Chương 25: Được cái gì?
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đứng ở cửa, trong phút chốc chưa thể phản ứng kịp…
Sao Jeong Jihoon lại đến đây???
Cậu nhìn thấy Seo Jun ở đằng sau, hắn chạm mắt với cậu thì gật gật đầu.
Lee Sanghyeok “…”
Gật cái méo gì!
Cậu ngộ ra ngay lập tức, đúng là không biết phải nói gì bây giờ:
Bảo hắn đi xin nghỉ giúp cậu, hắn xin luôn bệ hạ!
Kiểu làm việc này đúng thật là… Bảo sao mà hắn đã biến từ “Ngự tiền Cẩm Y Vệ” thành “tiền Cẩm Y Vệ”.
Lee Sanghyeok lấy lại bình tĩnh.
Kim Hyukkyu đứng bên cạnh lúng túng hành lễ: “Thần… thần tham kiến bệ hạ!”
Jeong Jihoon liếc nhìn hắn: “Không cần đa lễ, chúng ta hay chạm mặt nhau thật đấy.”
Kim Hyukkyu gào thét trong lòng: Quá là hay chạm mặt nhau luôn ấy chứ!
Jeong Jihoon không nhìn hắn nữa mà nhìn sang chiếc chăn mỏng vừa được buông xuống. Hắn cất bước đi vào trong phòng.
Min Yong vội vã bê một cái ghế đặt ở cạnh giường.
Jeong Jihoon tới gần, vén vạt áo ngồi xuống.
Lúc này Lee Sanghyeok mới hồi thần, cậu vội vàng ngồi dậy hành lễ: “Thần, tham kiến bệ hạ…” Cậu chỉ mặc một lớp áo trong rất mỏng trên người, lúc ngồi dậy thì vạt áo tụt xuống, một mảng da trắng trẻo lộ ra ngoài.
Jeong Jihoon vội nhắm mắt: “Miễn lễ.”
Lee Sanghyeok nằm về gối và nhìn Jeong Jihoon.
Vừa rồi Kim Hyukkyu đến kêu gào làm cậu nhức đầu, hơn nữa hắn chỉ đứng bên cạnh nên cậu không để ý…
Lúc này đối mặt với Jeong Jihoon, cậu mới phát hiện ra vạt áo xộc xệch, vội kéo lấy cái chăn mỏng phía sau, chất vải trơn mềm lỏng lẻo bao trùm lấy vai cậu.
Lee Sanghyeok đắp chăn xong thì nhìn hắn: “Sao bệ hạ lại tới đây?”.
Lúc này Jeong Jihoon mới lại nhìn về phía cậu: “Nghe nói Lee khanh bị thương nặng mà còn không chịu uống thuốc, trẫm tới xem thử xem Lee khanh khỏi bệnh kiểu gì.”
“…” Seo Jun, giỏi lắm.
Lee Sanghyeok yếu ớt ngụy biện: “Thần nói là cứ để đó rồi uống sau.”
“Vậy thì cũng khá lâu kể từ lúc đó rồi, uống thuốc đi.” Jeong Jihoon không tin lời nói bừa của cậu, liếc mắt nhìn bát thuốc đang yên lặng nằm ở đầu giường rồi ra lệnh: “Hâm nóng lại thuốc.”
Eun Ha vội vã bưng bát thuốc xuống: “Vâng!”
Lee Sanghyeok: “…”
Thuốc được hâm nóng rất nhanh rồi bưng về phòng.
Lee Sanghyeok thấy Eun Ha bưng bát thuốc đen ngòm lại gần mình, không nhịn được mà run rẩy. Ỷ có Jeong Jihoon đang ngồi ở đầu giường, cậu trốn vào sau lưng hắn.
Cậu nhìn Eun Ha với ánh mắt từ chối:
Hoa đỏ, cầu, bà lão!
Eun Ha không biết phải làm sao: “Đại nhân…”
Đang do dự, một bàn tay đưa ra đón lấy chiếc bát.
Lee Sanghyeok: ?
Jeong Jihoon bưng bát thuốc rồi cúi xuống nhìn cậu: “Trốn đi đâu?”.
Lee Sanghyeok bị vạch trần đầy tàn ác: .
Jeong Jihoon: “Sao vậy, trẫm tự tay bưng thuốc mà Lee khanh vẫn không chịu uống?”.
Dong Hyun đứng cạnh cười hùa để cứu vãn tình thế: “Ôi trời~ Lee đại nhân không lên tiếng là bởi đang thầm cảm ơn bệ hạ ở trong lòng đấy!”.
Lee Sanghyeok: …Tôi cảm ơn cả dòng tộc họ hàng nhà anh luôn.
Bát thuốc nóng bốc khói ngay trước mắt.
Trên đỉnh đầu là ánh nhìn thong thả của Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok chống cự một chút, sau đó nắm chặt chiếc gối và bất chấp rướn đầu ra, ngậm lấy miệng bát rồi nhấm thử một chút…
Cách đó vài bước, Kim Hyukkyu giật mình!
Bệ hạ nói là “bưng thuốc”, ngươi thật sự dám để người ta bưng thuốc cho mình uống ư!
Hắn lén nhìn trong sự sợ hãi, thấy người đang bưng thuốc dường như không để bụng chút nào cả…
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn Lee Sanghyeok uống thuốc, bàn tay bưng bát rất vững vàng, thậm chí còn quan sát và khẽ nâng tay lên phối hợp với tốc độ uống thuốc của cậu.
Người nằm trên gối ngoan ngoãn rướn cổ uống thuốc trong tay hắn.
Jeong Jihoon cảm thấy mình cứ như đang cho mèo ăn.
Thuốc được hâm nóng lại nên càng đắng hơn trước.
Lee Sanghyeok uống được vài hớp thì cảm nhận được vị đắng đã xông tới đỉnh đầu, cậu lại thấp thoáng thấy một bà lão đang vẫy tay với mình…
Hàng mi khẽ run, cậu không nhịn được mà lấy lưỡi đẩy chiếc bát ra, ngoảnh mặt đi để bình tĩnh lại: “Đắng… bệ hạ, đắng quá…”
Jeong Jihoon vẫn cầm bát: “Uống hết trong một hơi, không thì sẽ càng đắng hơn.”
Lee Sanghyeok nuốt nước miếng, nhìn hắn với đôi mắt đẫm nước. Thấy vẻ mặt thiết diện vô tư của hắn, cậu thở dài rồi lại ghé miệng vào bát uống hết thuốc.
—
Đánh vật mãi cuối cùng cũng uống xong bát thuốc.
Eun Ha bưng bát đi.
Thấy Thánh thượng vẫn ở đó, nàng không tiện lấy nước cho Lee Sanghyeok súc miệng, đành phải lấy một chút mứt quả ra: “Đại nhân dùng đi ạ.”
Lee Sanghyeok nhận lấy với hai con mắt rưng rưng:
Quá tốt rồi, phải thè lưỡi ra liếm! [1]
[1] Xuất phát từ meme “Bia nhập khẩu quá tốt, chuẩn bị thè lưỡi ra liếm” trong video giảng pháp luật của La Tường:
Lúc Lee Sanghyeok ngậm lấy viên mứt quả để lấy lại tinh thần, Jeong Jihoon ngồi trước mặt cậu, lấy khăn tay ra để lau nước thuốc dính ở đầu ngón tay.
“Sao lại bị thương, ngựa chạy tới mà không biết đường tránh đi?”.
“Thần… Lúc tránh đi thì đụng phải một chiếc xe đẩy.”
“…”
Jeong Jihoon im lặng nhìn cậu.
Lee Sanghyeok nhớ tới mấy nồi cơm thiên hạ, thử mở miệng dò hỏi: “Bệ hạ, là Ahn gia.”
“Ừ.” Jeong Jihoon hờ hững đáp: “Lee khanh cảm thấy nên làm thế nào?”.
Lee Sanghyeok thầm nhủ, tôi biết thì còn hỏi anh làm gì.
Cậu đối diện với ánh mắt sâu xa của Jeong Jihoon, ngập ngừng một chút, đáy mắt cậu dần dần xuất hiện ánh sáng chói lóa của chủ nghĩa xã hội: “Đương nhiên là… trị quốc bằng pháp luật.”
“…”
Người đối diện bật cười.
Jeong Jihoon đứng dậy: “Lee khanh uống thuốc cho đều đặn, trẫm về đây.”
“?” Lee Sanghyeok rướn cổ ra: “Thần cung tiễn bệ hạ.”
Mọi người trong phòng cũng vội vàng cúi người đưa tiễn.
Jeong Jihoon đáp ừ rồi quay đi, lại nhìn thấy Kim Hyukkyu đứng im như thóc ở cuối giường. Hắn nhìn một lúc rồi cất bước ra ngoài.
—
Buổi lâm triều ngày hôm sau.
Có triều thần báo cáo chuyện con trai Yoo gia phóng ngựa giữa đường, quấy nhiễu bách tính, Yoo gia quản lý Đông Thành Binh Mã Ti mà lại không làm tròn trách nhiệm.
Thánh thượng nghiêm mặt, ra lệnh cho Cẩm Y Vệ đi điều tra.
Có người nhạy bén đã phát hiện ra hôm nay Lee đại nhân không lên chầu triều, lại nhớ tới chuyện Lee phủ ở ngay gần Đông Thành Binh Mã Ti, lòng thầm ngộ ra một chút.
—
Trên triều đình bắt đầu dậy lên những cơn sóng ngầm.
Lee Sanghyeok vẫn đang nằm nhà để dưỡng thương, lúc thì phơi nắng khi thì ngắm hoa. Ngày qua ngày thư thái ung dung, không màng thế sự.
Tuy vết thương trên hông cậu có vẻ nghiêm trọng nhưng không bị tổn thương đến xương cốt.
Nghỉ ngơi vài ngày ở nhà là có thể đứng dậy đi lại bình thường.
Min Yong sai người bê một chiếc ghế tựa ra sân, Lee Sanghyeok vừa nằm vừa uống trà đọc sách.
Ánh nắng đầu giờ chiều rất sáng sủa, lúc cậu sắp thiu thiu ngủ thiếp đi thì tiểu tư Seong Ahn chợt chạy vào bẩm báo:
“Đại nhân, lão gia Yoo Phủ tới cửa cầu kiến.”
Lee Sanghyeok mơ màng nheo mắt: “Cổ hủ quá thì đuổi hết đi, ai nhạy bén thông minh thì cho vào.” [2]
[2] Yoo Phủ /yúfǔ/ với cổ hủ /yūfǔ/ phát âm giống nhau nên Lee Sanghyeok nghe nhầm.
“…” Seong Ahn: “Y oo Yoo , cái người va chạm với đại nhân ấy.”
Lee Sanghyeok mở mắt ra: “?”
Lát sau, Seong Ahn dẫn hai cha con Yoo Dae-i vào chủ viện.
Yoo Dae-i thoạt nhìn trên dưới năm mươi tuổi, ông ta vừa đi vừa tỏ ra hoảng hốt. Phía sau là một thanh niên ăn mặc sang trọng, chính là người đã phóng ngựa giữa đường ngày hôm ấy – khoảng tầm hơn hai mươi tuổi, hắn đang đeo cái mặt bực dọc.
Nhìn thấy Lee Sanghyeok, Yoo Dae-i vội chào: “Lee đại nhân, lão hủ dẫn thằng con bất hiếu đến thỉnh tội đây!”.
Yoo Myung ở phía sau bặm môi: “Lee đại nhân.”
Lee Sanghyeok đang nằm ườn ra đầy biếng nhác, cậu nhìn lướt qua hai người.
Yoo Dae-i lại vội vàng nói một tràng cáo lỗi, bảo tùy tùng dâng quà nhận lỗi lên: “Con cái không nên nết nên đụng phải đại nhân. Mong Lee đại nhân nể mặt lão hủ mà nói đỡ trước mặt bệ hạ!”.
Min Yong đứng cạnh lập tức nhận lấy quà cáp, không hề khách sáo chút nào.
Phí bồi thường thiệt hại, đã thu.
Lee Sanghyeok nhìn đống quà trong sự mịt mờ, sau đó nhìn sang hai cha con Yoo gia: “Yoo đại nhân quá lời rồi, thằng con bất h… lệnh lang quấy nhiễu bách tính, sao lại nhờ ta xin bệ hạ tha tội?”.
Yoo Dae-i lập tức á khẩu.
Còn Yoo Myung nghe xong thì không nhịn được, trở mặt ngay lập tức: “Cha, cần gì phải khúm núm đến thế này? Vốn dĩ cũng đâu phải con đâm vào. Thay vì xin xỏ y, còn không bằng đi nhờ nhà khác…”
“Câm mồm!” Yoo Dae-i tái mặt, quát con trai ông ta.
Yoo Myung nhịn lại trong sự bực bội.
Lee Sanghyeok thấy dáng vẻ của hắn ta như vậy thì lại nhớ tới chuyện mà Seo Jun nói hôm qua:
Trước kia, Ngũ Thành Binh Mã Ti của Đại Thừa đều do cha anh hoặc họ hàng của các phi tần trong cung quản lý, tục gọi là nhậm chức nhờ quan hệ.
Có một số phi tần đắc sủng, thế là quyền thế của gia tộc cũng được nâng cao.
Thế hệ con cháu thế gia trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy đều tưởng như bây giờ vẫn là thời kỳ của tiên đế, sống một cách ngang ngược ngông cuồng.
Một đám con nhà giàu ngu ngốc, không có gì để tranh cãi cả.
Lee Sanghyeok buồn ngủ ngáp một cái: “Xem ra Yoo đại nhân còn rất nhiều con đường khác, ta không giúp được gì rồi. Seong Ahn, tiễn khách.”
“Vâng, hai vị đi thong thả không tiễn.” Seong Ahn giơ tay.
Yoo Dae-i cuống lên, tức giận thằng con nhưng rồi cũng phải dẫn hắn ta ra về.
—
Sau khi đuổi hai cha con Yoo gia đi, mấy ngày sau đó yên tĩnh hơn nhiều.
Lee Sanghyeok nằm ườn mấy ngày, vết thương trên eo gần như khỏi hẳn. Nhưng với tâm thái lười chảy thây, cậu vẫn nằm phơi nắng chảy ra như một cái bánh mèo.
Đang nằm thì có tiếng “rầm” đột nhiên vang lên ở trên tường viện!
Cậu giật nảy người, ngồi dậy thì nhìn thấy Seo Jun đang xách theo Kim Hyukkyu đang kêu oai oái cùng đáp xuống trước mặt mình:
“Oa a a a…”
Lee Sanghyeok: ???
Trước giờ Cẩm Y Vệ luôn rất manh động, Seo Jun xách Thị lang bằng một tay mà mặt vẫn không đổi sắc: “Đại nhân, người này cứ thập thà thập thò ở trên tường viện.”
Kim Hyukkyu tức đến nỗi răng môi lẫn lộn: “Ngươi bảo ai nhập nhà nhập nhò!”.
Lee Sanghyeok: “…”
Kim Hyukkyu bị vứt cái huỵch xuống đất, hắn chỉ vào Seo Jun rồi run rẩy: “Tên hộ vệ của ngươi bị làm sao vậy, đúng là to gan! Dám vứt mệnh quan triều đình như thế à!”.
Lee Sanghyeok ngại nói đây là cựu Cẩm Y Vệ, cậu ngắt lời: “Ai bảo người trèo lên tường nhà ta? Cổng to vật vã thì không đi, ngươi muốn đến ám sát ta chắc?”.
Kim Hyukkyu nghe vậy thì lập tức cảnh giác nhìn xung quanh: “Đúng rồi! Ta quên mất, ta chỉ muốn xem thử xem hôm nay bệ hạ có tới không, nếu ngài ở đây thì ta đi về.”
“…” Có cần thiết phải vậy không.
Xác nhận Jeong Jihoon không ở đây, Kim Hyukkyu thở hắt ra.
Hắn tự giác bê ghế ra để ngồi: “Eo ngươi khỏi chưa, bao nhiêu lâu nữa thì quay về Ngự tiền?”.
Lee Sanghyeok dò hỏi: “Sao vậy, cha ngươi lại phạm tội gì?”.
Kim Hyukkyu nổi quạu: “Không phải!!!”.
Hắn vừa bực vừa tỏ ra hào phóng: “Ta đang lo cho ngươi đấy! Hôm qua ta tụ tập với mấy người bạn, nghe bạn của bạn của bạn ta nói là ngươi đắc tội con trai Yoo gia. Mấy thế gia quản lý Ngũ Thành Binh Mã Ti muốn liên thủ đạp đổ ngươi.”
Đầu tiên Lee Sanghyeok cảm thán rằng chuỗi bạn của Kim Hyukkyu thật là nhiều. Sau đó cậu tò mò hỏi: “Đạp đổ kiểu gì?”.
“Khoa cử năm nay, con cháu mấy thế gia ấy đều đỗ thi Hội. Chúng bảo rằng chỉ cần lọt được vào mắt xanh của bệ hạ trong lúc thi Đình, sau đó sẽ có cách để chèn ép tên cựu thần của tiên đế là ngươi.”
“…” Lee Sanghyeok.
“Sao ngươi không nói gì, đang lo lắng à?”.
“Ta chỉ là… tự dưng không biết nói gì cho phải.”
Tâm trạng của cậu rất khó miêu tả.
Nếu cậu nhớ không nhầm, mấy gia tộc quản lý Ngũ Thành Binh Mã Ti đều nằm trong danh sách nồi cơm thiên hạ.
Bọn họ… có biết cậu là quan chủ khảo chấm điểm cho họ không?
Có biết liên minh vừa mới thành lập của họ sẽ phải chào đón trò chơi may mắn 1 chọi N không?
Lee Sanghyeok hé miệng định nói gì đó, liếc mắt thấy Seo Jun đứng nhìn chằm chằm ở bên cạnh. Hắn giống như một ngọn cỏ khẽ đung đưa trên đầu tường [1], đang dỏng tai nghe cuộc trò chuyện của cậu và Kim Hyukkyu.
[1] Chỉ người gió chiều nào xoay chiều ấy, dễ thay đổi lập trường.
Dựa theo trình độ thêm mắm dặm muối của Seo Jun, có lẽ khi chuyện này đến tai Jeong Jihoon sẽ biến thành “mấy thế gia chuẩn bị kết hợp với nhau để lật đổ cậu”.
Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ chốc lát rồi hài lòng nói: “Cũng được thôi…”
Vừa hay dạy cho đám ấy một bài học.
“Được cái gì?” Kim Hyukkyu đột nhiên thò đầu lại gần: “Được cáo lão về quê à?”.
Hắn lại gần nên âm lượng nói chuyện chợt tăng lên.
Lee Sanghyeok đẩy cái đầu chó của hắn ra: “Ngươi ồn quá.”
“…”
Seo Jun đứng cạnh im lặng ghi nhớ.
—
Tối hôm đó, Seo Jun quay về Dưỡng Tâm Điện rất đúng giờ.
Có vẻ như Jeong Jihoon đã ngầm cho phép Seo Jun quay lại, hắn ngồi trên ghế sập rồi cúi đầu: “Tình hình của y thế nào rồi?”.
Seo Jun đáp: “Sắp khỏi hẳn rồi ạ.”
Jeong Jihoon: “Ừ, còn chuyện gì nữa không?”
“Có ạ.” Seo Jun thuật lại những cuộc trò chuyện với khách tới thăm trong mấy ngày qua, đến lượt Kim Hyukkyu: “Kim Thị lang trèo tường vào trong, thấy bệ hạ không ở đó thì rất vui mừng.”
Jeong Jihoon: “…”
Seo Jun tiếp tục: “Sau đó nói đến chuyện các gia tộc cai quản Ngũ Thành Binh Mã Ti.”
“Nói về cái gì.”
“Nghe nói mấy gia tộc ấy chuẩn bị liên hợp lại để lật đổ Lee đại nhân.”
Seo Jun vừa nói vừa lén nhìn, thấy vẻ mắt của Jeong Jihoon vẫn bình thản, không nhìn ra cảm xúc gì.
Vài giây sau, Jeong Jihoon chậm rãi nói: “Y nghe xong thì có phản ứng gì?”.
Seo Jun hồi tưởng lại giọng điệu của Lee Sanghyeok: “Lee đại nhân rất hài lòng, nói là: Cũng được thôi…” Hắn miêu tả lại rất sinh động, hoàn toàn có thể khiến cho người ta cảm nhận được đương sự hài lòng đến mức nào.
Ánh mắt Jeong Jihoon tối sầm: “Được cái gì?”.
Seo Jun suy nghĩ một lát về cuội hội thoại ấy, xác nhận Lee Sanghyeok không có phủ nhận: “Được cáo lão về quê.”
“…”
Dứt lời, người ngồi trên ghế rơi vào im lặng.
Dong Hyun nắm chặt phất trần, lòng thầm thấy sợ. Chưa kịp mở miệng thì nghe thấy một tiếng cười lạnh lẽo:
“Ha, trẫm không biết là Lee khanh lại nghĩ như vậy cơ đấy?”.
Jeong Jihoon nhìn ra ngoài cửa điện, hắn bật cười lạnh lùng rồi ra lệnh: “Triệu người vào cung.”
———
Lời tác giả:
Jeong Jihoon: Mèo mà trẫm nuôi bao lâu nay, vậy mà chỉ muốn cuỗm tiền của trẫm rồi chạy.
Lee Sanghyeok: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro