Chương 13: Hoàng huynh đâu?
Moon Hyeonjun hỏi xong, thấy không một ai lên tiếng.
Seo Jun bị điểm danh thì hơi giật mình, dường như là muốn chạy trốn nhưng không trốn được.
Moon Hyeonjun hơi nhíu mày, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Lee Sanghyeok thực sự không nhịn nổi nữa, vừa định bất chấp lên tiếng thì nghe thấy Seo Jun đỏ mặt dõng dạc nói:
“Chỉ huy nhầm người rồi, thuộc hạ… thuộc hạ không phải là Seo Jun!”.
Lee Sanghyeok: “…”
Vòng đi vòng lại, cuối cùng ngươi vẫn là một tên mồm sứt không giữ được bí mật.
Jeong Jihoon đứng đối diện đã đen sì cả mặt, hắn day trán nói với Moon Hyeonjun: “Ngươi lui xuống trước đi.”
Moon Hyeonjun gật đầu rồi lui xuống trong sự khó hiểu.
Chỉ còn lại ba người.
Lee Sanghyeok thở dài: “Ngươi cũng lui xuống đi.”
Seo Jun dập đầu rồi vội vàng biến mất vào bóng tối.
Cả hai người đều bịt tai trộm chuông, tự cho Cẩm Y Vệ của mình lui xuống. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon nhìn nhau, im lặng một lúc lâu.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên: “Thần…”
“Đã dùng bữa chưa?” Hai người đồng thanh nói.
Lee Sanghyeok ngẩn người: “Chưa ạ.”
Cậu vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, trên người chỉ mặc một lớp áo trong màu trắng.
Jeong Jihoon nhìn cậu một lúc.
Thấy lông mi cậu vẫn ướt át, vạt áo trước ngực cũng đọng nước. Buổi tối gió mát khẽ thoảng, mang theo mùi cỏ xanh và hơi nước từ những giọt sương chảy tí tách.
Hắn không nhìn nữa, quay lưng bước đi: “Ừ.”
“?” Lee Sanghyeok nghe hắn trả lời vậy thì không hiểu ra sao. Đang đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng rộng của Jeong Jihoon, cậu thấy Dong Hyun quay ra nháy mắt với mình, nói bằng khẩu hình:
Bệ hạ triệu kiến ngài cùng ăn cơm đấy.
Lee Sanghyeok: …???
Jeong Jihoon triệu cậu cùng dùng bữa, rất có khả năng đó chỉ là cái cớ mà hắn buột miệng nói ra để phá vỡ tình huống khó xử vừa rồi.
Nhưng cậu không thể đi ngay với bộ dạng nhếch nhác này được.
Lee Sanghyeok quay về lều rồi khoác quan bào lên, buộc tạm tóc lại. Lúc chuẩn bị bước ra ngoài, cậu đụng phải Kim Hyukkyu đang rất phấn khởi.
Kim Hyukkyu: “Đi, đi ăn thỏ nướng!”
Lee Sanghyeok lắc đầu: “Ta không đi đâu.”
“…Sao thế, ngươi không ăn thịt thỏ à?”.
“Bệ hạ gọi ta cùng dùng bữa.”
Mặt của Kim Hyukkyu méo xệch, tự vỗ ngực rồi liên tục niệm “bình thường thôi, bình thường thôi”, sau đó quay đầu cùng ra khỏi lều với Lee Sanghyeok.
Thiên tử và quần thần đều dùng bữa trước lều.
Khoảng đất trống trước lều được đốt một đống lửa, thiên tư ngồi ở chủ vị, các thần tử sẽ ngồi vây quanh đống lửa ở hai bên.
Hai người đi ra đó, Kim Hyukkyu nói: “Đúng rồi, ta vừa nhìn thấy Bae Thị giảng, Cung Tu soạn với Đàm Tu soạn quay về. Tay chân đều bị tróc da không khép lại được, có lẽ nửa tháng nữa mới khỏi.”
Lee Sanghyeok: “Ồ.”
Hơn hai mươi vòng thì đi hai hàng là đúng rồi còn gì.
Kim Hyukkyu lại thì thầm: “Lúc ấy ngựa của ngươi tự dưng lồng lên, lẽ nào là do ba tên ấy cố ý? Ngươi nói xem, có phải bệ hạ nhận ra điều đó nên cố tình trả thù thay ngươi không?”.
Lee Sanghyeok nghe vậy thì không biết phải nói gì.
Tại sao Jeong Jihoon phải trả thù thay cậu chứ.
Một tháng trước hắn thậm chí còn đang âm mưu khiến cậu ngủm kìa.
“Cố ý hay không thì không biết…”
Lee Sanghyeok nhìn nhìn đống lửa cháy bập bùng phía xa: “Nhưng có lẽ là do họ phạm phải tội gì khác.”
Jeong Jihoon trừng phạt người khác, từ trước đến nay đều làm trong âm thầm.
—
Tới trước đống lửa, Jeong Jihoon đã ngồi ở đó rồi.
Thịt gà rừng và linh dương đang được nướng xèo xèo trên đống lửa, lấp lánh ánh vàng trong tiếng lửa lách tách.
Jeong Jaehyuk và Jeong Soohwan cũng ngồi ở bên cạnh, Dong Hyun và các cung nhân đang hầu hạ họ dùng bữa.
Lee Sanghyeok đi lên hành lễ rồi được cho phép ngồi xuống ở bên cạnh.
Vừa đặt mông xuống thì cung nhân lập tức mang tới một chiếc đĩa và một con dao nhỏ. Câu “cảm ơn” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Lee Sanghyeok đã nhìn thấy Dong Hyun ra hiệu cho mình ở phía xa:
Chờ gì nữa, còn không mau cắt thịt cho bệ hạ?
Lee Sanghyeok: “…”
Cậu cầm dao lên rồi mở lời với Jeong Jihoon: “Để thần cắt thịt cho bệ hạ.”
Jeong Jihoon quay ra nhìn cậu.
Ánh lửa đỏ ấm áp hắt lên sườn mặt sắc sảo của hắn, đế vương còn trẻ tuổi nhưng rất khí khái và oai vệ, mặt mày không để lọt bất cứ cảm xúc gì: “Ừ.”
Lee Sanghyeok nhìn giá nướng thịt trước mặt.
Con gà rừng nướng đã bị Hiên Vương và Cảnh Vương chia năm xẻ bảy. Cậu đành cầm dao lên ra tay với con linh dương, lưỡi dao cứa từng nhát vào lớp da vàng ruộm.
Thịt linh dương rất chắc và dày, Lee Sanghyeok cảm thấy mình sắp điêu khắc cả hoa trên da của nó rồi mà vẫn chưa thể cắt được thịt.
Cậu đang mải mê cứa tới cứa lui thì nghe thấy Jeong Jihoon nói: “Kình hình?” [1]
[1] Một trong năm hình phạt thời cổ đại TQ, nghĩa là khắc chữ lên mặt rồi bôi màu.
“…” Tay run lên, vừa lúc cắt xong một miếng thịt.
Lee Sanghyeok cung kính dâng miếng thịt được chọn ấy đến trước mặt Jeong Jihoon: “Thịt Sát Thiên Đao.”
[2] Hình phạt chém nghìn nhát đao thời cổ đại.
Jeong Jihoon: “…”
Jeong Jihoon không nói gì, Lee Sanghyeok đành phải giữ nguyên tư thế ấy mấy giây. Jeong Jaehyuk ngồi ở đối diện sợ chủ đề nói chuyện sẽ trở nên khó đưa cơm, thế là mở miệng nói: “Tay Lee đại nhân vẫn còn chưa khỏi à?”
“Ơ…” Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn vết hằn đỏ trên tay mình, tay cậu bị siết lúc nắm dây cương của con ngựa đang lồng lộn lên vì sợ hãi.
“Đạ tạ Vương gia đã quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Chiếc đĩa trong tay cậu bỗng bị nâng lên.
Jeong Jihoon hờ hững nói: “Lee khanh cứ tự dùng bữa đi. Nếu không cắt được thịt thì cứ sai cung nhân làm hộ, đừng để người khác nghĩ trẫm ngược đãi triều thần.”
Lee Sanghyeok chớp mắt: “Vâng.”
Dưới sự giúp đỡ của cung nhân, thịt được cắt ra rồi chất đầy ắp một đĩa. Ngoài thịt ra thì còn có rượu, đồ ăn và trái cây.
Lee Sanghyeok rút lấy một miếng rau xà lách.
Cậu nhớ lại cách ăn thịt nướng mà trước kia từng xem, thế là há miệng ra, che lá xà lách trước miệng rồi nhét cả thịt cả rau vào miệng cùng một lúc.
Đúng lúc Jeong Jihoon nhìn thấy: “…Khanh đang làm gì vậy.”
Lee Sanghyeok phồng má: “Rau bọc thịt ạ.”
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn cậu.
Từ đôi mắt lóng lánh đến hai bên má phồng lên.
Đợi cậu nuốt xuống, Jeong Jihoon mới chậm rãi nói: “Leee khanh học được từ đâu cái kiểu ăn…” Hắn ngừng lại, giống như là đang cân nhắc lựa chọn tính từ cho phù hợp.
“…Kiểu ăn không màng sống chết như thế này?”
Lee Sanghyeok: “…”
Lee Sanghyeok đáp: “Đây là kiểu ăn ở quê nhà của thần ạ.”
“Kiểu ăn ở quê nhà?” Giọng nói của Jeong Jihoon chậm rãi, hắn nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, giống như là có thể nhìn xuyên thấu linh hồn của người khác vậy. “Trẫm nhớ quê nhà của Lee khanh là ở Ngu Xuyên.”
“Nếu có cơ hội, trẫm cũng muốn được chứng kiến tận mắt.”
Ánh lửa bùng lên trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Ở khoảng cách này, càng khiến cho lòng người cảm thấy khiếp sợ.
Lee Sanghyeok như ngừng thở: Jeong Jihoon làm sao vậy?
Lại còn ghi nhớ quê nhà cậu ở đâu, cậu là đại sứ đại diện cho hình ảnh của quê hương đấy à?
Lee Sanghyeok liếm môi trong vô thức: “Vâng.”
Phải nghĩ cách để tất cả người dân ở Ngu Xuyên học cách ăn rau bọc thịt mới được.
Nhìn nhau một lát, đột nhiên cả hai nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên: “Ư ư ưm ưm ứ ứ!”
Hai người cùng quay ra nhìn.
Jeong Soohwan cầm một miếng rau xà lách lên rồi nhét cả rau cả thịt vào miệng dưới con mắt kinh hoàng của cung nhân.
Lee Sanghyeok: “…”
Gân trán Jeong Jihoon giật mạnh: “Soohwan, còn ra thể thống gì!”
—
Sau đó, một lớn một nhỏ đều trở nên ngoan ngoãn.
Lee Sanghyeok bắt đầu tập trung chiến đấu với thịt nướng.
Thịt được nướng trực tiếp trên củi có mùi hương thơm phức. Chất lượng của thịt gà hoang dã rất tươi ngon, ở thời hiện đại rất hiếm khi được ăn.
Rượu uống cùng thịt là loại rượu hoa quả rất ngọt, độ rượu không cao.
Lee Sanghyeok uống ừng ực rất nhiều, sau khi ăn uống xong xuôi mới phát hiện ra đầu hơi nóng lên.
Nhưng dưới ánh lửa đỏ bập bùng, sắc đỏ trên mặt cậu không hề rõ ràng.
Dùng bữa xong, mọi người dần giải tán.
Lee Sanghyeok lại có cảm giác đầu óc trống rỗng, cậu đứng lên cáo từ Jeong Jihoon: “Thần xin lui.”
Jeong Jihoon không hề nhận ra Lee Sanghyeok đang say: “Ừ.”
Lee Sanghyeok đi tìm một nơi yên tĩnh để hóng gió.
Xuất phát từ kinh nghiệm nhìn thấy hoa Bỉ Ngạn và cầu Nại Hà lúc trước, lần này cậu tránh xa vùng sông nước, đi ra hướng hàng rào vây quanh doanh trại.
Màn đêm buông xuống, những vì sao và vầng trăng sáng treo trên cao.
Bầu trời bao la bao trùm cả bãi săn, gió đêm làm lay động những ngọn cỏ, mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu.
Lee Sanghyeok đang ngồi trên hàng rào để hóng gió, Tiểu Vương gia Jeong Soohwan dẫn theo cung nhân đi tới: “Lee đại nhân.”
“Tham kiến Cảnh Vương điện hạ.”
Jeong Soohwan phất tay rồi chạy đến ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhìn thằng nhóc chân ngắn trước mặt mình: ?
Jeong Soohwan thì thầm: “Chúng ta nói chuyện riêng tư của hoàng huynh đi.”
Lee Sanghyeok: …
Cậu cảm thấy hình như mình say hơi quá đà, nếu không thì vì sao cậu lại không hiểu Tiểu Vương gia đang nói gì.
Jeong Soohwan tự nói tự nghe, thì thầm: “Hoành huynh đối xử với ngươi không giống với những người khác nhỉ?”.
Lee Sanghyeok ngẩn người: “Đương nhiên là không phải rồi.”
Nếu phải kể ra có gì khác biệt, vậy thì chính là định vỗ chết cậu, lại còn thường xuyên đặt bẫy chờ cậu nhảy vào.
Jeong Soohwan hoang mang: “Vậy thì tại sao vừa nãy ăn rau bọc thịt, hoàng huynh không mắng ngươi mà chỉ mắng ta?”.
“…”
Lee Sanghyeok thấy ánh mắt ngây thơ vô tội của thằng nhóc dần dần không còn ngây thơ nữa, vội vàng nói: “Bởi vì thần làm vậy chỉ mất mặt thần mà thôi. Còn nếu điện hạ làm vậy sẽ làm cả hoàng gia mất mặt.”
Jeong Soohwan đăm chiêu suy ngẫm.
Hiểu rồi, có nghĩa là cả hai người bọn họ đều rất mất mặt.
Hai người ngồi nói chuyện câu được câu chăng, người nói gà người nói vịt. Chợt, cả hai nghe thấy tiếng gọi của Kim Hyukkyu ở phía xa: “Lee Sanghoon!”
Lee Sanghyeok quay đầu lại, cung nhân soi đèn lồng chiếu sáng hàng rào bên này.
Kim Hyukkyu chạy tới, thấy mặt Lee Sanghyeok đã đỏ ửng lên vì say. Hắn khựng lại, thỉnh an Jeong Soohwan rồi kéo Lee Sanghyeok đi về.
“Lúc ăn thấy ngươi tu rượu ừng ực, quả nhiên là say rồi.”
Hơi men đã bốc lên đầu, Lee Sanghyeok ngoan ngoãn để hắn lôi đi: “Ư…”
Sau khi uống say, cậu sẽ không làm loạn, trái lại còn ngoan ngoãn hơn cả bình thường. Đầu óc chậm chạp hơn, mọi hành động lúc này đều là vô thức.
Kim Hyukkyu thấy vậy thì đánh giá một cách hiếu kỳ: “Ngươi đúng là… say đến mức mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.”
Mặc cho người khác muốn làm gì thì làm…
Lee Sanghyeok giơ chân lên đá trong vô thức.
“Shhh, áu…!” Kim Hyukkyu bực bội quẳng cậu đi, sau đó thấy Cảnh Vương vẫn còn đứng bên cạnh nhìn chăm chú, thế là nhẫn nhịn vừa dìu vừa lôi kéo Lee Sanghyeok cáo từ quay về.
Bóng hai người dần khuất sau doanh trại.
Jeong Soohwan cũng phủi tay rồi gọi cung nhân đi về.
—
Jeong Soohwan là Vương gia nên cũng có lều riêng.
Thằng nhóc quay về lều nhìn thử, phát hiện ra Tam hoàng huynh uy nghiêm chín chắn của mình đang ngồi ở bên trong.
“Hoàng huynh!”.
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên nhìn.
Sau khi xác nhận thằng nhóc không bị làm sao cả, hắn mới hỏi: “Đêm hôm rồi còn chạy đi đâu?”.
Jeong Soohwan nói: “Đi tìm Lee đại nhân để nói chuyện ạ.”
Jeong Jihoon im lặng một lát, gõ ngón tay xuống đầu gối: “Ồ, nói chuyện gì vậy?”.
Jeong Soohwan đáp: “Một chút chuyện riêng tư. Nhưng mà Lee đại nhân say rồi, được Khuyển… à Kim Thị lang đón về.”
Ánh mắt của Jeong Jihoon hơi ngưng lại: “Say rồi?”.
Jeong Soohwan nhớ tới lời Kim Hyukkyu nói: “Vâng, say khướt mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.”
Jeong Jihoon: “…”
Cảnh tượng Lee Sanghyeok say rượu lần trước lại hiện ra trong đầu… Cả người đều mơ màng, hỏi gì đáp nấy.
Nhưng sau đó y đã rơi xuống hồ nước và bất tỉnh.
Có muốn hỏi thêm cũng không hỏi được nữa.
…Vậy lần này thì sao?
Jeong Jihoon cúi đầu suy ngẫm, sau đó đứng lên: “Trẫm muốn đi xem thử một lát. Đệ nghỉ sớm đi.”
Nói xong thì cất bước đi ra ngoài lều.
—
Một lát sau.
Cung nhân vừa thay đồ cho Jeong Soohwan xong, cửa lều lại bị vén lên. Hiên Vương Jeong Jaehyuk thò đầu vào nhìn thử: “Soohwan bệ hạ đâu?”.
“Hoàng huynh không ở đây.”
“Thế đi đâu rồi?”.
Jeong Soohwan nhớ lại, “Vừa nghe nói Lee đại nhân đang say đến mức mặc cho người khác muốn làm gì thì làm, hoàng huynh vội vàng đi rồi.”
“…”
Cảnh tượng trong Ngự Thư Phòng như vẫn đang hiển hiện trước mắt.
Jeong Jaehyuk chấn động.
——
Lời tác giả:
Jeong Jaehyuk: Hóa ra Tam đệ là người như vậy.
Jeong Soohwan: Hóa ra hoàng huynh là người như vậy.
Jeong Jihoon: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro