Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Âm thầm theo dõi

Các cung nhân luống cuống kéo Lee Sanghyeok đang sủi tăm òng ọc lên, ép nôn nước ra.

Lee Sanghyeok được đặt nằm trên mặt đất, vẫn còn chưa tỉnh dậy. Tóc và triều phục ướt nhẹp dính sát vào người, sắc mặt tái nhợt, đôi môi mang màu đỏ nhạt bệnh tật.

Jeong Jihoon nhìn một lát: “Gọi Thái y.”

“Vâng, bệ hạ.” Dong Hyun sai cung nhân đi gọi rồi nhìn ngó xung quanh: “Cứ nâng Lee đại nhân lên… chỗ đình hóng mát kia trước đã.”

Vài tên nội thị cẩn thận nâng Lee Sanghyeok lên.

Khúc cổ tay trắng trẻo lộ ra bên dưới tay áo, lúc đi ngang qua Jeong Jihoon, mọi người bỗng nghe thấy đế vương nói: “Đợi đã.”

Jeong Jihoon im lặng một lát: “Đưa đến thiên điện.”

Trong thiên điện của Ngự Thư Phòng.

Lee Sanghyeok được đặt nằm trên ghế sập, trang phục ướt nhẹp đã được thay ra.

Dưới ánh mắt chăm chú của Jeong Jihoon, Thái y thấp thỏm bắt mạch rồi châm cứu. Đang mải nghĩ xem vì sao Thánh thượng lại ở đây, ông ta nghe thấy Jeong Jihoon hỏi: “Sao rồi.”

“Bẩm bệ hạ, Lee đại nhân tạm thời không sao cả.”

Jeong Jihoon mím môi: “Khám cả đầu của y nữa.”

Thái y: “?”.

“Vâng.” Thái y không dám hỏi nhiều, đành phải tuân lệnh Thánh thượng mà khám cả đầu óc cho Lee Sanghyeok. Một lát sau, ông ta nói: “Lúc trước Lee đại nhân bị tụ máu trong đầu nên e rằng bây giờ xuất hiện một số di chứng. Nhưng mà lúc nãy ngất đi chỉ là do quá chén, rơi xuống nước bị cảm lạnh…”

“Trẫm biết rồi.”

Thái y ngậm miệng không dám nói nữa.

Jeong Jihoon bình thản: “Lui xuống hết đi.”

Hắn nói lui xuống “hết” nên không cung nhân nào dám ở lại, toàn bộ đều theo Thái y lui ra ngoài.

Dong Hyun không đoán được ý định của hắn, thử thăm dò thái độ: “Vậy nô tài…”

“Đứng đợi bên ngoài điện.”

“Vâng.” Dong Hyun vội vã khom lưng, cúi đầu xuống rồi lui ra ngoài.

Trước khi ra ngoài, Dong Hyun lại lén nhìn người đang nằm yên lặng trên ghế sập. Hắn nhớ lại những câu hỏi ở Ngự Thư Phòng vào hôm nay, nhớ tới thánh chỉ thuyên chuyển chức vụ, còn có câu nói “khoan đã” đầy nặng nề ở bên hồ trong màn đêm.

Dong Hyun càng nghĩ càng thấy sợ, thực sự không thể hiểu được tâm tư của đế vương.

Rốt cuộc thì Thánh thượng có cái nhìn như thế nào về Lee đại nhân đây?

Tất cả cung nhân đều đã ra ngoài.

Trong thiên điện chỉ còn lại hai người là Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đang ăn mặc mỏng manh, chiếc áo màu tuyết cứ như sắp hòa vào làm một với làn da của cậu. Cậu đang nghiêng đầu ra phía Jeong Jihoon, hàng lông mi dài rũ xuống đầy yếu ớt.

Jeong Jihoon đứng trước ghế sập, cúi đầu thì thầm: “Lần này ngươi lại có âm mưu gì đây…”

Người nằm trên ghế nhíu mày trong vô thức.

Jeong Jihoon cúi xuống, giơ tay ra nắm cằm cậu: “Thật sự bị ngã hỏng đầu rồi sao?”

Lee Sanghyeok hôn mê chưa tỉnh nhưng môi lại khẽ cử động, lờ mờ có thể nhận ra được một chữ: Phẹt.

Jeong Jihoon: “…”

Hắn buông tay ra rồi kéo chăn lên che khuất nửa khuôn mặt Lee Sanghyeok, quay người đi ra khỏi thiên điện.

Lee Sanghyeok không biết mình đã hôn mê bao lâu.

Lúc tỉnh lại thì chỉ có một ý nghĩ: Mình nứt làm đôi rồi.

Đầu cậu đau như búa bổ, cổ họng cũng rát, cứ hít vào là ho sặc sụa đến mức mắt nổ đom đóm. Cho đến khi Thái giám nhỏ đứng bên cạnh đưa cho cậu một chén nước, Lee Sanghyeok uống liền mấy hớp mới dần bình tĩnh trở lại.

Cậu nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ xa lạ.

Nội thất trong phòng rất phóng khoáng và hoành tráng, còn có cả hệ thống sưởi dưới sàn.

“Cuối cùng Lee đại nhân cũng tỉnh rồi.” Thái giám nhỏ hành lễ.

“Công công là?”.

“Nô tài là Yeo Jin, vâng lệnh bệ hạ ở lại đây chăm sóc đại nhân. Đại nhân thấy thế nào rồi ạ?”.

Lee Sanghyeok gắng gượng ngồi dậy: “Chỗ nào cũng không khỏe… Đây là đâu vậy?”.

Lần đầu tiên Yeo Jin thấy một người không khách sáo đến mức này: “Bẩm đại nhân, đây là thiên điện của Ngự Thư Phòng. Sau khi đại nhân rơi xuống hồ thì bệ hạ đã gọi Thái y đến khám bệnh, đơn thuốc đã được kê xong và đưa đến phủ của đại nhân rồi ạ.”

Rơi xuống hồ…

Quả đầu úng nước của Lee Sanghyeok bây giờ mới vận hành trở lại.

Cậu nhớ là mình đã gặp Jeong Jihoon sau khi rời khỏi cung yến để ra ven hồ hóng gió. Sau khi tạm biệt nhau, cậu mơ màng không nhìn rõ đường đi, trượt chân ngã xuống hồ.

Lee Sanghyeok lẩm bẩm một mình: “Đùa chứ, hoa ven hồ nở rộ đẹp thật đấy, còn có một chiếc cầu…”

Yeo Jin nghe mà mất vía.

Hoa với cầu ở đâu ra cơ chứ? Lẽ nào Ninh đại nhân nhìn thấy hoa Bỉ Ngạn với cầu Nại Hà!

Lee Sanghyeok không để ý đến vẻ mặt sợ hãi của Yeo Jin, xỏ giày rồi đứng dậy: “Xin hỏi Công công, bệ hạ đâu rồi?”.

Yeo Jin sợ sệt nhìn cậu nhưng vẫn trả lời đầy kính cẩn: “Bẩm đại nhân, bệ hạ đang phê duyệt sớ tâu ở Ngự Thư Phòng ạ!”.

“Cảm ơn Công công.”

Lee Sanghyeok đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi về phía Ngự Thư Phòng.

Lúc nhìn thấy Jeong Jihoon, hắn đang ngồi sau bàn phê duyệt sớ tâu rất nghiêm chỉnh. Hàng lông mày hơi nhíu lại, trên gương mặt trẻ tuổi lắng đọng khí chất chững chạc của một vị vua.

Dường như không thứ gì có thể khiến cho hắn cảm thấy dao động.

Lee Sanghyeok đứng tại chỗ mải mê nhìn.

Cậu chưa từng gặp một hoàng đế nào khác, nhưng nếu bàn về một đấng minh quân, có lẽ là sẽ giống như hắn vậy.

“Bệ hạ.” Lee Sanghyeok gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang.

Người ngồi sau Ngự án nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Xem ra Lee khanh không chỉ võ công cao cường mà còn có lối đi riêng.”

Lee Sanghyeok: “…”

Cậu thu hồi những gì vừa nghĩ. Rõ là một tên hôn quân!

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, mở miệng thỉnh tội: “Thần quá chén nên thất lễ, làm kinh động đến bệ hạ, xin bệ hạ trách tội.”

Jeong Jihoon: “Ừ, phạt thế nào đây?”

Lee Sanghyeok ngẩn ra, lòng thầm nhủ: Tôi chỉ nói khách sáo thôi mà?

Ngay sau đó, cậu cúi đầu với vẻ áy náy: “Cứ phạt thần về đóng cửa kiểm điểm sai lầm…”

Tiếng cười như nhìn thấu hồng trần vang lên: “Ha.”

Lee Sanghyeok: “…”

Chồng sớ tâu trên bàn bị dẹp sang một bên, Jeong Jihoon không quan tâm tới những câu nói vong vo vừa rồi của Lee Sanghyeok: “Cổng hoàng cung đã khóa rồi, để trẫm sai Dong Hyun đưa khanh về. Sau khi khỏi bệnh thì hãy đến Ngự Thư Phòng để làm việc… Hiểu chưa.”

Câu cuối mang giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn chứa hàm ý cảnh cáo.

Cảnh cáo rằng cậu đừng hòng chống lại thánh chỉ lần thứ ba.

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn cúi đầu: “Thần… tuân chỉ.”

Nhưng nếu thật sự ngoan ngoãn nghe lời thì đó không phải là Lee Sanghyeok nữa.

Cậu quay về phủ nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, cậu sai người đi mời đại phu trong thành.

Đại phu bắt mạch cho cậu rồi xem xét những thứ thuốc mà cậu uống, ông ta vui vẻ tán thưởng: “Đại phu khám bệnh cho đại nhân đúng là tay nghề giỏi, kê đơn rất tài tình. Chúc mừng đại nhân, chắc chắn đại nhân sẽ khỏi bệnh rất nhanh thôi.”

Lee Sanghyeok bỗng thấy sét đánh ngang tai!

Cậu kinh hồn bạt vía kéo tay đại phu: “Không cần khỏi bệnh nhanh đến thế đâu, hồi phục dần dần cũng được… Có bệnh nào mười ngày nửa tháng vẫn chưa thể khỏi hẳn không?”.

Đại phu bối rối: “Thảo dân kê đơn thuốc chứ không kê thạch tín.”

Lee Sanghyeok: “…”

Đại phu bó tay chịu chết, được tiễn ra khỏi phủ. Lee Sanghyeok đành phải nằm lại về giường dưỡng bệnh và uống thuốc.

Tin tức cậu bị bệnh đã lan truyền rất nhanh.

Mấy ngày này, các triều thần đến phủ hỏi thăm hết lượt này tới lượt khác, gần như đạp vỡ cả bậc cửa Lee phủ. Họ lấy cớ đi “thăm bệnh” để tranh thủ lôi kéo và tạo mối quan hệ.

Lee Sanghyeok thông báo với bên ngoài là mình đang bệnh nặng đến mức không phân biệt được người với thú, cậu bảo Min Yong đuổi hết người đi.

Đùa, đã xin nghỉ ốm rồi sao còn phải xã giao chứ?

Lúc Kim Hyukkyu đi vào trong viện, hắn nhìn thấy Lee Sanghyeok ốm nặng đến mức “không phân biệt nổi người với thú” trong lời đồn giờ đây đang nằm trên giường mềm hóng mát phơi nắng. Ánh nắng chiếu xuyên qua hàng mi, để lại một chiếc bóng nhạt trên khuôn mặt cậu.

Thấp thoáng có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh bên dưới, làn da trắng như một món đồ sứ.

“Dô.” Kim Hyukkyu lên tiếng chào hỏi: “Xem ngươi chật vật chưa kìa.”

Hàng mi của Lee Sanghyeok động đậy, cậu mở mắt ra nhìn Kim Hyukkyu đang đứng cạnh giường. Cậu thầm nhủ, thằng nhóc này thật là cố chấp, luôn luôn phí tâm phí sức để nghĩ cách sỉ nhục cậu.

Cậu lười biếng kéo chăn lên: “Ngươi vào đây kiểu gì vậy, ta đã dặn Nghiêm quản sự đuổi hết khách rồi mà?”.

Kim Hyukkyu trả lời một cách đương nhiên: “Thì trèo tường vào chứ gì nữa.”

Lee Sanghyeok khen ngợi: “…Ừ, giỏi quá ha.”

“Này.” Kim Hyukkyu hất cằm: “Phủ của ngươi có trộm à?”.

“Gì cơ?”.

“Ta thấy trên tường viện có một chỗ lõm xuống, rất tiện để leo trèo.”

Lee Sanghyeok không biết phải nói gì: “Thế nên ngươi mới trèo tường vào đây?”.

Kim Hyukkyu: “Đúng thế.”

“…”

Đầu cậu bỗng nhiên bật ra một câu nói: Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.

Lee Sanghyeok lắc đầu: “Chuyện trộm cướp nói sau đi. Ngươi đặc biệt tới đây không phải là chỉ để nhìn mặt ta đâu nhỉ?” Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ, không còn thấy vẻ ngái ngủ vừa rồi nữa.

Kim Hyukkyu cũng trở nên nghiêm túc.

Hắn nhớ lại những tin tức mà phụ thân của mình nhắc tới trong mấy ngày gần đây. Nếu là Lee Sanghoon, y có thể nghe ngóng được chút gì đó từ chỗ bệ hạ.

Hiếm khi Kim Hyukkyu tỏ ra nghiêm túc thế này: “Ba ngày sau, có… có thể tới Vọng Hạc Lâu một chuyến với ta không?”.

Lee Sanghyeok khẽ thở dài: “Ta biết ngay mà. Có phải là…”

Kim Hyukkyu cũng thở dài: “Ừ.”

Lee Sanghyeok: “Vẫn là về chuyện bệnh kín?”.

“…”

Không phải!!!

Kim Hyukkyu lập tức bùng nổ, “Con mẹ nó ngươi còn dám nhắc lại à!!!”.

Tối hôm đó, Seo Jun lại xuất hiện ở Ngự Thư Phòng.

Jeong Jihoon cúi đầu lật sách: “Tra được chưa?”

“Rồi ạ.” Seo Jun  quỳ một chân xuống đất, cúi đầu bẩm báo: “Tối hôm diễn ra cung yến, Lee đại nhân bị chuốc rất nhiều rượu. Đại nhân không nói chuyện nhiều với mọi người, chỉ trò chuyện lâu nhất với con trai của Kim Thượng thư là Kim Thị lang.”

Kim Hyukkyu – con trai của Hộ bộ Thượng thư Kim.

Đây là âm mưu của Kim Hyukkyu, hay là…

Sắc mặt Jeong Jihoon chợt tối tăm: “Nói về chuyện gì?”

Seo Jun  khó xử ngập ngừng: “Ờ… hình như là về… bệnh kín.”

Jeong Jihoon “…”

Seo Jun  nói: “Sau khi nói chuyện xong, Lee đại nhân đi một mình ra ven hồ hóng mát cho tỉnh rượu. Sau đó bị trượt chân, thoạt nhìn đúng là đã quá chén.”

Jeong Jihoon day trán: “Ý của ngươi là… chuyện y gặp trẫm và chuyện rơi xuống nước đều là ngoài ý muốn?”.

“Ti chức không dám nói bừa.”

“Thôi, tiếp tục đi.”

“Vâng, mấy ngày qua Lee đại nhân vẫn luôn dưỡng bệnh trong phủ. Có rất nhiều triều thần trong Lục bộ đã tới cửa thăm hỏi, nhưng đều bị từ chối ở ngoài cổng.”

Jeong Jihoon gõ tay xuống bàn: “Không gặp bất cứ ai?”.

“Bị ép phải gặp một người. Kim Thị lang trèo tường vào trong, nói chuyện với Lee đại nhân khoảng chừng nửa nén hương.”

“Lại nói về chuyện gì.”

“Vẫn… vẫn là về bệnh kín.”

“…”

Lần này ngay cả Jeong Jihoon cũng không nhịn nổi nữa: “Con trai của Kim Thượng thư có… bệnh, không đi tìm đại phu, tìm đồng nghiệp để làm gì?”.

Seo Jun  cúi đầu không đáp, nội tâm rất là uất ức:

Hắn làm sao mà biết được!

Tuy Seo Jun là Cẩm Y Vệ, chuyên xử lý những việc riêng tư nhất cho Thánh thượng, thế nhưng hắn không ngờ rằng lại riêng tư đến mức này! Lại còn phải nghe các thần tử nói chuyện với nhau về bệnh kín!

Ngự Thư Phòng chìm trong yên lặng.

Jeong Jihoon day sống mũi, nhanh chóng trở lại bình thường: “Y khỏe lại chưa.”

Không cần nói cũng biết “y” ở đây là ai.

Seo Jun trả lời: “Hình như vẫn đang dưỡng bệnh ạ.”

“Giả vờ bị bệnh hay là thật sự chưa khỏi.”

“Một năm bốn mùa, lúc nào Lee đại nhân cũng trong trạng thái ốm yếu. Thuộc hạ quan sát từ xa, cũng không tiện thám thính. Cho nên…”

Giọng nói bình tĩnh của đế vương vang lên trên đầu hắn: “Có cần trẫm dạy ngươi cách làm không.”

Seo Jun  giật nảy cả người, dập đầu nói: “Bệ hạ tha tội, ngày mai ti chức nhất định sẽ báo cáo rõ ràng cho bệ hạ!”.

Đêm đến, giờ Hợi.

Đa số người hầu trong Lee phủ đã đi ngủ hết.

Seo Jun ngựa quen đường cũ, tranh thủ lúc trời tối để leo lên nóc của phòng ngủ chính.

Hắn ta khẽ lật viên ngói lên để nhìn vào trong, thấy chiếc giường đã bị che kín mít bởi màn giường. Không thể nhìn rõ người nằm trên giường, đừng nói đến chuyện điều tra xem ốm thật hay ốm giả.

Seo Jun ngồi trên mái nhà suy tư một lúc lâu, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Hắn đậy viên ngói lại, nhặt một hòn đá nhỏ ném vào song cửa sổ: Lạch cạch…

Này, ngủ chưa vậy?

Trong phòng, Lee Sanghyeok uống xong thuốc mà Thái y kê đơn cho, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Cậu dém góc chăn xong, đang định ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ: Lạch cạch.

Hình như là âm thanh của một hòn đá nhỏ đập vào song cửa sổ.

Lee Sanghyeok lập tức tỉnh như sáo, vén màn giường lên: “Ai đấy?”

Phòng tối om, bên ngoài vô cùng tĩnh lặng.

Gió thổi à? Cậu nhìn ngó xung quanh rồi lại nằm về giường.

Cách một nén hương sau đó.

Lee Sanghyeok đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng “lạch cạch” đánh vào cửa sổ!

Cậu lập tức tỉnh lại, trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu tự dưng nhớ lại câu nói ban sáng của Kim Hyukkyu: Phủ của ngươi có trộm à?

“…”

Mấy ngày nay cậu sợ lây bệnh cho người khác nên đã đuổi mấy người Min Yong, Eun Ha ra ngoại viện. Lúc này định hô to gọi người nhưng lại sợ bị giết người diệt khẩu.

Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ một lát, vỗ “rầm rầm” xuống giường để cảnh cáo:

Chưa có ngủ đâu, tên trộm kia mau cút đi!

Bên ngoài cửa sổ yên lặng rất lâu. Lee Sanghyeok đoán chừng tên trộm ấy đã bỏ đi rồi, kéo màn tiếp tục đi ngủ.

Lại một nén hương sau.

Ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng động rất có quy luật: Lạch cạch.

Lee Sanghyeok: “…”

Lee Sanghyeok ngồi phắt dậy, sắp suy nhược thần kinh mất…

Rốt cuộc là trộm cướp ở đâu tới vậy?

Có cần thiết phải làm như vậy không? Có cần thiết phải làm như vậy không! Có cần thiết phải thăm dò cậu ngủ hay thức nhiều lần như vậy không!?

Muốn trộm gì thì trộm nhanh lên cho người ta nhờ!

Cậu tức xì khói đầu, dứt khoát rời giường thắp đèn lên: Được thôi, không để cho cậu ngủ chứ gì?

Vậy thì cả hai đừng hòng ngủ nữa.

Ánh đèn chập chờn tỏa sáng.

Lee Sanghyeok quấn chăn ngồi trên ghế sập, nghe những tiếng “lạch cạch”, “lạch cạch” liên tục vang lên. Cậu cứ ngồi như vậy cả đêm tới khi trời tờ mờ sáng.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Min Yong đến gõ cửa cậu gọi dậy.

Cửa vừa mở, ông nhìn thấy Lee Sanghyeok mặc áo trong, đi chân trần đứng ở cạnh cửa và nhìn ông với đôi mắt đỏ quạch.

Min Yong giật mình lùi lại: “Đại, đại nhân?”.

Lee Sanghyeok ngẩn ngơ: “Ngươi không ngủ, ta không ngủ, Diêm Vương đến cho chúng ta ăn đủ.”

Min Yong hốt hoảng: “Xùy xùy! Đại nhân đang nói gở gì vậy!”.

“…” Lee Sanghyeok lấy lại tinh thần, thở dài thườn thượt: “Min thúc, đứng canh ở ngoài một lát được không, ta muốn đi ngủ. Còn nữa… tìm mười tên hộ viện cao to lực lưỡng tới đây, từ hôm nay trở đi phải đứng vòng quanh viện để canh gác.”

Min Yong hoảng sợ: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”.

Lee Sanghyeok mệt mỏi lắc đầu, không nói gì cả. Cậu quay người đi vào trong phòng rồi kéo màn giường, ngã cái rầm xuống gối mà ngủ.

Trong lúc mơ màng ngủ, cậu thầm nghĩ:

Tốt nhất đừng để cậu tóm được tên trộm ấy.

Bên này, Lee Sanghyeok ngủ bù khò khò.

Seo Jun vẫn phải quay về báo cáo.

Jeong Jihoon lâm triều buổi sáng xong, nhìn thấy Seo Jun  đang quỳ ở Ngự Thư Phòng với đôi mắt đỏ quạch.

“Bẩm bệ hạ, có lẽ Lee đại nhân bị bệnh thật.”

Jeong Jihoon không hỏi vì sao mắt Seo Jun lại đỏ, Cẩm Y Vệ làm việc thì ắt có cách riêng của họ.

Hắn ra hiệu cho Seo Jun tiếp tục.

Seo Jun cất giọng khàn đặc: “Ninh đại nhân bị ốm đau giày vò, cả đêm không ngủ.”

Jeong Jihoon nhíu mày, ánh mắt rất sắc bén: “Nghiêm trọng đến vậy sao?”.

Seo Jun thức trắng cả đêm, lúc này tâm trạng rất kích động, lời tuôn ra như vỡ đê: “Ti chức tuyệt nhiên không dám nói bừa! Bắt đầu từ giờ Hợi ngày hôm qua, cứ cách một nén hương là ti chức lại ném một viên đá nhỏ vào song cửa sổ.”

“Cách một nén hương, ném một viên, cách một nén hương, ném một viên… Cho đến tận lúc trời sáng. Lần nào ném cũng thấy đại nhân vẫn còn thức!”

Seo Jun lí nhí: “Sức khỏe của Lee đại nhân e rằng vô cùng yếu ớt rồi…”

Ngự Thư Phòng chìm trong sự tĩnh lặng.

Jeong Jihoon nhìn tên thuộc hạ Cẩm Y Vệ vô cùng trung thành đang quỳ dưới chân mình, tâm trạng của hắn trở nên phức tạp, một lúc lâu sau vẫn chưa thể nói nên lời.

———

Lời tác giả:

Lee Sanghyeok sắp suy nhược thần kinh: Ai, là ai đang gõ khung cửa sổ nhà ta?

Jeong Jihoon: … Không liên quan gì đến ta cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro