Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Có cần vớt về không

Đầu Lee Sanghyeok nổ cái đùng.

Cảm giác nóng bừng chạy từ sống lưng lên đầu khiến cho cậu treo máy trong chốc lát:

Cái gì… cái gì mà “sao lại không”?

Là do cậu hiểu lầm, nghe lầm…

Hay là do Jeong Jihoon bị con gì bám vào người?

Lee Sanghyeok nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.

Cậu nuốt nước miếng, ngực nghẹn lại, trong phút chốc không thể cất lên bất cứ lời nào.

Ngự Thư Phòng vô cùng yên tĩnh.

Jeong Jihoon gõ tay xuống bàn để nhắc nhở: “Thở ra đi.”

Một hơi thở run rẩy thoát ra ngoài sau khi nghe hắn nói: Phù…

Thở ra rồi lại không có tiếng hít vào.

Jeong Jihoon thấy khuôn mặt trắng trẻo của cậu hơi đỏ lên, cả người như mèo xù lông thì không nói nên lời. Cuối cùng hắn rủ lòng từ bi mỉm cười:

“Trẫm nói đùa thôi.”

“…”

Cái đầu treo máy của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng trở lại bình thường, tiếng hít thở trở nên đều đặn hơn. Cậu nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của Jeong Jihoon, tự dưng thấy váng đầu:

Câu chuyện của anh chẳng buồn cười chút nào hết!

Trừ anh ra thì ai cười cho nổi?

Hơn nữa nếu có người nghe thấy, họ sẽ… Lee Sanghyeok nhịn lại tiếng kêu gào trong lòng, nhìn ngó xung quanh:

Cậu chạm mắt với Dong Hyun đang cười đến tận mang tai.

Cậu: “…”

Thôi được rồi, cả hai người đều không bình thường chút nào cả.

Jeong Jihoon hỏi thăm đầy ân cần: “Lee khanh sao thế?”.

…Thôi vậy.

Lee Sanghyeok bình tĩnh lại: Hắn đã bảo nói đùa rồi mà, như vậy mới là bình thường.

Cậu hít thở thật sâu rồi mỉm cười khen ngợi: “Bệ hạ thật là hề hước.”

“Hề hước?”.

“Hài hước đấy ạ. Tiếng địa phương ở quê của thần.”

Lý Vô Đình nhận xét: “Hơi nhiễm khẩu âm một chút.”

Lee Sanghyeok ngập ngừng một lát, quay về điểm khởi đầu: “Vậy rốt cuộc vì sao bệ hạ lại làm thế?”.

Jeong Jihoon không trêu cậu nữa: “Còn nhớ trẫm đã hỏi khanh câu gì vào hôm ở Nguyệt Tiên Cư không?”.

Lee Sanghyeok nhớ lại: Câu gì?

“Một đám con cái láo toét?”.

“…”

Jeong Jihoon phớt lờ cách dùng từ của cậu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Có tài mà không có đức, chỉ chăm chăm luồn cúi, uổng phí mười năm đọc sách thánh hiền… Nếu được đảm nhận chức vụ cao, như vậy sẽ là mối họa lớn cho xã tắc.”

Càng nói, giọng của hắn càng trở nên nghiêm nghị.

Jeong Jihoon nhìn ra xa, đôi mắt sâu thẳm để lộ sự sắc bén khiến người khác phải lấy làm sợ hãi.

Các cung nhân đều cúi xuống không dám lên tiếng. Ngay cả Dong Hyun cũng thức thời mà ngậm miệng, im lặng đứng một bên.

Ngự Thư Phòng rơi vào yên lặng.

Lát sau, Jeong Jihoon sực tỉnh lại từ trong miền hồi tưởng nào đó.

Hắn ngẩng đầu nhìn đám cung nhân đang im bặt rồi nhìn sang vẻ mặt ngẩn ngơ của Lee Sanghyeok. Bàn tay gầy gò trắng trẻo của cậu ấn lên ngực, đôi môi hơi hé ra như muốn nói gì đó nhưng lại thôi…

Giống như là đã bị dọa sợ bởi vẻ mặt đáng sợ của hắn.

Jeong Jihoon khựng lại, thả lỏng ngữ điệu: “Lee khanh đứng ngây ra đấy làm gì?”.

Lee Sanghyeok khẽ vỗ lên bộ quan bào Tòng Tam phẩm của mình, được chiều mà sợ: “Trong lòng bệ hạ, vị trí của thần cao đến vậy sao?”.

Jeong Jihoon: “…”

Hắn đối diện với khuôn mặt hơi đỏ lên ấy, suy nghĩ một lát rồi khẽ đáp: “Chủ yếu bởi vì khanh là mối họa cho những mối họa của xã tắc.”

Lee Sanghyeok: .

Nói bừa, rõ ràng là cậu đang phân phát ước mơ cho rất nhiều người.

Lee Sanghyeok quay về tiếp tục thêu dệt ước mơ cho những thế gia.

Cậu tung hoành làm mưa làm gió suốt mấy ngày liền, hết việc thì về phủ. Trên đường về, cậu gặp một Thái giám nhỏ tới truyền khẩu dụ:

“Lee đại nhân, ngày mai là Quỳnh Lâm Yến, bệ hạ lệnh cho ngài đi theo Ngự giá.”

“???”

Lee Sanghyeok tạm thời đồng ý: “Vâng.”

Nội thị đi rồi, cậu ngồi trong viện mà ngẫm nghĩ, cho đến khi một tiếng “lạch cạch” cắt ngang mạch suy tưởng.

Seo Jun thò người xuống từ trên cây: “Sao ngài ngồi im không nhúc nhích vậy?”.

Lee Sanghyeok: “Ta tham gia với tư cách là Trạng Nguyên mùa trước à?”.

Seo Jun: “…”

Seo Jun: “Quỳnh Lâm Yến của Đại Thừa trước nay đều là thiên tử mang cận thần hoặc đại nho của Hàn Lâm Viện tham gia, gọi ngài đi theo cũng là hợp tình hợp lý.”

Lee Sanghyeok nghẹn họng.

Suýt thì quên mất, Đại Thừa không giống với những kiến thức lịch sử cậu biết:

Trong thế giới của cậu: “Quỳnh Lâm Yến” ban đầu là một bữa tiệc mừng do các tiến sĩ trúng khoa cử tự bỏ tiền ra để tổ chức, sau đó dần dần biến thành tập thể bỏ vốn, mọi người cùng tham gia…

Cơ bản thì những người tham gia đều là các tiến sĩ trúng cử.

Lee Sanghyeok hồi tưởng một lát, Seo Jun nhìn cậu với ánh mắt rất khó hiểu. Dường như hắn đang nghĩ rằng, người được bệ hạ trọng dụng nhất đi theo Ngự giá là một chuyện đương nhiên.

Cậu định hỏi một câu nhưng khựng lại:

Cậu không nhớ gì nữa, nhưng nếu nhớ thì không bao giờ nhớ sai.

Lee Sanghyeok nhìn người hầu trong sân viện, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đi hỏi Kim Hyukkyu: “Min thúc, tới Kim Phủ một chuyến.”

Min Yong đáp: “Vì chuyện Quỳnh Lâm Yến sao?”.

“Kim Thị lang đột nhiên khỏi bệnh k… bệnh nặng, chuẩn bị chút quà cáp đi hỏi thăm.”

Min Yong ấp úng: “Vậy… vậy thì nên chuẩn bị quà mừng.”

Hai người cùng ra khỏi cửa viện.

Seo Jun vẫn treo trên cây mà suy nghĩ:

Bệnh nặng… Ồ, có lẽ chính là bệnh kín. Hắn có cần báo cáo chuyện này cho thủ lĩnh không? Nhưng mà thủ lĩnh đã ra lệnh rồi, nếu tiếp tục báo cáo những chuyện như vậy thì hắn không cần quay về nữa.

Thôi vậy, bệnh kín của Kim Thị lang không quan trọng.

Lee Sanghyeok xách hộp hạt khô tới Kim Phủ.

Cậu dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, đi vào sân viện của Kim Hyukkyu rồi đẩy cửa cái rầm: “Mở cửa ra, kiểm tra ký túc xá!”.

Kim Hyukkyu giật nảy cả người: “Có chuyện quái gì vậy!”.

Lee Sanghyeok nói Min Yong tạm lánh đi rồi bảo Kim Hyukkyu cho người hầu lui hết xuống. Cậu đặt hộp quà lên bàn và ngồi xuống: “Bệ hạ bảo ta đi cùng ngài ấy tới Quỳnh Lâm Yến, mau nói xem ta phải làm gì bây giờ?”.

“Ngươi được theo Ngự giá đến Quỳnh Lâm Yến?” Kim Hyukkyu nói: “Theo như thường lệ thì những cận thần hoặc đại nho đi theo Thánh thượng phải là người học thức uyên thâm. Có người tới đó để thi thố, gợi đề, có người tới để lựa chọn môn sinh. Còn ngươi…”

Hắn nhìn bộ đồ đỏ của cậu: “Đến đấy làm linh vật may mắn?”.

Lee Sanghyeok duỗi chân ra đá.

Kim Hyukkyu nhanh nhẹn né tránh, giật bắn người lên: “Ngươi lại định đá ta!… Ngươi thử nghĩ mà xem, bệ hạ cũng biết chuyện ngươi bị ngã hỏng đầu, đương nhiên không thể tỷ thí được rồi. Có lẽ ngài ấy chỉ đơn giản muốn ngươi đi theo mà thôi.”

Lee Sanghyeok vẫn đuổi theo hắn để giẫm:

“Sự kiện quan trọng như vậy, làm sao có chuyện tùy tiện gọi đi theo?”.

Kim Hyukkyu cũng giẫm lại: “Sao lại không thể… Úi da!”.

“Nói chung là ngươi đừng lo lắng quá. Nếu có tiến sĩ trúng cử mời ngươi tỷ thí, bệ hạ cũng sẽ che chở cho ngươi. Ngươi xem đi, bệ hạ trút giận thay ngươi mấy lần rồi đấy.”

“…”

Che chở cái gì chứ! Hơn nữa, “Làm gì có chuyện…”

Lee Sanghyeok định cãi lại nhưng nín bặt.

Câu nói “sao lại không” của Jeong Jihoon vẫn còn văng vẳng trong đầu, nhưng chuyện đó đã nhanh chóng đi tới kết luận là một trò đùa rồi. Cậu thả lỏng ngữ điệu: “…Làm gì có chuyện trút giận!”.

Ha, trông đáng ngờ chưa kìa. Kim Hyukkyu rụt chân lại, ung dung cắn hạt khô mà không đáp lời.

Lee Sanghyeok vươn tay ra khép cằm của hắn vào.

Kim Hyukkyu: “Áu ứ ứ ứ!!!”.

Sau khi tìm hiểu đại khái về quy trình của Quỳnh Lâm Yến, ngày hôm sau Lee Sanghyeok vâng lệnh đi theo Ngự giá.

Quỳnh Lâm Yến được tổ chức trong Quỳnh Lâm Uyển thuộc sở hữu của hoàng cung. Trong khu vườn, trúc xanh bên dòng nước chảy róc rách, cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Yến tiệc được thết đãi tại một khu vực trống ở giữa vườn, phía xa chính là hồ hoa sen, ở gần thì có mẫu đơn và cây hạnh.

Lee Sanghyeok tới rồi mới phát hiện ra Jeong Jihoon dẫn theo hai thần tử. Một người là cậu, người còn lại là Hàn Lâm Viện Đại Học sĩ – Park Sohyun. Đó là một học giả uyên bác chân chính, hiện tại kiêm chức Thái phó.

Có lẽ ông ấy muốn tới đây để chọn môn sinh.

Park Sohyun đã cao tuổi, làm người rất liêm khiết. Nhìn thấy Lee Sanghyeok, ông ấy chào hỏi đầy khiêm nhường.

Lee Sanghyeok cũng đáp lễ: “Tham kiến Park Thái phó.”

Hai người chào hỏi nhau, Jeong Jihoon nói một câu “Đi thôi”, sau đó dẫn cả hàng dài người tới nơi bày tiệc.

Lee Sanghyeok đi theo: “Vâng.”

Ở nơi thết tiệc, một đám tiến sĩ mới trúng cử đã đợi từ trước.

Mọi người đều đứng dậy hành lễ.

Lee Sanghyeok ngồi xuống bên tay phải của Jeong Jihoon. Cậu nhìn xung quanh, phía dưới toàn là những khuôn mặt hăng hái phấn khởi, dù căng thẳng nhưng vẫn vô cùng khí thế.

Giọng nói của Jeong Jihoon vang lên ở bên cạnh: “Lee khanh có cảm thấy quen thuộc không?”

Lee Sanghyeok gật đầu: “Khi những thế gia tới đấu thầu thì bầu không khí cũng như thế này.”

Phấn khởi như sắp bay lên trời.

Jeong Jihoon: “…”

Hắn nhấp môi, rất thức thời mà dừng chủ đề này lại.

Sau một hồi lễ nhạc, bữa tiệc sắp bắt đầu.

Quỳnh Lâm Yến bắt đầu với tiết mục truyền thống “Phi Hoa Lệnh”, các tân khoa tiến sĩ sẽ thể hiện tài năng, đối thơ ngâm từ, liên tục cất lên những câu chữ tinh tế như châu ngọc.

Trong lúc đó, Jeong Jihoon có ra đề hai lần.

Sau đó Park Thái phó ngồi cạnh sẽ gợi chủ đề và phân tích, bầu không khí của bữa tiệc được đẩy lên cao trào, ai nấy đều nói cười vui vẻ.

Lee Sanghyeok ngồi một bên ăn bánh.

Trên bánh có in chữ “Ha”, đó là bánh ngọt do Ha thị tài trợ.

Chớp mắt, bữa tiệc đã trôi qua một nửa thời gian.

Lee Sanghyeok vừa hóng chuyện vừa lặng lẽ ăn bánh, một tiến sĩ bên dưới đột nhiên đứng dậy ôm quyền gọi cậu rất nhiệt tình:

“Lee đại nhân!”.

“Được nghe về tài hoa của đại nhân từ lâu, hôm nay tới tham gia yến tiệc, chi bằng ngài cũng tham gia vài ván cho vui!”.

Dứt lời, các tiến sĩ bên dưới đều nhìn cậu.

Lee Sanghyeok đang cầm bánh, ngẩng đầu lên nhìn: ?

Trạng Nguyên Lang Baek Seon phản ứng rất nhanh, hắn đứng dậy rồi nói: “Lee đại nhân là tiền bối của chúng ta, để ngài gợi ý vài câu hoặc ra đề là được rồi.”

“…”

Để cậu ra đề ư, nước đi này hơi nguy hiểm rồi đấy.

Lee Sanghyeok nghẹn họng, quay lại nhìn Jeong Jihoon.

Nhưng Jeong Jihoon chỉ im lặng nhìn cậu, dường như muốn nói: Tùy khanh muốn hay không.

Lee Sanghyeok ngẩn ra, ánh mắt hơi xao động.

Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Thần chỉ có chút tài mọn, chuyện ra đề e là hơi khó. Nhưng thần nhớ tới một câu chuyện có liên quan đến thơ, nếu bệ hạ thấy ổn, thần sẽ chia sẻ cho mọi người.”

Jeong Jihoon cảm thấy hứng thú, “Nói thử xem.”

Lee Sanghyeok cầm bút viết bài “Lương Châu Từ” của Vương Chi Hoán, viết xong thì lén lút nhìn Jeong Jihoon:

“Bệ hạ chem chem, ngài đã từng thấy bài thơ này chưa?”.

Bài thơ này chính là “Hoàng Hà viễn thượng bạch vân gian” cực kỳ nổi tiếng.

Jeong Jihoon nhận lấy tờ giấy rồi xem một cách nghiêm túc: “Thơ hay, Lee khanh đọc được nó từ đâu vậy?”.

“Thần thấy nó trong một cuốn sách cổ ở nhà.”

“Vậy khanh…”

Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt để ý tới vụn đường trắng như tuyết dính trên môi Lee Sanghyeok. Giữa nơi đông người, Jeong Jihoon ngồi bất động, chỉ có lông mi là hơi động đậy.

Lee Sanghyeok ngơ ngác: “Dạ?”.

Bên trên, hai người ghé lại gần nhau để nói chuyện.

Phía dưới, các tiến sĩ nhìn không chớp mắt.

Bảng Nhãn Byun Yeol cảm thấy bứt rứt, vừa nghển cổ nhìn vừa lẩm bẩm: “Lee đại nhân viết cái gì vậy?” Sốt ruột, sốt ruột sốt ruột sốt ruột…

Baek Seon ở bên cạnh đọc được khẩu hình của Byun Yeol: …

Baek Seon trấn an: “Byun huynh đừng nóng vội, phải đợi Thánh thượng cân nhắc xong thì chúng ta mới được xem chứ.”

“À ừ.” Byun Yeol bình tĩnh lại.

Hắn nhìn đôi quân thần ở phía trên, chỉ thấy hai người cách nhau rất gần. Lee đại nhân quay gáy về phía họ, tay áo đỏ rực đáp một nửa lên mặt bàn của bệ hạ rồi thõng xuống.

Còn bệ hạ thì bị che khuất nửa khuôn mặt, không nhìn rõ được thái độ.

Byun Yeol gãi đầu: Lee đại nhân sắp chen lên ngồi chung với bệ hạ mất…

Phía trên, Jeong Jihoon im lặng trong chốc lát.

Lee Sanghyeok bị nhìn chằm chằm tới mức không dám thở mạnh, cuối cùng Jeong Jihoon mới khẽ nói: “Khóe miệng.”

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nhếch miệng cười: Như thế này sao?

“…”

Jeong Jihoon không nhịn được nữa: “Vụn đường.”

Lee Sanghyeok giật mình! Cậu nhanh chóng đưa lưỡi liếm môi, quả nhiên nếm được một chút vị ngọt. Cậu hơi ngượng ngùng, khẽ hỏi:

“Còn không ạ?”.

“Hết rồi.”

Dọn dẹp xong vết bẩn nho nhỏ, Lee Sanghyeok quay về chủ đề chính: “Nếu bệ hạ thấy ổn thì thần dùng bài thơ này để ra đề nhé?”.

Jeong Jihoon đáp ừ.

Lee Sanghyeok rụt người lại, sai người chép ra vài bản rồi phát xuống. Cậu ăn ngay nói thật:

“Thần không phải là người nghĩ ra bài thơ này, câu chuyện sau đây cũng do thần đọc được từ trong sách. Chuyện kể rằng có một vị vua ở nước nọ rất thích bài “Lương Châu Từ” này, thế là ra lệnh cho đại thần chép bài thơ lên chiếc quạt ngọc của ngài. Trong lúc sao chép, đại thần kia đã bất cẩn bỏ sót mất chữ “gian”. Vốn dĩ phải chịu phạt, nhưng người đó đã nhanh trí sửa lại bài thơ…”

Mọi người vừa cầm thơ trên tay, bắt đầu tặc lưỡi khen ngợi.

Nghe Lee Sanghyeok nói vậy, họ càng tỏ ra hứng thú, ai nấy đều nhìn cậu đầy chờ mong.

Lee Sanghyeok nói: “Nếu các vị có hứng thú, hãy thử sửa lại bài thơ này xem sao.”

Bên dưới lập tức vang lên những tiếng bàn tán đầy sôi nổi…

“Lần đầu tiên thấy kiểu ra đề như thế này!”.

“Bài thơ này hay quá, bối cảnh cũng rất tuyệt…”

Thấy mọi người bắt đầu vắt óc suy nghĩ, Lee Sanghyeok ngồi chảy ra ở trên ghế:

Nguy hiểm đã được giải trừ, làm biếng thôi!

Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói: “Lee khanh đọc được nó từ cuốn sách cổ nào?”.

Lee Sanghyeok đề cao cảnh giác: “Từ một số thoại bản của quê nhà.”

Jeong Jihoon ung dung: “Thoại bản của quê nhà?”.

“Vâng.” Lee Sanghyeok gật đầu, nhớ lại lần trước Jeong Jihoon đã từng nhắc tới quê của cậu, thế là bổ sung: “Chính là Ngu Xuyên đấy ạ.”

Jeong Jihoon nhìn cậu rồi bật cười.

“…?”

Lee Sanghyeok lặng lẽ ngồi nhích ra xa, không tiếp chuyện hắn nữa.

Cậu hoàn toàn hiểu rồi, mỗi lần Jeong Jihoon cười, hắn đều đặt bẫy rồi chờ cậu nhảy vào.

Đợi mọi người suy ngẫm xong trong một khoảng thời gian khá dài.

Lúc này Lee Sanghyeok mới công bố đáp án “gốc”: [Hoàng hà viễn thượng, bạch vân nhất phiến, cô thành vạn nhận sơn…] [1]

[1] Xuất Tái – Lương Châu Từ của Vương Chi Hoán. Nguyên văn là Hoàng Hà viễn thượng bạch vân gian; Nhất phiến cô thành vạn nhận sơn (Tạm dịch: Hoàng Hà xa thẳm tới mây xanh; Vạn trượng núi cao, một mảnh thành). Khi thiếu mất chữ “gian” thì sẽ được ngắt câu thành: Hoàng hà viễn thượng, bạch vân nhất phiến, cô thành vạn nhận sơn (Tạm dịch: Hoàng hà xa thẳm, mây xanh vạn trượng, núi cao một mảnh thành).

Các tiến sĩ so sánh với bản chỉnh sửa của mình, có người lắc đầu than thở, người thì vui mừng như được giác ngộ: “Bảo sao cứ thấy bản của ta chưa thể hiện được rõ ý, hóa ra là như vậy!”.

Byun Yeol so sánh mấy câu cuối cùng: “Vẫn chưa thể đột phá được, chỉ còn một chút nữa thôi! Hầy… Hầy!”.

Cho đến khi tiến vào tiết mục tiếp theo, những người dự tiệc vẫn chưa thoát khỏi dư vị vừa rồi.

Trạng Nguyên Lang Baek Seon thậm chí còn cẩn thận gấp tờ giấy cho thật vuông vức rồi nhét vào ngực, giống như là định đem về nhà để ngâm cứu thêm vài lần.

Có tiết mục cao trào đó, những trò về sau đều trở nên nhạt nhẽo hơn.

Quỳnh Lâm Yến dần đi tới hồi kết, sau mấy ván ngâm thơ đối rượu, lễ nhạc lại vang lên để kết thúc yến tiệc.

Lee Sanghyeok chuẩn bị đứng dậy ra về thì có hai người tới gặp cậu. Một người là Trạng Nguyên Lang Baek Seon, người còn lại là Park Thái phó.

Không biết Park Thái phó đã uống bao nhiêu rượu, lúc này mặt mày ông đỏ bừng, phấn khởi kéo cậu lại: “Lee đại nhân, sách cổ mà ngài nói, trong phủ ngài có bao nhiêu quyển? Có thể cho lão phu mượn được không?”.

Lee Sanghyeok bị Thái phó kéo thì lảo đảo một chút: “Phủ vãn bối có trộm lẻn vào, những cuốn sách cổ ấy đều bị mất hết rồi.”

Park Thái phó lập tức trưng ra cái mặt như tro tàn: “A.”

Lee Sanghyeok: “…”

Cậu vội sửa lại: “Nhưng mà vãn bối đã thuộc lòng rồi, có thể biếu Thái phó một bản chép tay.”

“Hây dà!” Park Thái phó sống lại rồi, liên tục nói cảm ơn rồi rời đi với tâm trạng vui vẻ.

Đợi cho Thái phó cải tử hoàn sinh đi rồi, Baek Seon mới ôm quyền chào hỏi Lee Sanghyeok, khen ngợi đầy sùng bái: “Lee đại nhân quả là học sâu hiểu rộng. Vãn bối từng nghĩ mình đã đọc hết sách trong thiên hạ, không ngờ rằng núi cao còn có núi cao hơn!”.

Lee Sanghyeok cảm thán: “Thực ra chính ta cũng không ngờ được…”

Đúng là còn có núi cao hơn.

Baek Seon chỉ nghĩ là cậu đang khiêm tốn, lại thốt lời hay ý đẹp để khen ngợi cậu hết lòng, cuối cùng hắn ngại ngùng hỏi: “Vãn bối cũng có thể đến phủ Lee đại nhân để xem sách cổ đúng không ạ?”.

Lee Sanghyeok thấp thoáng thấy cái đuôi cáo của hắn sắp lòi ra ngoài: “Được.”

Baek Seon mừng rỡ: “Được quen biết với Lee đại nhân, đúng là…”

Những câu tâng bốc lại sắp ập tới nữa rồi.

Một tên nội thị chạy tới, hành lễ trước mặt hai người: “Lee đại nhân, Trạng nguyên gia, bệ hạ cho gọi Trạng nguyên gia tới phía sau để yết kiến.”

“Vâng, đa tạ Công công!” Baek Seon vội vã thu lại vẻ mặt mừng rỡ rồi chào tạm biệt Lee Sanghyeok để rời đi.

Baek Seon đi rồi, nội thị vẫn chưa đi.

Đợi cho hắn đi thật xa, nội thị mới nói với Lee Sanghyeok: “Lee đại nhân, bệ hạ dặn ngài ra xe ngựa chờ trước một lát. Ngoài ra… không biết bệ hạ còn phải nói chuyện bao lâu nữa, ngài ấy bảo nếu Lee đại nhân thấy đói hay buồn ngủ thì cứ tự nhiên mà ăn uống nghỉ ngơi.”

“Ta biết rồi, cảm ơn.”

Lee Sanghyeok gật đầu, rời khỏi Quỳnh Lâm Yến trước.

Sau khi ra khỏi Quỳnh Lâm Uyển.

Có vài cỗ xe ngựa dừng lại ở bên ngoài.

Lee Sanghyeok nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm thấy một màu xanh quen thuộc giữa đủ mọi sắc màu. Cậu bước lại gần, xa phu ở bên ngoài gật đầu với cậu.

Xa phu ngẩn ra: “Lee đại nhân.”

“Ta vào trong đợi trước.”

Lee Sanghyeok chào hỏi rồi vén rèm bước lên xe.

Nội thất bên trong đơn giản hơn trước rất nhiều, không thấy cái bàn nhỏ đâu, trái lại thì trên ghế có một chiếc chăn. Rèm xe thả xuống, thùng xe trở nên tối hơn, cậu không thấy rõ thứ gì khác.

Lee Sanghyeok không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy ánh sáng mờ ảo này rất phù hợp để đánh một giấc.

Vừa rồi cậu tốn rất nhiều sức lực tinh thần trong bữa tiệc, lại thêm ăn kha khá bánh ngọt, cho nên lúc này ấm áp mới dần dần thấy buồn ngủ.

…Dù sao thì Jeong Jihoon đã nói là nếu thấy buồn ngủ thì cứ tự nhiên mà đúng không?

Mí mắt của Lee Sanghyeok trĩu xuống, cậu kéo chiếc chăn quấn lên người rồi co ro tìm tư thế thoải mái, chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài, xa phu của Baek gia như ngồi trên đống lửa.

Các đại nhân đã hẹn nhau từ trước hay là…

Trời ơi… Đó là quan Tam phẩm đấy, hắn không dám hỏi!

Gần nửa canh giờ sau.

Jeong Jihoon sắp xếp xong công việc, trước mặt hắn chính là ba vị trí đầu của khoa cử năm nay. Hắn không hề lo lắng rằng họ sẽ làm không tốt…

Đối với năng lực của những người này, kiếp trước hắn đã thấy rất rõ ràng rồi.

“Không còn việc gì nữa đâu, lui xuống hết đi.”

“Vâng, bệ hạ!”.

Jeong Jihoon nói xong thì cũng ra về.

Mấy người Baek Seon đi theo sau Ngự giá, một hàng người cùng ra khỏi Quỳnh Lâm Uyển.

Những tiến sĩ khác đã ra về từ trước.

Lúc này bên ngoài chỉ còn lại ba cỗ xe ngựa, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra chiếc thuộc về mình.

Chiếc xe ngựa trúc xanh của Jeong Jihoon dừng ở nơi xa nhất. Trước giờ hắn không thích rêu rao khi xuất cung để tránh rắc rối, xa phu cũng chính là Cẩm Y Vệ cải trang.

Cách đó hơn mười bước chân là một cỗ xe ngựa màu xanh khác.

Tuy đều là màu xanh nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể phân biệt được.

Jeong Jihoon không hề do dự, đi thẳng về xe của mình. Khi bên cạnh không còn người ngoài, hắn mới cất tiếng hỏi:

“Đã bảo y ra xe đợi chưa?”.

Dong Hyun cười đáp: “Đương nhiên rồi! Có lẽ lúc này Lee đại nhân đã ăn sạch bánh ngọt và nằm ngủ thoải mái trên xe rồi!”.

Jeong Jihoon nghe vậy cũng không tức giận, chỉ khẽ bật cười.

Dong Hyun vội vàng vén rèm xe lên: “Lee…!”.

Rèm được vén lên, chỉ thấy thùng xe trống không. Bánh ngọt và chăn đều chưa hề nhúc nhích, không có dấu hiệu của bất cứ bóng người nào.

Hắn giật mình thon thót, vội vã hỏi Cẩm Y Vệ: “Này, chuyện này là sao… Lee đại nhân đâu?”

Cẩm Y Vệ đáp: “Đại nhân chưa tới đây.”

Jeong Jihoon bặm môi lại, không hề nói gì cả.

Dong Hyun sợ đến mức đổ mồ hôi, hoảng hốt nhìn xung quanh…

Đột nhiên nhìn thấy Baek Trạng nguyên đang đứng cách đó mấy bước vén rèm xe lên, hắn im như phỗng và nhìn vào trong xe, thoạt nhìn có vẻ không biết phải làm gì tiếp theo.

“…”

Tim Dong Hyun hẫng một nhịp, hắn có linh cảm chẳng lành.

Hắn cẩn thận cất tiếng gọi: “Bệ hạ, ngài nói xem… Lee đại nhân có ở bên đó không?”.

Jeong Jihoon nhìn theo hướng nhìn của Dong Hyun.

Hắn thấy Baek Seon đang bối rối đến mức thể hiện thành động tác tay chân: Lúc thì đưa tay ra, lúc thì lắc đầu… Dường như hắn đang cân nhắc xem nên đánh thức người đang ngủ trên xe hay là chở người về phủ rồi tính tiếp.

“…”

Jeong Jihoon nhìn sang đó với ánh mắt tối sầm.

Lúc này, đến cả người tự nhận là tinh ý nhất như Dong Hyun cũng không nắm được thái độ của hắn. Dong Hyun đánh giá vẻ mặt của Jeong Jihoon và tình hình hiện tại, sau đó sợ sệt dò hỏi:

“Bệ… bệ hạ, có cần tới xe của Trạng Nguyên Lang để vớt Lee đại nhân về không?”.

———

Lời tác giả:

Lee Meo Meo: Đi ngang qua, đây là cái gì? Ổ mèo! Đánh một giấc đã!

Jeong Jihoon: …

Baek Seon: Có con gì chui vào xe của ta ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro