Chương 21: Đừng nhún nữa
Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon nói câu “xem cậu nhún” bằng vẻ mặt nghiêm túc thì nổi hết da gà.
Lòng thầm nhủ, anh có biết “nhún” nghĩa là gì không!
Kim Hyukkyu đứng cạnh sợ hãi hành lễ.
Jeong Jihoon chỉ đáp ừ rồi lại im lặng nhìn Lee Sanghyeok, đợi cậu thể hiện.
Lee Sanghyeok nuốt nước miếng: “Như vậy không tiện đâu…”
Jeong Jihoon hỏi: “Việc gì không tiện để trẫm xem nhưng lại có thể làm trước bàn dân thiên hạ?”.
Lee Sanghyeok: “…”
Anh có biết mình vừa nói những lời gay go đến mức nào không vậy.
Dong Hyun và Cẩm Y Vệ đều đứng nhìn cậu, dường như là đang đợi cậu thi triển tài nghệ.
Cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn cố đấm ăn xôi: “Phải lên thuyền mới nhún được.”
“Không sao.” Jeong Jihoon khẽ quay đầu ra hiệu.
Cẩm Y Vệ sau lưng lập tức hiểu ý và đi thuê một chiếc thuyền lớn, lớn đến mức có thể chở tất cả những người đi theo Jeong Jihoon. Một lúc sau, Cẩm Y Vệ quay về báo cáo: “Chủ nhân, đã thuê thuyền rồi ạ. Có thể để Lee đại nhân lên đó…”
Hắn ngập ngừng, vô thức né tránh chữ “nhún”: “…Thể hiện tài năng.”
Ngực Lee Sanghyeok nghẹn lại.
Jeong Jihoon cầm quạt lướt qua cậu và đi ra thuyền: “Đi thôi, Lee khanh.”
Cậu chán nản đáp: “Vâng.”
—
Cả đám người cùng lên thuyền.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ngồi trên thuyền, mỗi đầu thuyền đều có hai Cẩm Y Vệ đứng cầm mái chèo. Dong Hyun và Kim Hyukkyu bị kẹp ở giữa, tự giác giữ im lặng.
Mái chèo gỗ chống vào bờ, con thuyền rẽ sóng bắt đầu trôi đi.
Sau khi rời bờ, Cẩm Y Vệ buông mái chèo rồi đứng im.
Jeong Jihoon ngồi ngay ngắn và gõ tay lên mạn thuyền, ra hiệu cho Lee Sanghyeok mau thể hiện.
Lee Sanghyeok ngồi đối diện hắn, xoắn vặn ngón tay đầy bứt rứt: “Để thần nghĩ một lát đã.”
Jeong Jihoon rất kiên nhẫn: “Được.”
Giữa những giây phút suy nghĩ ngắn ngủi, Kim Hyukkyu nhìn tình huống hiện tại, lòng thầm cảm thấy hả hê: Bảo chèo thuyền thì không chịu, còn đòi nhún! Xem đi, bị bệ hạ trừng trị rồi thấy chưa!
Vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của hắn quá lộ liễu.
Lee Sanghyeok nhìn thấy, không nhịn được mà vỗ mạnh vào mạn thuyền: Rầm!
Jeong Jihoon nhìn bàn tay đỏ bừng của cậu: “Đó là kết quả sau khi Lee khanh suy nghĩ?”
“Không, không phải.” Lee Sanghyeok bò lên mạn thuyền, bắt đầu bịa chuyện: “Con thuyền này quá nặng, thần không… không nhún nổi. Đổi sang một chiếc nhẹ hơn…”
Cậu vừa nói vừa lắc lư để thị phạm: “…Là có thể nhún được rồi.”
Jeong Jihoon nhìn cậu.
Ngoại trừ Lee Sanghyeok đang lắc lư, con thuyền không hề xê dịch.
Lúc này chiếc thuyền của họ vẫn đang trôi lập lờ gần bờ, ánh đèn đuốc sáng rực trên bờ hắt xuống mặt nước, sắc chiều nhá nhem được nhuộm thêm ánh sáng mờ ảo.
Bộ đồ màu đỏ rực của Lee Sanghyeok rất nổi bật trong màn đêm.
Trong lúc lắc lư, phần eo đeo chiếc đai lưng bạch ngọc tuyết mai vẽ ra một đường cong thu hút ánh nhìn của người ta.
Cậu đang cố gắng hết sức để thể hiện, bỗng dưng nghe thấy Jeong Jihoon lên tiếng: “Thôi được rồi.”
Lee Sanghyeok dừng lại quay đầu nhìn: ?
“Đừng nhún nữa.”
Jeong Jihoon nhắm mắt lại, chống cây quạt lên lông mày: “Chèo thuyền đi.”
Câu ra lệnh thứ hai là nói với Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ ở hai đầu thuyền nghe được mệnh lệnh thì chống tay đẩy mái chèo, cuối cùng cũng làm con thuyền chuyển động.
Lee Sanghyeok: Cậu qua màn rồi sao?
Cậu không chắc chắn lắm nên thò đầu hỏi: “Thần nhún thế nào ạ.”
Jeong Jihoon bực mình: “Sống động như thật.”
“…”
Ý gì đây, nói như kiểu cậu chết rồi không bằng.
—
Con thuyền trôi dọc theo dòng sông Hoài Minh.
Trên đường đi, có thể nghe thấy tiếng đàm luận thơ phú của các sĩ tử ở hai bên bờ, một bầu thi thư, văn chương lai láng. Mọi người cùng nhau so tài rồi nhận xét.
Trước bao nhiêu con mắt chứng kiến, không ai quan trọng đúng sai hay tốt xấu.
Lee Sanghyeok dỏng tai nghe suốt dọc đường, kiếm thêm chữ nghĩa để nhét vào đầu mình.
Cậu đang chống cằm thưởng thức cảnh đẹp hai bên bờ sông thì nghe thấy Jeong Jihoon nói: “Lee khanh thấy thế nào?”.
…Sao cứ hỏi cậu thế, cậu là Nguyên Phương à? [1]
[1] Xuất phát từ một câu thoại của Địch Nhân Kiệt nói với Nguyên Phương trong phim Thần thám Địch Nhân Kiệt. Đại khái là mỗi khi có vụ án xảy ra thì Địch Nhân Kiệt đều hỏi: “Nguyên Phương thấy thế nào?”.
Lee Sanghyeok thẳng lưng lên: “Đại Thừa là nơi địa linh nhân kiệt, nhiều người tài hoa. Đợi đến khi kết thúc thi Đình là có thể chọn ra nhân tài cho bệ hạ.”
Có lẽ là đang tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp, cậu giơ tay lên rồi nắm chặt tay lại.
Jeong Jihoon: “…”
Lee Sanghyeok không ý thức được lời lẽ và cử chỉ của mình rất giống nịnh thần, cậu nghĩ tiếp dựa trên viễn cảnh đó: Bao nhiêu kẻ tài hoa vào triều, chắc chắn sẽ có người lọt vào mắt xanh của Jeong Jihoon.
Tên cựu thần bị ngã hỏng đầu như cậu sắp bị thay thế rồi sao?
Lee Sanghyeok mải mê nghĩ đến mức thất thần.
Jeong Jihoon nhìn sang: “Đang nghĩ gì vậy?”
Lee Sanghyeok bừng tỉnh, đáp một cách chí công vô tư: “Lần này bệ hạ cải trang vi hành, nếu như vừa ý ai thì sau này có thể triệu lên phục vụ ở Ngự tiền.”
Jeong Jihoon bình thản: “Vậy thì Lee khanh có thể tới Lễ bộ để đoàn tụ với gia đình rồi.”
Lee Sanghyeok: …
Vẫn còn ghi thù chuyện đó sao.
Jeong Jihoon: “Để trẫm xem có ai võ nghệ cao cường không, thay thế luôn cả Choi Tướng quân, như vậy thì cả nhà các khanh càng thêm sum họp.”
Dong Hyun ngồi phía sau bắt đầu tằng hắng.
Lee Sanghyeok vội vàng cúi xuống, lết đầu gối tới gần Jeong Jihoon: “Không cần đâu, thần vẫn muốn ở lại bên cạnh bệ hạ để có cảm giác có chốn về.”
“Ồ, vậy Choi Tướng quân thì sao?”.
“Mặc kệ đi ạ.”
“…”
“Gia đình các khanh…” Jeong Jihoon chậm rãi nhận xét: “Đúng là năm bè bảy mảng.”
Lee Sanghyeok cắn môi ngượng ngùng.
Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh nghe từ đầu đến cuối nhưng vẫn không hiểu gì. Hắn hé môi nhưng không thể chen lời.
Trong lúc suy tư, hắn tự dưng cảm thấy mình giống như một con chó đi nhờ thuyền.
—
Thuyền trôi mấy dặm trên sông, dần dần đi đến điểm cuối của nơi diễn ra so tài.
Cẩm Y Vệ dừng thuyền ven bờ: “Chủ nhân, tới rồi ạ.”
Jeong Jihoon đáp ừ rồi đứng dậy.
Lee Sanghyeok cũng đứng lên theo hắn.
Con thuyền lắc lư theo ngọn sóng, cậu đang đứng đối diện với Jeong Jihoon, bỗng nhiên loạng choạng chúi về phía trước…
Mũi giày chạm vào nhau, cậu vươn một tay ra chống lên bả vai rộng của hắn.
Lee Sanghyeok giật nảy mình!
Ngón tay như bạch ngọc túm vào vải áo màu xanh đậm khiến nó hơi nhăn nhúm. Cùng lúc đó, một bàn tay lớn đỡ phía sau lưng cậu, ngón tay và những sợi tóc quấn vào nhau.
Lee Sanghyeok lấy lại bình tĩnh, đập vào mắt cậu là vạt áo chéo rất nghiêm chỉnh và yết đầu hơi động đậy.
Cậu đang ngẩn ngơ nhìn yết hầu của Jeong Jihoon thì giọng nói của hắn vang lên trên đầu, giọng điệu dò hỏi nghiêm túc:
“Sao bây giờ không run nữa?”.
Lee Sanghyeok ngước mắt, đối diện với ánh nhìn chăm chú của hắn: “…”
Coi cậu như một con chuột lang để quan sát thí nghiệm à?
Cậu nói: “Nếu như… bệ hạ có nhu cầu.”
“…” Cẩm Y Vệ, Dong Hyun và Kim Hyukkyu như một con chó đều đồng loạt đóng tai lại.
Gân trán Jeong Jihoon khẽ giật: “Trẫm không có nhu cầu.”
—
Lee Sanghyeok quay về dưới ánh nhìn đầy tế nhị của Cẩm Y Vệ và Kim Hyukkyu.
Đặc biệt là Kim Hyukkyu, mặt của hắn còn đa dạng sắc màu hơn cả hóa trang kịch Tứ Xuyên.
Lee Sanghyeok ôm tay áo thở dài:
Đều tại Jeong Jihoon, lúc thì bảo cậu “nhún”, lúc lại muốn xem cậu run rẩy.
Toàn đưa ra những yêu cầu oái oăm.
—
Cuộc so tài thơ phú trên sông Hoài Minh kéo dài hơn mười ngày.
Từ lúc kết thúc thi Hội đến lúc yết bảng phải mất nửa tháng. Trong thời gian này, các thí sinh đều ở lại kinh thành.
Lúc Lee Sanghyeok tới Lễ bộ để ăn chực thì hỏi: “Kết quả thi Hội thế nào rồi?”
Do Thượng thư lắc đầu: “Lễ bộ bọn ta chỉ phụ trách việc tổ chức, không có trách nhiệm chấm thi.” Hắn vừa nói vừa đánh giá Lee Sanghyeok: “À, nếu là Lee đại nhân thì ta có thể phụ trách được.”
Dăm ba câu đã kéo Lee Sanghyeok vào phạm vi quản lý của Lễ bộ rồi.
Lee Sanghyeok cười gượng: “Quý hóa quá.”
Không có tin tức gì từ Ngự tiền, kinh thành cũng vẫn phồn hoa thái bình như cũ. Dường như tất cả đều đang được tiến hành thuận lợi.
Cứ như vậy cho đến ngày công bố kết quả.
Ngày yết bảng, kinh thành rất náo nhiệt.
Bất kể là thí sinh hay người dân bình thường thì đều chen chúc nhau đến trước bảng thông báo để xem danh sách tên của các thí sinh thi đỗ đợt này.
Lee Sanghyeok không đi góp vui.
Danh sách đã được trình lên Thánh thượng từ trước, lúc cậu mài mực cho Jeong Jihoon thì đã lén nhìn. Vẫn như cũ, cậu không quen biết ai cả.
Nhưng Jeong Jihoon xem rất kỹ càng, có vẻ như hắn biết kha khá người trong số đó.
Lee Sanghyeok thử hỏi: “Trong đó có người mà bệ hạ vừa ý sao?”.
Jeong Jihoon nhìn lướt qua, xác nhận là giống hệt với kiếp trước rồi mới thả danh sách xuống: “Có ấn tượng với một vài cái tên.”
Lee Sanghyeok: “Ví dụ?”.
Có lẽ câu hỏi này vừa hay chính là những gì hắn định nói, cho nên Jeong Jihoon không truy cứu giọng điệu tùy tiện của Lee Sanghyeok. Hắn chỉ vào mấy cái tên:
“Cơm thiên hạ của khanh đấy, làm quen đi.”
Lee Sanghyeok giật mình, nghiêm túc ghi nhớ.
“Còn người này…” Ngón trỏ chậm rãi lướt đi rồi chỉ vào một cái tên khác.
Lee Sanghyeok quay ra nhìn: “Đây là ai vậy?”.
“Khen Lee khanh sắc nước hương trời.”
“…”
Lee Sanghyeok suýt nữa thì sái cổ!
Cậu nhìn vẻ mặt thản nhiên của Jeong Jihoon, đầu hiện lên cuộc trò chuyện của mấy người ở sạp trà ngày hôm đó.
Cẩm Y Vệ báo cáo không thiếu một chữ nào ư?
Jeong Jihoon nhìn cậu: “Sao thế.”
Lee Sanghyeok vội vàng cúi đầu: “Không có gì. Kiểu bàn tán này, thần…. không để bụng cho lắm.”
Jeong Jihoon khẽ nói: “Lee khanh không để bụng, chỉ ném hai viên ngói xuống dưới mà thôi.”
Lee Sanghyeok: “…”
Móa, chuyện này mà cũng biết sao.
Cậu cứng họng trong chốc lát, Jeong Jihoon rủ lòng từ bi: “Được rồi, lui xuống đi.”
Lee Sanghyeok cáo lui: “Vâng, bệ hạ.”
Lúc sắp ra khỏi Ngự Thư Phòng thì đột nhiên bị gọi giật lại: “Lee khanh.”
Cậu quay đầu, thấy Jeong Jihoon đang nhìn mình từ xa: “Trẫm đặc biệt cho phép khanh ngày mai được nhét vài hạt óc chó vào đai lưng.”
Lee Sanghyeok: ?
—
Lee Sanghyeok mang quả đầu đầy dấu chấm hỏi đi về phủ.
Vừa về chưa lâu đã thấy Seo Jun nhảy cửa sổ vào, chủ động xuất hiện trước mặt cậu:
“Xảy ra chuyện lớn rồi.”
Lee Sanghyeok căng thẳng; “Ngươi đi ăn trộm bị bắt quả tang?”.
“…” Seo Jun kích động: “Không có bị bắt!”.
Lee Sanghyeok im lặng nhìn hắn.
Seo Jun bình tĩnh lại: “Không đúng, ta không ăn trộm!”.
Lee Sanghyeok đỡ trán: “Thôi, nói việc chính đi.”
Seo Jun nói: “Có thí sinh tố cáo đồng môn gian lận thi cử, bây giờ bên ngoài rùm beng lên rồi.”
Lee Sanghyeok hơi há miệng ra, rất kinh ngạc.
Buổi lâm triều ngày hôm sau, quả nhiên triều đình nhốn nháo cả lên!
Lee Sanghyeok đứng trong hàng, nghe tiếng báo cáo trên điện:
Nói là có một thí sinh từ huyện Dĩnh đã thi rớt, thấy đồng môn họ Im được đề tên trên bảng. Nhớ lại lúc trước họ Im có hành tung khả nghi, thế là tố cáo họ Im gian lận.
Nhưng mà vì không có chứng cứ nên quyết định báo lên Thánh thượng để phân xử.
Cả triều đình nhốn nháo:
“Nếu không có chứng cứ, khả năng cao là do ghen tị vì mình đã thi rớt. Cần gì phải lãng phí sức người sức của!”
“Không có lửa làm sao có khói? Nên điều tra cho rõ ràng.”
Bên nào cũng bảo thủ, không ai chịu nghe ai.
Còn một bộ phận triều thần không có ý kiến gì cả, chỉ đợi đế vương trên long ỷ lên tiếng.
Lee Sanghyeok đoán buổi lâm triều hôm nay sẽ diễn ra khá lâu.
Cậu nhúc nhích cơ thể cứng nhắc, đột nhiên chạm vào mấy hạt óc chó ở đai lưng. Lee Sanghyeok bỗng sáng dạ hẳn, ngộ ra “ân sủng” của Jeong Jihoon…
Hôm nay trên triều có việc lớn, ăn chút óc chó để mà lót dạ.
Tranh thủ lúc nháo loạn, cậu móc một hạt bỏ vào miệng nhai rôm rốp:
Cơm thiên hạ ngon thật, nhưng đồ ăn của Thánh thượng cũng không tồi.
Trên điện, Dong Hyun liếc nhìn thấy, vô cùng đắc chí: Lần này có lẽ Lêd đại nhân đã biết được giữa Ngự tiền với Lễ bộ thì nơi nào tốt hơn rồi.
Dù sao thì thêu hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết mới khó~
—
Cuối cùng vẫn là do Jeong Jihoon định đoạt.
Vụ án này giao cho Tam Ti điều tra, Cẩm Y Vệ sẽ hỗ trợ.
Cãi lộn nửa ngày trời, cuối cùng cũng bãi triều.
Sau khi bãi triều, Lee Sanghyeok vẫn đến Ngự Thư Phòng túc trực như thường lệ: “Bệ hạ!”.
Bây giờ cậu có rất nhiều câu hỏi, rảo bước nhảy tót đến trước Ngự án.
Jeong Jihoon nhìn cậu: “Được ăn hạt óc chó nên thái độ nhiệt tình hơn trước kia nhiều.”
Lee Sanghyeok: “…”
Jeong Jihoon thấy vậy thì không đùa nữa: “Nói đi, có câu hỏi gì?”.
Lee Sanghyeok rất khoan dung mà bỏ qua chuyện này: “Lúc trước bệ hạ nói rằng sẽ có người vạch trần, lẽ nào chính là chuyện vừa rồi?”.
Jeong Jihoon đáp ừ: “Ninh khanh thấy sao?”.
Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ:
Jeong Jihoon biết chuyện “bán đề giả”.
Hắn đã nói là “người tố cáo gian lận” sẽ vạch trần “đề thi giả”, vậy thì chứng tỏ rằng người bị tố cáo chính là một trong những kẻ mua đề giả lúc đó.
Mua phải đề thi giả nhưng cuối cùng vẫn thi đỗ.
Lee Sanghyeok đoán: “Ghen tị là thật, hành tung khả nghi cũng là thật… Cho nên thí sinh thi rớt kia dứt khoát tố cáo lên trên, nhưng không ngờ rằng đánh bậy đánh bạ…”
Lại dính dáng đến vụ án đề thi giả.
Cậu nói xong, Ngự án không có phản ứng gì.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, thấy Jeong Jihoon đang nhìn mình và nở nụ cười không rõ thái độ: “Bệ hạ?”.
Jeong Jihoon thong thả nói: “Trẫm phát hiện ra… đầu óc của Lee khanh cứ như sao trên trời vậy.”
Hơi thở của Lee Sanghyeok hơi gấp rút, cậu đỏ mặt: “Tỏa sáng rực rỡ?”.
Jeong Jihoon: “Lúc có lúc không.”
Lee Sanghyeok: “…”
Vô cùng tế nhị, nhưng không hề lịch sự.
—
Cậu phớt lờ câu nói không phải tiếng người của hắn.
Ít nhất thì đã chứng minh được rằng, cậu đoán đúng rồi.
Lee Sanghyeok cắn môi nhìn Jeong Jihoon, hắn vẫn mang thái độ biết trước mọi việc, cứ như không gì có thể qua mắt hắn vậy.
“Lee khanh đang nghĩ gì vậy?”.
“Việc thí sinh ấy tố giác là quyết định nhất thời sau khi thi rớt. Vậy thì bệ hạ làm thế nào mà đoán trước được?”.
Ánh mắt sâu thẳm của Jeong Jihoon nhìn thẳng vào cậu.
Lát sau, hắn cười đáp: “Ghé tai vào đây.”
Lee Sanghyeok: “…”
Kinh nghiệm ghé tai vào đây của lần trước vẫn còn đang hiển hiện ngay trước mắt.
Dưới ánh nhìn của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok ngập ngừng trong chốc lát, cuối cùng bịt kín hai tai lại.
Jeong Jihoon: ?
Lee Sanghyeok vừa bịt tai vừa thò đầu vào gần miệng hắn: “Bệ hạ nói đi, thần nghe đây.”
Jeong Jihoon: “…”
———
Lời tác giả:
Lee Sanghyeok (bịt kín tai): Anh nói đi, tôi đang nghe đây.
Jeong Jihoon: … (nhìn trái nhìn phải)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro