Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tai của thần đỏ lên rồi

Cho đến khi ra khỏi khu rừng, Jeong Jihoon vẫn không có gì để tặng.

Hắn lạnh mặt không nói lời nào mà đi thẳng.

Để lại hai anh em Jeong Jaehyuk phụng phịu ở phía sau.

Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng đầy chững chạc ấy, mân mê chuỗi hạt ngọc trong tay một cách tiếc nuối, tự an ủi mình: Dù gì cũng là quân vương một nước, không dễ dàng bị bắt bí đâu.

Ngày đi săn thứ nhất kết thúc vào giờ Dậu.

Những con mồi mà thiên tử và bách quan săn được sẽ được thị vệ đếm số lượng và thống kê báo cáo lên trên, cuối cùng thiên tử sẽ chọn ra người giành hạng nhất.

Trên bãi đất trống chất dầy các loại con mồi.

Chúng thần đều sôi nổi vây quanh nghe đếm số lượng, tâng bốc khen ngợi lẫn nhau, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Lee Sanghyeok cũng ôm tay áo đứng xem cùng Kim Hyukkyu.

Người được ban thưởng đã được quyết định.

Giành hạng nhất chính là Binh bộ Thị lang, được ban thưởng một thanh bảo đao chém sắt như chém bùn. Hắn dập đầu tạ ơn dưới con mắt ngưỡng mộ của tất cả đồng liêu.

Những phần thường khác cũng được nội thị lần lượt tuyên bố.

Lee Sanghyeok thò đầu ra, ánh mắt hơi thòm thèm.

Quả nhiên Jeong Jihoon vẫn không thưởng cho cậu cái gì cả.

Nhưng mà nghĩ lại, lúc ấy người ra tay là Jeong Jihoon, vốn dĩ cậu cũng không giúp được gì…

Cậu đứng ôm ống tay áo.

Đồng liêu xung quanh chú ý đến cậu, quay lại chào hỏi: “Hôm nay Lee đại nhân có vào bãi săn không?”.

Lee Sanghyeok gật đầu.

Một người trong số đó tò mò: “Ồ? Thế có săn được gì không?”.

Lee Sanghyeok lắc đầu: “Ta không săn thú.”

Mấy người đều ngơ ngác nhìn nhau: “Vậy đi vào trong đó làm gì?”.

Lee Sanghyeok nói: “Ta đi hộ giá.” Cậu nói xong thì im lặng một lát, chính mình cũng thấy khó tin.

Đồng liêu xung quanh cũng nín lặng, đồng loạt nhìn cậu: “…”

Kim Hyukkyu cố gắng để không tỏ ra quá thất lễ: “Đây là trò cười mới mà ngươi vừa nghĩ ra à?”.

Lee Sanghyeok hơi nheo mắt lại, ngứa chân muốn đạp cái gì đó.

Đúng lúc này, giọng nói tuyên bố ban thưởng trên đài cao vang lên, có vẻ như hơi vấp:

“Đại Học sĩ Lee Sanghoon, có công hộ… hộ giá..”

Bầu không khí lập tức trở nên sôi sục nhốn nháo. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn Lee Sanghyeok.

“Ban thưởng một cây điêu cung!” [1]

[1] Cung tên được chạm khắc hoa văn, thường chỉ có thiên tử sử dụng.

Lee Sanghyeok giật bắn cả mình, nhìn lên đài cao.

Cậu thấy một cây điêu cung tinh xảo được nâng lên, nó dài bằng nửa người, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Thoạt nhìn cây cung này còn quý giá và xa xỉ hơn cả thanh Ngự tứ bảo đao của người giành hạng nhất vừa rồi.

Cậu: …

Dong Hyun đứng từ xa cất giọng lảnh lót: “Lee đại nhân, còn không mau tạ ơn lĩnh thưởng~”.

Lee Sanghyeok cắn môi.

Thế là dưới con mắt của các Võ tướng lưng hùm vai gấu, các thị vệ võ nghệ cao cường, Moon Hyeonjun bị đuổi việc và Binh bộ Thị lang đang cầm bảo đao… Lee Sanghyeok cố tỏ ra là mình ổn rồi bước lên.

Đến gần rồi mới biết cây cung ấy rất nặng.

Jeong Jihoon nhìn cậu đầy bình thản: “Lee khanh có công, nên trọng thưởng.”

Tay Lee Sanghyeok hơi run: Vâng, đúng là “trọng” thưởng.

Cậu hít sâu rồi giơ tay nhận lấy: “Thần, tạ ơn bệ hạ.”

Khi cây cung bằng gỗ nặng trĩu ấy rơi xuống tay, cánh tay cậu hơi lắc lư, suýt thì không khống chế nổi biểu cảm trên mặt.

…Chuyện gì đây.

Jeong Jihoon bị cắn rứt lương tâm xong thì ăn miếng trả miếng à?

Giọng nói phía trên vang lên, có vẻ như tâm trạng không tồi: “Ừm.”

Nội thị giúp cậu mang cây cung ấy về.

Cây cung này tuy rằng tinh xảo đẹp đẽ nhưng không chỉ là một món đồ trưng bày mà còn có thể sử dụng để săn thú.

Lee Sanghyeok không muốn phí của trời.

Hôm nay đã muộn rồi, đợi ngày mai cậu sẽ tìm một người đến dạy mình.

Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok tỉnh dậy.

Cậu thấy hai cha con Kim Hyukkyu đều đang ở trong lều. Kim Haewon đang ngồi đánh cờ với đồng liêu ở gần đó.

Cậu vệ sinh cá nhân xong thì gọi Kim Hyukkyu: “Hôm nay không cần đi săn sao?”.

Kim Hyukkyu lướt vào: “Ngày đầu tiên phải tham gia hết, hôm sau thì tùy.”

Lee Sanghyeok sực nhớ ra cây cung: “Vậy thì tốt quá, ngươi dạy ta bắn cung đi.”

Mặt Kim Hyukkyu méo xệch: “Ngươi đùa ta đấy sao? Ta cũng là Văn quan mà. Vả lại đây là Ngự tứ bảo vật, lỡ như ta làm hỏng nó thì rơi đầu luôn đấy.”

Hắn ngẫm nghĩ: “Hay là ngươi nhờ cha ta đi, ông ấy lớn tuổi, sức lực cũng lớn.”

“…”

Lee Sanghyeok nhìn Kim Haewon chân tay già yếu ở phía xa, khẽ cảm thán: “Ngươi đúng là có hiếu chết cha ngươi luôn rồi…”

Kim Hyukkyu hơi ngượng.

Lee Sanghyeok vén cửa lều nhìn ra ngoài.

Cậu thấy người ở lại đa số đều là Văn quan, các lão thần, hoặc chính là Binh bộ Thị lang vừa giành được hạng nhất ngày hôm qua.

Cậu ôm cây cung vua ban ấy đi ra: “Ngươi nói xem, ta nhờ Binh bộ Thị lang dạy mình được không?”

Kim Hyukkyu nhớ lại thanh đao nhỏ bằng bàn tay của Binh bộ Thị lang: “Thế thì trông ngươi sẽ giống như cố tình đi khoe khoang vậy.”

Lee Sanghyeok: “…”

Cậu thở dài rồi dựa vào lều mà ngẫm nghĩ, bỗng dưng nhớ tới một người: “À, có rồi.”

Kim Hyukkyu: “?”

Lee Sanghyeok vỗ vai hắn, từ chối sự giúp đỡ của nội thị đứng ngoài lều, tự ôm cây cung ra ngoài.

Ở lối vào bãi săn.

Moon Hyeonjun cầm Tú Xuân Đao trong tay, đứng nghiêm chỉnh như một gốc tùng.

Lee Sanghyeok đi một mạch tới đây, phát hiện ra cung nhân đứng đầy bên cạnh bãi săn. Jeong Jihoon vậy mà lại đang ngồi ở đó, không đi săn thú.

Hai vị Vương gia một lớn một nhỏ thì đang cưỡi ngựa.

Hình như Jeong Jaehyuk đang dạy Jeong Soohwan.

Ở khoảng cách xa nên không thấy rõ được, Lee Sanghyeok không nhìn nữa, thẳng thắn nhờ Moon Hyeonjun: “Moon Chỉ huy.”

Moon Hyeonjun lạnh mặt cúi đầu: “Có chuyện gì.”

Lee Sanghyeok nâng cây cung lên: “Có thể dạy ta bắn cung không?”.

Moon Hyeonjun rất công tư phân minh: “Thân là thanh đao trong tay Thánh thượng, ta tự biết chừng mực. Không thể động vào Ngự tứ bảo vật.”

“…”

Lee Sanghyeok suýt nữa thì khen thành tiếng:

Vậy thì ông anh có chừng mực quá ha! Ngự tứ bảo vật không thể động vào nhưng thể diện hoàng gia bị ông giẫm đập vô chăm chỉ!

Cậu nhìn Moon Hyeonjun hôm nay vẫn đứng canh ở lối vào, không biết phải nói gì: “Cáo từ.”

Ở bãi đất trống gần đó.

Dong Hyun đứng từ xa nhìn thấy, cảm thán một câu: “Đó không phải là Lee đại nhân sao?”.

Jeong Jihoon tiện thể nhìn theo.

Hắn thấy Lee Sanghyeok đang ôm cây cung đi tới đi lui.

Dong Hyun cẩn thận thăm dò: “Nô tài gọi đại nhân tới đây nhé ạ?”.

Jeong Jihoon liếc nhìn: “Gọi đến làm gì.”.

“Gì? Gọi ai thế?” Đúng lúc này Jeong Jaehyuk đuổi kịp con ngựa nhỏ của Jeong Soohwan, nghe thấy vậy thì ngoái đầu lại nhìn: “Ô!”.

Hắn hô to: “Lee đại nhân!”.

Người ôm cây cung vòng tới vòng lui dừng bước lại, quay đầu nhìn: ?

Jeong Jaehyuk đã lên tiếng chào hỏi, Lee Sanghyeok đành phải đáp lại.

Cậu đi đến trước mặt Jeong Jihoon rồi hành lễ với cả ba người.

Jeong Jaehyuk rất tò mò: “Lee đại nhân đang làm gì vậy?”.

Lee Sanghyeok đáp: “Bệ hạ thưởng bảo cung, thần không dám phụ thánh ân nên đang tìm người dạy mình học.”

Cậu nói xong thì khựng lại, nhìn Jeong Jaehyuk một lúc lâu.

Hình như thân thủ của Hiên Vương cũng rất khá, hôm qua còn săn được cả một con hươu mà nhỉ?

Cậu đang thầm đánh giá thì Jeong Jaehyuk bỗng dưng tự nắm lấy cổ tay mình: “Ui da! Tay bản vương trật khớp rồi!”.

Lee Sanghyeok: “…”

Jeong Soohwan ở bên cạnh nhìn một lát rồi cũng làm theo: “Ui da! Tay bản vương cũng trật khớp rồi!”.

Lee Sanghyeok' “…”

Cú trật khớp của ngài không hề cần thiết đâu, Cảnh Vương điện hạ.

Cậu thầm than thở, không biết hai anh em nhà này đang định giở trò gì. Không muốn dạy cậu học bắn cung đến mức ấy luôn sao? Hôm qua còn thưởng cho cậu ngọc châu cơ mà?

Jeong Jaehyuk nắm cổ tay mình rồi liếc nhìn Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon không phản ứng gì cả. Nhưng nghĩ tới chuyện trói dây, say rượu muốn làm gì thì làm, rồi chuyện săn thú… Jeong Jaehyuk cảm thấy mình thật là thông minh và làm rất đúng.

Hắn hắng giọng: “Thực ra bản vương bắn cung không giỏi lắm, bệ hạ mới thật sự là bách phát bách trúng.”

Lee Sanghyeok: ?

Cậu quay lại nhìn Jeong Jihoon

Đúng lúc Jeong Jihoon cũng ngẩng lên nhìn cậu.

Ánh mắt giao nhau, Jeong Jihoon lên tiếng: “Sao vậy, muốn trẫm đích thần dạy khanh ư?”.

Lee Sanghyeok: “Không dám, không dám ạ.”

Cậu nói xong thì lại nhìn đám thị vệ phía sau Jeong Jihoon, dường như là đang tính toán xem nên chọn tráng sĩ nào.

Jeong Jihoon: “…”

Khóe miệng hắn giật nhẹ “Cho dù khanh muốn học thì cây cung này cũng không…” Hắn ngừng lại, hai chữ “phù hợp” không thể nói ra khỏi miệng.

Lee Sanghyeok: “…Cũng không gì ạ?”.

Jeong Jihoon mím môi không nói nữa.

Nếu hắn nói rằng cây cung này không phù hợp, vậy thì việc ban thưởng nó cho người ta chẳng phải là đang gây sự hay sao?

Im lặng một lát, Jeong Jihoon đứng lên: “Cũng không khó học đâu.”

Lee Sanghyeok không hiểu ra sao, chớp chớp mắt.

Định làm gì vậy, chữ “cũng” luyến láy rồi kìa.

Jeong Jihoon lướt qua cậu để đi ra bãi đất trống, giọng hắn rất nghiêm nghị: “Còn không mau đi theo?”

“…Vâng.”

Ở bãi đất trống phía trước, nội thị đã sắp xếp bia bắn xong xuôi.

Jeong Jihoon đứng một bên nói với giọng điệu chỉ bảo: “Cánh tay nâng cao hơn một chút, đừng siết chặt ngón tay, cũng đừng lỏng vai quá.”

Lee Sanghyeok chỉ mới giơ cây cung lên thôi đã cảm thấy run tay, không thể kéo căng dây cung hết mức được.

Cậu cố gắng hết sức: “…Như vậy được chưa bệ hạ?”

Jeong Jihoon nhíu mày, dường như cảm thấy bất mãn với tình trạng của cậu: “Thả lỏng cổ tay và cánh tay, vận dụng sức lực từ vai và lưng.”

Lee Sanghyeok nghe mà muốn tâm thần phân liệt…

Cổ tay, cánh tay và vai lưng chẳng phải liền nhau hay sao! Một nửa thả lỏng một nửa dùng lực là muốn cậu tự tháo khớp à?

“Thần…” Vừa mở miệng thì vai bị ấn mạnh.

“Chỗ này.” Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

Lee Sanghyeok không kịp trở tay, cảm giác ngứa ngáy tê dại bò từ đầu vai lên vành tai, cậu run rẩy toàn thân! Lee Sanghyeok đưa tay lên che tai theo phản xạ.

Jeong Jihoon: “…”

Jeong Jihoon: “Sao tự dưng lại run.”

Lee Sanghyeok che tai rồi quay đầu lại, quả nhiên thấy hắn đứng rất gần cậu… Ở góc độ này, đại khái là muốn xem cậu có ngắm chuẩn hay không.

Cậu vẫn còn thấy rùng mình: “Tai của thần…”

Lee Sanghyeok bỗng khựng lại. Cậu cảm thấy nếu nói rằng tai của mình rất “nhạy cảm” thì hơi kỳ cục, đặc biệt là khi khóe mắt cậu nhìn thấy hai đôi mắt sáng rực ở phía sau con ngựa.

Lee Sanghyeok khẽ nói: “…Tai của thần không dám nghe giọng nói cao quý của bệ hạ.”

“…” Đáp lại cậu là một tiếng cười lạnh lùng, “Ha.”

Cách đó năm sáu bước chân, Dong Hyun to gan nhìn lén.

Hai người phía trước ngực dán vào lưng, Thánh thượng cúi đầu xuống, Ninh đại nhân run rẩy toàn thân che tai rồi quay người lại, hơi mở to mắt ra, vành tai nhuốm màu đỏ rực.

Shhh, ôi chà~ Dong Hyun thấy thế thì cõi lòng như dậy sóng, đột nhiên thấy một tiểu nội thị cũng ló đầu ra nhìn: “…”

Hắn phẩy chiếc phất trần để đuổi về: Biến!

Nhìn gì mà nhìn? Đây là thứ mà ngươi có thể nhìn sao?

Phía trước, Jeong Jihoon lùi lại nửa bước: “Cầm cung lên.”

Lee Sanghyeok buông cái tay che tai xuống rồi làm theo.

Cậu lại nâng cánh tay lên, một đôi tay vươn tới ở bên cạnh. Jeong Jihoon cầm cung bằng một tay, tay kia nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok rồi hơi dùng lực kéo ra phía sau…

“Có gì khó đâu?” Âm cuối câu hơi lên cao, dường như là hắn thật sự cảm thấy khó hiểu.

Vết chai trên ngón tay của hắn cọ vào cổ tay Lee Sanghyeok, vừa nóng vừa thô ráp. Cậu cảm thấy rất kỳ lạ, không thể giữ nổi mũi tên.

Dây cùng kéo căng, tay khẽ nhúc nhích, mũi tên đầu tiên được bắn ra.

Vụt! Lệch khỏi bia ngắm.

Dây cung đàn hồi nên bắn trở về, Jeong Jihoon vẫn chưa thu tay lại.

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn bàn tay bị dây cung siết đỏ của mình.

Jeong Jihoon nhìn thấy: “Nhẫn ban chỉ đâu?”

Lee Sanghyeok ngẩn người một lúc mới nhớ ra Jeong Jihoon từng thưởng cho một một chiếc nhẫn ban chỉ, cậu đáp: “To quá nên thần không đeo vừa.”

Để chứng minh rằng mình thật sự không đeo vừa, cậu cúi đầu sờ soạng hông. Sau khi tìm kiếm một lát, cậu rút chiếc nhẫn ban chỉ ra… Dây đeo kéo theo những thứ đồ treo trên hông, rơi lộp bộp xuống đất.

Có miếng ngọc mà Hiên Vương thưởng, chuỗi hạt của Cảnh Vương, còn có một ít hạt hướng dương để ăn vặt.

“…”

Dong Hyun thấy vậy thì toát mồ hôi.

Làm gì có ai nhét đồ vua ban vào cùng một chỗ với hạt hướng dương!

Jeong Jihoon nhìn đống đồ linh tinh ấy, cúi đầu không nói gì.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, đến cả hai đôi mắt phía sau lưng ngựa cũng dè dặt hơn, cố gắng khiến sự tồn tại của mình trở nên mờ nhạt.

Lee Sanghyeok nuốt nước miếng: Ực.

Ngay sau đó, cuối cùng Jeong Jihoon cũng lên tiếng: “Đai lưng của Lee khanh đúng là muôn màu muôn vẻ.”

Lee Sanghyeok ngại ngùng nhét đồ về đai lưng, “Đều là cơm của thiên hạ.”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro