Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Người tốt

Lee Sanghyeok nhạy bén phát hiện ra nguy hiểm nhưng vẫn không kìm nén được sự tò mò.

Chỉ là vài trang giấy thôi mà…

Xem một chút thì có sao?

Cậu nuốt nước miếng: “Vậy cho thần chem chem nhé?”.

Jeong Jaehyuk loạt xoạt rút giấy ra.

Một xấp giấy bày ra trước mắt, Lee Sanghyeok vẫn hơi nghi ngờ, cứ như là đang mở ra chiếc hộp Pandora vậy.

Đúng lúc này, Jeong Jaehyuk ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi sốt ruột, thậm chí còn dùng đến cả “marketing bỏ đói”:

“Bây giờ ngươi không xem, sau này không còn cơ hội nữa đâu!”.

Lee Sanghyeok rùng mình, vội vàng chộp lấy xấp giấy!

Giấy được mở ra, cậu cúi đầu nhìn.

Những tờ giấy chưa kịp khô mực đã bị Hiên Vương túm lấy nhét vào trong áo, mặt giấy nhàu nhĩ, vết mực bị loang ra khá nhiều.

Ánh sáng không tốt lắm, Lee Sanghyeok ngắm nghía kỹ càng, chỉ thoáng thấy mấy chữ:

[Dải lụa quấn quanh, bàn tay ▇▇▇▇▇ xe ngựa rung lắc, dòng lệ của y chảy xuống, miệng liên tục cầu xin: Dừng lại đi…]

Cậu run tay, vành tai đỏ ửng lên…

Hóa ra là truyện segg! Hiên Vương đúng là quá bậy bạ!

Lee Sanghyeok cảm thấy chấn động, tiếp tục đọc.

Vừa nhìn thấy một chữ “Quân” gì đó, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động ở sau lưng. Ngay sau đó tiếng gió lướt qua tai, các cung nhân nhao nhao hô lên: “Bệ hạ!”.

Một bàn tay lớn vươn ra từ phía sau và bịt mắt cậu lại.

“Ơ!” Tầm mắt trở nên tối sầm.

Lee Sanghyeok sợ hãi đến mức tim đập thình thịch, lưng cậu dán vào một khuôn ngực quen thuộc. Giọng nói giận dữ và lạnh lùng vang lên trên đầu: “Jeong Jaehyuk!”.

“…”

Không biết ai đã lấy đi xấp giấy trong tay cậu, tim Lee Sanghyeok vẫn còn đập rất mạnh: “Bệ, bệ hạ.”

Có chuyện gì vậy, hắn là đội truy quét văn hóa phẩm đồi trụy hay sao.

Sau khi cậu lên tiếng, khuôn ngực phập phồng ở phía sau bình tĩnh hơn nhiều.

Jeong Jihoon cúi đầu xuống.

Trong màn đêm mờ ảo, một chút ánh sáng từ những ngọn cung đăng chiếu vào trong đình. Vành tai trước mắt hắn đã đỏ như chu sa, nốt ruồi son càng thêm bắt mắt.

Jeong Jihoon buông tay ra, lạnh lùng nhìn Jeong Jaehyuk: “Huynh thật là to gan.”

Lee Sanghyeok lấy lại tầm nhìn, thấy vẻ mặt của Jeong Jaehyuk vẫn rất trấn tĩnh, một tay đang giấu giếm xấp giấy.

“Thần phạm lỗi gì ư?”.

Jeong Jihoon im lặng một lát: “Gây rối loạn Ngự tiền.”

Lee Sanghyeok: “…”

Không khí trong đình càng lúc càng đông cứng, Jeong Jaehyuk thấy tình hình không ổn, vội vàng co cẳng chạy trốn trước khi Jeong Jihoon kịp lên tiếng: “Ấy, thần tự dưng nhớ ra còn phải đến chỗ mẫu phi, thần xin lui trước!”

Nói xong, hắn nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối.

Jeong Jaehyuk đi rồi, trong đình chỉ còn lại hai người là Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok xem truyện segg bị sếp bắt gặp, bây giờ vẫn còn hơi xấu hổ. Nhưng cậu thử thăm dò thái độ của Jeong Jihoon, hình như hắn còn mất tự nhiên hơn cả cậu.

Cậu đột nhiên nhớ ra: Ồ, Jeong Jihoon cũng từng xem mà…

Vậy bây giờ hai người bọn họ là bạn bè cùng xem segg rồi.

Bầu không khí trở nên im lặng.

Lee Sanghyeok khẽ nói để xoa dịu tình hình: “Bệ hạ, thực ra cũng không có gì quá đáng…”

Vừa mở miệng, Jeong Jihoon quay sang nhìn với ánh mắt tối tăm: “Khanh thấy không có gì quá đáng?”.

Lee Sanghyeok gật đầu: “Vâng, rất bình thường.”

Jeong Jihoon: “Rất bình thường?”.

“…” Không bình thường à?

Đã từng nói chuyện mười hai cộng rồi, chút sóng gió này thì có là gì?

Hai người nhìn nhau một lúc lâu.

Jeong Jihoon cúi đầu suy xét, đột nhiên hỏi: “Khanh đã đọc được những gì?”.

Lee Sanghyeok kinh hãi: Cái đấy cũng phải nói sao?

Cậu ấp úng: “Thì… như này, như kia, như thế.”

Jeong Jihoon cạn lời, quyết định hỏi thẳng: “Có thấy tên của nhân vật chính không.”.

“….Cái gì Quân ấy.”

“Chỉ vậy thôi?”.

Lee Sanghyeok thò đầu xin chỉ giáo: “Không lẽ còn gì nữa sao?”.

Jeong Jihoon nhìn cậu một lát rồi thở phào, sau đó đẩy đầu cậu ra: “Không có gì cả. Trẫm đã dặn khanh đừng nói chuyện với Hiên Vương rồi mà, miễn cho bị nhồi nhét những thứ linh tinh vào đầu.”

Lee Sanghyeok an ủi: “Bệ hạ yên tâm, đầu của thần trống rỗng.”

“…”

Jeong Jihoon không biết phải nói gì, hắn bặm môi: “Thôi vậy, trống rỗng cũng tốt. Ngày mai trẫm muốn nhét cái gì vào cũng được.”

“?” Lee Sanghyeok: Gì cơ???

Tối ngày hôm sau.

Lee Sanghyeok được lệnh đi theo Ngự giá, cùng Jeong Jihoon đến một khu chợ đêm sầm uất ở kinh thành.

Tiếng người nói chuyện rất huyên náo.

Trên phố treo đầy đèn hoa đủ sắc màu, có cả múa sư tử và múa rồng. Các hàng quán ven đường đều ra sức chào hàng, người qua kẻ lại đều ăn mặc rực rỡ. Cảnh tượng vô cùng vui vẻ và nhộn nhịp.

Dong Hyun và vài tên Cẩm Y Vệ mặc thường phục đi theo phía sau.

Jeong Jihoon mặc một bộ thường phục màu thiên thanh viền bạc, trông hắn càng thêm khôi ngô tuấn tú và nổi bật giữa dòng người đông đúc.

Lee Sanghyeok đi ở một bên, ánh đèn đuốc và bộ trang phục chói mắt ở bên cạnh khiến cậu hơi hoa mắt. Thất thần một lát, vai cậu va chạm vào một người đi đường, xô cái bộp vào Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon quay ra nhìn: “…”

Lee Sanghyeok ngại ngùng: “Thần mất kiểm soát rồi.”

Jeong Jihoon hít sâu, cố gắng phớt lời cách dùng từ của cậu: “Mắt đờ đẫn rồi kìa, không được nghỉ ngơi tử tế sao?”.

Lee Sanghyeok ngẩn ngơ: “Vâng.”

Không nhắc tới thì thôi, hắn vừa hỏi vậy làm cậu nhớ lại.

Tối hôm qua cậu ngủ rất nông, trong mơ toàn là dải lụa quấn quanh, xe ngựa rung lắc. Thấp thoáng còn thấy được một tấm lụa đỏ vô cùng quen thuộc, không biết nó đã quấn lấy cậu kiểu gì, chỉ nhớ rằng dải lụa đỏ ấy luôn đung đưa, một đầu được buộc vào khung xe ngựa…

Đến khi tỉnh dậy, toàn thân cậu mướt mồ hôi.

Đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Đống truyện của Hiên Vương thật là dữ dội.

Lee Sanghyeok đang ngẩn người thì nghe Jeong Jihoon nói: “Dong Hyun.”

Ven đường có sạp bán kẹo hồ lô, từng xâu quả đỏ rực được bọc một lớp đường lấp lánh. Dong Hyun tinh ý đáp lời rồi quay sang mua một xâu kẹo đưa cho cậu: “Lee đại nhân.”

Lee Sanghyeok: ?

Jeong Jihoon: “Ăn cho tỉnh táo đầu óc, kẻo lát nữa lại xô trẫm ngã vào sạp hàng.”

“…” Lee Sanghyeok nhận lấy kẹo hồ lô: “Cảm tạ ân điển của bệ hạ.”

Quả sơn tra vừa ngọt vừa chua rất kích thích vị giác.

Lee Sanghyeok lập tức tỉnh táo hẳn ra.

Cậu ngậm một quả hô lô đường rồi quay sang nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt vui vẻ thấy rõ: “Bây giờ thần đã tỉnh táo rồi.”

Jeong Jihoon liếc nhìn rồi bật cười.

Có hồ lô đường khai vị, tiếp sau đó Lee Sanghyeok ăn rất nhiều đồ ăn ven đường. Đại khá là nể tình bây giờ đang lễ tết, Jeong Jihoon không lên tiếng ngăn cản.

Đợi cậu ăn uống no nê thì cũng đã dạo được một nửa chợ đêm rồi.

Cả đám cùng dừng lại trên một con đường cách rất gần sông Hoài Minh. Những con thuyền lướt đi dọc theo bờ sông, bách tính cùng đứng vây xem.

Lee Sanghyeok ôm tay áo ngắm nhìn một lát.

Cậu phát hiện ra hình như Jeong Jihoon thường xuyên ra khỏi cung, không hề giống với những hoàng đế mà trước kia cậu từng thấy trên phim ảnh.

Cậu nhìn Jeong Jihoon ở bên cạnh: “Bình thường bệ hạ thấy cuồng chân lắm phải không? Muốn chung vui với dân chúng?”.

“…” Cuồng chân.

Jeong Jihoon bỏ qua câu hỏi đầu tiên của cậu, ngắm nhìn con phố nhộn nhịp ở phía xa: “Niềm vui của bách tính chính là niềm vui của trẫm. Nếu ngày nào cũng đứng trên cao, lúc nào cũng ngồi ở thâm cung, làm sao có thể vui niềm vui của dân, khổ nỗi khổ của dân được.”

Lee Sanghyeok nhìn hắn, lòng thầm thấy chấn động.

Jeong Jihoon quay lại nhìn: “Sao vậy, trẫm nói không đúng ư?”.

“Không… Bệ hạ nói rất đúng.”

Hai người nhìn nhau, đáy mắt Lee Sanghyeok phản chiếu những ngọn đèn vàng sáng ở xung quanh. Con ngươi cậu hơi lay động, giống như có hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói.

Jeong Jihoon cúi xuống rồi khẽ nói: “Lee khanh muốn nói gì? Cứ nói đi không cần phải sợ.”

Cứ nói không cần sợ.

Lee Sanghyeok nhìn ngó xung quanh, quyết định nói ra lời mình muốn nói: “Bệ hạ một lòng vì dân, nhưng một mình quốc khố làm sao kham nổi chi phí ấy? Theo ý của thần, chúng ta nên tìm kiếm vốn đầu tư từ các gia tộc lớn…”

Cậu vừa nói vừa chỉ trỏ: “Ví dụ như chiếc thuyền rồng kia, rồi cả hoa đăng hai bên bờ, đèn lồng mười dặm phố phường, tất cả nên được các thế gia bỏ vốn để sắp xếp. Đổi lại, chúng ta… bệ hạ có thể trao cho họ quyền đặt tên, sau đó chú thích nho nhỏ ở một góc là: Cảm ơn thế gia XX đã tài trợ quầy hàng…”

Có lẽ không ngờ rằng những lời muốn nói trong mắt cậu lại là những thứ vô cùng thiết thực, Jeong Jihoon cảm thấy rất chấn động.

Hắn ngẩn người không chen lời.

Lee Sanghyeok say sưa nói một tràng dài, giữa lúc đó còn mua một bát chè để ăn cho nhuận họng. Đợi cậu phác thảo xong bản quy hoạch vô cùng rực rỡ, Jeong Jihoon và các Cẩm Y Vệ đều rơi vào im lặng.

Không biết Jeong Jihoon đang có thái độ gì.

Còn Cẩm Y Vệ phía sau thì nhìn cậu với ánh mắt kính nể, giống như đang muốn nói: Thật là biết cách bóc lột.

Lee Sanghyeok: “…”

Cậu cúi đầu bổ sung: “Đây là cơ hội để bọn họ được quảng bá tên tuổi của gia tộc, thần… không, bệ hạ đúng là người tốt.”

Jeong Jihoon: “…”

Im lặng một lát, hắn cúi đầu đánh giá đầu óc của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok vô thức sờ lên đầu: “Sao vậy bệ hạ? Đầu thần bị hói rồi sao?”

“Không.” Jeong Jihoon nói rất hàm ý: “Đen tuyền.”

Lee Sanghyeok: .

Dạo quanh chợ đêm thêm một lát, bọn họ chuẩn bị quay về.

Một hàng người cùng đi dọc theo sông Hoài Minh để rời khỏi khu chợ đêm. Đi được một lát thì Jeong Jihoon nói: “Lời Lee khanh nói rất hay, tiết kiệm ngân sách mà vẫn có lợi cho bách tính. Chuyện này giao cho Lee khanh xử lý.”

Lee Sanghyeok: ?

Cậu nhìn Jeong Jihoon, há miệng thật to: “Bệ hạ, chuyện này nên do Lễ bộ hoặc Hộ bộ phụ trách chứ ạ?”.

“Về phương diện này thì họ không bằng Lee khanh.”

Jeong Jihoon nói bâng quơ, sau đó nhìn cậu: “Hình như Lee khanh có một loại năng khiếu bẩm sinh là lấy… độc trị độc.”

Lee Sanghyeok hơi nheo mắt lại: Ảo giác à? Hình như vừa rồi cậu thấy khẩu hình của hắn đang nói “lấy ác trị ác”…

Trong lúc trò chuyện thì tất cả đã ra khỏi chợ đêm, dòng người xung quanh thưa thớt hơn nhiều. Tâm trạng Jeong Jihoon rất tốt, khóe miệng vẫn luôn khẽ mỉm cười.

“Chuyện này để sau tết Đoan Ngọ rồi bàn tiếp. Đi thôi, về phủ trước.”

Sự chú ý của Lee Sanghyeok bị đánh lạc hướng rất nhanh: Đi thôi?

Nghe có vẻ như Jeong Jihoon muốn đưa cậu về?

Cậu được chiều mà lo, vội xua tay nói: “Thế thì ngại quá! Thần tự về là được rồi.”

Bước chân của Jeong Jihoon dừng lại: “Trẫm sợ Lee khanh lại bị xe tông giữa đường như lần trước.”

Lee Sanghyeok đỏ bừng mặt, ánh mắt hơi xao động.

Jeong Jihoon: “Rồi lại có người bị lừa.”

Lee Sanghyeok: “…”

Quả nhiên là khổ nỗi khổ của dân.

Lee Phủ ở rất gần đó, cả đám người đi bộ về.

Từ nơi này về Lee Phủ thì phải đi xuyên qua một con ngõ nhỏ. Con ngõ vòng ra phía sau của chủ viện Lee Phủ, vắng vẻ ít người.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đi vào trong ngõ, vừa rẽ ngoặt thì nhìn thấy trên bức tường chủ viện cách đó không xa, có hai bóng người đang trèo lên giữa màn đêm tối đen.

Cả hai cùng khựng lại.

Phía trước, Jeong Jaehyuk đạp lên vai Kim Hyukkyu rồi trèo lên. Một cuộc đối thoại không coi ai ra gì vang lên:

“Ngươi nói là ngươi thường xuyên chạm mặt bệ hạ ở đây, là thật sao?”.

“Chắc đến tám chín phần luôn ạ. Vương gia, ngài đã leo được chưa?”.

“Sắp được rồi, trong viện tối quá.”

Lee Sanghyeok: “…”

Jeong Jihoon: “…”

Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok khẽ nói: “Bệ hạ, thần vừa nhìn thấy biến thái sao?”.

———

Lời tác giả:

Lee Meo Meo: Thế giới này nguy hiểm quá (yếu đuối bất lực)

Jeong Jihoon: Đúng vậy, đặc biệt là sau khi khanh tới.

Lee Meo Meo: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro