Chương 17: Gọi về
Dong Hyun dứt lời, người đứng trước chiếc ghế rơi vào im lặng.
Jeong Jihoon không nói gì, mặt cũng lạnh tanh.
Dong Hyun thấy bên cạnh vẫn còn chiếc nhẫn ban chỉ và dây cột tóc của Lee Sanghyeok, đúng là coi hoàng cung như ở nhà. Nhưng Thánh thượng không nói gì, cung nhân cũng không dám động vào.
Dong Hyun đảo mắt rồi hắng giọng: “Lee đại nhân thật là, bày bừa ra đây mà không thu dọn~ Đúng là làm vướng mắt bệ hạ!”.
Jeong Jihoon hờ hững nói: “Không thu dọn thì cứ coi là rác rồi vứt ra ngoài đi.”
Dong Hyun tinh ý đề nghị: “Ấy, nô tài sẽ cho người đi gọi Lee đại nhân về để thu dọn rác rưởi!”.
Hắn nói xong thì quay lại phẩy phất trần: “Còn không mau đi đi.”
Một Thái giám nhỏ vội vàng chạy đi.
Jeong Jihoon liếc nhìn theo, chẳng nói chẳng rằng.
Chỉ lúc quay người đi ra sân, hắn mới khẽ bật cười.
—
Cùng lúc ấy ở Tướng quân phủ.
Lee Sanghyeok theo Choi Hyeonjun vào trong phủ. Nhìn lướt qua thấy cả tòa phủ đệ hoành tráng nhưng vẫn vô cùng giản dị, trong phủ nhiều cây cối nhưng rộng rãi và thoáng đãng.
Đi qua tiền viện, phía sau là một khoảng sân luyện võ rất rộng. Hơn mười thân binh đang hò hét tỷ thí với nhau.
Lee Sanghyeok rất thích thú: “Nhà của người nhộn nhịp thật đấy.”
Choi Hyeonjun giới thiệu: “Đây là những huynh đệ thân thiết mà ta mang về từ Bắc Cương.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra sân tập, Choi Hyeonjun gọi: “Ra đây! Giới thiệu cho mọi người một người.”
Đám thân binh đều ngừng tay lại.
Một người trong số đó nhìn thấy Lee Sanghyeok thì thầm đánh giá lực chiến: “Ấy? Đây là bia ngắm sống mà Tướng quân đem về…”
Choi Hyeonjun vả người đó một phát rồi quay lại sửa miệng: “Anh em kết nghĩa sống.” [1]
[1] Bia ngắm 靶子 /bǎ zi/,(anh em) kết nghĩa 把子 /bǎ zi/.
Lee Sanghyeok: “…Nghe có vẻ rất may mắn.”
Choi Hyeonjun giới thiệu lại: “Hôm nay Lee đại nhân đến phủ làm khách. Đợi bọn ta luyện bắn cung xong, bản Tướng quân sẽ lại so tài với các ngươi!”.
“Vâng, Tướng quân!”.
Thân binh reo hò rồi giải tán.
Lee Sanghyeok cầm cung tên lên, theo Choi Hyeonjun ra sân tập.
Choi Hyeonjun không hề nghiêm khắc như Jeong Jihoon, vừa bắn cung vừa lải nhải:
“Ngươi cũng phải tham gia công tác kiểm tra thi Hội à? Ngươi phụ trách làm gì?”.
Lee Sanghyeok bỗng dưng bị chập mạch: “Múc cơm.”
“Múc” hết đám nồi cơm thiên hạ.
Choi Hyeonjun: “?” Gì?
Lee Sanghyeok lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ lung tung: “Phụ trách phỏng vấn theo tổ.”
“À, ta có nghe nói đến chuyện phỏng vấn rồi.” Choi Hyeonjun nói: “Đó là quy định mới mà bệ hạ với Lễ bộ đã đặt ra, hình như là chia tổ ngẫu nhiên thì phải. Các thí sinh của các tổ sẽ không được trao đổi tin tức về đề thi.”
Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ: “Nên làm thế.”
Quy định mới này đặt ra chủ yếu để thanh trừng cựu đảng nên phải đảm bảo tính bí mật. Bí mật, nhưng vẫn giữ được công bằng cho các thí sinh khác.
Chắc chắn Jeong Jihoon sẽ sắp xếp chu toàn.
…Ngoại trừ tên giám khảo bị ngã hỏng đầu là cậu.
Cậu thì thầm: “Hay là muốn mượn chuyện này để tiêu diệt mình…”
Choi Hyeonjun run tay, quay đầu ra đầy cảnh giác: “Ngươi đang nghĩ gì vậy? Vừa rồi ta cảm nhận được hơi thở bạo dân trên người ngươi.”
Lee Sanghyeok quay về trạng thái bình thường: “Không có gì.”
Cậu ngừng lại một chút, không nhịn được hỏi: “Ngươi có biết ta đắc tội bệ hạ lúc nào không?”.
Nếu không thì tại sao lúc nào hắn cũng đặt bẫy cậu.
Choi Hyeonjun không hiểu lắm: “Sao ngươi lại đắc tội bệ hạ? Ngươi được tiên đế khâm điểm, lại còn có công phò tá tân đế lên ngôi. Vả lại… ngày nào bệ hạ cũng dạy ngươi bắn cung mà? Ngươi xem, cả triều đình này làm gì có thần tử nào được ân sủng như vậy.”
Choi Hyeonjun hớn hở: “À! Nhưng mà ngươi đã bị đuổi ra ngoài chỉ vì vài hạt hạnh nhân. Hô ha ha ha…”
Lee Sanghyeok: “…”
Ông nghe lại xem giọng cười của ông có lịch sự tý nào không?
Cậu không để ý đến Choi Hyeonjun nữa, tập trung luyện bắn cung.
Lúc này đang là buổi chiều, ánh nắng mặt trời sáng sủa chiếu xuống mặt khiến lòng người dễ chịu.
Choi Hyeonjun nhìn cậu, đột nhiên nói: “Đùa chứ, gần đây ngươi chăm chỉ luyện tập, sắc mặt trông khá hơn nhiều.”
Lee Sanghyeok ngẩn người: “Vậy à.”
—
Luyện được một lúc, hai người đều thu cung lên lại.
Choi Hyeonjun ra sân tập để tỷ thí với các thân binh, đao kiếm thương côn múa may quay cuồng, thoạt nhìn rất khí phách.
Lee Sanghyeok ngồi xổm ở bên cạnh bãi tập, cùng xem trò vui với một vài thân bình. Sau vài đợt vỗ tay và cá cược, cậu đã hòa tan vào nội bộ, được chia đồ ăn vặt và cả rượu hoa quả.
Rượu quả có vị chua chua ngọt ngọt.
Không say nhưng lại gây đỏ mặt.
Lee Sanghyeok uống xong thì hai mắt mông lung, vành tai đỏ ửng. Mấy tên thân binh bên cạnh đều liếc nhìn, muốn nói lại thôi rồi tự sờ mũi.
Cả bãi sân tập đều rất náo nhiệt.
Đúng lúc này, có một gia bộc vội vàng chạy tới bẩm báo, nói là người trong cung đã tới đây.
Cả sân tập lặng xuống, Lee Sanghyeok ngồi xổm nghển cổ lên: ?
Choi Hyeonjun lau mồ hôi, quay lại nhìn thấy một Thái giám nhỏ chạy chậm lại gần: “Công công có chuyện gì thế?”.
Thái giám nhỏ ấy nhìn sang Lee Sanghyeok.
… Lee Sanghyeok đang ngồi giữa một đám đàn ông cao lớn, màu đỏ của quan phục rất bắt mắt. Thoạt nhìn cậu đang rất hăng hái, mặt mày đều đỏ ửng lên.
Thái giám vội vàng hành lễ: “Làm phiền Tướng quân rồi, nô tài phụng chỉ đến tìm Lee đại nhân.”
Tất cả đổ dồn về nhìn Lee Sanghyeok.
Cậu ngớ người: Sao lại biết cậu đang ở Tướng quân phủ.
Lại là tên muôi thủng nào đi mách lẻo vậy!
Cậu đứng dậy hỏi: “Có chuyện gì thế?”.
Thái giám nhỏ nhớ lại chuyện được dặn, lúng túng cúi xuống, “Lee đại nhân, bệ hạ cho gọi ngài về để thu dọn… thu dọn rác rưởi!”.
Lee Sanghyeok: …???
—
Gần nửa canh giờ sau.
Lee Sanghyeok đi theo Thái giám về hoàng cung.
Cậu thầm tính toán lúc này chắc là Jeong Jihoon không còn ở đình bắn cung nữa, thế nhưng vừa bước chân vào đã thấy một bóng người.
Jeong Jihoon đứng quay lưng về phía cậu và giương cung.
Bờ vai rộng lớn, nghiêm chỉnh và vững vàng như núi.
Cung nhân đứng hầu hạ ở xung quanh.
Dong Hyun đứng sau lưng Jeong Jihoon, thấy cậu đến thì vội vàng chạy ra đón.
Lee Sanghyeok chào hỏi: “Dong Hyun Công công, ta đến để dọn rác…”
“Nói gì vậy Lee đại nhân!”.
Dong Hyun phẩy phất trần về phía cậu rồi nháy mắt. Vừa dẫn cậu đi vào, hắn vừa thì thầm nói: “Lát nữa ngài đến đó thì đừng nhắc đến chuyện thu dọn rác rưởi, phải nằng nặc đòi ở lại chứ đừng đi.”
Lee Sanghyeok: “???”
Cậu đến để ăn vạ hay sao mà phải nằng nặc đòi ở lại?
Khoảng cách vài bước rất rút gần.
Dong Hyun vội vàng dặn dò: “Ngài chỉ cần biết là ta không hại ngài, nhớ đấy!”.
Lee Sanghyeok mù tịt: “…Được.”
Đến bên cạnh Jeong Jihoon, vừa hay thấy hắn bắn trúng hồng tâm. Sức lực rất lớn nên mũi tâm cắm rất sâu vào bia.
Lee Sanghyeok cắn môi: “Thần tham kiến bệ hạ.”
Jeong Jihoon quay lại.
Hắn thấy đôi mắt của Lee Sanghyeok trong veo, từ gò má xuống môi đều đỏ ửng, thoạt nhìn có vẻ rất thoải mái.
Jeong Jihoon cười lạnh lùng: “Hình như trẫm cắt ngang cuộc vui của Lee khanh rồi.”
Lee Sanghyeok tinh ý: “Không ạ, việc bệ hạ triệu kiến đã làm lịch trình hôm nay của thần được đẩy lên cao trào.”
“…” Jeong Jihoon: “Đang nói móc trẫm?”.
Lee Sanghyeok đỏ mặt: “Đang cảm ơn ạ.”
Jeong Jihoon nhìn cậu một lát, sau đó nhận lấy khăn tay từ cung nhân để lau tay: “Nếu đã tới rồi thì thu dọn đồ đạc đi.”
Lee Sanghyeok đáp vâng rồi quay đầu thu dọn rác rến của mình.
Cậu đang thu dọn dưới ghế, Dong Hyun đứng bên cạnh nhìn.
Dong Hyun ra hiệu cho cậu bằng khẩu hình: “Mau nghĩ cách đòi ở lại!”.
Mau bưng trà rót nước, lau mồ hôi, xoa bóp cánh tay cho bệ hạ đi! Thiếu gì cách để được ở lại?
Lee Sanghyeok: “…”
Đang nghĩ cách để được ở lại, đầu cậu hiện lên khuôn mặt của Hiên Vương.
Cậu ấp ủ hai giây rồi chợt đụng vào góc bàn, cúi xuống ôm đầu gối: “Ui da, chân của thần bị trật khớp rồi!”
Jeong Jihoon quay đầu lại: “…”
Dong Hyun: “…”
Mặt Dong Hyun trở nên méo mó: Nào ai kiếm cớ ở lại như ngài!
“Trật chân rồi?” Jeong Jihoon nhìn xuống.
Lee Sanghyeok nhảy lò cò rồi ngồi xuống, ôm lấy một chân nhìn Jeong Jihoon: “Trật rất nghiêm trọng.”
“Ồ, nghiêm trọng đến mức nào?”.
“Tới nỗi một khắc…” Lee Sanghyeok nói được một nửa thì thấy vẻ mặt của Dong Hyun, thế là sửa lại: “Tới nỗi hai khắc đến một canh giờ sau cũng chưa đứng lên nổi.”
Jeong Jihoon “…”
Hắn giận quá hóa cười: “Lee khanh còn biết tự chẩn đoán cho bản thân cơ à.”
Lee Sanghyeok khiêm tốn cắn môi: “Chỉ là một chút kiến thức về tự chăm sóc bản thân thôi ạ.”
Ánh mắt trên đỉnh đầu ngưng đọng một lát.
Sau đó Jeong Jihoon lên tiếng ra lệnh: “Đi gọi Thái y.”
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên: ?
Jeong Jihoon cười như có như không, nhìn cậu: “Trẫm muốn xem thử, liệu có phải Lee khanh bị trật chân nghiêm trọng tới nỗi hai khắc đến một canh giờ nữa cũng chưa thể đứng lên nổi hay không.”
“…”
—
Một vị Thái y nhanh chóng xách theo hòm đồ nghề chạy tới.
Jeong Jihoon hất cằm, “Khám cái chân bị trật khớp cho Lee khanh.”
Lee Sanghyeok ôm đầu gối rụt người lại trên ghế: “Thế này thì bất kính quá, mạo phạm đến mắt của bệ hạ…”
Jeong Jihoon: “Mắt của trẫm bảo là ngươi vô tội, Thái y.”
“Vâng, bệ hạ.” Thái y vâng lệnh túm lấy giày của Lee Sanghyeok: “Lee đại nhân đừng nhúc nhích, phải cởi giày ra trước đã.”
Chiếc giày màu đen nhanh chóng được cởi ra.
Tiếp đến là tất chân màu trắng muốt.
Vạt quan bào đỏ rực che lên cẳng chân của Lee Sanghyeok, để lộ mắt cá chân gầy gò và bàn chân có hình dáng đẹp đẽ.
Đẹp đến mức chẳng có một vết đỏ nào do bị trật khớp cả.
Thái y im lặng một lát: “Lee đại nhân bị trật khớp ở đâu?”.
Lee Sanghyeok hơi rụt ngón chân lại: “Bị trật khớp ở chỗ kín đáo, không nhìn thấy được.”
Jeong Jihoon đứng bên cạnh bật cười.
Lần đầu tiên Thái y gặp tình huống này. Ông nhìn Lee đại nhân da trắng áo đỏ, rồi lại nhìn Thánh thượng đứng ở bên cạnh, nghiền ngẫm một lúc lâu vẫn chưa thể đưa ra kết luận.
Thế là đành phải thuận nước đẩy thuyền, bôi thuốc hoạt huyết và thuốc mỡ cho Lee Sanghyeok rồi ấn tay cách lớp vải: “…Vậy thì Lee đại nhân nhịn đau một chút nhé.”
Lee Sanghyeok nuốt nước miếng: “Ừm.”
Cái chân không bị làm sao cả bắt đầu được chữa trị.
Lee Sanghyeok đành bất chấp tất cả mà co chân ngồi trên ghế.
Nhưng mà chân của cậu đúng là đẹp thật, mu bàn chân trắng như noãn ngọc, thấp thoáng thấy được mạch máu màu xanh, bên trên còn chấm thêm một nốt ruồi nhỏ càng thêm bắt mắt. Không biết có phải vì ngại ngùng không, ngón chân cậu hơi co lại, bám chặt lấy thành ghế.
Jeong Jihoon liếc nhìn một chút rồi quay đi: “Tới Tướng quân phủ chơi có vui không?”.
Lee Sanghyeok đặt hai tay lên đầu gối: “Rất chăm chỉ luyện tập ạ.”
“Vậy sao, trẫm thấy khanh mang cái mặt hớn hở quay về đây mà.”
“…” Đã, đã nói đúng còn nói to!
Lee Sanghyeok yếu ớt tranh cãi: “Thần luyện bắn cung với Choi Tướng quân một lát, tán gẫu về chuyện thi Hội, sau đó đi thưởng thức vẻ oai hùng mạnh mẽ của các tướng sĩ Đại Thừa. Xem xong, thần cảm thấy sôi trào nhiệt huyết.”
Jeong Jihoon khẽ bật cười, vẻ mặt dịu xuống một chút.
Dong Hyun đứng bên cạnh cảm thấy yên tâm:
Hắn biết ngay mà, gọi Lee đại nhân về đây là một chuyện vô vùng đúng đắn. Xem đi, bệ hạ không nói nhưng ngài đang rất vui đấy!
Dong Hyun rất tự tin, cảm thấy mình quá là tinh ý.
—
Thái y xoa bóp vết thương không tồn tại một lúc lâu.
Jeong Jihoon nhìn đủ rồi, phẩy tay bảo Thái y lui xuống.
Lee Sanghyeok thở phào, vội vàng cúi đầu xỏ giày. Cậu vừa mới xỏ tất xong thì nghe thấy tiếng nội thị bẩm báo:
“Bệ hạ, Lễ bộ Thượng thư yết kiến.”
Lee Sanghyeok vội vàng đứng dậy phủi quan bào.
Jeong Jihoon liếc nhìn cậu, thấy cậu đã ăn mặc chỉnh tề rồi thì mới nói: “Cho vào đi.”
Lễ bộ Thượng thư Do Keom nhanh chóng đi vào: “Thần tham kiến bệ hạ.”
“Do Thượng thư miễn lễ. Có chuyện gì vậy?”.
“Bẩm bệ hạ, trường thi ở Cống Viện đã được sắp xếp xong xuôi rồi ạ.”
Jeong Jihoon gõ ngón tay: “Ừ, dẫn trẫm đi xem.”
Do Keom vội vàng đáp vâng. Lúc Jeong Jihoon đứng dậy thì lại nhìn sang Lee Sanghyeok: “Khanh cũng đi cùng trẫm.”
Hắn nói xong thì rảo bước ra ngoài với Do Thượng thư.
Lee Sanghyeok vội vàng đi theo.
Vừa đi mấy bước, Jeong Jihoon ở đằng trước bỗng dưng dừng lại, quay đầu nhìn cái chân trật khớp không đi nổi của cậu.
“…” Lee Sanghyeok cũng dừng lại.
Hai mắt nhìn nhau, cậu khẽ co chân lên, nhảy lò cò dưới ánh nhìn của Jeong Jihoon.
———
Lời tác giả:
Lee Sanghyeok: Nhảy tưng tưng… bụp, ui da!
Jeong Jihoon: Lại ăn vạ trẫm rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro