Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Giải cứu meo meo

Một đám cung nhân cùng đáp lời rồi tràn vào trong điện.

Chiếc áo trong bị tụt xuống của Lee Sanghyeok đã được kéo lên để che đậy da thịt trắng trẻo. Áo ngoài đỏ rực cũng được siết chặt thật nghiêm chỉnh.

Cung nhân vội vã chạy vào: “Bệ hạ!?”.

Jeong Jihoon bế ngang Lee Sanghyeok lên rồi đặt nằm xuống chiếc ghế sập: “Mở cửa sổ ra rồi gọi Thái y.”

“Vâng!”.

Lee Sanghyeok được đặt nằm thẳng trên ghế, khẽ nhúc nhích người một chút. Cậu phát ra tiếng rên rỉ khó chịu rồi giơ tay lên nắm lấy đai lưng của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon: “…”

Hắn nhìn những ngón tay cố chấp ấy, gỡ không ra. Thế là đành phải nghiêng người ngồi xuống cạnh ghế, mặc cho cậu mềm nhũn tựa vào mình.

Thái y nhanh chóng nghe lệnh chạy tới.

Còn có cả Jeong Jaehyuk cũng nghe tin nên chạy vào: “Lee đại nhân bị làm sao…”

Jeong Jihoon liếc nhìn hắn rồi nhíu mày: “Nói khẽ thôi.”

Jeong Jaehyuk yên phận đóng mồm lại.

“Bệ hạ.” Thái y bước lên, thấy Lee Sanghyeok gần như tựa cả người vào trong lòng Jeong Jihoon, thế là tự giác muốn đỡ Lee Sanghyeok: “Để vi thần đỡ ngài ấy giúp…”

“Không sao.” Jeong Jihoon thản nhiên nói, “Cứ bắt mạch đi.”

Thái y không nói gì nữa.

Lát sau, ông ta vừa khám vừa nói: “Cho phép vi thần sử dụng ngân châm.”

Ý thức của Lee Sanghyeok trở nên mơ hồ, cậu chìm sâu vào hôn mê.

Cậu cảm thấy hình như mình đang nằm trong một chiếc ổ rất thoải mái, không nhịn được dụi đầu một chút.

Đang dụi thì bên dưới động đậy.

Ngay sau đó cậu bị giữ chặt lại: “Châm cứu đi.”

Giây tiếp theo, trên tay có cảm giác châm chích rất đau đớn! Lee Sanghyeok run lẩy bẩy: “Ư…”

Cậu hơi tỉnh lại một chút, thấp thoáng có tiếng nói chuyện ở bên tai.

Giọng nói trầm lắng vững vàng phát ra từ trên đầu: “Sao rồi?”.

Một giọng nói khác trả lời rất dè dặt, “Lee đại nhân… thuốc… Bách Điệt Hương… khắc nhau, độc tính gây ra hoa mắt chóng mặt. Nhưng đại nhân có vẻ hơi mẫn cảm, cho nên…”

“Triệu chứng nghiêm trọng hơn?”.

“Vâng… Không phải vấn đề thể chất… có lẽ là do tâm lý.”

Cuộc đối thoại khó hiểu đã kết thúc.

Thái y lại tiếp tục châm cứu. Jeong Jihoon im lặng, sau đó ngẩng đầu lên: “Dong Hyun ở lại, những người khác lui hết xuống.”

“… Cả hoàng huynh nữa.”

Jeong Jaehyuk: “…”

Mọi người dần lui hết ra khỏi phòng.

Lee Sanghyeok cảm thấy một cơn gió lạnh tràn vào, sau đó lớp áo trên người bị cởi ra hết. Cậu lạnh tới mức run rẩy, vô thức rên rỉ và dụi vào nơi có nhiệt độ ấm áp: “Ưm…”

Những sợi tóc tán loạn của cậu quấn lên một cánh tay rắn chắc.

Bàn tay ấy lại ấn cậu xuống: “Cựa quậy cái gì, muốn châm cứu sai chỗ không?”.

Lee Sanghyeok nuốt nước miếng.

Sau đó ngân châm cắm vào da, cơ thể cậu hết nóng lại lạnh. Lúc thì cậu ngoảnh mặt đi để tránh khỏi nơi tỏa ra hơi ấm, lúc thì lại dụi mặt vào đó.

Sau đó bị giữ chặt gáy lại.

Ngón tay thô ráp đè lên làn da trên gáy Lee Sanghyeok.

“Ư…” Lee Sanghyeok run lên, cuối cùng cũng dừng lại.

Trong điện, Lee Sanghyeok đã hoàn toàn yên tĩnh.

Thái y toát mồ hôi hột, không dám nhìn lung tung.

Trên ghế, chiếc long bào luôn nghiêm chỉnh của đế vương đã bị kéo xộc xệch, đai lưng quấn chặt quanh hông cũng bị kéo lỏng lẻo.

Còn người trong lòng hắn thì chẳng biết gì, mái tóc dài xõa tung lên vạt áo trên chân đế vương. Cần cổ trắng được bàn tay to lớn nắm lấy, phía dưới chính là một mảng vai lưng trắng như tuyết.

Áo ngoài đỏ rực đã tụt xuống tận eo lưng, ống tay áo vẫn còn treo ở khuỷu tay, xếp thành một đống trên vạt áo vàng.

Thái y toát cả mồ hôi mới châm cứu xong, ông ta cúi đầu bẩm báo: “Bệ hạ, phải đợi hai khắc nữa mới được rút châm.”

“Trẫm biết rồi.”

Jeong Jihoon nhìn sang chỗ khác, bàn tay nóng ấm của hắn giữa chặt lấy eo Lee Sanghyeok cách một lớp vải.

Đợi cho Lee Sanghyeok tỉnh lại từ cơn hôn mê, cậu phát hiện ra mình đang nằm thẳng cẳng trên ghế sập.

Thứ đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Jeong Jihoon.

Trên chóp mũi vẫn còn sót lại mùi trầm hương, cậu mơ màng hỏi: “Bệ hạ, thần sắp biến thành bươm bướm rồi bay đi sao?”.

“…Nói lung tung gì vậy.”

“Nhưng thần thấy người cứ nhẹ tênh ấy.”

Jeong Jihoon quay lại sai Thái y: “Thêm hai châm nữa cho y.”

Lee Sanghyeok giật mình, lập tức tỉnh táo trở lại: “Ây dà, hình như thần bay về rồi.”

Jeong Jihoon hờ hững bật cười lạnh lùng: “Ha.”

Thấy cậu tỉnh lại rồi, Thái y liền lui xuống.

Lee Sanghyeok chống tay ngồi dậy, phát hiện ra mình đã mặc quần áo chỉnh tề. Cậu sờ lên vạt áo trước ngực: Có lẽ nội thị đã giúp cậu mặc vào lúc ngất đi.

Siết vạt áo rất chặt.

Jeong Jihoon lên tiếng: “Sao vậy?”.

“Không…” Lee Sanghyeok sực tỉnh, thử hỏi dò: “Bệ hạ, thần bị làm sao vậy?”

Jeong Jihoon: “Có một vị thuốc trong đơn thuốc bổ của khanh tương khắc với hương liệu trong lư hương.”

Lee Sanghyeok há miệng.

Ngay sau đó, cậu giả vờ tỏ ra chán chường: “Hầy! Thần biết ngay là không nên uống thứ thuốc đó mà!”.

Jeong Jihoon nhận ra sự vui sướng nho nhỏ trong mắt cậu, hắn thành thạo khép cằm cậu lại: “Đúng là không nên uống, cho nên trẫm đã bảo Thái y kê đơn thuốc mới cho khanh.”

Môi Lee Sanghyeok run lên: …

Nước mắt sắp tràn ra mất: “Vậy thì ngài thật là tốt bụng quá.”

Jeong Jihoon vui vẻ nhận lời khen ngợi.

Lúc này sắc mặt Lee Sanghyeok vẫn hơi tái, nước mắt lưng tròng, thậm chí khóe mắt còn hơi đỏ lên.

Thoạt nhìn khá là đáng thương.

Jeong Jihoon nhìn một lát rồi nói: “Được rồi, nghỉ ngơi đi.”

Hắn nói xong thì quay người ra khỏi điện.

Ra khỏi cửa, Jeong Jihoon bình thản nói: “Về sau đừng dùng hương liệu ấy trong cung nữa.”

Dong Hyun nhận lệnh cúi đầu: “Vâng, bệ hạ.”

Jeong Jaehyuk khoanh tay đứng đợi ngoài cửa: “Lee đại nhân sao rồi? Thần vào xem một chút được không? Chẳng lẽ có thứ gì không nên thấy?”.

Jeong Jihoon liếc nhìn: “Huynh nghĩ có thứ gì mà huynh không nên thấy?”.

Jeong Jaehyuk lập tức chuồn: “Không có không có.”

Trong điện, Lee Sanghyeok đang thất thần ngồi tựa vào ghế.

Cậu cực kỳ rầu rĩ: Thái y châm cứu tàn nhẫn như vậy, không lý nào ông ấy lại kê đơn thuốc ngọt cho cậu được.

Đang than thân trách phận thì cậu thấy Hiên Vương lẻn vào nhanh như chớp: “Lee đại nhân, cảm thấy sao rồi?”.

Lee Sanghyeok yếu ớt: “Cảm thấy cơ thể cứ như bị đào rỗng.” [2]

[2] Câu thoại trong quảng cáo thuốc tăng cường sinh lý đàn ông của TQ.

“Hây dà!” Jeong Jaehyuk lập tức tỏ ra đau xót: “Ngươi phải tĩnh dưỡng cho tử tế, không thì cơ thể làm sao mà chịu được…”

Lee Sanghyeok choàng tỉnh: “Chịu được cái gì?”.

Jeong Jaehyuk: “…Ngày đêm làm lụng vất vả.”

Lee Sanghyeok trấn an: “Vậy thì điện hạ lo thừa rồi.”

Cậu đã bao giờ làm lụng vất vả đâu.

Jeong Jaehyuk: “…”

Hai người nhìn nhau mấy giây, cùng ăn ý bỏ qua chủ đề này.

Lee Sanghyeok: “Nhắc mới nhớ, y thuật của Thái y thật là xuất sắc, vậy mà có thể tra ra nguyên nhân trúng độc của thần là từ trong trầm hương.”

“À, cái này ấy à.” Jeong Jaehyuk nhớ lại: “Lúc bản vương với Thái y đi vào thì trầm hương đã tắt rồi, có lẽ là bệ hạ đã dập tắt nó.”

Lee Sanghyeok: ?

“Sao bệ hạ lại biết trầm hương có vấn đề?”.

Vẻ mặt Jeong Jaehyuk trở nên nghiêm túc, hắn cười đầy bất đắc dĩ: “Ngươi nghĩ thử xem, làm sao bệ hạ có thể sống sót qua cuộc chiến tranh giành ngai vàng rồi đi tới ngày hôm nay… Tất cả những nguy hiểm tiềm tàng, đệ ấy nhạy bén hơn bất kỳ ai khác.”

Lee Sanghyeok giật mình, đột nhiên nhớ tới lời Soohwan đã nói:

Trước đây tình cảnh của hoàng huynh rất khốn khó, phải bảo vệ ta, Nhị hoàng huynh, Thục Thái phi nương nương, lại còn phải cảnh giác với những người xung quanh.

Cậu ngẩn ngơ đáp ừm một tiếng.

Ừm xong, cảm giác chóng mặt buồn nôn lại trỗi dậy. Lee Sanghyeok bò ra ghế sập: “Ựa…”

Jeong Jaehyuk: “…”

Hắn thức thời lui ra ngoài: “Thôi, ngươi nghỉ ngơi đi.”

Trước khi đi, hắn đột nhiên dừng bước rồi quay lại nói với Lee Sanghyeok: “À đúng rồi, từ lúc tìm thấy cho đến khi Lee đại nhân tỉnh lại, bệ hạ luôn chăm sóc cho ngươi đấy.”

“Không cho bất kỳ ai động vào.”

…Bệ hạ ư? Lee Sanghyeok định ngẫm nghĩ thêm một chút nhưng không thể chống lại được cảm giác choáng váng.

Đợi Hiên Vương ra khỏi cửa, cậu nằm vật xuống ngủ nửa canh giờ.

Sau khi tỉnh lại thì cậu xoa đầu, chuẩn bị đi cáo từ Jeong Jihoon.

Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Yeo Jin đang đứng chờ.

Yeo Jin cười nói: “Lee đại nhân, bệ hạ đang bàn chuyện với Hiên Vương, ngài bảo là đại nhân tỉnh lại thì không cần cáo từ nữa. Nô tài sẽ trực tiếp dẫn đại nhân xuất cung.”

Lee Sanghyeok nói một câu cảm ơn rồi theo Yeo Jin ra ngoài.

Trên đường về phủ, rất nhiều gói thuốc do Thái Y Viện kê đơn đã được đưa tới phủ.

Cái chân vừa bước vào phủ của Lee Sanghyeok khựng lại.

Seong Ahn kinh hãi: “Đại nhân, ngài gặp tai nạn ở đâu à!”.

Eun Ha cũng lải nhải: “Ui là trời nhiều thuốc quá, đủ để ngâm đại nhân luôn.”

Lee Sanghyeok: …

Gì, cậu là bánh Oreo à?

Cậu trả lời cả hai cùng một lúc: “Vào cung. Không cần thiết.”

Hai người vẫn còn lo lắng hỏi tới hỏi lui. Ngọn cỏ đầu tường Seo Jun đứng im lặng ở bên cạnh, bắt đầu khẽ đung đưa để quan sát và nghe ngóng.

Lee Sanghyeok xua tay đuổi đi: “Không sao, ta đi ngủ một giấc đã.”

Vào trong phòng, cậu đóng cửa lại.

Lee Sanghyeok đứng ở cạnh giường, chuẩn bị cởi áo ngoài ra.

Ngón tay chạm vào vạt áo, Lee Sanghyeok chợt nhớ tới lời nói trước khi đi của Hiên Vương: Bệ hạ luôn chăm sóc cho ngươi đấy, không cho bất kỳ ai động vào.

“…”

Trong căn phòng hơi tối, lúc này cậu mới nhận ra.

Vậy lúc đó cậu ngã bên ghế với dáng vẻ quần áo lộn xộn, lẽ nào Jeong Jihoon đã mặc lại cho cậu?

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, sau lưng Lee Sanghyeok bắt đầu nóng bừng lên.

Cậu loạt xoạt cởi áo ngoài ra, tiếp tục đoán già đoán non: Nhưng dựa theo tính tình của Jeong Jihoon, hắn sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu như một con búp bê vải rách, việc hắn mặc lại quần áo giúp cậu cũng là hợp tình hợp lý.

Cởi áo xong, Lee Sanghyeok ném lên ghế.

Chiếc áo được chế tác tinh xảo rơi xuống.

Cậu khựng lại, tự dưng nhớ ra quan bào của mình vẫn còn ở trong cung.

May mà trong phủ còn một bộ để thay.

Còn bộ ở trong cung, có lẽ Dong Hyun sẽ xử lý nó.

Nghỉ ngơi một đêm.

Buổi lâm triều ngày hôm sau, Lee Sanghyeok bị móc ra để lên triều.

Vốn dĩ cậu cũng không đau ốm gì quá nghiêm trọng.

Chế độ nghỉ phép của Đại Thừa khá là nghiêm khắc, rất hiếm có ai lúc ẩn lúc hiện khi lên triều như cậu.

Lee Sanghyeok tự khen mình: Ai bảo cậu là một ngôi sao cơ chứ.

Lúc lên triều, quả nhiên không thấy bóng dáng Hiên Vương đâu.

Có lẽ hắn đang trên đường về Giang Nam rồi.

Lee Sanghyeok cảm thán: Cuối cùng cũng không đợi được đến khắc thứ ba của giờ Ngọ mà Hiên Vương yêu thích nhất.

Nhưng cậu không cảm thán được bao lâu. Trên triều đình, các quy định mới liên quan đến việc kêu gọi đầu tư đã được ban hành…

Jeong Jihoon ngồi nghiêm chỉnh ở phía trên, bắt đầu bình thản thi triển thuật đế vương: tẩy não, hứa hẹn bánh vẽ, chia bánh ngọt…

Các triều thần bị hù dọa cho ngây người.

Ánh mắt của Lee Sanghyeok rất rõ ràng.

Điều này không liên quan gì đến cậu cả, trước nay cậu luôn trong sạch.

Lee Sanghyeok đứng thất thần trong hàng.

Không biết bao lâu trôi qua, đại điện bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Chất giọng lanh lảnh của Dong Hyun cất lên, gọi to tên cậu:

“…Đặc biệt phong Lee Sanghoon làm Đốc điển thị, phụ trách gọi vốn đầu tư. Quan Tòng Tam phẩm, tạm thời nhậm chức ở Lễ bộ. Khâm thử…”

Dứt lời, đại điện trở nên xôn xao!

Chưa đến tuổi cập quan mà đã Tòng Tam phẩm…

Lee Sanghyeok giật mình, ngẩng phắt lên nhìn Jeong Jihoon: Anh đưa tôi ra đứng mũi chịu sào à!!!

Ánh mắt của hai người chạm nhau cách nửa đại điện. Jeong Jihoon nhìn cậu như thể muốn nói: Còn ngây ra đấy làm gì?

“…”

Cậu đành phải nhận mệnh: “Thần… tạ ơn bệ hạ.”

Mọi người đều đổ dồn về nhìn cậu, có ngờ vực, có xuýt xoa, có không phục, tiếng bàn tán không ngớt… Chỉ có một ánh mắt khác biệt duy nhất.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Do Keom.

Do Keom nhìn cậu đầy ấm áp: Ê hê, người nhà.

Lee Sanghyeok: …

Cuối cùng vẫn để hắn đạt được mục đích.

Đốc điển thị là chức quan dùng để kêu gọi đầu tư mà Jeong Jihoon đặc biệt đặt ra, chức vụ này nằm dưới sự quản lý của Lễ bộ – nơi phụ trách việc tuyên truyền, cũng coi như hợp lý.

Lợi ích của các thế gia lớn cần phải được cân bằng.

Sau khi bãi triều, Jeong Jihoon triệu tập Lục bộ để mở họp.

Lee Sanghyeok không cần đứng trực ở Ngự tiền nữa, thế là nhanh chóng chuồn về phủ.

Về tới Lee Phủ, cậu ôm tay áo đi vào chủ viện.

Lúc đi vào trong, đột nhiên có hai cái bóng vụt qua ở trên đầu, sau đó có âm thanh “phạch phạch”…

Hai con bồ câu vỗ cánh đậu lên chiếc bàn đá.

Lee Sanghyeok hết hồn: “…”

Sao số lượng lại nhiều thêm một con vậy?

Dựa theo kinh nghiệm lần trước, cậu rút một chiếc ống nhỏ từ trong đám lông bồ câu rồi đổ ra xem.

Chỉ thấy bên trên có chữ viết nguệch ngoạc:

[Lee đại nhân, mong ngươi vẫn khỏe khi nhận được lá thư này.

Sau khi tạm biệt, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Khi ngươi nhận được lá thư này thì bản vương đang ʳuⁿg ˡắᶜ trên quãng đường quan đạo dài đằng đẵng. Ôi dồi ôi…

Sau lá thư lần trước, bản vương đã biết được thái độ của bệ hạ và nhu cầu ăn uống của Lee đại nhân. Lần này đặc biệt gửi hai con chim nạc thịt tới.

Xin hãy giữ lại một con để duy trì liên lạc, còn một con thì cứ hầm canh mà ăn.

Mong được hồi âm. Jaehyuk]

Lee Sanghyeok: “…”

Cậu đọc thư xong, ngẩng lên nhìn hai con chim nạc thịt.

Hai con bồ câu đang ngẩng đầu lên, ánh mắt trong sáng vô tội: Cu cu cu cu?

Lee Sanghyeok trầm ngâm cân nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro