Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Học được rồi

Lee Sanghyeok vừa lẩm nhẩm vừa bước vào cửa.

Cậu và Dong Hyun đi qua một chỗ rẽ, ngẩng đầu lên thì thấy Jeong Jihoon đang ngồi sau Ngự án. Dưới ánh nến chiếu sáng từ hai bên bàn, khuôn mặt của hắn lạnh lẽo như một viên ngọc đẹp được chạm khắc.

Lee Sanghyeok thấy thấp thỏm: “Thần tham kiến bệ hạ.”

Nói xong, người sau Ngự án không phản ứng gì cả.

Jeong Jihoon nhìn cậu, vẻ mặt không rõ thái độ.

Lee Sanghyeok nhớ tới lời căn dặn của Dong Hyun, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng trước khi Jeong Jihoon kịp mở miệng:

“Bệ hạ, áo của thần đâu?”.

“…”

Jeong Jihoon khựng lại.

Dường như hắn cảm thấy rất bất ngờ với câu hỏi này, đang định nói gì đó nhưng lại nghẹn họng. Lát sau hắn mím môi lại, yết hầu hơi động đậy.

Lee Sanghyeok lén nhìn: Sao vậy? Cậu nói sai cái gì rồi sao?

Cậu liếc nhìn Dong Hyun đang đứng ở một bên, hắn nhìn sang chỗ khác vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lee Sanghyeok: ???

Cậu rất kinh ngạc, cuối cùng Jeong Jihoon cũng lên tiếng. Có lẽ vì hắn đã im lặng suốt từ sáng tới giờ nên giọng nói hơi khàn:

“Áo?”.

Lee Sanghyeok quay trở về chủ đề chính: “Vâng.”

Jeong Jihoon cúi đầu gõ tay xuống bàn: “Bảy ngày khanh không tới đây, hôm nay tới chỉ để hỏi trẫm rằng áo của khanh đâu?”.

“…”

Lee Sanghyeok mím môi: Không, là bởi anh gọi tôi vào cung đấy chứ.

Cậu không đoán được Jeong Jihoon đang nghĩ gì, bèn thử thăm dò: “Hay là bệ hạ cứ giữ lại nó cũng được?”.

…Cái gì mà cứ giữ lại cũng được?

Jeong Jihoon nghe vậy, gân trán nảy lên: “Không cần. Ở thiên điện ấy, tự lấy đi.”

Lee Sanghyeok đáp: “À, vâng.”

Thiên điện ở phía sau Ngự Thư Phòng.

Bên trong không có ai, cũng không có cung nhân nào đứng canh.

Lee Sanghyeok quen cửa quen nẻo đi vào, nhìn những đồ dùng quen thuộc ở xung quanh: Cậu nhấc cái gối ngọc lên, một góc áo màu đỏ rực xuất hiện ở đúng nơi ánh nắng chiều chiếu vào.

Một bàn tay bất chợt vươn ra từ phía sau cậu rồi cầm lấy bộ quan bào.

Trong điện trải thảm dày nên không nghe thấy tiếng bước chân, Lee Sanghyeok giật nảy cả mình! Cậu vừa quay lại, đầu gối đã cong xuống rồi ngồi luôn xuống giường.

Ống tay áo màu đen trượt xuống, lướt qua mu bàn tay cậu.

Cậu chống tay xuống giường rồi ngước lên nhìn.

Chỉ thấy Jeong Jihoon đang đứng trước mặt, tay cầm quan bào đưa cho cậu: “Có cần tìm lâu đến vậy không?”.

Trong lúc cậu ngước lên, mái tóc đen và ống tay áo đều trải ra phía sau.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức như chạm đầu gối vào nhau. Lee Sanghyeok đưa tay ra nhận: “Chủ yếu là do nó được để ở chỗ hơi bị kín đáo…”

Jeong Jihoon: …

Lee Sanghyeok giằng lấy áo nhưng không được, cứ thế nắm vào vải rồi ngẩng đầu lên nhìn: ?

Chất vải lành lạnh nằm trong tay hắn, cứ như lòng bàn tay của đế vương cũng dần nóng lên theo.

Jeong Jihoon nhìn cậu: “Lee khanh lấy được áo rồi thì chuẩn bị chuồn phải không. Trẫm gọi khanh tới, khanh không định hỏi lý do ư?”.

Lee Sanghyeok lập tức trưng ra cái mặt hứng thú dạt dào để vuốt lông hổ: “Ồ? Thần sẵn lòng lắng nghe.”

Jeong Jihoon: “…”

Jeong Jihoon cười lạnh: “Ha ha, Lee khanh được về nhà đúng là như cá gặp nước, vui vẻ quên hết trời trăng. E rằng đến cả người bán hàng rong trên phố còn biết Lee khanh đang làm mưa làm gió như thế nào, duy chỉ có trẫm là không biết.”

…Ồ hổ.

Cậu quên mất phải báo cáo công việc rồi.

Lee Sanghyeok nắm chặt lấy áo, ngón tay co lại một chút.

“Vẫn chưa chịu nói?” Giọng nói bình thản cất lên.

Dưới ánh nhìn sâu xa của hắn, Lee Sanghyeok đành phải bất chấp mở miệng báo cáo.

Mỗi người cầm một góc của bộ quan bào.

Trong thiên điện tĩnh lặng, ánh nến hắt lên chất vải trơn bóng của quan bào đã sinh ra một thứ màu sắc ấm áp đầy mờ ám, khiến cho Lee Sanghyeok chợt cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Đặc biệt là trong khi cậu báo cáo, Jeong Jihoon chỉ cúi đầu đáp vài câu “ừ”.

Cậu bỗng dưng có cảm giác như đang bị xách gáy lên và ngoan ngoãn nhận sai, vừa khó nhọc vừa giày vò.

Cậu cuộn ngón tay lại, bây giờ mới phát hiện ra:

…Lẽ nào mình lại rơi vào cái bẫy của Dong Hyun?

Đợi cậu báo cáo xong thì đã là một khắc sau đó.

Người trước mặt không nói gì, lát sau hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Trẫm biết Lee khanh sẽ làm rất tốt mà.”

Hắn nói xong thì buông tay, bộ quan bào rơi xuống đầu gối Lee Sanghyeok.

Chất vải mềm mại đắp lên chân, Lee Sanghyeok ôm lấy áo của mình. Có lẽ là do chất vải phản chiếu ánh sáng, khuôn mặt trắng trẻo của cậu có thêm vài nét đỏ phơn phớt.

“Bệ hạ hài lòng chưa ạ?”.

Jeong Jihoon cúi đầu: “Ừ.”

Lee Sanghyeok chờ mong: “Không hỏi tội thần nữa?”.

Jeong Jihoon bật cười: “Trẫm không hẹp hòi đến thế.”

Nếu thật sự muốn hỏi tội, làm gì có thần tử nào không hiểu lễ nghi đến nhường này, dám ngồi trên giường để báo cáo với thiên tử?

Lee Sanghyeok yên tâm: “Cảm ơn bệ hạ.”

Cậu cúi đầu gấp quan bào lại: “Nếu lần sau thần bỏ quên áo thì bệ hạ cứ gọi thần tới lấy hoặc là sai người đưa đến phủ là được.”

“Cần gì phải vậy.” Jeong Jihoon thản nhiên nói: “Dù sao thì Lee khanh cũng khá là tốn quần áo đấy.”

Lee Sanghyeok nhớ tới những bộ quần áo mà mình đã lấy đi từ Jeong Jihoon: …

Cậu xấu hổ: “Bệ hạ chu đáo quá.”

“Hừ.”

Nợ cũ nợ mới đều đã thanh toán xong.

Lee Sanghyeok theo Jeong Jihoon ra khỏi thiên điện.

Vừa bước ra cửa, cậu thấy Dong Hyun vội vàng rụt đầu lại, giả vờ đang đứng canh trước cửa một cách nghiêm túc.

Lee Sanghyeok: “…”

Lông mày dựng đứng lên rồi kìa, vừa nãy có bị sái cổ không đấy.

Jeong Jihoon liếc nhìn rồi nói với Lee Sanghyeok: “Được rồi, khanh về đi. Lee khanh có chức mới cũng đừng quên nhiệm vụ cũ.”

Lee Sanghyeok hứa hẹn: “Thần sẽ hai tay hai súng.”

Giờ đây Jeong Jihoon đã làm quen và chấp nhận cách dùng từ của cậu, hắn nghe vậy xong cũng không nói gì nữa.

Trước khi Lee Sanghyeok đi, hắn nhắc nhở: “À đúng rồi.”

Lee Sanghyeok phanh lại, dỏng tai lắng nghe.

“Cũng đừng ép hai con chim trống phải đẻ trứng nữa.”

“…???”

Lee Sanghyeok quay về phủ trong sự hoang mang.

Vừa bước vào cổng là nhìn thấy chiếc chuồng chim.

Cậu cố gắng kìm nén tâm trạng vô cùng phức tạp, đến cả quan bào cũng không thèm cất, trực tiếp gọi hết mọi người vào trong sân viện.

Lee Sanghyeok nhìn từng khuôn mặt thân quen, mở lời đầy khó khăn: “Mọi người đều biết đây là hai con chim trống?”.

Min Yong, Eun Ha, Seong Ahn, Seo Jun: “Vâng.”

Lee Sanghyeok: “…”

Cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nhịn được nữa: “Vậy tại sao không ai nói cho ta biết!!!”.

Min Yong không hiểu: “Chim trống thì làm sao?”

À đúng rồi, Min quản sự không biết chuyện cậu muốn phối giống cho chúng nó.

Lee Sanghyeok váng đầu, run tay chỉ vào Seo Jun: “Ngươi thì sao?”.

Jeong Jihoon cũng biết rồi, chứng tỏ Seo Jun đã mách lẻo.

Seo Jun bình tĩnh: “Ta tưởng là ngài đang muốn chứng minh điều gì đó.”

Lee Sanghyeok há mồm nhìn hắn: Chứng minh cái gì!

Chứng minh rằng niềm tin có thể phá vỡ quy luật tự nhiên sao!?

Seo Jun hơi hiểu ra: “Vậy bây giờ ăn được rồi đúng không?”.

“… Thôi.”

Lee Sanghyeok hồi tưởng lại hành vi bẻ thẳng thành cong của mình trong suốt mấy ngày qua, cảm thấy thật là tội lỗi. Cậu quay lại mở chuồng ra rồi bắt lấy hai con chim béo: “Thả đi, đổi thành một con mái.”

Cậu vừa nói vừa tung lên cao…

Phành phạch!

Hai con chim ục ịch giãy giụa vài cái rồi đều bay trở về. Chúng nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt trách móc kẻ bội tình bạc nghĩa, sau đó hẩy đít chui vào trong chuồng.

Thậm chí còn còn thông minh đến mức tự đóng sầm cửa chuồng lại!

Lee Sanghyeok: “…”

Lee Sanghyeok: “???”

Min Yong đứng bên cạnh nói: “Hầy, ngày nào cũng được ăn sung mặc sướng, sớm chiều chung đôi, chúng đã ngầm nhận chủ rồi.”

Lee Sanghyeok ôm quan bào cúi đầu nhìn: “Ồ.”

Kế hoạch phát triển bền vững của cậu đã đi tong.

Lee Sanghyeok đành phải tiếp tục nuôi dưỡng hai con chim trống không ăn được cũng không đẻ trứng được.

Đã lấy quan bào về rồi, ngày hôm sau tỉnh dậy lên triều, cậu mặc luôn bộ đồ ấy.

Quan bào khoác lên người, thoang thoảng tỏa ra mùi thơm. Mùi hương này giống hệt với mùi trên người Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok kéo vạt áo ra: Có lẽ sau khi cung nhân giặt sạch sẽ rồi để ở thiên điện thì nó đã ám mùi trầm hương của Jeong Jihoon.

Đang nới lỏng vạt áo để tản nhiệt thì Min Yong đi vào:

“Đại nhân, ngài làm gì mà quạt phành phạch thế kia?”.

Lee Sanghyeok buông tay ra: “Thông gió cho thoáng khí.”

“?”

Vào đến hoàng cung, tham gia xong buổi chầu triều.

Do Keom lại rủ Lee Sanghyeok cùng tới Lễ bộ.

Ngày hôm qua Lee Sanghyeok đã được dạy cho một bài học, thế là xua tay bảo hắn đi đi, còn cậu thì quay lại Ngự Thư Phòng để điểm danh.

Cậu vừa vào cửa, thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong.

Khi đi hẳn vào trong thì mới nhận ra Jeong Soohwan cũng đang ở Ngự Thư Phòng. Nghe thấy tiếng động, hai anh em ngừng nói và quay ra nhìn cậu.

Lee Sanghyeok thỉnh an: “Bệ hạ, tiểu điện hạ.”

Mắt Jeong Soohwan sáng bừng lên: “Lee đại nhân!”.

Jeong Jihoon nhìn cậu, khẽ nhếch miệng hừ một tiếng.

Lee Sanghyeok hỏi: “Tiểu điện hạ với bệ hạ đang có chuyện cần nói ạ?”.

Jeong Soohwan: “Phải báo cáo bài tập với hoàng huynh.”

Lee Sanghyeok gật đầu, vậy thì cậu không có việc gì để làm ở đây rồi: “Thần xin lui xuống trước.”

“Chuồn nhanh như vậy làm gì?”.

Jeong Jihoon đột nhiên đứng lên, nói với Jeong Soohwan, “Hôm nay không hỏi đệ về bài tập nữa, đệ hãy cùng trẫm đi Lee Ninh đại nhân làm việc như thế nào.”

“…?”

Từ đây đến Lễ bộ không hề xa.

Lee Sanghyeok dẫn hai người tới phòng làm việc của mình. Jeong Jihoon đã thay một bộ thường phục, chỉ có Dong Hyun và hai thân vệ đi theo.

Ngự giá đích thân ghé thăm.

Mọi người trong phòng đều kinh hãi đứng phắt dậy rồi quỳ rạp xuống, đặc biệt là Seo Jun và Seo Jin– hai kẻ tới ăn chực cơm bất kể ngày nắng hay ngày mưa. Cả hai đều chuẩn bị dập đầu theo thói quen.

Jeong Jihoon phẩy tay: “Miễn lễ.”

Nói xong, hắn dẫn theo Jeong Soohwan cùng ngồi xuống bên cạnh bàn, hất cằm nói với Lee Sanghyeok: “Lee khanh cứ làm việc như bình thường, không cần để ý đến trẫm.”

Lee Sanghyeok ngại nói toẹt ra:

Nếu là bình thường, chiếc ghế anh đang ngồi chính là thứ mà tôi dùng để gác chân.

Cậu vén vạt áo ngồi xuống: “Thần tuân chỉ.”

Hôm nay cũng có rất nhiều các thế gia tới bái phỏng.

Có vài người tới đây tuy không biết mặt Jeong Jihoon nhưng vẫn bị chấn động bởi sự lạnh lùng và khí thế mạnh mẽ của hắn. Ai nấy đều không dám ho he.

Lee Sanghyeok càng bóc lột mạnh tay hơn, như là cá được gặp nước.

Lúc đầu cậu còn ngại vì có Jeong Jihoon ở đây, nhưng đến cuối cùng thì càng nói càng bon mồm, ánh mắt sáng rực, mặt mày đỏ ửng, giống như đã bước vào cảnh giới quên hết trời đất.

Từ đầu đến cuối, Jeong Jihoon không hề lên tiếng cắt ngang.

Hắn chỉ im lặng ngồi một bên để quan sát vẻ mặt đầy tập trung và chuyên chú của Lee Sanghyeok: Mặt mày hoạt bát tươi tắn, dáng người hơi gầy gò, ấy vậy mà có thể dùng chiêu “tứ lạng bạt thiên cân” để đối phó với các gia tộc dây mơ rễ má phức tạp khắp kinh thành.

Mà bọn họ còn phải biết ơn y vì điều đó.

Jeong Jihoon vô thức nhếch miệng khẽ cười.

Đợi đến khi thời gian nhận đơn đăng ký đợt đầu kết thúc.

Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng rảnh tay để uống miếng trà. Cậu bưng tách trà lên rồi uống như trâu húp nước: Ừng ực ừng ực…

Jeong Jihoon nhìn những người xung quanh đang căng thẳng đợi lệnh: “Lui xuống hết đi.”

“Vâng!” Cả đám cùng thở phào đầy nhẹ nhõm rồi giải tán.

Hai thân vệ đứng canh trước cửa.

Trong phút chốc, văn phòng chỉ còn lại Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon và Jeong Soohwan. Ngoài ra còn có Dong Hyun đang im lặng đứng ở một bên.

Lúc này mọi người đã đi hết.

Jeong Jihoon hỏi Jeong Soohwan: “Đến đây một chuyến, có học được gì từ Lee đại nhân không?”.

Lee Sanghyeok suýt thì sặc nước, cậu vừa bưng trà vừa nhìn sang Jeong Jihoon: Anh đang để Soohwan học cái gì từ tôi vậy?

… Nghệ thuật hắc ám chốn quan trường à? [1]

[1] Chế giễu sự đen tối, thói hư tật xấu trong chốn quan trường của xã hội TQ cũ.

Jeong Soohwan nhìn Lee Sanghyeok, cái hiểu cái không.

Lee Sanghyeok đành phải giảng giải một cách khéo léo: “Chính là phải nói ra lời tàn ác nhất bằng vẻ mặt ngây thơ nhất.”

Jeong Jihoon: “…”

Lee Sanghyeok: “Tiểu điện hạ đã học được chưa?”.

Jeong Soohwan đăm chiêu suy nghĩ: “Học được rồi.”

Lúc này gần tới giờ ăn trưa, Jeong Jihoon đứng dậy: “Đi thôi, chúng ta sẽ dùng bữa ở Lễ bộ.”

Hắn vừa dứt lời, Lee Sanghyeok và Jeong Soohwan đều giật nảy mình rồi đứng phắt dậy khỏi ghế.

Bởi vì cả hai đang quay mặt vào nhau, Jeong Soohwan vừa đứng lên thì đụng phải đầu gối của Lee Sanghyeok. Nó vươn tay ra rồi bổ nhào vào lòng cậu: “Ui da!”.

Lee Sanghyeok ôm lấy thằng nhóc chân ngắn.

Sau đó, cậu cảm nhận được thằng nhóc đang vùi đầu hít ngửi.

“?” Lee Sanghyeok cúi xuống: “Tiểu điện hạ?”.

Đang hít cái gì vậy?

Đầu của thằng nhóc dụi vào ngực cậu rồi ngẩng lên.

Nó ngước mắt nhìn, nói với giọng điệu nghiêm túc và khuôn mặt vô cùng ngây thơ: “Lee đại nhân, trên người ngươi có mùi của hoàng huynh.”

Lee Sanghyeok: “…”

Jeong Jihoon: “…”

———

Lời tác giả:

Lee Sanghyeok: Học được chưa?

Jeong Soohwan: Học được rồi!

Jeong Jihoon: …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro