơ ạ?”.

Vị trí ngắm cảnh dành cho hoàng gia này… được bao trọn gói hằng năm?

Jeong Jihoon khẽ nói: “Điều đó phụ thuộc vào Lee khanh.”

Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ, cậu hiểu rồi: “Thần nhất định sẽ tiếp tục làm tốt công việc Đốc Điển Thị.”

Nói xong, người trước mặt rơi vào im lặng.

Ngay sau đó đầu cậu bị gãi nhẹ.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên: “Sao vậy bệ hạ?”.

Jeong Jihoon ngắm nhìn rất tỉ mỉ: “Xem đầu óc của Lee khanh đang ẩn hay đang hiện.”

Lee Sanghyeok: ? Ý anh là sao???

Gió trên cổng thành rất lớn, hai người nhanh chóng xuống mặt đất.

Dưới chân cổng thành, Dong Hyun và các thị vệ đã đứng chờ sẵn.

Lee Sanghyeok theo Jeong Jihoon đi xuống, Dong Hyun vừa nhìn đã nhận ra cậu đang khoác áo choàng của bệ hạ: Nút dây được buộc theo cách riêng của bệ hạ, vô cùng nghiêm chỉnh, mối buộc thường lật ra bên ngoài.

Khóe miệng Dong Hyun toét ra tới tận mang tai: Ây dô~

Trở lại với đám đông, Lee Sanghyeok nhìn thanh Thiên Tử Kiếm đã lộ ra bên hông Jeong Jihoon:

“Hay là thần trả lại áo choàng cho bệ hạ nhé.”

“Không cần.” Jeong Jihoon tiện tay mượn một chiếc áo choàng của thị vệ canh giữ cổng thành để khoác lên người, vẻ mặt của hắn vẫn như bình thường: “Đi thôi, về phủ.”

Lee Sanghyeok thoải mái rụt người vào trong áo choàng: Thôi được rồi.

Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên Jeong Jihoon đưa cậu về phủ.

Lần trước, khi hắn đưa cậu về tới cổng phủ thì đúng lúc chạm mặt với Hiên Vương và Kim Khuyển đang trèo tường. Lần này trở về rất thuận lợi, sau khi Jeong Jihoon vào phủ thì tiếp tục đưa cậu vào tới tận chủ viện.

Một hàng giáo mác cắm chỉnh tề đang lóe sáng.

Jeong Jihoon im lặng hồi lâu.

Dong Hyun chột dạ cắn môi.

Cậu nhìn bức tường chống trộm mới được lắp đặt sau khi Hiên Vương về kinh ấy, đang định kiếm cớ thì nghe thấy Jeong Jihoon nói:

“Tốt lắm, nên cắm như vậy từ lâu rồi mới phải.”

Lee Sanghyeok ?

Jeong Jihoon lại bổ sung thêm vài phương án cải tiến, đợi cậu ghi nhớ cho kỹ rồi mới quay đầu ra về: “Ngày mai nhớ sai người làm như vậy.”

Bóng lưng thẳng tắp như một thanh mặc ngọc ấy dần khuất sau cửa viện.

Lee Sanghyeok cảm thán: Dòng dõi hoàng thất rốt cuộc vẫn không tránh khỏi chuyện anh em tương tàn.

Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok không ra khỏi phủ.

Cậu bảo Seo Jun cải tiến tường chống trộm theo đề nghị của Jeong Jihoon, sau đó bê cái ghế ra sân để nằm chảy thây trong sự lười biếng:

Quốc khánh vẫn chưa kết thúc, cậu đã cho người hầu ra ngoài đi chơi hết rồi.

Hiếm khi trong phủ yên lặng như thế này.

Lee Sanghyeok đang nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi thì chợt nghe thấy một tiếng động nặng nề phát ra từ tường viện! Âm thanh ngói vỡ hòa lẫn với tiếng kêu:

“Ưa a a!!!”

Cậu giật mình ngồi dậy: Chẳng lẽ xiên trúng người Hiên Vương rồi?

Đáng ra Seo Jun đã túm được hắn rồi chứ nhỉ.

Cậu đưa mắt nhìn, thấy một người đàn ông lạ mặt ngã xuống khỏi tường viện, cánh tay quặt hẳn về phía sau lưng.

Bên cạnh chính Seo Jun xuất quỷ nhập thần.

Lee Sanghyeok há hốc miệng: “…Có chuyện gì vậy?”.

Seo Jun xách người lên với khuôn mặt không cảm xúc, sau đó ném cái bịch ra trước mặt Lee Sanghyeok: “Không phải người Đại Thừa, rất khả nghi.”

Người đàn ông đó lại kêu gào a á.

Trên người gã vẫn còn mắc hai mũi giáo, chảy máu ồng ộc.

“…” Không phải người Đại Thừa?

Lee Sanghyeok đứng dậy đi tới trước mặt người đó, xem xét kỹ càng trang phục: Tuy đang mặc quần áo của dân chúng Đại Thừa nhưng dung mạo ngoại hình thì lại giống người từ phương Bắc xuống đây…

“Người Bắc Địch?”.

Người đàn ông đó kêu á á, lắc đầu không thừa nhận.

Nhớ tới tên Hạ Khố Vương bụng dạ khó lường kia, Lee Sanghyeok nheo mắt lại: “Cạy miệng gã ra.”

Seo Jun tiện tay cầm cái xẻng trồng hoa để nhét vào miệng gã.

Người đàn ông: “A!!!”

…Không, không phải cạy miệng theo nghĩa đen.

Lee Sanghyeok giải thích: “Ý ta là…”

Seo Jun lại hung hăng cạy mạnh hơn: “Nói mau.”

Lee Sanghyeok ngậm miệng lại: Thôi được rồi, hóa ra đó là cách tra khảo của Cẩm Y Vệ.

Hai khắc sau.

Seo Jun cầm trường thương chọc vào tên Bắc Địch đang hấp hối, bẩm báo với Lee Sanghyeok về tình báo vừa mới cạy ra được:

“Hôm diễn ra Thừa Thiên Yến, hai nhạc cơ mà Hạ Khố Vương gửi tới đã bị đuổi về. Nghe nhạc cơ nói, hình như hôm ấy trong Noãn Các có một người khác. Hạ Khố Vương âm thầm điều tra, biết được rằng hôm ấy người rời hoàng cung muộn nhất chính là đại nhân…”

Seo Jun khựng lại rồi hỏi: “Cho nên ngài…?”

Vốn dĩ Lee Sanghyeok đã định phớt lờ chuyện xấu hổ ngày hôm ấy, bây giờ bị nhắc lại, những cảnh tượng giữa cậu với Jeong Jihoon lại hiện ra trong đầu.

“…”

Cậu nuốt nước miếng cái ực, cố gắng tỏ ra bình thản:

“Không rõ lắm, ta chỉ đến để bẩm báo công việc thôi.”

“Ồ.” Seo Jun không hỏi nữa, tiện tay chọc tên do thám của Bắc Địch vài cái: “Hạ Khố Vương phái do thám tới phủ của ngài chứng tỏ rằng hắn muốn thăm dò về chuyện ngày hôm ấy. Không ngờ động tĩnh quá lớn nên bị ta phát hiện ra.”

Nói xong, tên do thám của Bắc Địch lại gào như xé họng: “Ứ ứ ứ!!!”

Gã đâu có gây động tĩnh gì lớn?

Gã là quân do thám số một số hai bên cạnh Hạ Khố Vương!

Ai mà ngờ được, hộ vệ trong phủ của một triều thần bình thường lại có thân thủ cao cường đến thế? Dưới tường viện còn cắm đầy trường thương…

Đúng là kinh dị!

Lee Sanghyeok suy ngẫm một lát.

Sau đó cậu xoa cằm đánh giá tên do thám: “Nếu đã là quân do thám, chắc hẳn gã còn biết rất nhiều chuyện khác nhỉ?”

Tên do thám Bắc Địch cứng người.

Seo Jun hiểu rồi: “Sơn trại của bọn ta còn nhiều công cụ tra tấn lợi hại hơn.”

“…” Lee Sanghyeok: “Vậy thì… trước tiên cứ đưa về trại của ngươi đi.” Cậu cho Seo Jun một cơ hội để quay về Ngự tiền: “Nhớ phải báo cáo cho trùm thổ phỉ đấy.”

Còn về những tình báo tra hỏi được sau đó, cậu không nên nhúng tay vào nữa.

Seo Jun gật đầu rồi xách người rời đi.

Tường chống trộm bất ngờ xiên được một tên do thám từ Bắc Địch.

Bây giờ Lee Sanghyeok ở trong phủ, cảm thấy cực kỳ an toàn.

Seo Jun đi từ hôm qua chưa quay về. Mấy ngày nay là tiết Thừa Thiên nên không phải lên triều, không biết chuyện Bắc Địch ra sao rồi.

Cậu đang thất thần nằm trên ghế ngắm bầu trời, lại có tiếng động vang lên ở tường viện. Thập Nhất quay về rồi.

Lee Sanghyeok ngồi dậy: “Sao rồi?”.

Lâu rồi mới được diện thánh, Seo Jun có vẻ rất phấn khởi: “Ổn rồi. Bệ… trùm thổ phỉ khen ta làm chuyện này rất tốt, có tiến bộ.”

Lee Sanghyeok thăm dò: “Còn nói gì nữa không?”.

Đại khái là sau khi rời khỏi Ngự tiền thì Seo Jun lại dạo qua Cẩm Y Vệ, hắn nghe thêm được một chút tin tức:

“Mấy ngày trước Hạ Khố Vương bị xử lý rồi, có khổ mà không thể nói.”

“Sao lại không thể nói?”.

“Câm rồi.”

…Hóa ra là “không thể nói” nghĩa đen à!

Lee Sanghyeok cảm thán: “Hắn bị câm rồi có sao không, Hạ Khố Vương dù gì cũng là thân vương Bắc Địch mà?”.

Seo Jun: “Chỉ bị câm ba ngày rồi khỏi. Hắn không có chứng cứ, cũng có thể là do hắn giả vờ bị câm… Hơn nữa có chuyện nhạc cơ lúc trước, nếu thật sự muốn truy cứu đến cùng, hắn mới là người đuối lý.”

Bị câm ba ngày không nói được, khỏi rồi thì lại không thể khai ra.

Lee Sanghyeok thầm nghĩ: Vậy thì bức bối phát điên mất.

Đang ngẫm nghĩ, cậu nghe Seo Jun nói tiếp: “Nhưng mà lần này phong cách hành động của trùm thổ phỉ rất khác với trước kia.”

Tim Lee Sanghyeok đập nhanh: “Khác thế nào?”.

Seo Jun: “Cứ như là cố ý tra tấn Hạ Khố Vương để trút giận vậy.”

Lee Sanghyeok nhớ lại những thiệt thòi mình phải chịu: Chắc là không phải trút giận thay cho cậu đâu nhỉ? Nhưng mà…

Cậu cảm thấy rất thoải mái: “Thô bạo thật đấy, nhưng mà sướng.”

Seo Jun: ?

Lee Sanghyeok vội vàng bổ sung: “Ý ta là bệ hạ giải quyết chuyện này rất hả hê.”

Seo Jun: “Ta đã nói gì đâu.”

Lee Sanghyeok im lặng nhìn hắn một lát, xua tay đuổi cái mồm khiến người khác nín họng ấy đi: “Lui xuống đi.”

Chờ cho hắn ra khỏi tiểu viện, cậu nhìn về hướng hoàng cung.

…Còn hai ngày nữa mới được lên triều.

Cậu thầm tính thời gian, cảm thấy sắp không đợi được nữa: Tranh thủ hai ngày này, phải tìm cơ hội vào cung một chuyến mới được.

Trong cung, Dong Hyun đang thay nước trà mới cho bệ hạ.

Jeong Jihoon ngồi nghiêm chỉnh sau Ngự án, bộ đồ màu đen viền bạc khiến cho hắn càng trở nên cao quý và điềm tĩnh. Chồng sớ tâu đã phê duyệt xong được đặt sang một bên, ngón tay hắn gõ nhẹ xuống bàn.

Dong Hyun thấy hắn đang ngẩn ngơ thì đảo mắt rồi hỏi: “Bệ hạ đang nhớ Lee đại nhân sao?”.

Hắn nói xong, chuẩn bị sẵn tâm lý bị đuổi ra ngoài.

Nhưng Ngự án lại rất yên lặng, sau đó Dong Hyun nghe thấy giọng nói thật trầm của đế vương: “Ngươi nói xem…”

Dong Hyun sáng rực mắt lên, dỏng tai nghe: “Vâng ạ?”.

Sắc mặt Jeong Jihoon vẫn bình thản, hắn khẽ mím môi lại. Chần chừ một lát, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được: “Ngoài những chuyện trẫm đã từng làm trước kia, còn có việc gì có thể làm…”

Dong Hyun nhớ lại “những chuyện mà bệ hạ đã làm”: Đưa đi ăn rồi, ôm cũng ôm rồi, tặng quà luôn rồi… Ấy, chẳng phải là nước chảy thành sông rồi hay sao!!!

Hắn vỗ tay: “Vậy thì còn thiếu đưa vào điện để…”

Jeong Jihoon lạnh lùng: “Dong Hyun.”

Dong Hyun lập tức rụt cổ lại không dám lên tiếng nữa.

Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ của Dong Hyun thì rất đau đầu, hắn day trán rồi nói: “Thôi vậy, trẫm hỏi ngươi thì được gì chứ.”

Đang nói chuyện, một nội thị đột nhiên chạy vào bẩm báo rằng Hiên Vương và Moon Chỉ huy đã tới, hiện đang đứng chờ trước cửa.

Jeong Jihoon trở về với vẻ nghiêm túc: “Cho vào hết đi.”

Jeong Jaehyuk và Moon Hyeonjun nhanh chóng cùng nhau tiến vào Ngự Thư Phòng.

Jeong Jaehyuk phe phẩy quạt đi vào, Moon Hyeonjun thì vẫn mặc bộ Phi Ngư Phục màu đỏ vàng, tay cầm thanh Tú Xuân Đao:

“Tham kiến bệ hạ!”.

Jeong Jihoon nhìn sang Moon Hyeonjun trước: “Chuyện Hạ Khố Vương phải không? Cứ nói đi.”

Moon Hyeonjun gật đầu rồi báo cáo mọi chuyện:

Từ chuyện Hạ Khố Vương tức giận đập chén đập bàn, đến việc hắn bức bối đến đỏ quạch cả mắt… Moon Hyeonjun miêu tả khá là sinh động, dường như có thể thấy được cảnh một người đang phát điên.

Jeong Jihoon im lặng nghe xong báo cáo, khẽ cười:

“…Vẫn còn hơi nhẹ.”

Jeong Jaehyuk thêm dầu vào lửa: “Ồ, xem ra tên Hạ Khố Vương đó đã chọc giận bệ hạ.”

Jeong Jihoon nhìn sang Hiên Vương: “Huynh lại đến đây làm gì?”.

Jeong Jaehyuk: “Thần cũng tới để hỏi chuyện, nhưng bây giờ biết rồi, không cần hỏi nữa.”

Jeong Jihoon định nói gì đó nhưng khựng lại.

Mạch suy nghĩ của Jeong Jihoon quay về với tâm sự ban nãy, sau khi đánh giá Hiên Vương từ trên xuống dưới, nhớ tới đống thoại bản tình tình ái ái đó…

Hắn im lặng một lát: “Đống thoại bản của huynh…”

Câu “có cuốn nào bình thường một chút không” chưa kịp ra khỏi miệng, Jeong Jaehyuk đã lên cơn phấn khích! Hắn kiềm chế khóe miệng cười đến tận mang tai, lập tức hỏi dồn:

“Sao? Cái gì? Thoại bản của ta làm sao?”

Hắn nói xong thì tỏ ra thích thú, không kềm chế được sự đắc chí: “Ỏ~ Bệ hạ khẩu thị tâm phi nhé!”.

Jeong Jihoon: “…”

Hắn quyết định nuốt lại những lời định nói, nhìn Hiên Vương với ánh mắt tối sầm.

…Thôi vậy, trực tiếp tịch thu hết.

Hắn quay lại thản nhiên ra lệnh: “Lục soát Hiên Vương Phủ.”

Moon Hyeonjun thành thạo ôm đao: “Rõ!”

Jeong Jaehyuk: …

Jeong Jaehyuk: ???

———

Lời tác giả:

Hiên Vương: Cái thái độ cướp đoạt bằng bạo lực này của đệ! Nếu dùng với Lee Lang thì tốt biết bao… Hầy!!! (đau đớn x2)

Ps: Cắm trường thương phòng Hiên Vương chỉ là trò đùa thôi, dù gì nó rõ ràng như vậy, vừa trèo lên tường đã nhìn thấy rồi, với lại Seo Jun cũng sẽ túm ngay không cho ngã xuống.

Tên do thám Bắc Địch bị Seo Jun phế cánh tay rồi mới vứt xuống hàng rào trường thương.

Seo Jun: Cộng hết điểm vào chỉ số Strength.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro