Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

4.

Lớp 10A2 của Jihoon nằm ở dãy nhà đối diện lớp 10B1 của Sanghyeok, cách nhau một khoảng sân rộng lát gạch. Từ bàn học gần cửa sổ của mình, nếu ngẩng đầu đúng lúc, Sanghyeok có thể nhìn thẳng vào lớp Jihoon qua khung cửa kính sáng sủa, hoặc đôi khi là ban công hành lang phía trước.

Lần đầu tiên nhận ra điều đó, Sanghyeok chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp thú vị. Nhưng dần dần, mỗi khi vô tình liếc mắt sang, anh lại tìm thấy Jihoon ở đâu đó - ngồi bên cửa sổ cặm cụi với quyển vở, đứng tựa vào lan can cùng nhóm bạn, hoặc đơn giản là lướt qua hành lang, nụ cười thấp thoáng khi trò chuyện cùng ai đó.

Jihoon không trầm lặng đến mức khó gần. Thật ra, cậu khá nổi bật trong mắt bạn bè, đặc biệt là với các nữ sinh. Với chiều cao vượt trội, khuôn mặt thanh tú cùng đôi lông mày lẹm một nửa và phong thái tự nhiên, Jihoon dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý dù không hề cố tình. Cậu chơi bóng rổ rất giỏi, thường xuyên góp mặt trong những trận đấu giao lưu của trường.

Và đó là lúc Sanghyeok không chỉ lặng lẽ quan sát Jihoon từ xa, mà còn bắt gặp cậu trong một khung cảnh sống động hơn.

5.

Chiều thứ Sáu, giờ tan học, khi Sanghyeok đi ngang qua sân bóng rổ của trường, anh nghe thấy tiếng reo hò vang vọng. Nhóm học sinh tập trung quanh sân, một trận đấu giao hữu đang diễn ra.

Trên sân, Jihoon nổi bật giữa các cầu thủ. Bộ đồng phục thể thao càng làm cậu trông năng động hơn, mái tóc nâu hạt dẻ ướt mồ hôi nhưng vẫn gọn gàng. Với từng đường chuyền bóng chính xác và những cú ném rổ hoàn hảo, Jihoon khiến đám đông vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng.

Sanghyeok đứng phía ngoài, không chen lấn, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Mỗi khi Jihoon di chuyển trên sân, ánh mắt anh đều không tự chủ được mà dõi theo. Cậu ấy không chỉ giỏi mà còn mang theo một sức hút khó tả - vừa quyết liệt trong từng bước chạy, vừa bình thản như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Khi Jihoon bật cao lên để thực hiện một cú ném ba điểm, cả sân dường như nín thở. Quả bóng xoay tròn trên không và rơi gọn vào rổ. Tiếng hò reo vang lên khắp nơi, Jihoon nở nụ cười tươi rói, hai mắt mèo híp lại, đồng thời giơ tay lên đáp lại sự cổ vũ của khán giả.

Khoảnh khắc đó, Sanghyeok bất giác cảm thấy mình bị cuốn vào một thế giới khác - một thế giới mà Jihoon là trung tâm. Nhưng ngay lập tức, anh tự nhắc mình phải dừng lại.

"Mình đang làm gì thế này?" Anh cúi đầu xuống, vờ như chỉnh lại quai cặp, cố gắng kiềm chế cảm giác ngưỡng mộ đang trỗi dậy trong lòng.

6.

Tối hôm ấy, khi ngồi trước bàn học, Sanghyeok đặt bút xuống sau một hồi vật lộn với bài tập. Ánh đèn bàn chiếu sáng trang giấy, nhưng tâm trí anh lại lang thang đến hình ảnh Jihoon trên sân bóng, với mái tóc nâu bồng bềnh và nụ cười thậm chí rực rỡ hơn nắng hạ. Đó không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy Jihoon, nhưng có lẽ là lần đầu tiên anh nhận ra khoảng cách giữa họ.

Jihoon luôn tỏa sáng - không chỉ vì vẻ ngoài hay tài năng, mà còn bởi sự tự tin, thoải mái trong mọi hành động. Trong khi đó, Sanghyeok chỉ là một học sinh bình thường, lặng lẽ ngồi ở bàn cuối lớp, sống trong thế giới của riêng mình.

Anh cầm bút lên, cố gắng hoàn thành bài tập. Nhưng những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu: "Tại sao mình lại để tâm đến cậu ấy như vậy? Chỉ là một người bạn học, một cậu bạn nổi bật trong trường... thế thôi mà."

Dù tự nhủ như vậy, mỗi lần gặp Jihoon, trái tim anh vẫn đập nhanh hơn một chút.

7.

Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi, Sanghyeok ngồi vào bàn, mắt vô thức hướng về phía bên kia sân gạch. Ở lớp đối diện, Jihoon đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng buổi sáng chiếu qua kính, làm sáng lên mái tóc nâu hạt dẻ của cậu. Sanghyeok theo thói quen đưa tay vuốt lại chiếc mái ngố của mình, trộm nghĩ nếu được xoa lên mái đầu nâu kia thì hẳn cũng sẽ bông xù như nhóc Bơ ở nhà. Jihoon không làm gì đặc biệt, cậu chỉ đơn giản là viết gì đó vào cuốn sổ tay. Nhưng dáng vẻ chăm chú ấy lại khiến Sanghyeok không thể rời mắt.

Lần này, Jihoon bất ngờ ngẩng lên. Ánh mắt cậu thoáng lướt qua cửa sổ của lớp Sanghyeok.

Tim anh thắt lại, vội vã cúi đầu xuống quyển sách trên bàn, tay xoay xoay cây bút như thể đang rất tập trung. Dù vậy, anh không ngăn được cảm giác bối rối.

"Cậu ấy có nhìn thấy mình không?"

Nhưng rồi, Jihoon chỉ khẽ quay đi, tiếp tục với công việc của mình. Cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng Sanghyeok, nhưng cũng xen lẫn chút hụt hẫng khó hiểu.

Sanghyeok biết, cảm xúc của mình dành cho Jihoon chẳng thể gọi tên. Không mãnh liệt, cũng không hỗn loạn - chỉ là một sự chú ý lặng lẽ, một mối bận tâm khó giải thích. Nhưng anh không thể ngăn bản thân mình dõi theo cậu - qua khung cửa sổ, trên sân bóng, hay giữa những lần tình cờ gặp gỡ trên hành lang.

Những cảm xúc ấy, dù mơ hồ, vẫn cứ lớn dần lên từng ngày, như một dòng nước nhỏ lặng lẽ len lỏi qua từng ngóc ngách của tâm hồn anh.

Và Sanghyeok không biết, liệu mình có nên thử tiến lại gần thế giới của cậu ấy hơn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro