C3;
Bầu trời vẫn còn xám xịt sau cơn bão đêm qua, nhưng trong doanh trại đặc nhiệm thành phố, mọi thứ chưa từng có một giây phút lặng lẽ. Lee Sanghyeok đứng bên cửa sổ, ly cà phê trong tay vẫn còn bốc khói nhẹ. Đôi mắt sắc bén của anh lặng lẽ quan sát sân huấn luyện, nơi các tân binh đang luyện tập với cường độ cao.
Anh không nói gì, chỉ hớp một ngụm cà phê rồi quay người lại, bước về phía bàn làm việc.
Từ trước đến nay, Sanghyeok luôn là một người trầm tĩnh. Anh không quá nghiêm khắc nhưng cũng không bao giờ tỏ ra quá dễ dãi. Được đào tạo trong một gia đình có truyền thống quân đội, từ nhỏ anh đã quen với kỷ luật và sự lạnh lùng của những người lính. Khác với Jihoon – người luôn mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, bốc đồng nhưng đầy quyết đoán – thì Sanghyeok như một dòng nước lặng, không bao giờ để lộ cảm xúc quá nhiều, nhưng mỗi khi ra tay thì tuyệt đối chính xác và không để lại sai sót.
Chính vì tính cách này mà rất nhiều đồng đội nể phục anh, nhưng cũng có không ít người e dè.
Trên bàn làm việc của Sanghyeok là một tập hồ sơ dày cộm. Thông tin bên trong không hề đơn giản: Một tổ chức buôn lậu vũ khí vừa lén lút xâm nhập vào thành phố. Chúng không chỉ giao dịch các loại hàng cấm mà còn có quan hệ với nhiều tổ chức tội phạm lớn ở nước ngoài.
Sanghyeok cẩn thận lật từng trang hồ sơ, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. Anh biết rõ đây không phải là một phi vụ bình thường. Nếu không giải quyết triệt để, thành phố này sẽ sớm biến thành một chiến trường ngầm.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Đội trưởng Lee, chúng tôi đã xác định được địa điểm tập kết của chúng"
Người vừa bước vào là một sĩ quan tình báo. Anh ta đặt một tập tài liệu mới lên bàn, giọng nói dứt khoát:
"Chúng sẽ thực hiện giao dịch vào tối nay, tại bến cảng số 17"
Sanghyeok im lặng một lúc lâu, rồi mới cất giọng:
"Chuẩn bị một đội theo dõi. Không hành động khi chưa có lệnh của tôi"
"Rõ"
Cánh cửa khẽ đóng lại. Sanghyeok ngả người ra ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu chậm rãi. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh: Nếu Jihoon biết chuyện này, chắc chắn cậu ấy sẽ lao vào mà không chút do dự.
Nghĩ đến Jihoon, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Nhưng rồi, nét cười ấy vụt tắt nhanh chóng khi ánh mắt anh trở nên trầm xuống. Lần này, anh có cảm giác không lành.
-----------------
Mặt trời đứng bóng, ánh nắng gay gắt trút xuống những con đường đông đúc của thành phố. Dưới cái nóng oi ả, chiếc SUV đen bóng lướt nhanh qua từng dãy phố, tiến về phía sở cảnh sát trung tâm.
Lee Sanghyeok dừng xe trước cửa chính, nhanh chóng bước xuống. Anh tháo kính râm, nhét vào túi áo khoác rồi sải bước vào bên trong. Các sĩ quan cảnh sát đi ngang qua đều quen thuộc với bóng dáng này. Một vài người lên tiếng chào, số khác chỉ gật đầu khi nhìn thấy người lính đặc công kiêm chuyên gia phá bom hàng đầu của quân đội.
Anh đi thẳng lên tầng ba, nơi đặt văn phòng của Lee Sangmin, sở trưởng sở cảnh sát.
"Vào đi"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay khi Sanghyeok vừa gõ cửa. Anh khẽ cười, không hề bất ngờ. Anh trai mình từ lâu đã có thói quen quan sát và tính toán từng chi tiết nhỏ nhất.
Cánh cửa vừa mở ra, Sanghyeok đã thấy Sangmin đang ngồi sau bàn làm việc, tay xoay xoay cây bút, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt sắc bén như đại bàng.
"Giữa trưa nắng nóng mà em không ở doanh trại mà mò đến đây làm gì?" Sangmin ngả người ra ghế, nhướng mày hỏi
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh tiến đến tủ lạnh nhỏ trong phòng, lấy một lon nước tăng lực rồi ném về phía anh trai.
Sangmin nhanh chóng đưa tay bắt lấy lon nước một cách thuần thục, rồi bật nắp uống một ngụm.
"Em lúc nào cũng nhớ sở thích của anh nhỉ" Anh ta cười nhẹ
Sanghyeok cũng mở một lon cho mình, tựa lưng vào bàn làm việc, giọng trầm xuống.
"Em cần một người có thể thâm nhập vào tổ chức buôn lậu"
Sangmin khẽ nhướng mày, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên. Anh đặt lon nước xuống bàn, gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn gỗ.
"Chuyện này liên quan đến vụ bắn tỉa hôm qua sao?"
Sanghyeok gật đầu.
"Nếu không tìm được cách moi thông tin từ bên trong, chúng ta sẽ không thể chặn đứng nguồn cung vũ khí trái phép. Chắc anh cũng biết, chuyện này không còn đơn giản nữa"
Sangmin thở dài, khoanh tay lại. "Em thật biết cách khiến anh phải đau đầu"
Dù nói vậy, nhưng ánh mắt anh ta lóe lên sự suy tính. Sau một lúc im lặng, Sangmin vươn tay mở ngăn kéo, rút ra một tập hồ sơ và đặt lên bàn.
"Jung Yohan" Anh nói, ngón tay gõ nhẹ lên tấm ảnh đính kèm trên hồ sơ
Sanghyeok lật tập tài liệu, nhìn chăm chú vào bức ảnh: Một người đàn ông với ánh mắt sắc bén, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.
"Cựu cảnh sát chìm?" Anh nhíu mày.
"Ừ. Một con cáo già. Trước đây cậu ta là một trong những đặc vụ giỏi nhất của anh. Nhưng vì vài vấn đề... cậu ta bị đình chỉ hơn nữa còn làm liên luỵ đến thằng nhóc con Minhuyng của anh"
Sanghyeok nhướng mày: "Vài vấn đề?"
Sangmin nhếch môi, dựa lưng vào ghế: "Nói trắng ra là vì cậu ta không chịu tuân theo lệnh. Jung Yohan có tài, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phá vỡ mọi quy tắc"
Sanghyeok lật nhanh qua hồ sơ, đọc lướt qua các nhiệm vụ trước đây của Jung Yohan. Từ những dòng chữ được in đậm, anh có thể thấy rằng người này không phải hạng tầm thường.
"Bây giờ cậu ta đang ở đâu?"
"Một quán bar trong khu vực ngầm. Từ sau khi bị đình chỉ, cậu ta đã chọn cách sống lang bạt, nhưng vẫn giữ liên lạc với một số đầu mối quan trọng"
Sanghyeok suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đóng tập hồ sơ lại, cầm lấy nó rồi đứng dậy.
Sangmin nhìn em trai mình, khẽ nhíu mày. "Em thực sự muốn làm việc với cậu ta sao?"
Anh cười nhẹ: "Có lẽ em không có nhiều lựa chọn"
Sangmin chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn anh.
"Đừng để bản thân bị lừa, Sanghyeok" Giọng anh ta trầm xuống
"Jung Yohan không giống em. Cậu ta không phải là kiểu người hành động vì lý tưởng hay công lý. Đối với cậu ta, tất cả chỉ là một trò chơi. Em sẽ không thể kiểm soát hoàn toàn cậu ta đâu"
Sanghyeok nhún vai: "Vậy thì em sẽ chơi theo cách của mình"
Sangmin bật cười, lắc đầu.
"Lúc nào em cũng cứng đầu như vậy"
Sanghyeok bước đến, đặt tay lên vai anh trai mình, siết nhẹ như một lời trấn an.
"Anh đừng lo. Dù thế nào, em vẫn biết mình đang làm gì. Còn về Minhuyng, em biết cách chăm lo nó giúp anh"
Sangmin im lặng nhìn theo bóng lưng của em trai khi anh rời khỏi văn phòng. Giữa ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ, có một cơn bão khác đang dần hình thành, và lần này, anh không chắc liệu mình có thể bảo vệ em trai lẫn con trai mình khỏi nó hay không.
Bên ngoài sở cảnh sát, Sanghyeok leo lên xe, đóng cửa lại, rồi khởi động động cơ.
Chiếc xe lăn bánh, lao nhanh về phía khu vực ngầm của thành phố.
Một cuộc gặp gỡ sắp diễn ra. Và có lẽ, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng nhất của nhiệm vụ lần này.
--------------
Chiếc SUV đen lăn bánh vào khu vực ngoại vi của thành phố, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới hết những góc tối. Những con hẻm nhỏ ẩn giấu hàng loạt quán bar, sòng bạc, và chợ đen – một thế giới ngầm tồn tại song song với sự hào nhoáng của thành phố.
Sanghyeok dừng xe trước một quán bar cũ kỹ với tấm biển "Red Fang" lấp lánh trong ánh đèn neon đỏ. Anh bước xuống, cài lại cúc áo khoác rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong quán bar ngập trong khói thuốc và mùi rượu mạnh. Tiếng nhạc jazz vang lên từ một chiếc loa cũ kỹ, hòa lẫn với những tiếng cười nói trầm thấp của đám đàn ông đang vùi đầu vào những ly rượu sóng sánh.
Sanghyeok không mất nhiều thời gian để tìm thấy người mình cần.
Ở góc quán, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, hai tay khoanh lại, chân vắt chéo một cách lười biếng trên ghế. Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sắc lạnh ẩn sau làn khói thuốc.
Jung Yohan.
Hắn hờ hững ngẩng đầu lên khi nhận thấy sự hiện diện của Sanghyeok, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa miệng.
"Ồ, xem ai đây? Một người lính hạng nhất của quân đội lại có hứng thú ghé thăm một nơi như thế này sao?"
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt tập hồ sơ lên bàn rồi đẩy về phía Yohan.
"Tôi có một việc cần đến anh"
Yohan liếc nhìn tập tài liệu, nhưng không mở ra ngay. Thay vào đó, hắn nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Vậy sao? Mà tôi nhớ không lầm thì chúng ta chưa từng hợp tác với nhau trước đây nhỉ?"
"Chưa. Nhưng tôi biết anh là người giỏi nhất cho việc này" Sanghyeok đi thẳng vào vấn đề
Yohan cười khẽ, ngả người ra sau ghế, ánh mắt lướt qua Sanghyeok một lượt như thể đang đánh giá.
"Nghe có vẻ thú vị đây. Nhưng trước khi chúng ta tiếp tục, tôi cần biết một điều..." Hắn cúi người về phía trước, giọng nói trở nên trầm thấp hơn: "Tôi sẽ nhận được gì từ vụ này?"
Sanghyeok khoanh tay, ánh mắt không dao động. "Anh muốn gì?"
Yohan bật cười, như thể vừa nghe được một câu hỏi hay ho. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, rồi nghiêng đầu suy nghĩ một chút trước khi đáp:
"Tôi muốn một vé tự do"
Sanghyeok nhíu mày. "Ý anh là sao?"
"Anh biết mà, Sanghyeok. Tôi đã bị đình chỉ, và dù có muốn quay lại cảnh sát, tôi cũng không có cách nào hợp pháp để làm điều đó. Nhưng nếu anh có thể giúp tôi xóa đi vết nhơ trong hồ sơ, đưa tôi ra khỏi danh sách đen của sở cảnh sát, thì tôi sẽ cân nhắc giúp anh"
Sanghyeok im lặng trong vài giây. Yêu cầu này không hề nhỏ.
Sau một lúc, anh chậm rãi gật đầu. "Tôi không thể hứa trước, nhưng tôi sẽ nói chuyện với Lee Sangmin"
Yohan nhếch môi. "Vậy là đủ rồi. Nào, để tôi xem thử chúng ta đang phải đối phó với thứ gì đây"
Hắn mở tập hồ sơ, lật qua những trang tài liệu. Đôi mắt sắc bén quét nhanh qua từng chi tiết, cho đến khi hắn dừng lại ở một bức ảnh chụp một tên trùm buôn lậu.
"Oh..." Yohan bật cười, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm: "Xem ra lần này chúng ta đang chơi một trò khá lớn đây"
Sanghyeok gật đầu, giọng trầm xuống: "Chúng ta không có nhiều thời gian. Nếu anh đồng ý, nhiệm vụ bắt đầu ngay lập tức"
Yohan nheo mắt, đặt tập tài liệu xuống bàn, rồi vươn người lấy áo khoác.
"Chà, tôi chưa từng từ chối một trò chơi nào cả. Đi thôi, Sanghyeok. Hãy cùng xem chúng ta có thể làm được gì"
------------------
Sau khi rời khỏi quán bar, Sanghyeok lái xe đưa Yohan đến một địa điểm an toàn, nơi họ có thể thảo luận chi tiết về kế hoạch. Căn hộ nằm sâu trong một khu chung cư cũ kỹ, không có camera giám sát, cũng chẳng có ai đủ tò mò để quan tâm đến người ra vào.
Bên trong, Yohan cởi áo khoác, ném lên ghế sofa rồi ngồi xuống, rút từ trong túi ra một điếu thuốc nhưng chưa vội châm.
"Được rồi, hãy nói tôi nghe về mục tiêu"
Sanghyeok mở bản đồ thành phố trên bàn, chỉ tay vào một tòa nhà lớn gần cảng.
"Tổ chức này chuyên buôn lậu vũ khí và ma túy. Chúng có quan hệ với nhiều băng nhóm lớn trong khu vực, và đặc biệt là với vài chính trị gia bẩn thỉu. Vấn đề ở đây là, chúng ta cần một người có thể tiếp cận mà không làm bứt dây động rừng"
Yohan nhếch môi. "Và anh nghĩ tôi có thể làm được điều đó?"
Sanghyeok nhìn hắn chằm chằm. "Anh là cựu cảnh sát, nhưng trong thế giới ngầm, anh cũng là một kẻ có tiếng. Một người như anh sẽ không khiến chúng nghi ngờ ngay lập tức"
Yohan bật cười khẽ. "Anh thật sự tin tưởng tôi như vậy sao?"
Sanghyeok khoanh tay, không chút do dự. "Tôi không tin tưởng anh. Tôi chỉ tin vào năng lực của anh"
Yohan nhướng mày, rồi bật cười lớn hơn. "Được thôi. Tôi sẽ chơi cùng các anh một ván"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro