Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Giấu giấu giếm giếm

Cuối cùng thì chiếc xe cũng thoát khỏi trạng thái im lặng kéo dài.

Dường như Jeong Soohwan đang suy ngẫm xem “trừ tà” và Nhị hoàng huynh có liên quan gì đến nhau. Sau khi đặt hai thứ lên bàn cân để so sánh, nó giơ dải lụa trong tay lên.

“Vậy lát nữa phải…”

Lee Sanghyeok không nhịn được nữa: “Phải cất cái này đi.”

Cậu vừa nói vừa cuộn tấm vải lại rồi nhét về đệm dưới ghế, không nhịn được quay sang nhìn Jeong Jihoon:

…Không ngờ anh lại là một bệ hạ như thế!

Jeong Jihoon: “…”

Jeong Jihoon váng đầu, muốn nói gì đó nhưng ngại có Jeong Soohwan ở đây nên đành phải ổn định tình hình trước, hắn trầm giọng:

“Soohwan, đừng để Nhị hoàng huynh biết chuyện này.”

Jeong Soohwan: “Vì sao ạ?”.

Jeong Jihoon bặm môi: “Sợ huynh ấy không chịu nổi.”

“Ồ… Vâng, hoành huynh.”

Dong Hyun đứng trong góc, sắp khảm luôn người vào thành xe rồi.

Tất cả không nói gì nữa, xe ngựa chạy ra thành Nam.

Xe dừng lại, Jeong Soohwan sốt ruột nhảy xuống trước.

Chờ nó đi rồi, cuối cùng Lee Sanghyeok mới nhìn sang Jeong Jihoon bằng ánh mắt u ám. Cậu dần lấy lại bình tĩnh sau cú sốc và cảm giác xấu hổ ban đầu, bây giờ tâm trạng rất phức tạp: “Bệ hạ, ngài…”

Jeong Jihoon day trán, “Không phải trẫm.”

Dong Hyun vội vã thỉnh tội, vỗ liên tục vào tay mình: “Là lỗi của nô tài, nô tài đã tiện tay để nó ở đó! Ôi trời, cái tay của nô tài có tội!”.

Lee Sanghyeok nhìn động tác hải cẩu vỗ tay của hắn, tỏ ra cảm thông: Thân là Thái giám, ngày nào cũng phải gánh nồi cho bệ hạ.

Ánh mắt của cậu quá lộ liễu.

Gân trán Jeong Jihoon giật lên: “Lee Sanghoon!”.

Lee Sanghyeok vội hùa theo: “Dạ dạ, là do Dong Hyun cất ở đó.”

“…”

Bầu không khí như ngưng đọng, có tiếng Jeong Soohwan vang lên ở bên ngoài: “Ế? Sao hoành huynh với Lee đại nhân vẫn chưa xuống xe?”

Sau đó có người bịt miệng nó lại: “Suỵt… đừng giục, đừng giục…”

Dong Hyun vội vàng đi lên vén rèm xe.

Rèm được vén lên, ánh nắng chói sáng và bầu không khí mát lành của vùng ngoại ô cùng tràn vào trong xe.

Jeong Jihoon đứng dậy, thân hình cao lớn của hắn che khuất ánh sáng. Lee Sanghyeok nhìn bóng lưng rộng và thẳng tắp ấy rồi nhớ tới tấm vải bên dưới đệm tựa, tự dưng cảm thấy mình cứ như nhụy hoa bị bao quanh bởi một ngọn lửa.

Cảm giác thiêu đốt khiến vành tai cậu nóng lên, đúng là đứng ngồi không yên.

Lúc Jeong Jihoon cúi người chuẩn bị ra khỏi xe, cậu không nhịn được lại gần hắn rồi khẽ hỏi: “Bệ, bệ hạ, cứ cho là ngài thích… thì cũng đừng lấy thứ mà thần đã dùng…”

Bàn tay lớn bám chặt vào khung xe.

Jeong Jihoon quay đầu lại, ánh mắt tối sầm: “Trẫm không thích.”

Lee Sanghyeok mím môi: “Ò.”

Hai người một đứng một ngồi dừng ở cửa xe. Cách đó vài bước, mắt của Hiên Vương đã sáng rực lên rồi: Hình như tai của Lee đại nhân đỏ lên, biểu cảm cũng rất xấu hổ…

Hê hê, hê hê hê…

Hắn nhìn lén được một lát thì Jeong Jihoon xuống xe. Ánh mắt lạnh lẽo sắc lẹm cắt ngang sự hóng hớt của Hiên Vương:

“Về rồi sao.”

Jeong Jaehyuk biết dừng đúng lúc: “Thần tham kiến bệ hạ.”

Jeong Jihoon nhìn từ trên xuống dưới, “Chỉ là tết Đoan Ngọ thôi mà cũng đáng để huynh về kinh? Huynh mới đến đất phong một chốc đã về rồi? Đất Giang Nam nóng bỏng chân à?”.

Jeong Jaehyuk hít sâu một hơi để thưởng thức bầu không khí kinh thành: ”Thần rất yêu mảnh đất này.”

Jeong Jihoon không vạch trần hắn, chỉ cười ha ha.

Lee Sanghyeok đợi Jeong Jihoon kháy đểu Hiên Vương xong thì mới chớp được thời cơ để hành lễ: “Tham kiến Hiên Vương điện hạ.”

“Ồ, Lee đại nhân.” Jeong Jaehyuk quay đầu ra: “Giữa chúng ta không cần phải khách sáo.”

Lee Sanghyeok: ?

Cậu cạn lời: Sao chứ, thật sự coi cậu là khuê mật rồi ư?

Jeong Jihoon không nghe nổi nữa: “Được rồi, lên xe đi.”

Tất cả cùng leo lên chiếc xe ngựa trúc xanh.

Jeong Soohwan ngồi bên phải Jeong Jihoon. Jeong Jaehyuk thì bị ép ngồi xuống chỗ “trừ tà”, cách Jeong Jihoon một khoảng trống nhỏ.

Lee Sanghyeok nhìn một lát, tự giác điền vào chỗ trống.

Xe ngựa lăn bánh khởi hành về kinh thành.

Jeong Jaehyuk vui vẻ mở lời: “Hơn một tháng không gặp, dạo này Lee đại nhân thế nào rồi? Eo đã ổn chưa?”.

Lee Sanghyeok sờ cạnh hông: “Cũng tạm rồi ạ.”

Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung bằng cách nói của Jeong Jihoon: “Có thể múa hát tưng bừng, nhảy nhót tung tăng.”

“…” Jeong Jihoon liếc nhìn cậu.

Jeong Jaehyuk tỏ ra tiếc nuối và vui mừng: “Ồ thế thì tốt, thế thì tốt…”

Lee Sanghyeok: “?”

Đây là thứ biểu cảm kép gì vậy?

Cậu tán gẫu vài câu với hắn. Hiên Vương đột nhiên ngừng lại, lén lút thì thầm vào tai cậu:

“Đúng rồi, lần trước…”

Lee Sanghyeok lập tức cảnh giác, vô thức lấy tay che tai lại!

Cậu tựa vào cánh tay rắn chắc ở sau lưng.

Chất vải trơn mềm của bộ quan bào cọ xát với tay áo màu đen của đế vương. Cậu khẽ nhúc nhích, nhìn thấy Jeong Jaehyuk đang mở to mắt nhìn mình.

Jeong Jaehyuk tỏ ra khó hiểu: “Sao thế?”.

Dường như có một ánh nhìn đang quan sát.

Lee Sanghyeok nhích ra xa một chút, sờ vành tai một cách chật vật: Cậu nên giải thích chuyện tai mình rất nhạy cảm như thế nào đây?

Cậu ngập ngừng một chút rồi hắng giọng: “Thần…”

Vừa định lên tiếng thì Jeong Jihoon nói: “Y sợ tiếng động lớn, đừng ghé vào gần như vậy.”

Jeong Jaehyuk lập tức “ồ ồ” rồi lùi ra.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon: Hả?

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn cậu rồi hơi nhếch miệng, dường như đang nói:

Đừng hòng dùng trò lừa gạt ấy lần thứ hai.

Lee Sanghyeok: “…”

Cậu lại nhích người ngồi nghiêm chỉnh.

Jeong Jihoon thấy vậy thì không nói gì nữa, chỉ nhìn vành tai vừa thoát nạn của cậu. Sau đó hắn đưa mắt sang chỗ khác, cúi đầu xuống thì thấy Jeong Soohwan đang thò đầu ra hóng hớt.

Jeong Jihoon nhớ lại cảnh tượng Jeong Soohwan bám lên người Lee Sanghyeok rồi thì thầm vào tai cậu trước lúc xuất phát.

Ngón tay đặt trên đầu gối của hắn hơi co lại.

Cho nên… trẻ con thì được, đàn ông thì không.

Một lúc sau, xe ngựa về đến hoàng cung.

Jeong Jaehyuk xuống xe cáo từ: “Thần đi thỉnh an mẫu phi trước đã.” Nói xong thì tiện tay dắt Jeong Soohwan đang hóng hớt đi.

Hai người dần khuất bóng trên lối đi dài.

Lee Sanghyeok bám vào khung xe định đi xuống, thấy Jeong Jihoon lại nhìn cậu, sau đó hắn nói:

“Dong Hyun.”

Dong Hyun lăn ra: “Có nô tài!”.

“Lát nữa… xử lý đi.”

“Vâng, nô tài tuân chỉ!”.

Jeong Jihoon nói xong thì nhìn sang cậu: “Được chưa.”

Lee Sanghyeok ngẩn người.

Cái não khôn mới mọc của cậu chẳng khác gì não cá vàng, tán gẫu vài câu với Hiên Vương đã quên béng mất, không ngờ Jeong Jihoon còn đặc biệt ra lệnh xử lý nó cho cậu xem.

Cậu thấy hơi nóng người: “Ơ, vâng…”

Jeong Jihoon nói: “Về đi.”

Lee Sanghyeok ra khỏi cổng cung để lên xe ngựa về nhà.

Bây giờ cậu mới ngộ ra: Cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với tôn ti trên dưới. Lúc nãy không cảm thấy gì, bây giờ nghĩ lại… hình như cậu hơi càn quấy trước mặt Jeong Jihoon nhỉ?

Nhưng Jeong Jihoon không trách tội cậu, thậm chí còn hỏi một câu “được chưa”. Có lẽ hắn cũng muốn tự chứng minh rằng mình trong sạch.

Lee Sanghyeok nghĩ mãi, cảm thấy có khả năng là do Jeong Jihoon không biết rõ nguồn cơn.

Cũng đúng…

Một người vừa quân tử vừa đứng đắn như Jeong Jihoon, rất khó để tưởng tượng ra dáng vẻ sắc tình của hắn.

Sau khi Hiên Vương về kinh hai ngày thì đã đến tết Đoan Ngọ.

Ngoài các hoạt động được tổ chức cho dân chúng, trong cung cũng cần phải chuẩn bị yến tiệc và mời các triều thần Ngũ phẩm trở lên tới tham dự.

Hôm đó, Lee Sanghyeok lên đồ vào cung.

Bóng tối dần buông, đèn đuốc thắp sáng rực khắp hoàng cung.

Tường đỏ ngói vàng trở nên rực rỡ, hồ nước bên cạnh yến tiệc khẽ gợn sóng, ánh sáng chiếu rọi đến từng viên gạch tường.

Chiếc bàn đặt ở phía đầu chính là dành cho hoàng thất.

Lee Sanghyeok ngồi xuống bàn dành cho các triều thần, lát sau đã thấy Kim Hyukkyu thập thò đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh.

Cậu quay đầu hỏi: “Ngươi lại đến ám sát ta à?”.

Kim Hyukkyu lườm cậu cháy sém: “Chúng ta ngồi chung cho dễ nói chuyện.”

Lee Sanghyeok: “Nói ch…”

Kim Hyukkyu lập tức tỏ ra hung dữ: “Dám nói hai chữ kia thì ta sẽ lấy gạch ném ngươi đấy!”.

Lee Sanghyeok thở dài: “Ngươi nhạy cảm quá.”

Cậu đã nói gì đâu.

Trong lúc hai người trò chuyện, Ngự giá đã tới nơi.

Jeong Jihoon bước ra với bộ trang phục uy nghiêm cao quý dành cho thiên tử. Bên cạnh là Hiên Vương, Cảnh Vương và Thục Thái phi – mẫu phi của Hiên Vương.

Tất cả cùng ngồi xuống chiếc bàn chính.

Lee Sanghyeok nghển cổ nhìn.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thục Thái phi, chỉ cảm thấy bà ấy rất đoan trang và xinh đẹp, dáng vẻ bình thản ung dung.

Có vẻ như Jeong Jihoon rất tôn trọng bà ấy.

Kim Hyukkyu lén lút lại gần: “Ngươi đang nhìn gì thế?”.

Lee Sanghyeok: “Một gia đình tình thương mến thương.”

“…”

Kim Hyukkyu nghẹn lời, nói tiếp: “Đương nhiên rồi. Lúc còn sống thì Nhàn Thái phi có mối quan hệ rất tốt với Thục Thái phi. Sau khi Nhàn Thái phi mất, bệ hạ và Cảnh Vương điện hạ đều được gửi tới cho Thục Thái phi nuôi dưỡng. Có thể coi Thục Thái phi là mẹ nuôi của bệ hạ.”

Lee Sanghyeok trầm tư:

Vậy bà ấy có biết chuyện vết sẹo trên mặt con trai mình là do chị em tốt lấy móng tay chọc vào hay không?

Kim Hyukkyu: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Lee Sanghyeok: “Không có gì, một chút bí mật hoàng thất.”

Kim Hyukkyu: “???”

Hắn đang định hỏi tiếp thì nhìn thấy một nội thị trẻ chạy ra, bưng một chén rượu lên trước mặt Lee Sanghyeok: “Lee đại nhân.”

Kim Hyukkyu lập tức hoảng hốt: Ai bảo ngươi bô bô nói chuyện bí mật hoàng thất!

Đôi đũa trên tay Lee Sanghyeok khựng lại: “Công công?”.

Rượu độc đến nhanh như vậy sao?

Nội thị trẻ cung kính nói: “Đây là rượu quả chưa lên men, mời Lee đại nhân dùng ạ.” Hắn nói xong thì hành lễ rồi lui xuống.

“…”

Chờ cho nội thị đi rồi, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu nhìn nhau đầy ngơ ngác.

Người mà có thể sai nội thị trong cung ban rượu, chỉ có Jeong Jihoon mà thôi.

Lee Sanghyeok liếm môi: Có chuyện gì vậy, sợ cậu uống say rồi chạy đi nhảy múa tưng bừng à?

Kim Hyukkyu trợn mắt há mồm: “Đây là gì vậy?”.

Lee Sanghyeok giải thích: “Lúc trước ta say rượu,…” Cậu chọn lọc từ ngữ, “Đã nhảy múa tưng bừng trước mặt bệ hạ.”

Kim Hyukkyu không biết một mình Lee Sanghyeok thì nhảy múa tưng bừng kiểu gì. Hắn tỏ ra kính nể và tiếc nuối: “Tiếc quá, vốn dĩ ta định chuốc cho ngươi say rồi làm này làm kia.”

“…?”

Lee Sanghyeok đạp vào chân của Kim Hyukkyu một cách đầy thành thạo.

Kim Hyukkyu: “Á!”.

Rượu qua ba tuần, Thục Thái phi rời đi.

Chắc là có chuyện cần nói, Jeong Jihoon cũng theo bà ấy rời khỏi bữa tiệc.

Hai người đi ra ngoài, chỉ còn lại Jeong Jaehyuk và Jeong Soohwan.

Lee Sanghyeok ở xa, nhìn thấy Jeong Jaehyuk và Jeong Soohwan đang thì thầm to nhỏ, sau đó thấy mắt họ càng lúc càng sáng rực lên.

Sáng đến mức khiến cậu thấy chột dạ.

Cậu vội vàng uống một hớp nước quả để bình tĩnh lại:

…Quả nhiên là bị cái gì nhập vào người mất rồi.

Bàn ăn đầy ắp những món sơn hào hải vị, yến tiệc diễn ra rất linh đình.

Lee Sanghyeok tập trung thồn cơm, lúc ngẩng đầu lên thì bàn chính đã không còn ai nữa.

Hoàng thất đã rời đi, xung quanh thả lỏng hơn rất nhiều.

Lee Sanghyeok ăn uống no nê rồi đứng dậy đánh bài chuồn.

Bên cạnh nơi tổ chức tiệc chính là cái hồ nước mà cậu “òng ọc” lúc trước, xung quanh rất mát mẻ và tĩnh lặng. Lần này không uống rượu, cậu yên tâm đi tới đó.

Đi được một đoạn, Lee Sanghyeok nhìn thấy một đám cung nhân ở phía xa.

Cậu nghển cổ lên, Hiên Vương đang ngồi cúi đầu ở đình hóng mát bên hồ. Không biết hắn đang làm gì mà đuổi hết cung nhân đứng ra xa, một mình vung bút thành văn, say mê viết lách.

Cứ như đang làm phép.

Trong đình, Jeong Jaehyuk đang sáng tác đầy cuồng nhiệt.

Lúc ăn cơm, hắn đã dụ dỗ Jeong Soohwan nói ra vài chữ “lụa đỏ”, “nửa tháng không dậy được”… Lúc này ăn uống no say, văn chương tuôn ra như suối, đúng là hạ bút thành văn như có thần thánh giúp đỡ!

Đang viết rất hăng say thì nghe thấy tiếng nói ngoài đình:

“Hiên Vương điện hạ?”

Tay Jeong Jaehyuk khựng lại, hắn quay ra nhìn Lee Sanghyeok: “…”

Chết dở, Lee Lang tới rồi.

Lee Sanghyeok nhìn chồng giấy dày: “Điện hạ đang làm gì thế.”.

Jeong Jaehyuk: “…Sáng tác vài tác phẩm văn học.”

Chẳng lẽ đây chính là xấp giấy trong truyền thuyết kia? Lee Sanghyeok hứng thú lại gần: “Cho thần chem chem được không?”

Jeong Jaehyuk tốn năm giây để lý giải “chem” là gì.

Hắn đang tiêu hóa từ vựng mới, Lee Sanghyeok đã thò đầu ra nhìn. Ngay sau đó, Jeong Jaehyuk sực tỉnh, túm lấy trang giấy rồi nhét vào dưới áo!

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên: ?

Jeong Jaehyuk: “Không xem thì tốt hơn, ngươi…”

Hắn nói một nửa, đột nhiên quan sát vẻ mặt của Lee Sanghyeok rồi lưỡng lự nói: “Bệ hạ… vẫn chưa đưa cho ngươi chem?”.

Lee Sanghyeok lắc đầu.

“Ồ? Giấu giếm ngươi như vậy ư…”

Trong màn đêm tối mờ ảo.

Jeong Jaehyuk suy ngẫm một lát, đột nhiên vén áo ngoài lên, để lộ một góc giấy ra ngoài. Hắn tỏ ra thần bí:

“Ngươi thật sự muốn chem à?”.

———

Lời tác giả:

Jeong Jaehyuk (vén áo): Hê, cho ngươi chem một thứ rất hay~

Lee Sanghyeok: Bệ hạ, ở đây có biến thái…

Jeong Jihoon: (▼ 皿 ▼#)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro