Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Không chịu uống thuốc

Lee Sanghyeok nói xong, ba người ở hiện trường đều chìm vào im lặng.

Bầu không khí trở nên kỳ cục, nhưng không nói rõ được là kỳ cục chỗ nào.

Lát sau, Lee Sanghyeok dè dặt giật lấy ống tay áo của mình trong tay Hiên Vương: “Nếu muốn cãi nhau… cũng đừng kéo tay áo của thần.”

Để cung nhân và hoa cỏ xung quanh nhìn thấy thì còn ra thể thống gì.

Jeong Jaehyuk: “…”

Hắn run rẩy rồi rụt tay về!

Không khí ngưng đọng cuối cùng cũng được phá vỡ.

Jeong Jihoon đau đầu đỡ trán, lúc này mới nhận ra mình cũng bị lạc đề, bắt đầu cãi cọ vì Lee Sanghyeok.

Hắn nói với Jeong Jaehyuk: “Được rồi, về phủ rồi thu dọn đi. Trẫm cho huynh thêm mấy ngày, đừng dây dưa nữa.”

Jeong Jaehyuk thấy không thể thuyết phục được, bèn đáp: “…Vâng. Vậy thì bệ hạ có thể trả lại xấp giấy ấy cho thần không?”.

Nể tình Jeong Jaehyuk sắp xéo khỏi đây rồi, Jeong Jihoon rủ lòng từ bi: “Được.”

Jeong Jaehyuk đắc chí: “Ha! Quả nhiên là đệ vẫn chưa vứt đi!”.

Jeong Jihoon: “…”

Hắn quay lại sai đám thân vệ, “Đến Hiên Vương phủ thu dọn đồ đạc.”

Jeong Jaehyuk: .

Nhìn theo bóng lưng buồn bã của Hiên Vương dần khuất dưới bậc thang đại điện, Lee Sanghyeok cảm thán: Cần gì phải vậy.

Cậu lại quay sang Jeong Jihoon, tò mò hỏi: “Bệ hạ, xấp giấy đó là gì thế? Tại sao thần không được xem?”.

Cứ như là hộp Pandora không bằng.

Vẻ mặt bình tĩnh của Jeong Jihoon hơi dao động, sau đó hắn sầm mặt, mạnh miệng nói: “Không có gì cả. Trẫm đã bảo khanh bớt nói chuyện với Hiên Vương cơ mà?”

Lee Sanghyeok há mồm: …

Rõ ràng cậu mới là người bị cuốn vào đoạn đối thoại vừa rồi.

Hai người một cao một thấp đứng trên bậc đại điện, Jeong Jihoon cúi đầu là có thể nhìn thấy hàm răng trắng và đầu lưỡi của Lee Sanghyeok.

“…Khanh há miệng to như vậy để làm gì.”

Lưỡi Lee Sanghyeok động đậy: “Đang tâm sự với bệ hạ.”

Nếu như không phát ra tiếng cũng coi là tâm sự.

Jeong Jihoon: “…”

Hắn cúi đầu nhìn Lee Sanghyeok đang hé miệng, ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nhịn được mà vươn tay ra khép cằm cậu lại: “Không cần, khanh làm ồn đến mắt của trẫm rồi.”

Lee Sanghyeok: “Ưm…!”

Dong Hyun đứng cạnh lại lén nhìn: Ái chà chà~

Thời gian Hiên Vương rời kinh được ấn định vào khắc thứ ba giờ Ngọ của ngày hôm sau nữa.

Đến đất phong thôi mà cứ như đi hành quyết.

Lee Sanghyeok tan ca, thầm tính toán thời gian rồi chuẩn bị ra khỏi thành để tiễn Hiên Vương.

Cậu vừa ra khỏi cổng cung thì bị gọi lại: “Lee đại nhân!”.

Lee Sanghyeok quay lại, chỉ thấy Jeong Soohwan bé tin hin đang chạy từ trong cung ra, bên cạnh nó chính là Jeong Jihoon mặt lạnh tanh.

“Lee đại nhân cũng đi tiễn Nhị hoàng huynh sao?”.

“Vâng.” Lee Sanghyeok đáp, lại nhớ tới chuyện Jeong Jihoon bảo cậu ít nói chuyện với Hiên Vương, cậu sờ chóp mũi rồi nhìn Jeong Jihoon: “Đưa tiễn bằng mắt.” Không nói gì cả.

Jeong Jihoon: “…”

Jeong Soohwan nhìn trái nhìn phải: Chuyện cỏn con này mà cũng phải giải thích với hoành huynh?

Nó ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu Lee đại nhân cũng muốn đi tiễn Nhị hoàng huynh, chi bằng đi cùng chúng ta được không?”.

Lee Sanghyeok chớp mắt, trưng cầu ý kiến của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đáp rất tùy ý: “Soohwan đã nói vậy rồi, lên xe đi.”

“Thần đa tạ bệ hạ và tiểu điện hạ.”

Lee Sanghyeok quay lại, lấy một chiếc áo choàng màu tuyết trong tay Min Yong đang đứng chờ ngoài xe để khoác lên người. Cậu dặn dò: “Ông về phủ trước đi.”

Nói xong thì cậu theo Jeong Jihoon lên chiếc xe ngựa hoàng gia.

Xe ngựa đi xuyên qua kinh thành rồi tới bên ngoài cổng thành.

Quả nhiên Jeong Jaehyuk vẫn đang đứng ở dịch trạm mà chưa chịu đi.

Bộ trường bào màu xanh ánh trăng vô cùng cao quý nhã nhặn, quạt ngọc nhẹ nhàng phe phẩy, hắn đang nhìn xa xăm với vẻ buồn bã.

Chiếc xe ngựa màu xanh dừng bên ngoài dịch trạm.

Jeong Jaehyuk buồn bã quay đầu nhìn, mắt lập tức sáng rực lên!

Hắn nhìn Jeong Jihoon và Jeong Soohwan xuống xe, ánh mắt đầy cảm động: “Ta biết cả hai sẽ tới tiễn ta mà… Ô! Lee đại nhân cũng đến à?”.

Đôi mắt ấy càng trở nên rực cháy.

Lee Sanghyeok vừa xuống xe đã đụng phải ánh mắt ấy, suýt nữa thì ngã. Nhớ lại bóng lưng rầu rĩ rời đi của Jeong Jaehyuk vào ngày hôm đó, não cậu bật ra một câu:

Tro tàn lại cháy.

Lee Sanghyeok cười gượng: “Vương gia.”

Jeong Jaehyuk chà xát tay rồi nghển cổ mà nhìn, lập tức bị ánh mắt sắc lẹm như lưỡi đao của Jeong Jihoon cắt ngang:

“Trẫm thấy huynh vẫn còn dạt dào hứng thú, có lẽ không cần ai tiễn đâu.”

Jeong Jaehyuk dừng lại đúng lúc: “Đương nhiên là vẫn cần rồi.”

Hai huynh đệ đứng nhìn nhau một lát, giọng điệu của Jeong Jihoon dị: xuống, “Đã chào tạm biệt mẫu phi của huynh chưa?”

Jeong Jaehyuk cắn môi thì thầm: “Rồi, hôm qua…”

Lee Sanghyeok thấy hai anh em sắp tâm sự chuyện của hoàng thất thì tự giác lánh sang một bên, ôm tay áo ngắm phong cảnh ở ngoại ô.

Đồng cỏ bát ngát, gió mát thoảng qua.

Lát sau, có tiếng của Hiên Vương vọng tới từ sau lưng: “Lee đại nhân.”

Lee Sanghyeok quay lại, thấy bọn họ đã nói chuyện xong rồi.

Jeong Jaehyuk phẩy quạt cái xoạch: “Đi cùng bản vương một lát, bản vương có lời muốn nói riêng với ngươi.”

Lee Sanghyeok: ?

Mắt của Jeong Jihoon tối sầm lại, đề cao cảnh giác: “Có chuyện gì thì nói luôn ở đây.”

Jeong Jaehyuk: “Chuyện khuê phòng.”

Jeong Jihoon: “…”

Lee Sanghyeok: “…” Ai khuê phòng với ông.

Cả hai đều chìm trong im lặng. Đặc biệt là Jeong Jihoon, mặt hắn đen như đáy nồi. Đúng lúc này, tay áo bị kéo một chút. Jeong Soohwan ngẩng đầu một cách khó hiểu:

“Hoàng huynh không thích Lee đại nhân nói chuyện riêng với huynh đệ khác?”

“…”

Jeong Jihoon xách cổ Jeong Soohwan lên.

Hắn nhìn Jeong Jaehyuk rồi cảnh cáo nhẹ nhàng: “Đi nói chuyện khuê phòng đi.”

Vùng ngoại ô rất rộng lớn, thả tầm mắt như không thấy điểm cuối.

Những thị vệ đi theo đều ở lại, chỉ có Lee Sanghyeok theo Hiên Vương đi ra xa.

Cậu nhìn sườn mặt của Hiên Vương, thực sự không biết hai người có chuyện gì để mà tâm sự.

Đi được một đoạn khá xa, cuối cùng Jeong Jaehyuk cũng mở miệng: “Bản vương rời kinh, không yên tâm nhất là hai người: một là mẫu phi, còn lại chính là bệ hạ. Mẫu phi còn có bệ hạ chăm sóc, nhưng bệ hạ thì luôn tự gánh vác một mình… Thực sự khiến cho bản vương không yên tâm nổi.”

“…”

Không, ông mới làm người ta không yên tâm nổi ấy.

Lee Sanghyeok không biết nói gì, đành hùa theo: “Vương gia với bệ hạ đúng là thân thiết như thể tay chân.”

“Đương nhiên rồi.” Jeong Jaehyuk bật cười, “Người ngoài luôn đoán già đoán non về quan hệ của bọn ta, không tin rằng hoàng thất tồn tại tình cảm huynh đệ. Nhưng bản vương luôn phân biệt rất rõ ràng, trong lòng như có một tấm gương sáng.”

Hắn vừa nói vừa chỉ vào vết sẹo mờ bên khóe mắt: “Ngươi có thấy vết sẹo này không?”

Vết sẹo hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Nó tồn tại trên khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn của Hiên Vương, cứ như là một viên ngọc đẹp bị xây xước vậy.

Cậu hỏi: “Đây là…?”

Jeong Jaehyuk đáp: “Chắc ngươi cũng biết, mẹ ruột của bệ hạ là Nhàn Thái phi nương nương. Cái mạng này của bản vương là do mẫu phi sinh ra, Nhàn Thái phi cứu về, bệ hạ bảo hộ.”

Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi dưa, im lặng lắng nghe.

“Năm xưa nếu không nhờ Nhàn Thái phi nương nương, có lẽ bản vương đã mất mạng rồi chứ không đơn giản chỉ là một vết sẹo.”

Jeong Jaehyuk nhìn xa xăm, chìm trong hồi ức:

“Lúc ấy tiên Thái tử rất ác độc, liên tục hãm hại huynh đệ. Có một năm nọ, trong cung gặp một trận tuyết lớn. Lúc ấy ta vẫn còn nhỏ, mẫu phi thì đang bị cấm túc trong cung, cung nhân bên người đều bị tiên Thái tử điều đi hết. Hắn nhốt ta trong một cung viện cũ nát, ta gần như bị đóng băng đến nỗi mất hết tri giác…”

“Bệ hạ và Nhàn Thái phi nương nương đi tìm khắp nơi trong cung, cuối cùng nương nương bế ta lên từ trong đống tuyết…”

Làn gió thoảng qua ngọn cỏ dưới chân, phát ra âm thanh xào xạc.

Trên đồng cỏ bát ngát chỉ nghe thấy giọng nói bình thản của Hiên Vương.

Lee Sanghyeok nghe hắn kể từ lúc được cứu cho đến khi khỏi bệnh, càng kể càng lạc đề… Cuối cùng cậu không nhịn được nữa: “Điện hạ.”

Jeong Jaehyuk ngừng lại: “Sao vậy?”.

Lee Sanghyeok tìm lại trọng điểm của câu chuyện: “Cho nên vết sẹo của ngài là do…”

“À… Cái này ấy à!”.

Hình như bây giờ Jeong Jaehyuk mới nhớ ra: “Lúc tìm thấy ta thì Nhàn Thái phi nương nương phấn khởi quá, chọc móng tay vào.”

Lee Sanghyeok: “…”

Cậu cạn lời nhìn Hiên Vương:

Trong lòng ông không có gương sáng mà có gương lồi gương lõm mới đúng, trọng điểm xiên xẹo hết rồi.

Hai người im lặng đứng mấy giây.

Jeong Jaehyuk vòng về chủ đề chính: “Tóm lại là… bệ hạ đã quen với việc tự gánh vác mọi thứ, cũng không thạo việc diễn đạt cảm xúc. Ngươi hãy thường xuyên ở bên cạnh ngài, quan tâm nhiều một chút.”

Lee Sanghyeok gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

Jeong Jaehyuk đáp ừ rồi nhìn cậu với vẻ hân hoan: “Ngươi có yêu cầu gì, cứ nói với bản vương là được.”

“Đó là bổn phận của thần, thần…” Lee Sanghyeok ngại ngùng khách sáo mấy câu. Ngẫm một lát, cậu ngập ngừng: “Thần muốn biết một chuyện, xấp giấy đó là thứ gì vậy?”.

Sao mà ai cũng giấu kín như bưng.

Jeong Jaehyuk: “…”

Hắn vừa định đáp thì nghĩ tới chuyện gì đó, vỗ vai Lee Sanghyeok: “Lần sau tìm cơ hội bảo bệ hạ tự nói cho ngươi đi.”

Lee Sanghyeok: ?

Hai người nói chuyện xong thì cùng quay về dịch trạm.

Jeong Jihoon đánh giá: “Nói chuyện xong rồi?”.

Jeong Jaehyuk sung sướng: “Ừ!”.

“…” Jeong Jihoon nhíu mày, liếc nhìn Lee Sanghyeok vẻ đăm chiêu. Hắn xua tay đuổi người: “Đến lúc xuất phát rồi.”

Cuối cùng Jeong Jaehyuk cũng leo lên xe ngựa đầy bịn rịn, dứt áo lên đường.

Tiễn Hiên Vương xong, cả đám cùng về xe ngựa.

Lee Sanghyeok vừa ngồi xuống, nghe thấy giọng nói bình thản của Jeong Jihoon ở bên cạnh:

“Nói chuyện gì vậy?”.

Cậu rút chiếc áo choàng trắng dưới mông Jeong Soohwan ra rồi khoác lên người: “Một chút chuyện vặt ạ.”

Lee Sanghyeok nhớ lại tâm sự khúc chiết ly kỳ của Hiên Vương, không nhịn được mà nói đỡ cho hắn: “Hiên Vương điện hạ tâm tư đơn thuần, nếu sau này có mạo phạm đến bệ hạ thì cũng không có ý gì xấu cả.”

“…”

Mắt Jeong Jihoon tối lại, dường như là đang ngẫm về định nghĩa của chữ “đơn thuần”.

Lát sau, hắn suy nghĩ kỹ càng: “Có phải huynh ấy đã nói ngon ngọt gì với khanh, hoặc là bảo khanh giúp một số việc kỳ lạ?”.

Lee Sanghyeok tò mò ghé lại gần: “Chuyện gì kỳ lạ?”.

Xe ngựa vừa lúc đi vào cổng thành, ánh sáng bị chặn lại.

Cậu đang khoác chiếc áo choàng trắng vô cùng bắt mắt.

Thùng xe hơi lắc lư, Lee Sanghyeok hơi chúi về phía trước, tóc và hơi thở đều khẽ chuyển động trong không khí, mang đến cảm giác ngứa ngáy nho nhỏ.

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn cậu: “Thì…”

Vừa mở miệng, thùng xe lại được ánh sáng bao phủ.

Cái đầu nhỏ của Jeong Soohwan thò ra từ sau lưng rồi gác lên vai Lee Sanghyeok. Nó nhìn không chớp mắt: “Chuyện gì kỳ lạ?”.

“…”

Jeong Jihoon nhìn hai cặp mắt to nhỏ trước mặt, ngập ngừng nói: “Không có gì, ngồi cho tử tế.”

Hai người cũng rụt về: “Ò.”

Xe ngựa chạy vào kinh thành.

Xe đi qua những phố chợ rồi về hoàng cung theo lối về Lee phủ. Đi được một lúc, Jeong Jihoon vén rèm xe lên hỏi bên ngoài: “Tới đâu rồi?”.

“Bẩm chủ nhân, sắp đến đường Đông Tứ Bắc rồi ạ.”

Lee Sanghyeok nghe vậy thì ghé vào khe hở của rèm: “Đây là đâu? Thần được xuống xe chưa ạ?”.

Jeong Jihoon: “…Ngồi hẳn hoi. Đến gần phủ của khanh rồi, trẫm sẽ thả khanh ở đầu phố phía trước, đi bộ qua một đoạn đường là tới nơi.”

Nghe vậy, Lee Sanghyeok nghĩ có lẽ hắn đã tính toán thay cậu cả rồi.

Cậu ngồi nghiêm chỉnh: “Đa tạ bệ hạ.”

Lát sau đã tới đầu phố, xe ngựa dừng lại.

Lee Sanghyeok đứng dậy cáo từ, Jeong Soohwan hỏi: “Hoành huynh còn chính vụ, thần đệ cũng phải xuống xe sao?”.

Jeong Jihoon nói: “Đệ đi cùng trẫm.”

Jeong Soohwan gật đầu đồng ý. Lee Sanghyeok nhìn hai anh em, hành lễ rồi khoác áo xuống khỏi xe ngựa.

Bên ngoài xe ngựa là một con phố rất dài.

Bên đường bày các kiểu hàng quán, cả con phố đều nhộn nhịp. Đi hết con phố rồi rẽ sang chính là Lee phủ.

Đúng lúc đang rảnh rỗi, Lee Sanghyeok vừa đi vừa ngắm cảnh.

Đi được một lát thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn ở phía trước – âm thanh vó ngựa dồn dập xen lẫn tiếng thét lớn của người đi đường! Cậu quay đầu lại thì thấy một thanh niên ăn mặc sang quý đang phi ngựa trên phố.

Con tuấn mã chạy như bay, trong chớp mắt đã vọt đi rất xa.

Lee Sanghyeok giật mình, vội vàng lùi sang ven đường!

Người đi đường xung quanh cũng hoảng hốt né tránh, cả con phố nháo loạn trong phút chốc.

“Mau tránh ra!”.

“Tránh đường, xe đẩy đây!”.

Con ngựa phi như một cơn gió quét qua trước mắt.

Lee Sanghyeok vừa mới lùi sang một sạp hàng thì chiếc xe đẩy bất ngờ va chạm: “Cẩn thận!”.

Xe đẩy xô cái rầm vào sạp hàng.

Cùng lúc đó, khung xe đụng mạnh vào eo của Lee Sanghyeok: “Ư…!” Cậu lập tức kêu lên đầy đau đớn, chống một tay vào sạp hàng, ngón tay trắng bệch.

Mái tóc đen rơi xuống, che khuất nửa khuôn mặt.

Bả vai gầy gò run lên, bộ quan bào màu đỏ lộ ra bên dưới lớp áo choàng màu tuyết.

Người đi đường xung quanh lập tức hoảng sợ: Là quan triều đình.

Người đẩy xe hàng nhũn chân quỳ xuống: “Thảo dân đụng phải đại nhân, xin đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng!”.

Lúc này Lee Sanghyeok đang đau đến mức eo thắt lại, cậu nhịn đau xua tay: “Không phải lỗi của ngươi, phủ đệ của ta ở ngay phía trước, giúp ta gọi người tới đây là được rồi.”

“Vâng, đại nhân!”.

Khi người bán hàng rong ấy chạy đi gọi người, cơn đau của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng dịu xuống. Cậu nhìn đống hỗn độn xung quanh: “Cách đây hai con phố chính là Đông Thành Binh Mã Ti, ai mà lại to gan như thế?”.

Một lái buôn dè dặt đáp: “Bẩm đại nhân, đó là công tử Yoo gia, Yoo gia chính là… chính là quản lý Đông Thành Binh Mã Ti.”

Lee Sanghyeok không hề có ký ức gì về mấy gia tộc lớn.

Bình thường lên triều cậu toàn ngồi xe ngựa về phủ, ngoài mấy đồng nghiệp ra thì cậu chẳng quen ai cả, đừng nói đến con cháu thế gia.

Không ngờ ngay trước cửa nhà mà lại gặp mấy tên phá gia chi tử phóng nhanh vượt ẩu.

Trong lúc trò chuyện, Min Yong và Seo Jun vội vàng chạy tới.

Min Yong thấy cậu thì hoảng hốt: “Đại nhân, sao ngài lại tàn tật đến mức này!”.

… Tàn tật cái gì, cậu chỉ bị va chạm một chút thôi mà.

Min Yong lại rống lên: “Đại nhân, sắc mặt của ngài còn tái hơn vừa rồi!”.

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, yếu ớt nói: “Suỵt.”

Giọng của ông to quá, tôi sợ.

Cậu leo lên hãng hàng không Seo Jun, vỗ vai hắn rồi nói: “Cứ đưa ta về phủ trước đã, sau đó gọi đại phu cho ta.”

“Vâng.” Seo Jun cõng cậu bay đi.

Gió thổi vù vù bên tai, Lee Sanghyeok nằm trên lưng Seo Jun, sau khi cơn đau nhức đi qua thì cuối cùng cũng tỉnh táo hơn:

Yoo gia, chẳng phải là một trong những chiếc nồi cơm thiên hạ của cậu hay sao?

Lee Sanghyeok về phủ, nằm bò lên giường mà thở dốc.

Đại phu nhanh chóng tới phủ.

Cởi áo ngoài ra rồi vén áo trong lên, eo Lee Sanghyeok bị bầm tím một mảng, vết bầm thoạt nhìn càng trở nên đáng sợ trên làn da trắng trẻo.

“Đại nhân bị va chạm khá nặng, may mà không bị thương đến xương cốt.”

Sau khi đại phu khám xong thì bắt mạch cho cậu: “Sức khỏe đại nhân vốn đã yếu, khí huyết không lưu thông. Ngoài thuốc bôi trên da, thảo dân sẽ kê thêm thuốc bổ cho đại nhân.”

“Ừ…” Lee Sanghyeok vùi đầu vào gối, cảm ơn đại phu rồi bảo Min Yong dẫn ông ta đi lấy thuốc.

Cậu rã rời toàn thân, nằm trên giường một lúc lâu.

Khi Lee Sanghyeok sắp thiu thiu ngủ thì thuốc đã sắc xong.

Eun Ha bưng thuốc đi vào, mùi chua chát và đắng nghét xộc lên mặt.

Lee Sanghyeok nhìn bát thuốc đen ngòm, thử nhấp một hớp nhỏ, sau đó cảm thấy đắng đến mức run rẩy toàn thân, giống như linh hồn bị rút ra ngoài mất rồi.

Eun Ha hỏi: “Đại nhân, có ngon không?”.

Lee Sanghyeok nhắm mắt: “Vừa rồi hình như ta thấy ảo giác, nhìn thấy một bà lão bưng bát…”

Eun Ha kinh hãi: Đó là Mạnh Bà!

“Trước tiên cứ để đó đi, không uống nữa.” Lee Sanghyeok thực sự không chịu nổi, một con mèo không thể ăn thứ đồ đắng nghét đến mức ấy.

Cậu quay đầu nhìn Seo Jun đang đứng ở cửa.

Lee Sanghyeok thầm nghĩ có lẽ ngày mai mình không thể lên triều, thế là bảo Seo Jun: “Ngươi mau đi xin nghỉ giúp ta.”

Cậu không biết quy định xin nghỉ phép của Đại Thừa, nhưng mà không sao, Seo Jun chắc chắn hiểu rõ.

Seo Jun nghe xong thì quả nhiên gật đầu, quay người ra ngoài.

Trong hoàng cung, Dưỡng Tâm Điện.

Jeong Jihoon mới trở về từ Đông Thành Binh Mã Ti, xử lý một chút công việc triều chính. Hắn nghỉ ngơi chốc lát rồi thay một bộ thường phục.

“Đưa Soohwan về chưa?”

Dong Hyun cúi người đáp: “Tiểu điện hạ đã về phủ an toàn rồi ạ.”

Jeong Jihoon ừ một tiếng rồi thôi. Hắn đi tới bên bàn rồi ngồi xuống, tiện tay cầm một cuốn sách lên rồi mở ra.

Dong Hyun đánh giá thái độ của Thánh thượng, đảo mắt rồi nói: “Có lẽ Lee đại nhân cũng về phủ an toàn rồi.”

Jeong Jihoon đáp lại bằng một tiếng “ừm” không nặng không nhẹ.

Hắn không nói gì, chỉ lật sách ra xem.

Tẩm điện yên lặng được một lúc thì có âm thanh khe khẽ phát ra từ cửa điện. Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn một bóng người quen thuộc lâu rồi không gặp đang đứng trước mặt…

Seo Jun quay về với Dưỡng Tâm Điện đã lâu không tới, hắn dập đầu.

Jeong Jihoon chau mày: “Sao lại quay về?”.

Seo Jun: “Thủ… Bệ hạ, Lee đại nhân bảo ti chức đến xin nghỉ giúp ngài ấy. Ngày mai không thể lên triều ạ.”

“Có chuyện gì vậy.”

“Con trai Yoo gia phóng ngựa giữa đường, Lee đại nhân bị thương.”

Vừa dứt lời, người ngồi cạnh bàn rơi vào im lặng.

Dong Hyun giật thót mình: Vừa bảo Lee đại nhân đã về phủ an toàn, sao tự dưng lại bị thương rồi!

Lại còn bị thương sau khi tạm biệt bệ hạ…

Vậy thì bệ hạ…

Dong Hyun lén nhìn vẻ mặt của Jeong Jihoon, thấy hắn không tỏ thái độ gì, không nhận ra cảm xúc ẩn chứa bên trong. Nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, e rằng tâm trạng hắn đang không tốt chút nào.

Im lặng một lát, Jeong Jihoon nói: “Tình hình sao rồi, đại phu đã khám chưa?”.

Seo Jun đáp: “Bị thương rất nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đại phu đã kê đơn thuốc, Lee đại nhân chê đắng nên không uống.”

“…”

Jeong Jihoon nghe vậy thì cứng họng, cảm thấy hơi bực mình: “Y không chịu uống thuốc, lẽ nào muốn…”

[…Lẽ nào muốn ta tự tay đút cho em hay sao, Lee Lang.]

Nội dung thoại bản lại nảy ra trong đầu, nối tiếp với tình huống phía trên một cách vô cùng tự nhiên.

Jeong Jihoon day trán: …

Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng mới đứng dậy nói: “Chung quy là do trẫm bảo y xuống xe nên mới xảy ra chuyện. Đi thôi, đi xem thử xem sao.”

Dong Hyun vội vàng ngẩng đầu cười: “Sao lại trách bệ hạ được? Đều tại con trai của Yoo gia ngang ngược ngông cuồng, chẳng ra thể thống gì! Có điều nếu bệ hạ đi thăm Lee đại nhân, chắc hẳn Lee đại nhân sẽ rất vui mừng cảm kích, mà đã vui mừng rồi thì sẽ uống hết thuốc thôi!”.

Jeong Jihoon nghe thấy chữ “uống thuốc” là váng đầu.

“Thôi được rồi, xuất cung.”

Phòng chính ở Lee phủ.

Eo Lee Sanghyeok vừa được bôi thuốc nên cậu chỉ mặc một lớp áo trong rồi đắp chăn mỏng trên người.

Cậu đang nằm bò ra, tiếng hô vọng vào từ ngoài cửa: “Lee Sanghoon!”.

Sau đó, cậu thấy Kim Hyukkyu xông vào như một cơn gió: “Có chuyện gì vậy, nghe quản sự nói là ngươi bị thương rồi? Ta vừa mới gọi mấy người bạn, còn đang định rủ ngươi ra ngoài chơi mà!”.

Lee Sanghyeok bịt tai: “Nói be bé thôi… Các ngươi đi chơi gì vậy?”.

Kim Hyukkyu: “Chúng ta cùng nhau nhún.”

“…” Lee Sanghyeok buông tay ra khỏi tai: “Gì?”.

Là do cậu nghe không rõ sao?

Tiểu Khuyển đang thốt ra lời thoại nguy hiểm gì vậy?

Kim Hyukkyu: “Nhún đấy! Chính là chèo thuyền du ngoạn, ngươi dạy ta còn gì?”.

Lee Sanghyeok há mồm, cạn lời nhìn hắn.

Kim Hyukkyu không chú ý đến biểu cảm tắc thở của cậu, tiếp tục tính toán: “Bây giờ ngươi bị thương rồi, đâu nhún nổi nữa. À đúng rồi, ngươi bị thương ở đâu thế, vì sao lại bị thương?”.

Lee Sanghyeok đành buông tha chủ đề nói chuyện vừa rồi: “Ở eo, bị xe đụng.”

“Shhh…Ta xem thử được không?”.

Kim Hyukkyu vừa nói vừa thò đầu ra, hai tay vén chiếc chăn mỏng của cậu lên.

Một cơn gió lọt vào bên trong, Lee Sanghyeok rùng mình: “Ngươi…” Cậu đang định bảo hắn buông chăn xuống thì chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài, sau đó ánh sáng ở cửa bị che lấp.

Phía trước vang lên hai tiếng thật khẽ: Khụ khụ!

Cậu thấy Jeong Jihoon đang chắp tay sau lưng nhìn cậu, bên cạnh là Dong Hyun đang điên cuồng nháy mắt và Min Yong im như thóc.

Cách một nửa căn phòng, ánh mắt chạm nhau.

“…”

Kim Hyukkyu ở bên giường nhìn thấy ánh mắt ấy, hai tay run lẩy bẩy, vội vàng đắp lại chiếc chăn mỏng cho Lee Sanghyeok.

———

Lời tác giả:

Kim Hyukkyu (run như cầy sấy): Tại sao lần nào tới tìm ngươi đều đụng phải Thánh thượng?

Jeong Jihoon (lạnh lùng): Cùng câu hỏi, trẫm cũng muốn biết.

Lee Sanghyeok: …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro