Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Nhà cũ cháy phừng phừng

(*) Chỉ người đã có tuổi mới bắt đầu yêu đương, như căn nhà cũ bị cháy phừng phừng, lấy nước dập cũng không dập hết được.

Lee Sanghyeok nhẫn nhịn một lát, cảm thấy không thể mặt dày thêm được nữa.

Cậu khẽ hé mắt, giả vờ vừa mới tỉnh và chống tay ngồi dậy: “Bệ hạ, thần đã…” Vừa mở miệng thì tay cảm thấy mềm nhũn, cậu lại ngã trở về lòng Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok: “Ư!”.

Jeong Jihoon cúi đầu: “…”

Cánh tay đang ôm lấy lưng cậu bỗng run lên.

Lee Sanghyeok bị đụng mũi nên hơi đau, cậu nhanh chóng được xách lên.

Cậu nhìn ngực Jeong Jihoon với đôi mắt rớm lệ: “Bệ hạ, ngài quá…” Cảnh tượng vừa rồi hiện ra trong đầu, Lee Sanghyeok khựng lại, nuốt lại từ ngữ nhạy cảm định nói.

Jeong Jihoon không phát hiện ra: “Tự đụng vào trẫm mà lại trách trẫm?”.

Lee Sanghyeok nén nước mắt: “Trách thần.”

Nhìn nhau một lát, Jeong Jihoon khẽ nói: “Trách Bắc Địch.”

Có người gánh nồi thay, Lee Sanghyeok vội vàng gật đầu: “Bệ hạ nói chí phải.”

Cả hai vứt nồi cho người khác gánh xong thì im lặng.

Lee Sanghyeok lại chú ý đến tình hình hiện tại của mình, cảm thấy toàn thân ướt nhẹp khó chịu. Cậu ngượng ngùng lên tiếng:

“Bệ hạ, thần muốn thay đồ.”

Jeong Jihoon nhìn sang chỗ khác: “Được.”

Hắn gọi Dong Hyun vào rồi sai bảo: “Lấy một chậu nước nóng tới đây.”

“Vâng.” Dong Hyun vui mừng đáp.

Jeong Jihoon vừa nói vậy, Lee Sanghyeok lập tức nhớ lại những chuyện ban nãy: Khi cậu bị bao trùm bởi cảm giác nóng bừng, Jeong Jihoon đã ôm lấy cậu, lau mồ hôi cho cậu, đút thuốc cho cậu uống, còn mặc lại quần áo cho cậu…

Hình như đã làm tất cả mọi thứ rồi.

Nhưng vẫn rất tiết chế, chưa vượt quá ranh giới quân thần.

Đang mải mê nghĩ, quần áo và nước nóng đã được đưa tới.

Một chiếc chăn mỏng được đắp lên eo cậu, Jeong Jihoon thu tay lại rồi đứng lên. Trước khi đi, hắn đột nhiên nhìn cậu rồi hỏi:

“Thuốc đã tan hết chưa?”.

Lee Sanghyeok không hiểu lắm: “Rồi ạ.”

Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt cậu, khẽ mỉm cười: “Vậy sao, nhưng mặt vẫn còn đỏ kìa.”

Nói xong thì quay người ra khỏi bình phong.

Để lại Lee Sanghyeok hoang mang há miệng: “…” Hả?

Jeong Jihoon đứng ở ngoài bình phong.

Nhìn cái bóng của hắn, hình như là đang quay lưng về phía cậu.

Có lẽ là sợ cậu ở một mình trong này rồi lát nữa lại ngất đi hoặc vấp ngã, không gọi được người tới giúp.

Lee Sanghyeok rụt người vào trong giường, chấm nước ấm lau người mình, thầm cảm thấy may mắn:

Nguy hiểm quá, may mà có Jeong Jihoon.

Nếu không thì lúc này cậu sẽ phải ngâm mình trong một bồn nước lạnh, vừa ôm đầu gối vừa run rẩy kêu rên: “Lạnh quá, không còn trong trắng nữa rồi”…

Noãn Các rất yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng nước rào rạt.

Lee Sanghyeok mở miệng hỏi: “Bệ hạ, hai nhạc cơ đó là sao vậy? Hạ Khố Vương muốn khiến cho bệ hạ…”

Tiếng cười lạnh vang lên ở bên ngoài: “Hắn đang muốn thăm dò xem giới hạn và sự nhẫn nại của tân đế đạt đến mức nào.”

Theo như lệ tiền triều, tặng nhạc cơ là chuyện thường tình.

Nhưng không hề có trường hợp nào cho phép cơ thiếp mang dụ hương tới.

Giọng điệu của Jeong Jihoon hơi u ám: “Nếu trẫm nhận người, chứng tỏ trẫm là người dễ bị khống chế. Nếu không nhận…”

Lee Sanghyeok soạt một cái kéo quần lên: “Vậy có nghĩa là bệ hạ có trái tim sắt đá.”

Mỹ nhân mang dụ hương mà cũng không thể khiến hắn dao động.

“…” Giọng nói lạnh lùng bị khựng lại.

Jeong Jihoon tốn vài giây mới có thể quay về chủ đề chính: “Nếu không nhận thì đó là sự khiêu khích trắng trợn.”

Lee Sanghyeok ngại ngùng thắt đai lưng: “Vậy sao.”

Bên ngoài vẫn còn những triều thần và sứ giả tới tham gia yến tiệc.

Lee Sanghyeok đợi cho mọi người về hết thì mới chuẩn bị xuất cung.

“Khanh đừng nghĩ về chuyện này nữa.” Jeong Jihoon thấy cậu đã thay xong quần áo, gõ ngón tay xuống mặt bàn: “Trẫm sẽ có cách đáp lễ.”

Lee Sanghyeok nhớ lại những thiệt thòi mình đã phải chịu: “Phải đáp lễ một cách hung dữ.”

Jeong Jihoon bật cười rồi đồng ý.

Sau đó hắn sai cung nhân thu dọn quan bào mà cậu vừa cởi ra.

Cảm giác ngại ngùng lúc trước lại ùa về: “Bệ hạ… thần tự đem về là được.”

“Đem về kiểu gì?”.

“Lấy một cái áo choàng đen bọc lại…”

Jeong Jihoon phụ họa: “Cứ như ăn trộm vậy.”

Lee Sanghyeok: “…”

Cảnh tượng hiện ra trong đầu quá rõ ràng khiến cho cậu gạt đi ý tưởng vừa rồi. Cậu cáo từ Jeong Jihoon rồi rời khỏi hoàng cung.

Trước cổng hoàng cung, Lee Sanghyeok đã đợi sẵn bên xe ngựa.

Ông nhìn thấy Lee Sanghyeok thì ngạc nhiên: “Sao đại nhân lại thay quần áo khác vậy?”.

Lee Sanghyeok phẩy tay nói bừa một lý do: “Bị rượu đổ vào người.”

Lee Sanghyeok: “Ồ.”

Xe ngựa hơi lắc nhẹ, chậm rãi chạy về phủ.

Lee Sanghyeok ngồi trong xe, vén rèm lên để gió bên ngoài tràn vào. Lúc này không có ai làm phiền, cậu chậm rãi hồi tưởng lại:

Hình như Jeong Jihoon đối xử với cậu hơi tốt quá mức.

Hắn có làm thế với những thần tử khác không? Hay là bởi vì chỉ có cậu thường xuyên lượn lờ trước mặt hắn nên mới vậy.

Bảo sao mà Hiên Vương lại viết kiểu thoại bản như vậy.

Lee Sanghyeok ôm tay áo rồi thầm nhủ: Nếu như nhân vật chính trong thoại bản không phải là cậu, cậu đã ship CP luôn rồi.

Về tới phủ, Lee Sanghyeok lại đi tắm rồi mới nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cậu không ra cửa.

Loại thuốc mà Jeong Jihoon cho cậu dùng tuy rất nhẹ nhàng nhưng vì sức khỏe của cái cơ thể này vốn đã yếu ớt, đến tận ngày hôm sau vẫn còn thấy mệt mỏi.

Cậu bê một cái ghế ra để nằm: Nằm chảy thây ra mới hợp với cậu.

Tiết Thừa Thiên của Đại Thừa kéo dài năm ngày.

Dân chúng vẫn đang tổ chức rất nhiều hoạt động, sứ giả phiên bang và quan viên các địa phương đều ở lại kinh thành để chung vui.

Lần này được các đại thế gia đầu tư tổ chức nên hoành tráng hơn trước rất nhiều.

Lee Sanghyeok nằm chảy thây trong sân viện suốt cả ngày.

Cho đến chập tối, ráng chiều buông xuống, chỉ còn một mảng trời sáng. Bên ngoài ngày càng náo nhiệt, cậu dứt khoát cho người hầu nghỉ một hôm:

“Đi ra ngoài nhún thuyền đi.”

Cả đám lập tức vui vẻ chạy đi.

Min Yong ở lại trong sân không đi: “Lão nô không biết chèo thuyền, cao tuổi rồi nên nhún dễ đau lưng lắm.”

Lee Sanghyeok: “…”

Cậu thấy ông ấy định ở lại phục vụ mình, đang định cảm động móc mười lượng bạc ra để khiến ông ấy dao động thì nhìn thấy Seong Ahn vừa mới vui vẻ chạy đi giờ đây lại quay về:

“Đại… đại nhân, đại nhân!”.

Lee Sanghyeok: “Có chuyện gì mà như gặp phải quỷ…”

Ngay sau đó, cậu thấy Jeong Jihoon bước vào trong sân viện, hắn nhìn cậu với ánh mắt trầm lặng.

Lee Sanghyeok đổi giọng: “…Như gặp phải quý nhân thế?”.

Jeong Jihoon khen ngợi: “Khẩu âm Ngu Xuyên của Lee khanh thật êm tai.”

Lee Sanghyeok cúi đầu: “Sao bệ hạ lại tới đây?”.

Người trước mặt im lặng một lát, sau đó Jeong Jihoon hờ hững quay mặt đi. Sườn mặt của hắn góc cạnh rõ ràng, yết hầu hơi chuyển động:

“Thay quần áo đi, ra ngoài đi dạo với trẫm một lát.”

Lee Sanghyeok: Hả???

Cậu thay quần áo xong thì theo hắn ra khỏi phủ.

Phố xá bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, mười dặm hai bên đường đều có đèn lồng thắp sáng bừng cả một khoảng trời đêm.

Vừa ra khỏi con ngõ, tiếng người ồn ã ập tới.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon chen chúc trong đám đông. Hắn mặc một bộ trang phục màu đen, bên ngoài choàng thêm áo choàng viền bạc có hoạ tiết chìm, che đi thanh Thiên Tử Kiếm ở bên hông.

Đi theo sau là gần mười Cẩm Y Vệ mặc thường phục.

Lee Sanghyeok nhìn một lát: “Không có Seo Jin?”

Jeong Jihoon nói ngắn gọn: “Gần đây tình hình phức tạp.” Cho nên phải đem theo những Cẩm Y Vệ đáng tin cậy hơn.

Lee Sanghyeok: “…”

Cậu thầm cảm thán: Phàm là những Cẩm Y Vệ có liên quan đến Seo Jun thì đều lần lượt mất đi thánh tâm.

Tiết Thừa Thiên lần này hoành tráng hơn tiết Đoan Ngọ nhiều.

Suốt dọc đường đi, các loại đồ ăn và đồ thủ công mỹ nghệ phong phú muôn màu. Đủ mọi mùi thơm trộn lẫn vào nhau, khói trắng bốc lên ở hàng quán, còn có cả múa sư tử và múa rồng.

Lee Sanghyeok nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực.

Jeong Jihoon kéo nhẹ lấy cậu, tránh cho cậu bị dòng người xô đẩy ngã vào sạp hàng: “Muốn ăn cái gì?”.

Lee Sanghyeok: “Cái này, cái này, cái này với mấy cái này.”

Jeong Jihoon khẽ nói: “Khanh cứ nói thẳng là muốn ăn tất cả đi.”

Lee Sanghyeok ngại ngùng: “Ừm.”

…Nói giảm nói tránh một tý cũng không được à?

Những đồ ăn cậu chọn nhanh chóng được mua về. Lee Sanghyeok ôm một đống đồ trong tay, cúi đầu nói: “Hình như hơi nhiều quá thì phải, thần…”

Jeong Jihoon hé miệng định nói, nhưng lại nghe thấy cậu tiếp tục:

“Thần không cầm hết được.”

Hắn im lặng một lát, nuốt câu “không cần khách sáo” vào bụng. Sau đó Lee Sanghyeok vươn tay ra, lấy đi một nửa số đồ ăn trong tay cậu: “Mau ăn đi.”

“???” Lee Sanghyeok quay sang nhìn hắn, há miệng thật lớn.

… Jeong Jihoon đây là… hắn định dùng đôi long tay cao quý đó để ôm đống đồ ăn vặt giúp cậu sao?

“Còn không mau ăn đi, định để trẫm cầm hộ bao lâu nữa?”.

“Ò.” Cậu lập tức cúi đầu ăn.

Jeong Jihoon liếc nhìn hai má phồng lên và đôi mắt sáng rực của cậu, khóe môi khẽ mỉm cười.

Dong Hyun đi bên cạnh nhìn thấy thì cố gắng mím môi:

Hây dà~ Thánh thượng nói thế thôi, chứ ánh mắt ngài đang rất vui vẻ còn gì!

Lee Sanghyeok cố gắng ăn thật nhanh để không làm cho đôi long tay cao quý ấy phải mệt mỏi.

Dạo được một nửa con đường thì cậu đã ăn xong rồi.

Jeong Jihoon liếc sang: “Ăn hết rồi?”.

Lee Sanghyeok gật đầu rất thỏa mãn.

Lúc này đã đi sang một con phố khác, cách đó không xa chính là Lễ bộ mà cậu thường lui tới.

Xung quanh đều là những sạp bán hàng rong, Lee Sanghyeok đang tranh luận với Jeong Jihoon về đề tài cũ rích “cả nhà sum họp” thì nghe thấy có người gọi tên cậu:

“Có phải Đốc Điển Thị Lee đại nhân đấy không?”.

Lee Sanghyeok ngừng nói rồi nghển cổ nhìn.

Cậu thấy một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ đứng cạnh sạp hàng, hai người đều ăn mặc như bách tính bình thường.

Cậu không rõ lắm: “Vâng?”.

Người phụ nữ ấy lập tức quỳ xuống bái lạy cậu.

Có lẽ bà ấy không biết Jeong Jihoon, chỉ liên tục cảm ơn Lee Sanghyeok:

“Từ khi Lee đại nhân làm Đốc Điển Thị, các ngày lễ lạt trở nên tưng bừng hơn. Trước đây phải mất mấy ngày thì dân phụ mới bán được một tấm vải thêu, những hôm nay bán được những mười tấm… Cũng đủ để may một bộ quần áo mới cho cháu nhỏ.”

Lee Sanghyeok không ngờ mình lại nghe được lời cảm ơn ở chỗ này.

Cậu chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ đó đã lấy một tấm vải thêu từ trong giỏ ra, dâng lên với bàn tay run rẩy xúc động:

“Đây là tấm vải thêu tốt nhất của dân phụ, xin đại nhân nhận lấy nó, mong ngài không chê!”.

Một tấm vải thêu rất tinh xảo được dâng lên.

Bên trên có thêu mấy chữ: Nguyệt Lãng Phong Thanh.

Lee Sanghyeok xúc động, trong phút chốc không biết phải làm gì. Cậu vô thức nhìn sang Jeong Jihoon: Nói, nói gì bây giờ?

Jeong Jihoon nói: “Nhận đi, đó là tấm lòng của bách tính.”

Lee Sanghyeok liền nói cảm ơn người phụ nữ đó rồi nhận lấy tấm vải.

Khi cậu và Jeong Jihoon đi thêm được khoảng mười mét, cậu thấy Jeong Jihoon lại liếc mắt ra hiệu. Một Cẩm Y Vệ lập tức quay lại nhét cho người phụ nữ ấy một lá vàng, sau đó nhanh chóng rút lui trong tiếng hô “không cần đâu” của bà ấy.

Quay về với đám đông nhộn nhịp.

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn tấm vải được thêu tay rất tinh xảo ấy: “Đây là lần đầu tiên thần được nhận quà cảm ơn của bách tính.”

Trước đây cậu chỉ từng thấy trên phim.

Khi những thanh quan hiền thần xuất hành, họ được bách tính tặng quà. Cậu luôn cảm thấy đó là một chuyện rất xa xôi.

Đáy mắt Jeong Jihoon như mang theo nét cười: “Đối với phần lớn bách tính, mối quan tâm lớn nhất của họ chẳng qua chỉ là cơm áo gạo tiền. Những điều to tát như vận mệnh giang sơn quá xa vời với họ. Điều mà Lee khanh đã làm… có lẽ khanh không biết, nhưng người xung quanh biết rất rõ ràng.”

Lee Sanghyeok thấy hơi cảm động.

Cậu nhìn ngó xung quanh, cả tầm mắt đều là cảnh tượng phồn hoa vui vẻ của ngày lễ.

Jeong Jihoon ở bên cạnh bỗng lên tiếng:

“Còn muốn từ quan không, Lee khanh?”.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nhìn xuống của Jeong Jihoon, cậu cảm thấy hắn có hàm ý khác khi hỏi câu này. Nhưng mà…

Cậu hé miệng: Tại sao cậu phải từ quan? Ổ vàng không mềm mại, hay là bánh ngọt không thơm?

“Thần không hề muốn…”

Vừa mở miệng thì cậu đã bị dòng người xô mạnh một cái.

Cậu chúi về phía Jeong Jihoon, một bàn tay lớn nhanh chóng đỡ lấy cậu ở bên dưới chiếc áo choàng.

Lee Sanghyeok muốn nói tiếp nhưng lại nghe thấy hắn ừ một tiếng.

Sau đó Jeong Jihoon nhìn về dòng người ùn ùn phía trước: “Sắp bắt đầu biểu diễn rồi.”

Sự chú ý của cậu bị kéo về: “Biểu diễn gì vậy?”

Bọn họ đang tiến về phía Tây kinh thành, cách đó không xa chính là cổng thành. Dòng người đông nghịt xung quanh đang tràn về phía đó.

Jeong Jihoon nhìn một lát: “Đi theo trẫm.”

Lee Sanghyeok: Đi đâu???

Cánh tay cậu bị kéo đi, sau đó Jeong Jihoon đi xuyên qua đám đông ồn ã, xuyên qua phố xá sáng đèn để đến với chân cổng thành. Thị vệ đứng canh cổng thành ngạc nhiên, quỳ xuống hành lễ.

Jeong Jihoon phẩy tay rồi dẫn cậu leo lên cổng thành.

Đến được lầu cổng thành, phóng mắt ra xa có thể thấy được toàn cảnh thành thị vào ban đêm.

Lee Sanghyeok nín thở: “Đây là…”

Jeong Jihoon đứng bên cạnh cậu: “Thế nào?”

Đứng từ trên cao nhìn xuống, nửa kinh thành thu gọn trong tầm mắt: Hàng ngàn ngọn đèn thắp sáng phố phường, sông Hoài Minh ở phía xa được điểm xuyết giống như dòng sông Ngân lấp lánh.

Lee Sanghyeok bám vào tường thành, cảm thấy rất phấn khích nên chưa hồi thần: “Gì ạ?”.

Jeong Jihoon khẽ hỏi: “Khanh thấy Đại Thừa như thế nào?”.

Cậu quay ra nhìn hắn, ánh mắt như rực sáng: “Đương nhiên là rất tốt rồi.”

Jeong Jihoon mím môi lại.

Lee Sanghyeok lại quay ra ngắm nhìn phong cảnh thịnh vượng phồn hoa bên dưới.

Cậu khẽ miết tấm vải “Nguyệt Lãng Phong Thanh” ấy trong tay, sườn mặt trắng trẻo phản chiếu ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn, càng trở nên sống động và tươi đẹp.

Gió thoảng qua gò má, bả vai cậu hơn run lên.

Jeong Jihoon đứng cạnh nhìn cậu một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cởi áo choàng trên người, đắp lên vai Lee Sanghyeok.

—— Hắn nghĩ kỹ rồi, vẫn muốn giữ cậu ở lại.

Giữ cậu lại bằng chiếc ổ vàng mà cậu thích nhất, giữ cậu lại bằng giang sơn thái bình phồn vinh.

Áo choàng đắp lên vai, Lee Sanghyeok quay đầu lại: “Bệ hạ?”.

Jeong Jihoon cúi đầu không giải thích: “Tiếp tục xem biểu diễn đi.”

Lee Sanghyeok định nói gì đó nhưng dòng người bên dưới bỗng ồ lên, sự chú ý của cậu lại bị dời đi.

Cách đó không xa, màn biểu diễn pháo hoa bắt đầu.

Hàng ngàn tia pháo hoa như những dải lụa đỏ rực và vàng kim đang nở rộ.

Pháo hoa lấp lánh như những ngôi sao băng vụt qua bầu trời rồi rơi xuống mặt đất, thắp sáng cả một vùng trời.

Bàn tay mà Jeong Jihoon đáp lên vai cậu hơi siết lại.

Trái tim này của hắn cũng giống như đang bốc cháy vậy, lạch tạch lạch tạch.

———

Lời tác giả:

Jeong Jihoon: Nhà cũ cháy phừng phừng, lạch tạch lạch tạch.

Lee Meo Meo: Ăn uống suốt dọc đường, chơi đùa suốt dọc đường, được nhận quà của dân chúng, cuối cùng còn được ngắm cảnh ở vị trí cao nhất dành cho hoàng gia, vui quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro