Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

1.

Mưa ào ào trút xuống mặt đất, buổi lễ khai giảng cũng vì thế mà buộc phải rút gọn lại, thành thử học sinh cả trường lãi được thêm một tiết nữa. Lee Sanghyeok vẩn vơ ngồi nhìn ra trời, năm lớp 11 này anh vẫn được cô chủ nhiệm xếp cho ngồi bàn cuối cùng. Chỗ ngồi này ngang với cửa sổ hướng ra sân bóng, vừa thoáng mát lại vừa lí tưởng để Lee Sanghyeok có thể thoả thuê ngắm nhìn.

Ngắm nhìn bóng lưng người anh chẳng thể chạm tới.

Jeong Jihoon. Jeong Jihoon. Jeong Jihoon.

Cái tên dường như đã được anh lẩm nhẩm trong tâm trí cả trăm lần. Đôi lúc Lee Sanghyeok vẫn thấy thần kì, người lạnh lùng vô cảm như anh lại dễ dàng ôm ấp một bóng hình như thế.

2.

Lần đầu bắt gặp Jeong Jihoon cũng là một ngày trời mưa tầm tã. Sân trường vốn dĩ luôn ồn ã tiếng nói cười nay bỗng im bặt, chỉ còn sót lại tiếng mưa đập rào rào xuống đất. Lee Sanghyeok khi ấy đang cố gắng tận dụng giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi để hoàn thành nốt task 2 IELTS Writing. Tiếng bút chì soàn soạt lao nhanh trên mặt giấy, cho thấy người đang làm tập trung tới mức nào. Bỗng, một vật thể bay không xác định lao vút tới, kèm theo đó là tiếng gào kinh thiên động địa của Ryu Minseok:

"Đồ khún Lee Minhyung, tao mà bắt được là mày liệu hồn!"

Trong lớp không ai còn xa lạ với cặp đôi như chó với mèo này nữa, nên mọi người đều mặc kệ. Lee Sanghyeok cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, cho tới khi thấy bàn mình bị đụng mạnh, sách vở tung toé trượt thẳng ra hành lang qua cửa sau mở toang. Lee Sanghyeok chẳng kịp quay lại để phản ứng với tụi Minseok đã phải vội vàng đứng bật dậy nhặt nhạnh đống đồ. Anh chỉ mới vừa cúi xuống đất, phía đối diện một đôi bàn tay thình lình vươn tới. Đôi bàn tay ấy thon dài trắng trẻo, các khớp xương nhô lên rõ ràng, lòng bàn tay to rộng, gần ngón út còn có một nốt ruồi xíu xiu. Đừng ai hỏi tại sao Lee Sanghyeok lại nhớ kỹ đến thế. Có lẽ chính khoảnh khắc ấy, khi ngước lên bắt gặp đôi mắt trầm tĩnh phía đối diện, anh đã khắc ghi tất cả vào lòng mình. Đó là lần đầu tiên anh thấy Jeong Jihoon. Chỉ là một ngày mưa như bao ngày khác, nhưng trong tâm trí Lee Sanghyeok, nó bỗng hóa thành một dấu mốc chẳng thể xóa nhòa.

Cậu bạn đó cúi xuống, nhặt lấy quyển vở IELTS Writing dày cộp đã lấm tấm vệt nước mưa trên bìa rồi nhẹ nhàng chìa lại cho Sanghyeok. Ánh mắt của cậu không vội vã, không hờ hững, chỉ đơn giản là bình lặng như mặt nước hồ khi chưa nổi sóng.

"Của cậu này," cậu ấy nói, giọng không quá trầm cũng chẳng quá cao, nhưng sao lại đủ sức khiến Sanghyeok bất giác quên mất cách phản ứng.

Anh đờ ra, nửa vì ngạc nhiên, nửa vì... không hiểu thứ cảm xúc gì đang trỗi dậy trong lòng mình. Từ xa, tiếng Minseok và Minhyung vẫn còn loang loáng vọng lại như thể hai cái loa hỏng, nhưng tất cả bỗng đều trở nên mờ nhạt. Trong khoảnh khắc đó, thế giới của Sanghyeok chỉ còn lại người đang đứng trước mặt mình.

"C-Cảm ơn..." Cuối cùng anh cũng lắp bắp đáp lại, nhận lấy quyển vở từ tay người đối diện, mắt liếc nhanh tới bảng tên trước ngực áo cậu trai ấy. Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng đi mất. Dáng người cao gầy, bước chân dài sải đều, cùng chiếc áo sơ mi trắng hơi ướt dính vào bờ vai rộng. Hình ảnh ấy khắc sâu vào trong tâm trí của Lee Sanghyeok. Đến nỗi, khi ngồi lại vào chỗ, anh cứ thất thần nhìn mãi ra cửa sổ, chẳng thể tập trung nổi vào bài viết dang dở.

3.

Lee Sanghyeok vô thức đưa tay lên xoa trán, tự hỏi bản thân mình đang làm cái gì vậy. Anh vốn chẳng phải kiểu người dễ rung động, lại càng không tin vào cái gọi là "tiếng sét ái tình". Vậy mà chỉ một lần gặp gỡ, chỉ một ánh mắt, một cử chỉ từ Jeong Jihoon, anh đã cảm thấy như có điều gì đó trong lòng mình bị khuấy đảo. "Thật ngớ ngẩn," anh tự nhủ, nhưng trái tim dường như chẳng chịu nghe theo lý trí.

Để xua đi sự lộn xộn trong đầu, Lee Sanghyeok cầm lấy điện thoại. Ngón tay anh lướt vô thức trên TikTok, mong rằng vài video hài hước sẽ giúp tâm trí anh thoải mái hơn. Nhưng thay vì tiếng cười, một video ngắn với lời khuyên nghiêm túc lại lọt vào tầm mắt. Một cô gái trẻ, giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy sức hút, đang chia sẻ về những dấu hiệu của "nghiệp quả tình duyên."

"Nếu lần đầu tiên gặp ai đó mà bạn đã thấy thích, hãy cẩn thận," cô gái nhấn mạnh. "Bởi lẽ, những cảm xúc mãnh liệt ấy có thể là dấu hiệu của nghiệp quả. Có thể là nợ duyên từ kiếp trước, hoặc là một bài học mà bạn buộc phải trải qua. Nhưng đa phần, những mối quan hệ khởi đầu như vậy đều không suôn sẻ. Hãy tránh xa họ, hoặc ít nhất, đừng để cảm xúc lấn át lý trí."

Lee Sanghyeok ngẩn người nhìn màn hình, những lời trong video như đang nhắm thẳng vào anh. Anh tắt vội TikTok, nhưng những từ ngữ ấy đã ăn sâu vào đầu óc anh, khuấy động thêm sự bối rối vốn đã chẳng thể nào dứt. "Nghiệp quả sao?" Anh lặp lại trong đầu, cảm giác vừa buồn cười lại vừa hoang mang. Nếu thật sự có thứ gọi là nghiệp quả, thì cuộc gặp gỡ của anh với Jeong Jihoon vừa rồi có phải là một phần của nó?

Mưa ngoài trời vẫn rơi không ngớt, gió thổi làm tấm rèm bên cửa sổ phất phơ. Lee Sanghyeok buông điện thoại, cố gắng tập trung trở lại vào bài viết IELTS Writing. Nhưng đầu óc anh cứ mông lung, như thể vừa bị ai đó nhấn chìm vào một biển cảm xúc không lối thoát. Những câu chữ vốn rất quen thuộc nay lại trở nên xa lạ, rối rắm.

"Làm sao mà mình có thể thích ai đó ngay từ lần đầu gặp mặt chứ?" Anh thầm chất vấn bản thân, nhưng câu trả lời thì chẳng thể nào tìm ra. Jeong Jihoon, cái tên ấy như một ngọn gió lạ, bất ngờ ùa vào thế giới vốn yên tĩnh của Lee Sanghyeok, thổi tung tất cả mọi thứ anh đã quen thuộc. Anh chẳng biết đây là điều tốt hay xấu, chỉ biết rằng trái tim anh đang loạn nhịp, như thể không còn thuộc về anh nữa.

Lee Sanghyeok chợt cúi xuống nhìn cuốn vở IELTS Writing đã được Jihoon nhặt lên và trao lại cho mình. Trên bìa vẫn còn những vệt nước mưa mờ mờ, nhưng bên trong mọi thứ đều nguyên vẹn. Anh khẽ lật vài trang, ánh mắt vô tình dừng lại ở dòng chữ mà mình đã viết trước khi sự hỗn loạn bắt đầu: "It is important to remain rational in decision-making, as emotions often cloud judgment." (Điều quan trọng là phải giữ lý trí khi đưa ra quyết định, vì cảm xúc thường làm lu mờ sự sáng suốt.)

Câu chữ này bỗng như một lời nhắc nhở, khiến Sanghyeok khẽ cười khổ. Anh tựa lưng vào ghế, cố gắng hít một hơi thật sâu. Dù thế nào, anh cũng không thể để những cảm xúc này ảnh hưởng đến mình. "Chỉ là một người mình vừa gặp thôi mà," anh tự nhủ, nhưng sâu trong lòng, Lee Sanghyeok biết mọi thứ không đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro