Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Quan chủ khảo

Quán ăn ở thành Tây nằm trên một con phố náo nhiệt.

Mặt tiền vừa phải nhưng rất đông khách.

Cho đến khi hai người Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu tới đó để ăn trưa thì bên trong đã chật kín người. Đại sảnh đông nghịt chỉ còn lại một chiếc bàn tròn gần cửa sổ.

Hai người cùng đi vào trong rồi ngồi xuống.

Lee Sanghyeok cầm thực đơn lên, gọi món đầy hào hứng.

Kim Hyukkyu cũng gọi vài món, hắn hỏi: “Sao tối hôm qua người lại vào cung, có việc gì gấp à?”.

Lee Sanghyeok không để tâm lắm: “Không… Chỉ ăn bữa cơm thôi.”

Kim Hyukkyu: “?”

Tâm trạng hắn lại trở nên phức tạp. Thấy thái độ của Lee Sanghyeok vẫn như bình thường, Kim Hyukkyu không nhịn được nhắc nhở cậu:

“Ngươi đã từng thấy thần tử nào mà…”

Chưa kịp dứt lời, đại sảnh ồn ào phía sau vang lên vài tiếng quát tháo. Ngay sau đó, một tiểu nhị chạy tới, vòng ra trước mặt họ:

“Làm phiền hai vị khách quan, tiệm đã kín chỗ ngồi rồi. Có vài vị khách thông báo rằng muốn ngồi ghép bàn, được không ạ?”

Lee Sanghyeok: “Báo rằng muốn ghép bàn?”.

Cậu vừa nói xong, vài người đi tới từ phía sau.

Áo quần sang trọng, bên hông đeo ngọc bội, họ vòng ra phía trước bàn.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên đánh giá mấy thanh niên con cháu thế gia. Người đứng đầu vô cùng quen thuộc – Yoo Myung.

Đám người ấy nhìn thấy Lee Sanghyeok thì cũng ngẩn người.

Hai bên nhìn nhau, bầu không khí không được tốt đẹp cho lắm.

Yoo Myung lên tiếng đầu tiên, ton hót bằng giọng điệu chọc ngoáy: “Ồ~ Ai mà lại nghênh ngang thế này, hai người chiếm trọn một bàn, hóa ra là Lee đại nhân.”

Lee Sanghyeok bình tĩnh nói: “Ồ, hóa ra không phải báo ghép bàn, báo cha mới đúng.” [1]

[1] Gốc là 拼桌 ngồi ghép bàn và 拼爹 dựa hơi cha (từ lóng chỉ hiện tượng những thanh niên làm gì cũng dựa vào tài chính và quan hệ của bố mẹ)

Yoo Myung nổi giận: “Ngươi…!”.

Tiểu nhị sợ hãi tới mức đổ mồ hôi: “Các vị khách quan, bình tĩnh, bình tĩnh đi ạ.”

Thấy mấy tên con nhà giàu ấy vẫn đứng cạnh bàn, Lee Sanghyeok phân vân giữa thò chân ra để ngáng và biến mình thành hình dài rồi nằm bò ra bàn không cho họ ngồi xuống…

Có tiếng nói vang lên ở sau lưng: “Có thể ghép bàn à?”.

Giọng nói thiếu tinh ý này cũng rất quen thuộc.

Lee Sanghyeok quay lại, nhìn thấy Seo Jun đứng đó, tay xách hai túi bánh nướng nóng hổi vừa ra lò. Nhìn thấy cậu, hắn tỏ ra bất ngờ rồi gật đầu: “Hóa ra là đại nhân.”

Lee Sanghyeok: “…”

Cậu mới là người nên hỏi “Sao lại là ngươi”.

Xem ra sau khi mua bánh nướng xong thì lịch trình của hắn khá là tự do.

Đám Yoo Myung đứng cạnh nhíu mày: “Ai vậy?”

Lee Sanghyeok nhìn họ, đột nhiên thay đổi ý định. Cậu hất cằm nói: “Ngồi xuống hết đi.”

Seo Jun rất nghe lời, ngồi xuống ở bên cạnh.

Mấy người Yoo Myung nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống.

Tiểu nhị vội vàng lấy thực đơn ra rồi bắt đầu hỏi han, màn đấu đá trên bàn tạm thời yên bình. Lee Sanghyeok nhìn đám người trước mặt, chợt phát hiện ra mình lại gom hết những người không nên gặp nhau về cùng một chiếc bàn rồi.

Cậu không nhìn họ nữa, quay sang hỏi Seo Jun: “Sao ngươi lại ở đây?”

Seo Jun: “Xếp hàng cả buổi sáng để mua bánh nướng nên đói quá. Nghe đồng l… nghe đồng bọn kể rằng quán ăn này rất ngon nên tiện đường tới đây.”

Lee Sanghyeok: “…”

Trong lúc nói chuyện, các món ăn dần được bưng lên.

Món ăn nồng đậm hương vị và đủ màu sắc bày ra khắp bàn. Lee Sanghyeok nuốt nước miếng rồi cầm đũa lên để gắp. Cậu ở bên này ăn rất khí thế, đối diện lại bắt đầu lên tiếng:

“Phụt… Nghe nói có người bị thương nặng, xem ra vẫn ăn uống tốt chán.”

“Không thêm mắm dặm muối một chút thì làm sao xé to chuyện ra được?”

Cạch! Kim Hyukkyu đập đũa xuống bàn: “Con mẹ nó các ng…”

Lee Sanghyeok giơ tay lên khép cằm hắn lại.

Kim Hyukkyu: “…ươi.”

Lee Sanghyeok liếc nhìn thấy ngọn cỏ đầu tường Seo Jun lại bắt đầu dỏng tai nghe, thế là quay ra đổ thêm dầu vào lửa:

“Bàn tán về quan triều đình giữa chốn đông người, biết mình phạm tội gì không.”

Quả nhiên Yoo Myung bị chọc giận: “Sao thế, Lee đại nhân lại định lên Ngự tiền để cáo trạng à? Ngươi cứ thử xem, xem Thánh thượng trị tội ngươi như thế nào!”.

Một tên nhà giàu khác cười khinh khỉnh: “Quên mất, Lee đại nhân là mồ côi… Ấy chết, lỡ miệng rồi. Lee đại nhân là độc đinh nên không biết tôn ti trên dưới, e là không hiểu được quyền thế của các gia tộc lớn.”

Lee Sanghyeok thấy chúng vẫn nghênh ngang, không hề biết rằng sắp bị Jeong Jihoon xử lý…

Dù sao đây cũng là mấy gia tộc chưa kịp xử lý lúc Lim thị rớt đài.

Sau khi xảy ra chuyện phóng ngựa giữa đường thì Yoo gia vẫn chưa bị tước quyền thi cử, có lẽ bọn chúng vẫn nghĩ rằng tân đế đang dè chừng.

Rõ ràng chỉ cần an phận là có thể sống qua ngày…

Lee Sanghyeok múc một thìa tào phớ: Mặn.

Cậu không nói gì, phía đối diện càng trở nên đắc chí, thậm chí còn thoáng đề cập đến hoàng thất…

Đúng lúc này, tiếng “keng” vang lên!

Một thanh trường đao đen nhánh lạnh lẽo đập lên bàn, tất cả mọi người đều im bặt.

Seo Jun buông bát xuống: “Nói thêm một câu nữa xem, đập chết các ngươi đấy.”

Đám con nhà giàu, “…”

Yoo Myung run rẩy chửi lên: “Đúng là chủ ác thì chó cũng láo xược!”.

Lee Sanghyeok nhớ tới chủ nhân thật sự của Seo Jun, lập tức bật cười ra tiếng.

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí căng như dây đàn.

Lúc đám Yoo Myung rời bàn thì không quên hằn học nói: “Cứ đợi đấy.”

Lee Sanghyeok mỉm cười: “Gặp lại sau nhé.”

Cả đám chau mày, rời đi mà không hiểu ra sao.

Ăn trưa xong, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu rời khỏi quán ăn và chậm rãi đi dạo phố.

Thập Nhất và bánh nướng bị đuổi về phủ.

Lee Sanghyeok khoanh tay: “Mấy tên con ông cháu cha ấy mà cũng đỗ thi Hội á?”

Kim Hyukkyu đáp: “Con cháu các thế gia trong kinh thành đều được đi học ở Quốc Tử Giám từ khi còn nhỏ, đương nhiên xuất phát điểm sẽ cao hơn người dân bình thường. Hơn nữa quá nửa số quan chủ khảo chấm thi Hội đều xuất thân từ Quốc Tử Giám…”

Lee Sanghyeok hiểu rồi: Ưu tiên các học sinh trường nhà, phiên bản Pro Plus.

Nhắc đến chuyện thi cử, cậu rủ Kim Hyukkyu: “Chúng ta đến Lễ bộ xem sao đi.”

Quãng đường từ đây tới Lễ bộ rất gần.

Lát sau, Lee Sanghyeok đã nhìn thấy cổng lớn của Lễ bộ.

Cậu vẫn tự nhiên như ở nhà, đứng từ xa và gọi to người anh nuôi lo chuyện cơm nước của cậu: “Do Thượng thư!”

Vừa rẽ ngoặt thì nhìn thấy một hàng hộ vệ đừng đều tăm tắp trước sảnh.

Lee Sanghyeok khựng lại, lập tức có dự cảm chẳng lành.

Ngay sau đó, khuôn mặt mang nụ cười tươi như hoa của Dong Hyun thò ra, hắn chào hỏi rất nhiệt tình: “Ôi trời Lee đại nhân, Kim Thị lang~ Hai vị biết hôm nay bệ hạ đến thị sát Lễ bộ nên đặc biệt ghé thăm sao?”.

Lee Sanghyeok: “…”

Cậu không biết, cậu chỉ là một con mèo.

Kim Hyukkyu: “…”

Kim Hyukkyu nhìn cậu với ánh mắt âm u.

Lee Sanghyeok chầm chậm quay ra nhìn hắn: Lần này thực sự không liên quan gì đến tôi hết.

Hai người theo Dong Hyun vào trong.

Quan viên đứng đầy sảnh, Do Phạm và Choi Hyeonjun cũng ở đó. Còn Jeong Jihoon – hắn đang đứng trước mặt mọi người, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok.

“Thần tham kiến bệ hạ.”

Dứt lời, ánh mắt hai người chạm nhau.

Thấy cậu tới, Jeong Jihoon không tiện hỏi “lại về nhà để ăn chực đấy à” trước bao nhiêu con mắt. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn có thể cảm nhận được một tiếng nói ẩn chứa trong đôi mắt sâu thẳm ấy: Ha.

Cậu: “…”

Trong lúc nhìn nhau, ánh mắt của hắn dần di chuyển xuống dưới.

Ngừng lại trên cổ cậu.

Đúng lúc này, Choi Hyeonjun lại gần hỏi thẳng: “Ấy, ngươi bị thương à?”.

Lee Sanghyeok sờ lên cổ, vô thức nhìn về phía Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon: ?

Lee Sanghyeok đáp: “Bị dị ứng nên lấy tay gãi.”

Choi Hyeonjun nhắc nhở rất có tâm, “Ồ, ngươi đừng ăn lung tung ở bên ngoài.”

“…” Ăn lung tung. Ở bên ngoài.

Móa nó ông chọc trúng vào tổ kiến lửa rồi đấy!

Ngay sau đó, quả nhiên một tiếng cười lạnh lẽo như có như không vang lên ở bên kia: Ha.

Lee Sanghyeok bất chấp đáp lời: “Không, ta toàn thắp hương kỹ càng rồi mới ăn mà.”

Choi Hyeonjun lại trưng ra vẻ mặt kinh hãi.

Ngự giá ở lại Lễ bộ, những quan viên có mặt ở đó không ai dám đi.

Cho đến khi Jeong Jihoon kiểm tra xong và bước ra khỏi cổng Lễ bộ, Kim Hyukkyu mới dám kéo Lee Sanghyeok lại: “Chuồn thôi.”

Hai người vừa bước ra khỏi cổng, Dong Hyun đã chạy tới:

“Lee đại nhân, bệ hạ triệu kiến~”.

“…”

Lại có cảm giác như đang bị túm gáy.

Lee Sanghyeok nhìn chiếc xe ngựa màu xanh phía xa, vỗ vai Kim Hyukkyu rồi đi.

Cậu vén rèm cửa xe lên, thấy Jeong Jihoon đang ngồi nghiêm chỉnh ở trong đó. Một chiếc hộp ngọc lưu ly rất tinh xảo đặt trên bàn nhỏ trước mặt.

Jeong Jihoon: “Thuốc bôi, cầm lấy đi.”

Lee Sanghyeok ngẩn ra, cầm lấy trong sự ngạc nhiên: “Đạ tạ bệ hạ…”

Ăn cơm hoàng gia còn bao cả dịch vụ chăm sóc sau khi ăn sao?

Jeong Jihoon thấy cậu nhận rồi thì mới hỏi: “Đại phu khám chưa?”.

Lee Sanghyeok: “Chưa ạ. Chỉ bị ngứa một chút thôi, thần gãi vài cái là ổn rồi.”

Jeong Jihoon nhíu mày.

Dong Hyun tinh ý diễn đạt thay bệ hạ, hắn giơ lan hoa chỉ lên: “Như vậy sao được! Ít nhất cũng phải biết là dị ứng với cái gì chứ.”

Lee Sanghyeok nhớ lại bàn Ngự thiện tối qua, cậu nuốt nước miếng rồi nói: “Có thể ăn lại một lần rồi dùng phép loại trừ.”

Jeong Jihoon: “…”

Hắn cất tiếng khen ngợi: “Y thuật của Lee khanh vẫn giản dị như trước.”

Lee Sanghyeok ngại ngùng cắn môi: “Đều xuất phát từ quê nhà.”

Xe ngựa không tiện ở lại trên đường phố quá lâu.

Lee Sanghyeok cầm lấy thuốc bôi rồi xuống xe.

Cậu quay lưng vén rèm lên, mái tóc đen xõa khắp lưng. Một tia nắng chiếu đúng vào cổ, khiến cho những vết đỏ loang lổ càng trở nên bắt mắt.

“Khoác áo choàng lên.” Người phía sau đột nhiên nói.

Lee Sanghyeok quay lại: ?

Dong Hyun hiểu ý, dâng áo choàng lên.

Lee Sanghyeok chần chừ: “…Bệ hạ, hôm nay thần không lạnh.”

Trái lại còn nóng hết cả người vì vừa cãi nhau một trận.

“Che đi.” Ánh mắt của Jeong Jihoon khựng lại: “Mệnh quan triều đình mà lại mang bộ dạng… xây xước như vậy đi khắp nơi, còn ra thể thống gì.”

“???” Sao cơ?

Lee Sanghyeok: “Sẽ khiến người khác thấy ngứa da ngứa thịt?”

“…” Jeong Jihoon: “Thấy chướng mắt.”

Vừa nói, hắn vừa xua cậu xuống xe.

Lee Sanghyeok: .

Về đến phủ, cậu vẫn cho mời một đại phu.

Y học của triều đại này có hạn chế, tuy rằng không tra ra cụ thể bị dị ứng với cái gì nhưng đại phu vẫn kê đơn thuốc, liệt kê một số món ăn cần kiêng khem.

Lee Sanghyeok bôi thuốc xong, vết đỏ trên cổ dần tan đi.

Còn ba ngày nữa là đến màn phỏng vấn.

Cậu ngồi tựa vào chiếc ghế sập bên cạnh bàn trong phòng, thong thả nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy ngẫm trong chốc lát, sau đó đứng dậy lấy mực bút, tựa vào bàn mà vung bút.

Từng trang giấy được lấp đầy chữ.

Nửa canh giờ sau, Lee Sanghyeok hài lòng nhìn kiệt tác của mình: Jeong Jihoon bảo cậu tự do phát huy, vậy thì cậu sẽ phát huy tối đa luôn.

Ngày phỏng vấn sắp đến.

Ba ngày sau, thời tiết mát mẻ dễ chịu.

Lee Sanghyeok đổi sang bộ quan bào đỏ, cầm lấy tập giấy đã viết đầy chữ rồi xuất phát đến Cống Viện.

Cùng lúc đó, trong hoàng cung.

Seo Jun quỳ trước Ngự tiền, báo cáo một cách trung thực.

Hắn bẩm báo chuyện ở quán ăn ngày hôm ấy. Jeong Jihoon đứng ở bậc thang đại điện, nghe xong thì bật cười: “Trong mắt của những thế gia tử đệ ấy, trẫm dễ bị khống chế như vậy sao?”.

Seo Jun: “Con trai Yoo gia còn nói ngài là chủ ác.” Chữ “ác” được nhấn mạnh, nghe có vẻ khá là ác.

Ánh mắt Jeong Jihoon tối sầm.

“To gan!” Dong Hyun vội mắng, mắng xong thì nhìn sang Jeong Jihoon: “Dám phỉ báng bệ hạ, tội đáng chết ngàn lần! Bệ hạ bớt giận, hôm nay hãy để cho Lee đại nhân xử lý bọn chúng!”.

Bậc thang đại điện im lặng.

Sau đó Jeong Jihoon chậm rãi lên tiếng: “Trẫm thật muốn xem y định làm gì.”

“Vâng.” Dong Hyun lập tức hiểu ý, ra lệnh chuẩn bị Ngự giá.

Trước khi xuất phát, bước chân của Jeong Jihoon khựng lại.

Hắn nhìn Seo Jun: “Chỉ có chuyện này thôi sao?”.

Seo Jun: “Vâng, dạo này Lee đại nhân thích ăn bánh nướng nên sai ti chức đi mua. Xếp hàng từ sáng tới tối, không bỏ ngày nào.”

Jeong Jihoon cứng họng một lát: “Thật là vất vả.”

Seo Jun xúc động: “Không vất vả!”.

Jeong Jihoon nhìn hắn, “…” Ta không nói ngươi.

Sau đó Ngự giá khởi hành ra khỏi hoàng cung.

Bên kia, ở Cống Viện.

Trong viện dựng đầy màn vải che chắn, các thí sinh lần lượt ra sau màn để nhận số thứ tự, sau đó ai về phòng thi của người nấy.

Ở phòng Giáp Dậu, Yoo Myung bước vào thì thấy vài gương mặt quen thuộc, con cháu của Ngũ Thành Binh Mã Ti đều ở trong đó. Hắn ta khựng lại: “Sao lại thế này?”.

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau: “Không phải xếp ngẫu nhiên à?”.

Yoo Myung cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, miễn cưỡng ép mình bình tĩnh lại rồi ngồi vào chỗ: “Mặc kệ, cứ qua màn phỏng vấn này trước đã.”

“Cũng đúng, phải cho tên Lee Sanghoon kia biết tay!”.

Đang nói chuyện, tiếng bước chân vang lên ở phía sau phòng thi.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Các thí sinh nín thở chờ đợi, nhìn thấy một người mặc bộ quan bào đỏ rực đang đến gần. Họa tiết chim nhạn phản chiếu ánh sáng, vừa cao quý vừa thanh khiết.

Lee Sanghyeok đi đến chiếc bàn dành cho quan chủ khảo rồi mỉm cười.

Đầu Yoo Myung kêu “đùng” một tiếng! Mặt hắn ta tái xanh, nhìn người đang đứng ở vị trí quan chủ khảo với ánh mắt không thể tin nổi:

Sao lại là Lee Sanghoon!?

Mấy tên khác cũng cảm thấy sợ hãi, nín lặng không nói nên lời.

Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn đám người đang tỏ ra kinh hoàng, cậu hất cằm giống y như hôm ở quán ăn: “Ngồi xuống hết đi.”

Nói xong thì kéo ghế ra, gõ vào mặt giấy:

“Bây giờ bắt đầu vòng thảo luận nhóm không có người lãnh đạo.”

———

Lời tác giả:

Jeong Jihoon: Đi xem mèo trẫm nuôi đang làm gì.

Lee Sanghyeok: Mang đến cơn ác mộng của thế kỷ 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro