Chương 22: Trình lên bệ hạ
Jeong Jihoon nhìn hai bàn tay bịt kín không có kẽ hở, hé môi định nói gì đó nhưng đành nhịn lại.
Đầu óc lúc có lúc không – bây giờ đang ở trạng thái có, cho nên không dễ bị lừa.
Lee Sanghyeok vẫn đang cúi người trước mặt hắn, che tai lắng nghe.
Ngự Thư Phòng chìm trong tĩnh lặng.
Dong Hyun lại lén nhìn thử, thấy Lee Sanghyeok che kín hai tai và nói nhỏ gì đó với bệ hạ, hắn thầm cười đến tận mang tai:
Ai dà~ Còn chơi cả lạt mềm buộc chặt nữa cơ đấy!
Sau Ngự án, Lee Sanghyeok im lặng đợi mấy giây.
Cậu không nghe thấy Jeong Jihoon lên tiếng, đang định quay đầu ra nhìn thì mu bàn tay cảm nhận được hơi thở ấm nóng đầy ngứa ngáy. Giọng nói trầm ấm lọt vào trong tai cậu cách một bàn tay:
“Nếu Lee khanh không muốn nghe thì cứ nói thẳng.”
“…”
Lee Sanghyeok trợn mắt:
Giữa thanh thiên bạch nhật, thế mà lại trả đũa cậu!
Cậu không nhịn được nữa, quay mặt ra nói: “Rõ ràng là do bệ hạ…”
Vừa quay đầu ra, suýt thì đụng mặt vào nhau.
Cậu hoảng hốt ngửa người về phía sau, eo chạm vào mép bàn. Lee Sanghyeok tiếp tục nói: “…cứ luôn ghé vào tai thần rồi năm…”
“Năm gì.”
Jeong Jihoon nhìn cậu ở khoảng cách rất gần, ánh mắt hơi tối đi.
Lee Sanghyeok giật mình, câu “năm lần bảy lượt” ra đến miệng thì nuốt ngược trở lại: “…Năm nắng mười mưa.”
Người trước mắt bật cười:
“Sao vậy, trẫm thương xót cho đôi tai vất vả của khanh ư?”.
“…”
Bây giờ Lee Sanghyeok vẫn chưa thể bình tĩnh lại, chỉ nghe thấy cái gì mà “thương” với “xót”, cảm giác rất kỳ lạ. Còn người đang nói kia thì lại rất đứng đắn, không hề biết gì cả.
Cậu vội vàng đánh trống lảng, “Bệ hạ đã bảo là muốn giải đáp cho thần mà?”.
Jeong Jihoon vốn dĩ không định nói thật, vừa rồi chỉ hứng lên trong phút chốc mà thôi. Bây giờ thấy Lee Sanghyeok tỏ ra cảnh giác, hắn dứt khoát từ chối trả lời:
“Hình như Lee khanh không muốn nghe, vậy thì trẫm không nói nữa.”
Lee Sanghyeok: …
Đang mặc cả với cậu hay sao vậy?
Lee Sanghyeok nuốt nước miếng, phân vân giữa “chỉ run rẩy một chút thôi” và “khó chịu cả đời vì tò mò”. Cậu quyết định chọn phương án thứ nhất.
Dù sao cũng run rẩy rất nhiều lần rồi.
Thêm một lần nữa có sao đâu?
Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ, nhắm mắt lại rồi dâng vành tai đã đỏ bừng sẵn lên: “Bệ hạ nói đi, thần chuẩn bị xong rồi.”
Bên tai không có động tĩnh gì.
Sau đó cậu nghe thấy Jeong Jihoon nói: “Lee khanh đúng là…”
Hơi thở ấm áp ấy không quét qua vành tai nữa.
Giây tiếp theo, một bàn tay nắm lấy vai cậu rồi đẩy ra một chút. Lee Sanghyeok quay đầu lại: ?
Jeong Jihoon đứng lên, không trả lời câu hỏi ấy, cũng không trêu chọc vành tai cậu nữa.
Lee Sanghyeok khó hiểu: …Trốn tránh trách nhiệm à?
Cậu đang định mở miệng hỏi, bên ngoài chợt có tiếng bẩm báo: “Bệ hạ, Cẩm Y Vệ Chỉ huy sứ Moon Hyeonjun cầu kiến!”.
Jeong Jihoon: “Cho vào đi.”
Lee Sanghyeok tạm thời bỏ cuộc, lùi về đứng sang một bên.
Moon Hyeonjun nhanh chóng rảo bước đi vào. Bộ Phi Ngư Phục màu đỏ vàng rực rỡ oai phong, thanh Tú Xuân Đao bên hông lạnh lẽo vô tình.
“Bẩm bệ hạ, vụ án có tiến triển rồi.”
Jeong Jihoon ra hiệu: “Nói đi.”
“Vâng, Tam Ti đã lấy được lời khai, có dính líu đến vụ án mua bán đề thi giả. Mặt khác, thí sinh họ Im kia nhận ra ngọc bội của người bán đề. Miếng ngọc ấy đã được lục soát ra từ một gian sương phòng ở Nguyệt Tiên Cư…”
Moon Hyeonjun ngập ngừng: “Vụ việc này hơi đặc thù, cho nên ti chức tạm thời cướp vật chứng từ Tam Ti về đây.”
Lee Sanghyeok: …
Cẩm Y Vệ các người vẫn láo y như cũ.
Moon Hyeonjun vừa nói vừa trình ngọc bội lên: “Xin bệ hạ định đoạt.”
Ngọc bội được dâng lên trước mặt Jeong Jihoon.
Lúc đầu Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy hơi quen mắt, nhìn thêm lần nữa thì chợt thấy một chữ ở góc: Hiên.
Đó là tín vật của Hiên Vương.
Cậu giật mình, cảm thấy kinh ngạc: Con cá muối giàu có như Hiên Vương mua bán đề thi giả thì được lợi gì???
Moon Hyeonjun báo cáo: “Tam Ti nháo loạn yêu cầu xét xử công bằng.”
Jeong Jihoon nhíu mày: “Đã bảo nên rời kinh sớm mà không nghe…”
Lee Sanghyeok nhìn sắc mặt hắn:
Nghe giọng điệu này, hình như Jeong Jihoon đã biết được gì đó, hơn nữa không hề có ý định xử tội Hiên Vương.
“Chỉ dựa vào một miếng ngọc bội thì không đủ làm chứng cứ. Nhưng để ngăn chặn lời đồn, trước tiên cứ cấm túc Hiên Vương trong phủ đã.”
“Vâng, bệ hạ.”
“Ngoài ra…” Giọng điệu của hắn chậm lại: “Cẩm Y Vệ canh giữ nghiêm ngặt Hiên Vương phủ, không được để bất cứ người hầu nào ra ngoài.”
Mắt Moon Hyeonjun lóe lên, dường như đã hiểu ý Jeong Jihoon, hắn tuân lệnh lui xuống.
Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng rời đi của Moon Hyeonjun.
Mặt bàn bên cạnh bị gõ “cộc” một tiếng: “Lee khanh đang nhìn gì vậy?”.
Lee Sanghyeok không nhìn theo nữa: “Đang nhìn một ngôi sao khác ạ.”
Vừa rồi, hình như cậu thấy đầu óc của Moon Hyeonjun chợt lóe sáng một chút.
Jeong Jihoon: “…”
Lee Sanghyeok hỏi dò: “Bệ hạ, thần không nghĩ đó là Hiên Vương.”
Vừa nãy quá kinh ngạc nên não chưa phản ứng kịp, bây giờ nghĩ lại, miếng ngọc bội ấy quá là qua loa.
Jeong Jihoon không trả lời cậu.
Hắn chỉ gõ nhẹ miếng ngọc bội ấy, dường như không hề để tâm tới chuyện này: “Bất kể ra sao thì vẫn phải nhốt Hiên Vương lại một thời gian để chờ mọi chuyện lắng xuống đã.”
Lee Sanghyeok đáp vâng.
Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một lát rồi bảo cậu: “Tuy rất đáng đời nhưng Hiên Vương cũng ít nhiều phải chịu uất ức. Trong cung không tiện ra mặt, trẫm ban thưởng cho khanh, hãy mang một nửa đến Hiên Vương phủ để thăm hỏi.”
Má Lee Sanghyeok hơi đỏ lên: “Thế… thế thì ngại quá! Thần chưa làm được gì, sao lại được hưởng một nửa…”
“Khóe miệng cười hơi tươi đấy, Lee khanh.”
“…”
Lee Sanghyeok vội vàng mím môi lại đầy ngại ngùng: Quả nhiên… không bao giờ giấu giếm được khi thích một thứ gì đó.
Cậu hỏi: “Phải chia những thứ gì cho Hiên Vương ạ?”.
Thuốc bổ, gấm vóc, san hô?
Jeong Jihoon bắt đầu xử lý công việc chính: “Tùy khanh lựa chọn, cứ chọn những thứ nhìn được mà không dùng được ấy.”
Lee Sanghyeok thầm nhủ: Tình cảm anh em mấy người thật là thắm thiết.
—
Vụ án đề thi giả bị vạch trần, có dính líu đến Hiên Vương.
Hiên Vương Jeong Jaehyuk đã bị cấm túc.
Triều đình lại âm thầm bàn tán, quan sát hướng gió: Lẽ nào bệ hạ định ra tay với huynh đệ.
Giữa cơn sóng gió ấy, Lee Sanghyeok mang một đống những thứ nhìn được mà không dùng được đến thăm Hiên Vương phủ.
Cẩm Y Vệ ngoài cổng phủ nhìn thấy cậu thì chào hỏi rất thân quen: “Lâu quá rồi không gặp, Lee đại nhân.”
Lee Sanghyeok khó hiểu: “Chúng ta từng gặp nhau?”.
“Tối hôm ấy được xem đại nhân biểu diễn bên sông Hoài Minh!”.
“…”
Cậu vỗ vai người đó rồi bước vào trong.
Cẩm Y Vệ quả nhiên rất thích chọc vào niềm đau của người khác.
—
Hiên Vương phủ vẫn nhàn tản như cũ.
Lúc Lee Sanghyeok đi theo người hầu đến tìm Jeong Jaehyuk, hắn đang trèo lên cây. Thấy cậu tới, Jeong Jaehyuk vội vàng tụt xuống, hai ống tay áo phấp phới như hai cánh thiêu thân.
“Lee đại nhân tới rồi à, lượng thứ cho bản vương không tiếp đón từ xa!”.
Lee Sanghyeok nhìn ngọn cây mà hắn vừa trèo với vẻ mặt phức tạp: “…Không sao, thế này là đủ xa rồi.”
Xa hơn nữa thì sang thế giới khác mất.
Jeong Jaehyuk nhìn quà cáp mà cậu đặt trên bàn: “Đây là…?”.
Lee Sanghyeok đáp: “Bệ hạ không tiện ra mặt, bảo thần thay ngài ấy đến đây an ủi và tặng quà cho điện hạ.”
Jeong Jaehyuk chà tay: “Không sao, ngươi đến cũng có khác gì đâu.”
Lee Sanghyeok: ?
“Không có gì.” Jeong Jaehyuk xua tay, vui vẻ bới đống quà cáp nhìn được mà không dùng được: “Òa! Mã não to thật đấy!”.
“…”
Lee Sanghyeok thấy hắn vẫn vô tư thì hỏi: “Vương gia không lo lắng chút nào sao?”.
“Có bệ hạ rồi mà, không sao đâu.”
Hắn nói xong thì lại tỏ ra hơi âu lo, “À, chỉ sợ giải quyết nhanh quá, bệ hạ lại giục ta rời kinh.”
Lee Sanghyeok cạn lời, chỉ nặn ra được một câu an ủi: “Vụ án này do Cẩm Y Vệ phụ trách.”
“…” Hai người nhìn nhau.
Cùng kết thúc câu chuyện một cách ăn ý, không tiếp tục nữa.
Thấy Hiên Vương vẫn sống thoải mái tự tại, Lee Sanghyeok chuẩn bị về cung để báo cáo.
Jeong Jaehyuk thấy cậu định đi thì lôi kéo ngồi xuống tám chuyện.
Trà nước và bánh ngọt được dâng lên.
Lee Sanghyeok đắn đo trong nửa phút dài đằng đẵng, sau đó đã bị thuyết phục và ngồi xuống. Cậu cầm miếng bánh lên cắn răng rắc: “Điện hạ không được ra khỏi phủ, ngài có thấy buồn chán không?”.
Jeong Jaehyuk cũng cắn răng rắc: “Chán chết đi được.”
“…” Có thể dễ dàng nhận ra được, bởi vì cây sắp trụi lủi luôn rồi.
Lee Sanghyeok đang ngẫm nghĩ, chợt nghe thấy Jeong Jaehyuk nói:
“Trong thời gian này bản vương không thể vào cung chơi, ngươi với bệ hạ thế nào rồi?”.
Cậu với bệ hạ thế nào rồi là như thế nào?
Lee Sanghyeok không hiểu lắm: “Cả hai… vẫn khỏe?”.
“…” Jeong Jaehyuk: “Ầy không phải, ý bản vương là…”
Hắn cân nhắc chọn lọc từ ngữ một lúc lâu, cứ như là đang sốt ruột giùm cậu: “Tức là… dạo này bệ hạ không làm gì à?”
Tuy Lee Sanghyeok không hiểu nhưng vẫn sờ vành tai theo phản xạ: “Làm gì ạ?”.
Jeong Jaehyuk rất nhạy bén: Ồ…
Hắn nghe ngóng xong thì rất hài lòng, vỗ vai Lee Sanghyeok: “Khá lắm.”
Lee Sanghyeok: ?
Jeong Jaehyuk nói xong, lại ngẫm nghĩ một chút rồi chào đón đầy nhiệt tình: “Sau này Lee đại nhân cứ thường xuyên tới chơi nhé.”
Lee Sanghyeok: …
Thường xuyên tới đây làm gì, ông trèo cây tôi kẹt tường à?
Cậu đồng ý: “Vâng, lần sau chắc chắn sẽ lại tới thăm.”
—
Vụ án đề thi giả liên đới rất rộng, cần kha khá thời gian mới có thể xử lý dứt điểm.
Hiên Vương bị cấm túc liền năm sáu ngày.
Trong Ngự Thư Phòng, khi Jeong Jihoon phê duyệt xong quyển sớ tâu cuối cùng của ngày hôm ấy thì mới nhớ tới huynh đệ: Dựa theo tính cách gà bay chó sủa của Hiên Vương, cấm túc nhiều ngày như vậy e rằng sẽ bức bối đổ bệnh mất.
Dù sao thì anh em như thể tay chân, hắn gọi Cẩm Y Vệ tới để hỏi: “Dạo này Hiên Vương thế nào rồi?”.
Cẩm Y Vệ đứng canh Vương phủ bẩm báo: “Sức khỏe rất tốt ạ.”
Jeong Jihoon nhíu mày: “Có thú vui gì mới sao?”.
“Vương gia đang múa bút thành văn, nhốt mình trong phòng những ba ngày ba đêm không ra ngoài rồi.”
“…”
Người ta nói rồng sinh chín con, mỗi con đều có đặc điểm riêng.
Trong số những người con trai của tiên đế, chỉ có Jeong Jaehyuk không thích đọc sách.
Jeong Jihoon nghi ngờ Jeong Jaehyuk đã bức bối đến nỗi phát điên: “Viết về cái gì?”.
Cẩm Y Vệ báo cáo:“Một xấp rất dày, ti chức không biết ạ.”
“Tìm cơ hội mang mấy tờ về đây để trẫm xem thử.”
“Vâng, bệ hạ.”
Năng suất làm việc của Cẩm Y Vệ rất cao.
Tối hôm đó, một xấp giấy được trình lên Ngự tiền: “Bẩm bệ hạ, ti chức đã rút được vài trang mang về. Có lẽ Hiên Vương vẫn chưa phát hiện ra.”
Jeong Jihoon đáp ừ rồi cầm lên xem:
[Đĩnh Hải Phù Trầm Lục]
[… Lee Lang tựa lưng vào N̶̶g̶̶ự̶ ̶á̶̶n̶ khung giường, mặt mày đỏ ửng, giận dỗi che tai lại rồi lườm Đ̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ Jeong Quân: Đã nói là chỉ cho chàng sờ thôi, sao chàng lại hôn chứ?
Jeong Quân ôm lấy eo y, nói bằng giọng trầm ấm: Nếu em thật sự không đồng ý thì còn ôm lấy vai tr̶̶ẫ̶̶m̶ ta làm gì.
Lee Lang tức khắc đỏ bừng mặt: Em không có ôm, là tay nó tự quàng lên đó.
Jeong Quân cười: Vậy lần sau ta trói tay em lại để nó không tự ý quàng lên nữa, được không?
Hai người thì thầm nói chuyện, nhanh chóng quấn lấy màn giường rồi ngã về phía sau, màn lụa mỏng tung lên.
Ánh trăng ngoài cửa sổ cũng cảm thấy e thẹn…]
Jeong Jihoon: “…”
Đại khái là sợ phạm húy, từ đầu đến cuối đều dùng tên giả nhưng vẫn còn rất nhiều dấu vết để lộ danh tính nên phải gạch xóa.
Có điều dùng tên giả cũng như không, vừa đọc đã nhận ra ai là hình mẫu của nhân vật.
Ngự Thư Phòng lặng ngắt như tờ.
Lát sau, tên Cẩm Y Vệ quỳ gối trước Ngự tiền cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc vang lên trên đầu:
“Kết thúc vụ án trong vòng ba ngày, trả lại trong sạch cho Hiên Vương.”
Cẩm Y Vệ tuân lệnh: “Rõ!”.
Jeong Jihoon quẳng xấp giấy lên mặt bàn: “Sau đó mau chóng đuổi ra khỏi kinh.”
———
Lời tác giả:
Jeong Jaehyuk: Chán chết đi được, phải tìm thú vui mới. Hê!
Jeong Jihoon: Đuổi ra khỏi kinh.
*Hiên Vương không thích đọc sách, hành văn toàn chữ nghĩa đơn giản của học sinh tiểu học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro