Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Để trẫm xem

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn hai người một lúc lâu. Hắn không nhúc nhích, cũng không nói gì cả.

Vất vả mãi mới kiềm chế được cảm xúc, hắn nói: “Sao lại bị kẹt vào đây?”.

Jeong Soohwan giãy giụa để miêu tả: “Như thế này… Sau đó Lee đại nhân,” Nó nghiêng đầu ra: “Như thế này.”

Lee Sanghyeok “…” Được rồi thôi đi.

Jeong Jihoon: “…”

Lee Sanghyeok dè dặt ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Jeong Jihoon: “Thần biết sai rồi, lát nữa sẽ chịu phạt. Bệ hạ có thể… giúp thần rút người ra trước không?”.

Jeong Jaehyuk đứng bên cạnh đã xắn tay áo sẵn sàng vào việc.

“Rút từ chỗ nào? Rút ai trước?”.

Jeong Jihoon thấy vậy thì càng thêm đau đầu: “Rút cái gì mà rút, muốn hỏng đầu hay sao?”.

Ánh mắt hắn dừng lại trên bức tường khắc hoa một lúc, sau đó rút một thứ trên hông ra…

Lee Sanghyeok chỉ kịp thấy một tia sáng lóe lên trước mắt.

Giây tiếp theo, hương thơm của hoa lê rào rạt rơi xuống trong gió.

Cậu thót tim, nhắm mắt lại theo phản xạ.

Bên tai có tiếng gạch đá vỡ rồi rơi xuống, cứ như một cơn gió nhẹ thoảng qua vành tai.

Lát sau, Lee Sanghyeok cẩn thận mở mắt ra.

Trước mắt là một bóng người sừng sững.

Jeong Jihoon đứng trước mặt cậu, Thiên Tử Kiếm trên hông đã ra khỏi vỏ và đang giơ lên ngang đầu hắn. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng chém một nhát vào bức tường khắc hoa, trực tiếp bổ khe hở ra làm đôi.

Vôi tường rơi xuống đầu Lee Sanghyeok, còn dính cả lên chóp mũi.

Lee Sanghyeok ngửa cổ chớp mắt nhìn: ?

Jeong Jihoon nhìn chóp mũi cậu, ánh mắt tối hẳn đi: “Còn ngây ra đấy làm gì.”

Lee Sanghyeok sực tỉnh, cẩn thận lùi lại.

Thấy cậu đã thoát nạn, Jeong Soohwan ở bên cạnh giãy giụa như một con cá chép ở trên tường: “Còn đệ nữa, hoàng huynh?”.

Lần này Jeong Jihoon không dùng kiếm nữa.

Họa tiết khắc hoa trên tường bị hắn chẻ làm đôi, Jeong Jihoon dứt khoát nâng tay lên. Trong tiếng hô “bệ hạ không được!” của cung nhân xung quanh, hắn vỗ mạnh vào bức tường đã vỡ: Đùng!

Jeong Soohwan thả lỏng người, được cung nhân bế ra ngoài.

Nó phủi quần áo: “Cảm ơn hoàng huynh.”

Lee Sanghyeok cũng ngoan ngoãn cúi đầu: “Cảm ơn bệ hạ.”

Jeong Jihoon nhìn cả hai, phất tay áo rồi quay về tiểu viện: “Lại đây.”

Cả hai dè dặt theo sau hắn.

Jeong Jaehyuk phe phẩy chiếc quạt gấp, nhìn Lee Sanghyeok muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó cũng đi theo.

Jeong Jihoon và Jeong Jaehyuk đều đi đằng trước.

Lee Sanghyeok ở phía sau, vạt áo đã xộc xệch hết cả. Cậu cúi đầu nhìn Jeong Soohwan đang kiễng chân thì thầm vào tai mình:

“Ta đã bảo hoàng huynh đối xử với ngươi rất khác biệt mà, vừa rồi huynh ấy cứu ngươi trước.”

“…”

Lee Sanghyeok rút một sợi tóc bị đứt bên cạnh má đưa cho nó xem: “Điện hạ xem đi, kiếm có sắc không?” Đây mới chỉ là do kiếm khí quét qua thôi đấy.

Jeong Soohwan ngắm nghía kỹ càng: “Ừm.”

Lee Sanghyeok thở dài, phủi vôi tường trên vai Jeong Soohwan: “Điện hạ còn nhỏ nên không thể sơ suất, chứ không phải bệ hạ thiên vị ai trước ai sau.”

Cậu nhìn về phía trước, bàn tay thõng xuống bên cạnh người Jeong Jihoon đã đỏ bừng lên.

Jeong Soohwan hiểu ra, thế là gật đầu.

Phía trước, Jeong Jihoon bình thản nói: “Ngày mai cho phá ngay bức tường ấy đi, đừng để thứ nguy hiểm như thế ở trong phủ.”

Jeong Jaehyuk: ???

Jeong Jaehyuk sốc rồi!

Đây là lần đầu tiên hắn biết được tường khắc hoa là đồ vật nguy hiểm!

Lee Sanghyeok ở phía sau nghe thấy vậy thì ôm tay áo, chột dạ nhìn sang chỗ khác:

Trên thế gian này vốn dĩ làm gì có bức tường nào nguy hiểm, nhiều người chui đầu vào thì sẽ thành tường nguy hiểm mà thôi.

Tất cả cùng quay về tiểu viện.

Jeong Jihoon ngồi xuống bàn đá, Hiên Vương cũng an tọa ở bên cạnh.

Lee Sanghyeok và Jeong Soohwan tự giác đứng sang một bên, ngoan ngoãn thỉnh tội nghe mắng.

Tuy Jeong Jihoon rất giận nhưng may mà hai người không gây họa lớn gì cả. Vả lại có rất nhiều tiền án lúc trước, lần này hắn vậy mà không hề bực dọc như trong dự đoán.

Dạy bảo vài câu rồi dừng là được.

Hắn bưng trà lên uống một hớp, chợt nhìn sang Jeong Soohwan bé tin hin ở trước mặt. Không biết hắn đang nghĩ gì, ánh mắt trở nên nghiêm túc:

“Soohwan, đệ phải chững chạc lên.”

Jeong Soohwan thấy ánh mắt ấy thì sững người: “Vâng, hoàng huynh.”

Lee Sanghyeok đánh giá nét mặt của cả hai, rơi vào trầm tư.

Đúng lúc này, Jeong Jihoon lại nhìn sang cậu: “Còn khanh.”

Lee Sanghyeok sực tỉnh: “Dạ?”.

Jeong Jihoon nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm khắc, hàng lông mày sắc bén nhíu lại: “Bao lớn rồi mà còn thiếu chừng mực như vậy.”

Lee Sanghyeok tự kiểm điểm: “Đúng vậy, thần đã lớn rồi, bị kẹt là đương nhiên.”

Cậu buồn bực: “Thần suy nghĩ không chu đáo, đúng là thất sách!”.

Jeong Jihoon: “…”

Vẻ mặt Jeong Jaehyuk méo mó: Ngươi đang suy nghĩ về cái chừng mực đó à?

Bàn đá rơi vào im lặng.

Jeong Jaehyuk không nhịn được mà ghé vào gần Jeong Jihoon để thì thầm,: “Bệ hạ, ngài chắc chắn là muốn để Lee đại nhân làm quan chủ khảo?”.

Bàn tay đang đặt trên đầu gối bỗng dưng nắm chặt.

Cuối cùng, xuất phát từ việc lời nói ra rồi không thể rút lại, Jeong Jihoon mím môi: “Đầu óc của y… thỉnh thoảng mới có tác dụng.”

“…”

Jeong Jaehyuk trầm ngâm: Ngài tin tưởng mù quáng quá…

Kết thúc buổi kiểm điểm, cuối cùng Lee Sanghyeok và Jeong Soohwan cũng được ngồi xuống.

Người hầu trong phủ đứng cạnh để hầu hạ, mấy huynh đệ ngồi uống trà nói chuyện câu được câu chăng.

Lee Sanghyeok đang ngồi thì chợt cảm nhận được ánh mắt của Jeong Jihoon dần dần chuyển sang mình. Cậu quay đầu ra nhìn, hai người chạm mắt nhau.

“Bệ hạ, có chuyện gì vậy?”.

Jeong Jihoon ngập ngừng: “Chú ý dung mạo.”

Lee Sanghyeok: ?

Cậu đưa tay lên kéo tóc mình.

Jeong Jihoon nhíu mày, bặm môi lại: “Không phải…”

Một cái đầu chợt xuất hiện trước mắt cậu.

Jeong Soohwan bò ra trước mặt Lee Sanghyeok để ngắm nghía, lúc này mới nhìn thấy một chút vôi tường màu nhạt ở trên chóp mũi cậu.

Da Lee Sanghyeok rất trắng, lúc này ánh nắng sáng sủa, những cánh hoa rơi rụng từ trên cành xuống trước mặt cậu khiến cảnh tượng trở nên mờ ảo. Gần như không ai phát hiện ra vết vôi tường ấy.

Jeong Soohwan vươn tay ra phủi nhẹ: “Lee đại nhân bị dính bẩn rồi.”

Lee Sanghyeok giật mình: “Cảm ơn điện hạ.”

Cậu vừa sờ mũi vừa nhìn sang Jeong Jihoon: Chức năng phát hiện vết bẩn này còn đỉnh chóp hơn cả con robot quét nhà hồi trước của cậu.

Một lát sau thì tới giờ ăn.

Hiên Vương rất có nhã hứng, bày tiệc ngay trong đình viện, vừa thưởng thức nắng xuân vừa dùng bữa.

Hoàng thất dùng bữa luôn có người hầu đứng phục vụ.

Dong Hyun gắp thức ăn cho Thánh thượng, người hầu trong phủ thì hầu hạ hai vị Vương gia.

Lee Sanghyeok tự lực cánh sinh, ngồi đối diện với Jeong Jihoon.

Vương phủ mở tiệc thết đãi thiên tử, mỗi món ăn đều được làm rất cầu kỳ, mùi vị và hương thơm đều đủ cả.

Lee Sanghyeok đang cúi đầu ăn, vừa ngẩng lên thì chạm phải ánh mắt sốt ruột của Dong Hyun:

Ngài đến đây để giành ăn với bệ hạ sao! Còn không mau gắp thức ăn cho bệ hạ?

“…”

Cũng đúng, vừa nãy chọc giận Jeong Jihoon, rồi lại được người ta chẻ tường ra cứu mình một mạng, dù ít dù nhiều cũng nên ngỏ ý cảm ơn.

Lee Sanghyeok thuận nước đẩy thuyền, đứng dậy nói: “Để thần gắp đồ ăn cho bệ hạ.”

Jeong Jihoon nhìn cậu.

Lee Sanghyeok thu ống tay áo lên rồi vươn tay ra, cả nửa người bò ra bàn, dùng đũa để gắp cho Jeong Jihoon một miếng thịt đông. Miếng thịt run rẩy rơi vào bát hắn.

Jeong Jihoon: “…”

Dong Hyun nhắm chặt mắt lại: Sao ngài không vòng qua phía này! Bên cạnh bệ hạ mọc gai sao!

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok vươn nửa người ra bàn: “Lee khanh gắp thức ăn mà cứ như hành thích vua vậy.”

Lee Sanghyeok thu đũa lại, ngượng ngùng rụt người về.

Jeong Jihoon day trán: “Đừng gắp nữa, tự ăn đi.”

Lee Sanghyeok vâng lệnh bắt đầu ăn cơm: ‘Vâng.”

Bữa tiệc trong Vương phủ đã kết thúc.

Hiên Vương đánh con bài tình cảm huynh đệ, tạm thời được ở lại kinh thành.

Cuối tháng Ba chính là kỳ thi Hội, tháng Tư công bố kết quả. Giữa lúc ấy sẽ có một màn phỏng vấn, kỳ thi Đình có lẽ rơi vào khoảng trung tuần tháng Năm.

Lee Sanghyeok tính toán: Hiên Vương được ở lại khá lâu.

Còn cậu – thân là một trong những quan chủ khảo, cậu cũng phải đến Lễ bộ để làm quen với quy trình, tham gia công tác chuẩn bị.

Trước thềm diễn ra kỳ thi, chuyện lớn chuyện nhỏ ngày càng chồng chất.

Thường xuyên tiếp xúc với nhau, Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun và Lễ bộ Thượng thư Do Keom dần dần thân thiết hơn.

Ba người đều có chung một sở thích: Thồn cơm.

Lễ bộ nhiều tiền nên đồ ăn thức uống rất phong phú.

Đến cả con cá muối lười chảy thây như Lee Sanghyeok mà ngày nào cũng đến điểm danh, cứ đến giờ cơm là kêu gào đòi ăn.

Do Thượng thư khá là nhiệt tình: “Lee đại nhân đến là tốt rồi, Lễ bộ không thiếu cơm.”

Lee Sanghyeok vui sướng: “Vậy thì tốt quá.”

Cậu ngồi ôm tay áo chầu chực nồi cơm với Choi Hyeonjun và Do Keom, ba người ăn uống quên trời quên đất.

Cậu không khỏi thầm cảm thán: Lễ bộ thật là tốt.

Thời gian qua cậu gặp quá nhiều người không có lễ độ, Lễ bộ vừa nghe đã biết là rất hiểu lễ nghĩa.

Hơn nữa tên của lãnh đạo còn là Do Cơm.

[1] 管范 phát âm là /guǎn fàn/, đồng âm với chữ 管饭 quản cơm (quản lý việc cơm nước).

Nghe thôi đã thấy hăng hái nhiệt huyết rồi.

Sự ngưỡng mộ trong mắt cậu quá lộ liễu, Do Thượng thư mở lời: “Tiếc là bây giờ ngươi đang túc trực ở Ngự tiền, chứ không thì ta đã xin cho ngươi sang Lễ bộ rồi.”

Nói xong, hắn còn bổ sung một cách chu đáo: “Đương nhiên, được làm việc bên cạnh bệ hạ vẫn là tốt nhất.”

Lee Sanghyeok: “Thực ra ta cũng chẳng làm gì ở Ngự tiền cả, chỉ mài mực thôi.”

Còn có nói hùa và tránh bẫy.

Do Thượng thư tiếc nuối: “Nhân tài không được trọng dụng. Với tài cán của Lee đại nhân, phải được đến Lễ bộ để phát huy mới đúng. Hay là để ta thử mở lời với bệ hạ để xin cho ngươi sang đây làm việc.”

Hắn nói xong thì chà xát tay, đã thầm tính toán trong lòng rồi.

Lee Sanghyeok sặc: “Không không không… Vậy thì phiền Do đại nhân quá.”

“Không phiền đâu, chuyện đào góc tường này cả Lục bộ đều rất thành thạo.”

“…”

Hai người tiếp tục khách sáo mấy câu.

Đúng lúc này, Choi Hyeonjun đã thồn hết một bát cơm, vỗ đùi ngẩng đầu lên: “Có chuyện tốt đến vậy sao? Chi bằng xin luôn cho bản Tướng quân sang Lễ bộ đi! Ấy, cho ta thêm một bát.”

Lee Sanghyeok: “…”

Ai không biết còn tưởng là hắn chạy nạn từ phương Bắc về đây.

Bận bịu mấy ngày ở Lễ bộ, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng được rảnh rỗi.

Sau khi bãi triều, cậu lại quay về Ngự tiền.

Cậu quen cửa quen nẻo đi vào Ngự Thư Phòng, vừa vào thì phát hiện ra bầu không khí bên trong hơi kỳ lạ…

Jeong Jihoon vẫn không có thái độ gì.

Điều kỳ lạ chủ yếu xuất phát từ lông mày của Dong Hyun, hắn nhìn cậu rồi vặn vẹo cơ mặt, cảm giác như từng sợi lông mày đều đang cố gắng hết sức.

Lee Sanghyeok: ???

Cậu cảm thấy căng thẳng, lại có chuyện gì vậy?

Lee Sanghyeok nhìn Dong Hyun, tới gần nói: “Thần tham kiến bệ hạ.”

Jeong Jihoon còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, tay vẫn lật sớ tâu: “Lee khanh đến Lễ bộ làm việc thế nào rồi?”.

“Khá tốt ạ, công tác chuẩn bị rất thuận lợi.”

“Ừ, dự toán có đủ không.”

“Bẩm bệ hạ, đủ dùng ạ.” Bữa nào cũng được ăn thịt.

Hỏi xong mấy câu việc công, Lee Sanghyeok thấy vẻ mặt Jeong Jihoon khá là hài lòng thì bắt đầu yên tâm.

Cậu nhạy cảm quá rồi nên nhìn nhầm ám hiệu của Dong Hyun.

Đang nghĩ như vậy thì chợt nghe Jeong Jihoon hỏi: “Bầu không khí ở Lễ bộ rất tốt nhỉ?”.

Lee Sanghyeok không nói xấu đồng nghiệp, gật đầu đáp: “Thân như một nhà.”

Jeong Jihoon bật cười, quăng một quyển sớ tâu ra: “Bảo sao mà lại xin trẫm cho cả nhà các khanh được đoàn viên.”

Lee Sanghyeok: ?

Cậu thầm có linh cảm chẳng lành, vươn tay ra nhận lấy quyển sớ tâu ấy. Sau khi đọc, cậu thở dài: Do Thượng thư vậy mà thật sự muốn xin cho cậu sang Lễ bộ!

Lại còn nhắc một câu “Choi Tướng quân cũng có mong muốn tương tự”.

Lee Sanghyeok nhìn mà kinh hồn bạt vía…

Không chỉ đào góc tường của Thánh thượng mà còn hớt luôn cả Định Viễn Đại Tướng quân vào Lễ bộ!

Hớt đến đó làm gì, Lễ bộ cần xây dựng cứ điểm quan trọng hay sao?

…Người vô lễ nhất triều đình lại chính là Lễ bộ Thượng thư!

Cậu cắn bờ môi khô khốc, cầm quyển sớ tâu rồi nhìn Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cười như có như không: “Lễ bộ tốt quá nhỉ, Văn Võ Trạng Nguyên các khanh đều thích ăn cơm Lễ bộ.”

Dong Hyun đứng cạnh nháy mắt như điên: Mau phủ nhận đi!

Lee Sanghyeok vội vàng phủ nhận: “Thần cũng không nhất thiết phải đến Lễ bộ.”

Jeong Jihoon: “…”

Hắn gõ ngón tay xuống mặt bàn, cất tiếng cười lạnh lùng: “À, cơm thiên hạ. Trẫm quên mất.”

Lee Sanghyeok vội vàng bổ sung: “Thần chỉ quá say mê công việc, bận bịu chuyện thi Hội.”

Jeong Jihoon không nói gì, dường như là đang nghe cậu nói xàm xí.

Lee Sanghyeok chuyển chủ đề: “Đúng rồi bệ hạ, lần trước…” Cậu ngừng lại, xét đến Dong Hyun và cung nhân còn đứng ở xung quanh, ậm ừ nói: “Chuyện Nguyệt Tiên Cư thế nào rồi ạ?”

Lần này thì Jeong Jihoon lên tiếng đáp lại: “Như cũ.”

Hắn nói như cũ, có nghĩa là vẫn để mặc cho mọi chuyện xảy ra.

“Ò.” Lee Sanghyeok rơi vào trầm tư.

Tội nặng như gian lận, nếu tra ra sẽ bị tước đoạt tư cách thi cử suốt đời. Cho dù cuối cùng thí sinh phát hiện ra mình mua phải đề thi giả thì cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Không có ai tố giác, Jeong Jihoon không bao giờ tự nói ra.

Bất kể là xuất phát từ mục đích gì, biết rồi mà vẫn để cho mọi việc xảy ra rất dễ bị người ta chỉ trích.

“Đang nghĩ gì vậy?” Jeong Jihoon nói.

Lee Sanghyeok thử thăm dò: “Vậy cuối cùng phải vạch trần chuyện này như thế nào?”.

Jeong Jihoon vẫn bình thản: “Không cần lo lắng, sẽ có người tự vạch trần.”

“?” Lee Sanghyeok đánh giá sắc mặt hắn, chỉ cảm thấy hình như Jeong Jihoon hiểu rất rõ về những chuyện sắp xảy ra trong tương lai: “…Bệ hạ đã sắp xếp người rồi?”.

Jeong Jihoon muốn nói gì đó nhưng đột nhiên lại nhìn cậu.

Hắn cười: “Muốn biết à?”.

Lee Sanghyeok gật đầu.

Jeong Jihoon: “Ghé tai vào đây.”

Lee Sanghyeok đoán có lẽ Jeong Jihoon muốn giữ kín chuyện này, thế là vội lại gần: “Vâng, bệ hạ.”

Cậu vòng qua Ngự án rồi đến bên cạnh Jeong Jihoon.

Hắn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, Lee Sanghyeok chống một tay lên thành bàn rồi cúi xuống. Trong lúc cúi người, mái tóc đen và vạt áo đỏ rực đều rơi xuống long bào của Jeong Jihoon.

Sợi tóc trơn tuột rơi xuống và che khuất nửa mặt bên ngoài của cậu.

Dong Hyun và cung nhân đều không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên dưới mái tóc ấy. Cung nhân đồng loạt cúi đầu không dám xem.

Lee Sanghyeok ghé vào trước mặt Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn vành tai trắng như ngọc trước mặt, nốt ruồi son trên đó hơi đung đưa theo khuôn mặt cậu.

Hắn gõ tay lên mặt bàn, sau đó bật cười một tiếng thật trầm như thể rất hứng thú.

“Tự đoán đi.”

“…!” Lee Sanghyeok run lên vì hơi thở nóng ấm của hắn. Cậu đã phải nhịn lại phản ứng của mình chỉ để nghe một câu nói nhảm nhí.

Lee Sanghyeok lập tức xù lông lên, quay đầu ra một cách kinh ngạc: Có còn là người không!?

Dong Hyun lén nâng mắt nhìn.

Hắn thấy thiên tử cúi đầu cười, sau đó Lee đại nhân bất ngờ ngước mắt lên, mặt mày đỏ bừng. Ánh mắt trong trẻo có thêm một chút ngạc nhiên và hờn giận.

Dong Hyun: Shhh… Ôi trời~

Được chứng kiến cảnh này ở Ngự Thư Phòng, đúng là…. đúng là càng nhiều càng tốt!

Sau Ngự án, Jeong Jihoon trêu chọc xong thì quay đầu gấp quyển sớ tâu của Lễ bộ Thượng thư lại rồi ném sang một bên.

“Lui xuống đi, cứ từ từ mà nghĩ.”

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, nghiến răng kèn kẹt: “…Vâng, bệ hạ.”

Cậu nói xong thì rời đi với vành tai đỏ bừng.

Lee Sanghyeok quay về phủ.

Tai của cậu đã hạ nhiệt rồi, thế nhưng vẫn thấp thoáng cảm nhận được độ ấm còn sót lại, khiến cho sống lưng cậu tê rần.

Cậu lại nhớ tới câu nói không phải tiếng người mang theo hơi thở ấm nóng của Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok nghĩ mãi mà không đoán ra, ngồi bên chiếc bàn trong phòng một lúc lâu rồi ngửa cổ gọi: “Tae Yang.”

Xà nhà yên lặng.

Cậu im lặng một lát: “Lạch cạch.”

Một bóng người bay vụt xuống, đứng ngay trước mặt cậu.

Lee Sanghyeok: … Ngươi cố chấp gì với chữ “lạch cạch” vậy?

Seo Jun hỏi: “Có chuyện gì ạ.”

Lee Sanghyeok muốn thám thính tin tức: “Ngoại trừ đi theo ta, trùm thổ phỉ có sai ngươi đi làm nhiệm vụ khác không?”.

Seo Jun: “Trùm thổ p…” Hắn nói được một nửa câu thì tỏ ra chán nản; “Thủ lĩnh chỉ ra lệnh đi theo ngài, không làm gì khác. Đã rất lâu ta không gặp thủ lĩnh rồi.”

Lee Sanghyeok hỏi: “Ngươi không liên lạc với những đồng nghiệp khác sao?”.

“Không, sao lại hỏi vậy?”.

“Không có gì, chỉ là mấy hôm trước ta nhìn thấy đồng nghiệp của ngươi làm tiểu nhị ở khách trạm.”

Seo Jun lập tức tỏ ra thông cảm: “Đều là những việc vặt.”

Lee Sanghyeok cạn lời: … Ít nhất người ta có việc để làm.

Ngươi bị đuổi việc rồi, còn tư cách gì mà thông cảm?

Không thăm dò được tin tức gì, Lee Sanghyeok đành phải bảo hắn lui xuống. Trước khi đi, cậu lại gọi Seo Jun: “Đúng rồi, còn một câu hỏi cuối cùng.”

Seo Jun: “?”

Lee Sanghyeok xoa tai hỏi: “Trùm thổ phỉ của các ngươi có sở thích kỳ quặc gì không?”.

Seo Jun không đồng tình: “Trùm thổ phỉ của bọn ta rất đứng đắn.”

Lee Sanghyeok xua tay bảo hắn đi.

Không đoán được ý định của Jeong Jihoon, cậu dứt khoát không nghĩ nữa.

Cuối tháng dần tới gần.

Kỳ thi Hội bị trì hoãn hơn một tháng, cuối cùng cũng tới gần sau những công đoạn chuẩn bị rất nghiêm ngặt.

Thi Hội sẽ diễn ra trong chín ngày sáu đêm.

Lee Sanghyeok chỉ phụ trách màn phỏng vấn sau đó nên không cần theo sát chín ngày thi. Lúc thì cậu túc trực ở Ngự tiền, có lúc sẽ đến ăn chực ở Lễ bộ.

Phát huy tối đa tinh thần ăn cơm thiên hạ.

Cứ vậy cho đến khi kỳ thi Hội kết thúc.

Giống như tạm biệt mùa đông dài đằng đẵng để chào đón đầu xuân, các sĩ tử tạm thời gạt chuyện thi cử sang một bên, hẹn nhau đi du ngoạn chợ đêm hoặc bờ sông ở kinh thành.

Không ít thí sinh ngồi bên cạnh sông Hoài Minh để đàm luận thơ phú, nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

…Đó cũng xem như là một truyền thống của Đại Thừa.

Mấy ngày trước Lee Sanghyeok đã nhận được lời mời của Cảnh Nghiễn, nói là đến lúc đó sẽ cùng đi chèo thuyền du ngoạn.

Đến ngày kết thúc thi Hội, cậu sốt ruột muốn tan ca nên luôn nhìn chiếc đồng hồ nước trong góc Ngự Thư Phòng.

Xem đồng hồ nước hơi khó nên cậu phải rướn cổ ra.

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên: “Lee khanh nóng ruột muốn về?”.

Lee Sanghyeok rụt cổ lại: “Sao có thể chứ, thần chỉ muốn xem xem bệ hạ còn phải vất vả bao lâu nữa.”

Jeong Jihoon cười lạnh.

Ngừng một lát, hắn phẩy tay: “Được rồi, về đi.”

Lee Sanghyeok cảm ơn rồi nhanh chóng lủi mất.

Ngoài cổng cung, Kim Hyukkyu đã xoa tay đứng đợi.

Thấy Lee Sanghyeok, hắn kéo cậu đi rồi hớn hở nói: “Đi thôi tiền Trạng Nguyên, đi phá đám! Để lũ chim non mới nở ấy biết thế nào là bản lĩnh của bậc tiền bối!”.

Lee Sanghyeok lắc đầu: “Ngươi nghe đi.”

Kim Hyukkyu ghé sát lại để nghe cho kỹ: “Gì cơ? Sao ta chẳng nghe thấy gì cả?”.

“Không nghe thấy gì là đúng rồi, bởi vì trong đầu ta trống rỗng.”

“…”

Kim Hyukkyu nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng thở dài rồi kéo tay áo cậu: “Vậy thì đi hóng hớt một chút cũng được, để ngươi có thêm thứ mà nhét vào đầu.”

Sắc trời dần tối, đèn hoa được thắp lên.

Khách khứa tấp nập ra vào các quán rượu, phố xá sầm uất nườm nượp người qua lại, tay áo chen chúc nhau.

Hai người đi tìm một phòng tửu lâu để ăn cơm trước.

Phòng riêng trên tầng hai có cửa sổ nhìn xuống phố, có thể thấy hết cảnh tượng náo nhiệt.

Vừa ngồi xuống, Kim Hyukkyu đã cảm thán: “Ngươi nói xem, đầu óc ngươi đã thành ra thế này rồi mà vẫn được làm quan chủ khảo?”.

Lee Sanghyeok giả vờ vô tình giẫm vào chân hắn.

Kim Hyukkyu: “Áu!”.

Lee Sanghyeok: “Đó là quyết định của bệ hạ, ngươi đang nghi ngờ bệ hạ đấy à.”

Kim Hyukkyu tức run người: “Ngươi đúng là cáo mượn oai hùm…”

Đang nói chuyện, tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên.

Lee Sanghyeok gắp quả tim gà nướng cho hắn: “Ăn cái này đi, ăn gì bổ nấy.” Có tâm chút đi.

Kim Hyukkyu càng run hơn.

Hai người đang chiến tranh bằng đũa lần thứ hai trên bàn cơm thì nghe thấy tiếng ồn ào trộn lẫn tiếng người trên đường phố ngoài cửa sổ:

“Có…. tài năng, chắc chắn…”

“Năm xưa… Văn Trạng Nguyên, Lee…”

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu dừng chiến tranh, cùng nhìn nhau: ?

Đẩy một nửa cánh cửa sổ khắc hoa ra, giọng nói bên ngoài trở nên rõ ràng hơn.

Lee Sanghyeok bò lên cửa sổ rồi thò đầu ra ngoài.

Bên dưới phòng bao của họ là một sạp trà lộ thiên, vài thư sinh ăn mặc trẻ trung đang ba hoa khoác lác với nhau.

Jeong Jihoon gõ nhẹ vào cây quạt trong tay, bước chân đổi hướng: “Đi, xem thử xem sao.”

Ở đầu cầu, Kim Hyukkyu vẫn còn đang giăng co.

“Vậy chúng ta gọi thuyền phu quay lại đi.”

“Gọi lại cũng được.” Lee Sanghyeok nhắc nhở: “Nhưng như vậy thì chúng ta còn nói chuyện tự nhiên được không? Nói chuyện cha ngươi, chuyện công việc của ngươi, chuyện bệnh kín của ngươi,…”

“Ta không có bệnh kín!!!”.

Kim Hyukkyu nhét mái chèo vào tay cậu: “Cầm lấy.”

Lee Sanghyeok giấu tay ra sau lưng: “Không cầm.” Muốn lật thuyền à?

Kim Hyukkyu: “Không cầm thì chèo kiểu gì!”.

Lee Sanghyeok: “Ta chèo thuyền không cần mái chèo, chỉ cần nhún.”

“…” Vẻ mặt méo mó của Kim Hyukkyu lập tức đờ đẫn.

Hắn nhìn mặt sông gợn sóng lăn tăn, dường như là không thể lý giải nổi: “Nhún… là thế nào?”.

Lee Sanghyeok đang định trả lời thì giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng:

“Trẫm cũng muốn biết.”

“!” Eo run lên theo phản xạ, cậu quay phắt đầu lại.

Cậu thấy Jeong Jihoon đang chắp tay sau lưng đứng cách đó mấy bước. Trang phục màu xanh nhã nhặn như quân tử, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Hắn đang ung dung nhìn Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon hất cằm với cậu: “Để trẫm xem thử, Lee khanh định nhún như thế nào.”

Lee Sanghyeok: “…” [2]

[2] Gốc là chữ lãng 浪, vừa có nghĩa là sóng nước đẩy thuyền di chuyển, vừa có nghĩa là răm mận =))).
———

Lời tác giả:

Jeong Jihoon (mặt rất đứng đắn): Nhún đi.

Lee Sanghyeok: …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro