Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tiến thoái lưỡng "nam"

Hôm sau, sau khi kết thúc buổi lâm triều sớm.

Lee Sanghyeok vẫn đến Ngự Thư Phòng đứng túc trực như thường ngày.

Đến trước cửa Ngự Thư Phòng, Yeo Jin đứng canh ngoài cửa ngăn cậu lại rồi cười nói: “Lee đại nhân, bệ hạ không ở Ngự Thư Phòng, ngài tới Ngự Hoa Viên rồi.”

Lee Sanghyeok cảm thấy kỳ lạ: “Có chuyện gì thế?”.

Gần đây bề bộn nhiều việc, ngày nào Jeong Jihoon cũng như thể bị bắt cóc nhốt trong Ngự Thư Phòng, rất hiếm khi ra ngoài đi dạo.

Hôm nay hắn đổi gió à? Lẽ nào đã tích tụ quá nhiều áp lực?

Yeo Jin đáp: “Bệ hạ chê Ngự Thư Phòng bức bối quá nên đi hóng gió một lát.”

Lee Sanghyeok gật đầu thông cảm: “Vậy sao…”

Cậu cảm ơn Yeo Jin rồi quay đầu đến Ngự Hoa Viên.

Trong Ngự Hoa Viên, ngọc lê nở trắng ngần.

Jeong Jihoon ngồi ở chiếc bàn đá, Dong Hyun và cung nhân thì đứng hầu hạ bên cạnh. Hắn vẫn chưa thay long bào, có lẽ chỉ ngồi ở Ngự Thư Phòng trong chốc lát rồi ra đây luôn.

Lee Sanghyeok lại gần: “Thần tham kiến bệ hạ.”

Jeong Jihoon nhìn cậu rồi cúi xuống nhấp trà, “Ừm.”

Hắn không nói gì nữa, Lee Sanghyeok đành phải tìm chủ đề: “Nghe nói bệ hạ đang cảm thấy khó chịu?”.

Dứt lời, tách trà đặt xuống bàn phát ra âm thanh khe khẽ.

Một phân đoạn trong “Đĩnh Hải Phù Trầm Lục” tự dưng hiện lên trong đầu Jeong Jihoon: […Jeong Quân nằm đè lên Lee Lang, đôi mắt đỏ quạch, hắn cất giọng nói: Ta khó chịu quá.]

“…”

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, gân trán nảy lên.

Lee Sanghyeok cúi xuống: “Bệ hạ?”.

Bộ đồ màu đỏ rực của cậu rất nổi bật trên nền những cánh hoa lê trắng, lúc cúi xuống thì để lộ một chút cổ ra ngoài.

Jeong Jihoon thấy vậy thì càng thêm đau đầu: “Đứng đấy làm gì, ra đứng sau lưng trẫm đi.”

Lee Sanghyeok: “…”

Cậu di chuyển ra đứng sau lưng Jeong Jihoon.

Quả nhiên là đang rất khó chịu, tâm trạng không hề tốt.

Cậu đứng phía sau rồi trao đổi ánh mắt với Dong Hyun. Dong Hyun cũng trả lời lại bằng ánh mắt, cực kỳ thành thạo và nhạy bén:

Bọn ta cũng không rõ. Từ tối hôm qua đã thế này rồi, có lẽ không phải do Lee đại nhân đâu.

Lee Sanghyeok: Lẽ nào là do Dong Công công?

Dong Hyun trợn mắt: Nói bừa! Ta là tri kỷ nhất đấy~!

Hai người đang giao lưu bằng mắt, va chạm ánh nhìn, câu thông bằng tâm hồn… thì nghe thấy giọng nói lạnh tanh của Jeong Jihoon: “Nhìn ngang liếc dọc gì vậy.”

Dong Hyun vội vàng dập đầu: “Bệ hạ tha tội!”.

Chiếc bàn đá im lặng một lúc lâu.

Cho đến khi Dong Hyun toát cả mồ hôi trán thì mới nghe thấy giọng nói trên đầu: “Thôi, đứng lên đi.”

“Đa tạ bệ hạ!” Dong Hyun cảm động đứng dậy.

Vẻ mặt của Thánh thượng đã trở lại bình thản và vững vàng như thường lệ.

Dong Hyun vội vã cúi đầu đứng lùi về phía sau.

Tâm trạng của Thánh thượng không tốt, ngay cả người tinh ý nhất như Dong Công công cũng im lặng, cung nhân xung quanh không ai dám lên tiếng.

Lee Sanghyeok ở phía sau cũng không dám đứng ra đầu sóng ngọn gió.

Lúc này nắng xuân đang đẹp, đã tới mùa hoa lê rụng. Một cơn gió thoảng qua, cánh hoa trên đỉnh đầu rơi lả tả khắp đình viện rồi tích dưới đất như thể một lớp tuyết trắng.

Lee Sanghyeok ôm tay áo, ung dung thưởng thức cảnh đẹp.

Trong đình viện, ánh xuân ấm áp, thời gian trôi qua thật dễ chịu.

Cứ như vậy được một lúc, Dong Hyun cúi đầu khẽ nhúc nhích cổ, lén lén nhìn về phía Thánh thượng.

Vừa liếc sang thì thấy Lee Sanghyeok đang đứng sau lưng Thánh thượng, phía sau cậu là một cây ngọc lê đang nở rộ, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống.

Khuôn mặt nhìn nghiêng rất nhã nhặn, tóc đen áo đỏ cứ như người trong tranh.

Dong Hyun chợt nhớ lại lúc nhìn thấy Lee Sanghyeok ôm hoa lê trong lòng, đúng khiến người khác phải trầm trồ. Không ngờ bây giờ hoa lê rụng trên vai cũng là một cảnh tượng đẹp kiểu khác.

Đó là sự sống động khác biệt hoàn toàn với trước kia.

Tiếc thay… sao Lee đại nhân lại đứng sau lưng Thánh thượng chứ, ngài đã bỏ lỡ mất cảnh đẹp này rồi!

Đang mải nghĩ, Jeong Jihoon bỗng nhiên đứng dậy khỏi chiếc bàn đá.

“Về Ngự Thư Phòng.”

“Vâng, bệ hạ.” Dong Hyun vội đáp.

Jeong Jihoon nói xong thì quay lại nhìn Lee Sanghyeok: “Khanh…” Hắn nhìn cậu rồi ngừng lại không nói nữa.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn: “Dạ?”.

Trong lúc ngẩng đầu, một cánh hoa trắng muốt rơi xuống rồi dừng lại ở chóp mũi Lee Sanghyeok.

Một phân đoạn khác của “Đĩnh Hải Phù Trầm Lục” lại vọt vào trong não Jeong Jihoon: […Jeong Quân cúi đầu liếm vết kẹo đường trên chóp mũi Lee Lang: Ngọt lắm.]

Jeong Jihoon: “…”

Hắn lại hít sâu một hơi rồi day trán: Có độc.

Lee Sanghyeok thấy hắn chau mày thì nghĩ một lát, nói: “Bệ hạ đang buồn phiền về chuyện trên triều đình sáng nay sao?”.

Jeong Jihoon buông tay xuống: “Trẫm buồn phiền gì chứ.”

“Hôm nay lâm triều, Hiên Vương lại bị buộc tội.”

Lee Sanghyeok ngừng lại một lát rồi thăm dò: “Thần cả gan xin được nói. Thần cảm thấy Đại Lý Tự khanh đang dẫn dắt, những người còn lại thì hùa theo… Bệ hạ thấy sao?”.

Jeong Jihoon bật cười lạnh lùng: “Trẫm thấy hắn đáng đời.”

Lee Sanghyeok: “…”

Có chuyện gì vậy, Hiên Vương chọc giận bệ hạ rồi ư?

Giọng điệu của Jeong Jihoon đã bình tĩnh trở lại: “Đến cả Lee khanh cũng nhìn ra manh mối, vậy mà có vài người lại nghĩ rằng đang giấu giếm rất tốt. Coi trẫm là kẻ ngu muội hay sao.”

Lee Sanghyeok: …Khoan đã, “đến cả Lee khanh cũng nhìn ra manh mối” là ý gì? Cậu là tiêu chuẩn để đánh giá người khác có não hay không có não à?

“Thôi, về Ngự Thư Phòng đi.” Jeong Jihoon nói.

Lee Sanghyeok rộng lượng nên không thèm ghi thù: “Vâng, bệ hạ.”

Cậu đi theo hắn, cánh hoa lê trên tóc rơi xuống rồi treo lơ lửng trước vạt áo.

Ngón tay Jeong Jihoon khẽ động đậy, hắn hít sâu.

“Khanh về đi, hôm nay không cần đứng trực.”

“?” Lee Sanghyeok thầm tính toán: “Vậy thì tốt quá, thần đang định đến Hiên Vương phủ sau khi hết việc.”

Jeong Jihoon khựng lại, đáy mắt tối tăm như đang dậy sóng: “…Đến Hiên Vương phủ làm gì?”.

Lee Sanghyeok đáp: “Đến chơi một chút ạ.”

Mấy ngày qua Jeong Jaehyuk không được ra khỏi phủ, thế là hắn truyền tin thông qua Cẩm Y Vệ để rủ cậu đến phủ chơi một chuyến. Hiên Vương nói hắn sắp héo úa mất rồi.

Cậu thầm nhủ, héo úa thì uống thêm nước đi trời.

Cậu là dinh dưỡng bón cây à?

Jeong Jihoon im lặng một lát rồi hỏi: “Khanh nói chuyện gì với Hiên Vương…” Hắn ngưng bặt, dường như là đang suy xét tới trạng thái tinh thần của Jeong Jaehyuk, hắn sửa lại: “Lần trước đến thăm, khanh thấy huynh ấy có bình thường không?”.

Lee Sanghyeok nhớ lại: “Tinh thần phấn chấn, nói rất nhiều.”

“…”

Jeong Jihoon váng đầu, hắn day trán: “Sau này bớt nói chuyện với Hiên Vương đi. Hôm nay cũng đừng tới Hiên Vương phủ nữa.”

“Sao vậy ạ?”.

“Tối nay Cẩm Y Vệ sẽ lục soát Vương phủ, cố gắng đẩy nhanh tiến độ.”

Lee Sanghyeok: ???

Jeong Jihoon nhìn ra xa: “Họ sẽ thanh lý môn hộ Hiên Vương, tịch thu một số thứ dơ bẩn.”

Jeong Jihoon đã nói vậy rồi, Lee Sanghyeok không tới Hiên Vương phủ nữa.

Nhưng cậu rất tò mò về tình hình ở đó, thế là sai Seo Jun đi hóng hớt thay mình.

Cho đến tối, Seo Jun quay về báo cáo:

“…Bắt giữ một số người: người quản lý tiền nong, vài tên người hầu. Vương gia mặc kệ cho Cẩm Y Vệ tịch thu tất cả, không hề để bụng chút nào.”

Lee Sanghyeok cảm thán: “Hào phóng thật đấy.”

Seo Jun lại nói: “À, nhưng mà lúc sắp tịch thu xong xuôi thì Hiên Vương tự dưng xông ra ngoài tranh giành một xấp giấy với Cẩm Y Vệ, miệng liên tục hô là: Bảo bối của bản vương!”.

Seo Jun bắt chước rất sống động.

Lee Sanghyeok nhắm mắt che tai lại: “…Đó là cái gì?”.

Lẽ nào là tranh chữ của tiền triều, hay là sổ sách ghi chép tài sản cá nhân?

“Không nhìn thấy. Moon Chỉ huy…” Seo Jun lỡ mồm, chán nản sửa lại: “Thủ lĩnh của đám Cẩm Y Vệ đó không thèm quan tâm, quang minh chính đại ôm xấp giấy ấy đi.”

Lee Sanghyeok: …

Cái gì mà “đám Cẩm Y Vệ đó”, đúng là lạy ông tôi ở bụi này.

Cậu xua tay đuổi Seo Jun: “Ngươi đi nghỉ đi.”

Seo Jun lui xuống, Lee Sanghyeok nằm ra ghế rồi khẽ lắc lư:

Với tình hình này, khả năng cao là có trộm lẻn vào Vương phủ, sau đó lấy đi tín vật của Hiên Vương để đánh lừa.

Nhưng mấy tên người hầu ấy làm gì có gan?

Nhớ tới Jeong Jihoon vẫn đang án binh bất động, vững vàng như núi, cậu cảm thấy lại sắp có người bị xử lý rồi.

Tối hôm ấy lục soát Vương phủ, ngày hôm sau kết thúc vụ án.

Lời khai và vật chứng đều có đủ, dính líu đến hơn mười quan viên.

Trong buổi lâm triều sớm hôm sau, Lee Sanghyeok đứng trong hàng quan Văn, xem một đám người kêu gào khắp đại điện.

Đại Lý Tự khanh sắp dập vỡ cả đầu rồi, “Bệ hạ, bệ hạ chứng giám! Thần chưa tận lực điều tra nhưng tuyệt đối không có chuyện hãm hại Hiên Vương điện hạ!”.

Trên long ỷ, Jeong Jihoon im lặng lắng nghe.

Phía sau vụ án đề thi giả lại xuất hiện dấu vết của tiên Thái tử đảng. Tuy hắn đã chết rồi nhưng cựu đảng và tân đế vẫn còn xung đột lợi ích rất gay gắt, lần này chúng ra tay với Hiên Vương phủ.

Ngay cả Đại Lý Tự khanh có nhiệm vụ tra án cũng bị mua chuộc, chứng cứ xác thực, ông ta không còn đường chối cãi.

Lee Sanghyeok nhìn Đại Lý Tự khanh đang khóc lóc thảm thiết.

Lại nhìn tiếp sang Hiên Vương – hắn còn buồn bã hơn Đại Lý Tự khanh gấp mấy lần.

“Điều tra rõ ràng tất cả những ai liên quan.” Giọng nói uy nghiêm của Jeong Jihoon vang lên: “Hiên Vương vất vả rồi, đổi đất phong thành Giang Nam coi như bù đắp.”

Đất Giang Nam giàu có và đông đúc, cũng là nơi địa linh nhân kiệt, quá đủ để cho thiên tử thể hiện thái độ của mình đối với huynh đệ.

Quần thần đều ngầm hiểu trong lòng.

Lee Sanghyeok cũng ngầm hiểu: Giang Nam ấm áp dễ chịu, có thể khởi hành ngay trong hôm nay.

Hiên Vương đứng phía trước khóc tu tu: “Thần… không không không…”

Jeong Jihoon: “Hiên Vương, còn không mau lĩnh chỉ tạ ân.”

Hiên Vương: “Hu hu hu hu hu…”

Lee Sanghyeok: “…”

Vừa bãi triều, Jeong Jaehyuk lập tức vội vàng đuổi theo sau Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok thấy thế thì cũng đi theo để hóng hớt.

Jeong Jihoon đi một mạch đến bậc thềm bên ngoài Ngự Thư Phòng mới dừng lại.

Cuối cùng Jeong Jaehyuk cũng đuổi kịp: “Bệ hạ!”.

Jeong Jihoon quay lại, mặt lạnh tanh: “Chuyện gì?”.

“Đã bảo là đợi kết thúc khoa cử rồi mới rời kinh mà!” Jeong Jaehyuk cuống lên: “Còn nữa… trả lại xấp giấy ấy cho thần đi!”.

Jeong Jihoon cười lạnh lùng: “Trẫm chưa xử tội huynh, huynh còn dám nhắc tới thứ đó?”.

Vì đã dùng tên giả nên Jeong Jaehyuk bịt tai trộm chuông giả vờ ngu: “Thần có tội tình gì? Thần viết mạo phạm ai nào?”.

Jeong Jihoon: “…”

Trong lúc căng thẳng, Lee Sanghyeok vừa lúc đuổi kịp, cậu giấu giếm ánh nhìn hóng hớt: “Bệ hạ, Vương gia. Sao vậy ạ, ai viết cái gì cơ?”.

Jeong Jihoon càng thấy đau đầu: “Khanh chạy tới đây làm gì?”

Jeong Jaehyuk sáng rực hai mắt, túm lấy Lee Sanghyeok: “Ngươi đến rất đúng lúc. Mau, mau năn nỉ bệ hạ giúp bản vương đi!”.

Lee Sanghyeok suýt nữa thì bị kéo ngã khỏi bậc thềm.

Cậu mù tịt: Năn nỉ cái gì cơ???

“Làm càn!” Jeong Jihoon đã đọc thoại bản rồi nên biết thừa Hiên Vương đang nghĩ gì trong đầu. Hắn nhìn cái tay đang túm lấy Lee Sanghyeok của Hiên Vương, nhíu mày nói: “…Buông ra.”

Lee Sanghyeok cũng vỗ vào tay Jeong Jaehyuk: “Vương gia, thần thấp cổ bé họng…”

Jeong Jaehyuk mặc kệ, khóc lóc kể lể: “Bản vương không thể đi được, bản vương vẫn còn cơ nghiệp của mình ở kinh thành! Từ nhỏ tới lớn bản vương chưa từng đạt được thành tích gì, bây giờ vất vả lắm mới…”

Lee Sanghyeok nghe tiếng khóc lóc của hắn mà váng đầu.

Cơ nghiệp của Hiên Vương liên quan gì đến cậu? Cậu chỉ đến đây để hóng chuyện mà thôi.

Trong lúc bị Hiên Vương lay người, cậu nhớ lại phong thái nhã nhặn của hắn vào thuở đầu mới gặp. Cậu thực sự không hiểu làm thế nào mà hắn lại biến thành dáng vẻ ăn vạ ầm ĩ như bây giờ.

Dong Hyun đứng cạnh vội nói: “Vương gia, ầy… Vương gia!”.

Đang bị rung lắc, cánh tay của Lee Sanghyeok đột nhiên bị kéo mạnh.

Jeong Jihoon kéo cậu ra, cậu loạng choạng mấy bước trên bậc thềm rồi ngã vào người Jeong Jihoon:

“Huynh năn nỉ cũng vô ích, mau về phủ thu dọn đi.”

Jeong Jaehyuk lại kéo Lee Sanghyeok về: “Lee đại nhân!”.

Lee Sanghyeok: “…”

Hai anh em nhà các người có bệnh à.

Kéo đi kéo lại.

Jeong Jaehyuk bất chợt nảy ra một ý tưởng, bất chấp tất cả: “Nếu bệ hạ đuổi ta đi, ta sẽ cho Lee đại nhân xem những thứ ấy!”

Khóe miệng Jeong Jihoon giật mạnh: “Huynh dám sao.”

Jeong Jaehyuk nói xong thì gọi Lee Sanghyeok: “Đi thôi, theo bản vương về phủ để xem.”

“Quay về cho trẫm!” Jeong Jihoon hô to đầy nghiêm khắc.

“Bệ hạ có thể xem, còn Lee đại nhân thì không được?”.

Lee Sanghyeok thấy hai người sắp cãi nhau to, chủ đề nói chuyện càng lúc càng lệch hướng, tự dưng lại dính líu đến mình. Cậu đứng ngồi không yên ở giữa hai người…

Sao lại thế này, cậu chỉ tới ăn dưa thôi mà…

Sau vài câu giằng co, cuối cùng Jeong Jihoon cũng mất hết kiên nhẫn: “Huynh nghĩ trẫm sẽ không xử tội huynh ư!”.

Cung nhân xung quanh câm như hến.

Giữa bầu không khí căng thẳng, Lee Sanghyeok hắng giọng một cái. Cậu nhìn hai người với vẻ khó xử, khẽ nói ra lời thoại kinh điển:

“Hai người… đừng cãi lộn vì ta nữa đi mà.” [1]

[1] Xuất phát từ thoại của nhân vật nữ trong quả phim Đài Loan này ☠️ Bên Trung đúng không có khái niệm dead meme 🤦‍♂️

———

Lời tác giả:

Lee Sanghyeok: Mèo con không thích nghe tiếng động lớn (yếu đuối che tai)

Jeong Jihoon: …

Jeong Jaehyuk: …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro