Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

warning : bạo lực, sm, jeong jihoon bị điên nên ngôn từ khó kiểm soát, không thích click back, ooc!!!
_________________________________

Trong một tầng hầm tối đen vang vọng tiếng roi da quật vào da thịt xen lẫn tiếng khóc và rên rỉ thảm thương của nam nhân, không chỉ một mà phải có tới tận 2 3 người, không có lấy một bóng đèn men theo đường tối dẫn tới một căn phòng nhỏ, trong đó le lói ánh đèn dầu cùng chiếc đèn trần màu vàng. Sộc vào trong mũi là mùi máu tanh tưởi, mùi ẩm thấp của nước dột vào rất khó chịu, có cảm giác muốn nôn oẹ, tiếng roi da và xích tay vang rõ hơn nữa khi bước vào, có khoảng 2 3 người đàn ông ngồi co cụm ở góc phòng, cạnh đó là chiếc lồng cỡ lớn dùng để nhốt động vật, người đã ngã gục người thì ôm gối cắn chặt môi để không phải thét lên, người kia thì tàn tạ hơn trên người chi chít vết bầm tím và roi đánh. Đối diện họ có một chiếc giường xếp, tiếng kẽo cọt vang lên kèm tiếng thúc vào và cú đánh, người con trai gầy gò thân thể tàn tạ đang nằm trên giường thoi thóp hứng chịu những đòn tra tấn dã man của kẻ to xác phía trên, xuyên xỏ không thương tiếc cuối cùng hắn bắn đầy vào trong, đánh hả hê hắn buông thõng chiếc roi xuống đất, từ từ rút dương vật từ trong lỗ nhỏ tím tái đáng thương, tinh dịch chảy dọc xuống hai bên đùi nhiễu xuống sàn, người kia không còn kêu khóc, có vẻ đã bất tỉnh, hắn tát vào mặt người nọ vài ba cái rồi lên giọng

"Mẹ nó lũ sâu bọ, mới có tí đã chịu không nổi rồi"

Nghe hắn lên tiếng, 3 con người kia bỗng giật thót tim, ôm đầu rút người sâu vào như muốn dính vào tường, hắn bước tới chiếc bàn ở đầu giường rót một ly champagne hớp một hơi. Ngồi phịch xuống giường châm điếu thuốc phả vào không trung, hắn dời tầm mắt sang đống sâu bọ còn lại trong phòng khinh bỉ cười nhếch mép

"Còn 3 đứa cơ à, cơ mà chán quá"

3 người kia chỉ còn biết chấp tay nguyện cầu chúa cho tên quái vật này buông tha hôm nay, thực ra họ đã bị hắn hành hạ suốt từ sáng đến giờ, người xấu số hơn cũng đã không còn sức nếu giờ bị hắn lôi lên giường nữa sẽ có án mạng thật sự mất. Họ bắt đầu nức nở, run rầy khóc to hơn, hắn cau mày vì ồn ào

"Lũ chết tiệt, đéo làm được gì cứ khóc mãi thế đau cả đầu"

Hắn quát to, khiến mặt ai nấy tái mét cả đi, nhìn sang thân thể chằn chịt vết bầm tím xấu xí hắn chả buồn nhìn nữa, thẳng chân đạp người nọ xuống giường, hất mặt ra lệnh mấy người kia lôi vào lồng, dù sợ hãi nhưng không ai dám khánh lệnh hắn, 2 người bò chậm rãi kéo lê thân thể tội nghiệp kia vào lồng sắt. Hắn ngã người chống tay ra sao lộ vẻ buồn chán, ánh mắt đờ đẫn nhìn quanh căn phòng ọp ẹp xuống cấp này

"Bẩn quá"

Xem kìa, tên gây ra đống hỗn độn này lại đi chê bai hôi thối bẩn thỉu, hắn lôi chiếc điện thoại ở túi quần ra lướt lướt vài lần, bỗng tiếng mail tin nhắn gửi tới làm hắn sáng rực mắt lên. Tin nhắn được gửi từ người tên Lee SangHyeok, hắn nở nụ cười hiếm có nhưng cũng chẳng bình thường xíu nào, đột nhiên cười lớn khiến những người kia giật mình, lần đầu tiên sau khi bị bắt nhốt tới đây thấy hắn cười thoả mãn như vậy. Nội dung tin nhắn 'Chào tuyển thủ Chovy, tôi là Faker đây, vừa được biết tin 2 công ti chúng ta sẽ có một buổi thi đấu giao lưu nên tôi thay mặt đội gửi lời cảm ơn đến ban huấn luyện của cậu vì lời mời. Mong mọi người chiếu cố '

Hắn đảo lưỡi liếm quanh môi, đưa ngón tay cắn cắn day day, ánh mắt sáng rực, trong đầu thầm nghĩ

"Chậc chậc, mèo con của em ơi, cưng sẽ có bộ mặt thế nào khi rơi vào tay Jihoon này đây"

Càng nghĩ hắn càng cười man rợ, hắn nhanh nhảu nhắn tin trả lời 'Vâng, tuyển thủ Faker, em cũng rất vui khi được anh chiếu cố, chơi thật vui nhé'

Chơi thật vui cơ à, thú vị đây, con mèo kiêu hãnh chảnh choẹ, báu vật của làng Liên Minh huyền thoại sẽ bị chính Jeong Jihoon này dẫm đạp chà nát, mang bộ mặt hứng tình chứa đầy tinh dịch của hắn mà loã lồ cầu hoan, nghĩ đến thôi bao nhiêu tế bào kèm theo hormone trong người hắn tăng cao, khiến hắn cười phá lên. Tên điên này lúc bình thường của hắn đã đáng sợ, nay lại cười như thế khiến những con cún tội nghiệp kia run bần bật, ai cũng đều bịt miệng để không phát ra tiếng khóc và rên rỉ vì đau. Hắn cao hứng, nhặt chiếc roi da lên tiến về phía lũ động vật nhỏ rụt rè tội nghiệp kia, cười mỉm quái dị

"Hôm nay tao đặc biệt vui, tao cùng bọn bây chơi trò chơi nhé"

Dứt lời hắn nắm tóc một cậu trai trông có vẻ tàn tạ nhất, lôi đến bên chân giường, đẩy mạnh cậu ta va vào cột khiến cậu ta ói ra một vũng máu tươi, dưới tầm mắt là đống tinh dịch vươn vãi khi nãy, hắn ngồi xuống trước mặt cậu, vươn lưỡi liếm giọt máu còn đọng trên miệng cậu, cười phấn khích

"Nào, liếm đi, thức ăn cho chó đấy"

Ghê tởm, mùi tanh nồng của tinh dịch đục ngầu hoà với mùi máu có cảm giác buồn nôn cực kì, cậu bịt miệng mình để không nôn oẹ khiến hắn thay đổi sắc mặt không vui

"Con chó này, mày dám chê à?"

Hắn đứng phắt dậy vừa chửi rủa vừa đá và đánh roi vào người cậu trai, cậu ôm đầu đau đớn cuối cùng không trụ nổi đã ngã quỵ, hắn thấy đồ chơi hỏng rồi lại như đứa trẻ vứt xó đi, chán nản than

"Chán òm, mới có tí đã gục mẹ rồi, đéo thú vị gì cả"

Hắn quay lại với 2 người còn lại, nhìn lên nhìn xuống một lượt, gầy quá, gầy nhom, à mà chúng cũng có được ăn uống đâu ở đầy cả tháng rồi mà, hắn cười khinh, ngồi phịch xuống, lướt roi da miết theo miệng vết thương hở khiến người kia rít lên đau đớn liền lập tức bị ăn cú tát vào mặt làm khoé môi bật máu

"Đúng là mấy con chó không ngoan, đói không, đau không?"

Nghe hắn hỏi, 2 người kia gật đầu lia lịa, ánh mắt ầng ậc nước trực trào tuôn ra, hắn lại cười, nhưng nụ cười nhẹ nhàng hơn nhiều ban nãy

"Thế tao cho chúng mày ăn nhé, chịu không"

Hắn cầm con dao nhỏ trong hộc tủ, tiến về phía thân thể đã ngã gục của người con trai tội nghiệp kia, một đường không do dự rạch thịt đùi của cậu, khiến cậu đau đớn bừng tỉnh, la hét đau đớn, những người còn lại che mắt hét toáng lên, miệng không ngừng cầu xin

"Tôi sai rồi, chó thì không nên ăn thịt, tôi sai rồi cậu Jihoon, làm ơn tha cho cậu ấy"

Jihoon đang rạch thích thú quay đầu lại nhìn, hỏi lại

"Đói nữa không, thịt có này, tao cho chúng mày ăn nhé"

Tiếng khóc to hơn của, tiếng xích va vào nhau, 2 người nọ dập đầu đến bật máu cầu xin Jihoon tha cho

"Chúng tôi sai rồi, làm ơn cậu"
"Chúng tôi không nghe lời, cậu tha cho chúng tôi"

Cuối cùng hắn cũng dừng tay, cậu trai kia vì chảy máu mà cũng kiệt sức ngất xỉu, máu chảy lênh láng từ miệng vết thương. Nhìn kĩ thì be bét thịt da trônt rất ghê rợn, hắn vứt con dao xuống đất, liếc mắt nhìn 2 con người kia không ngừng dập đầu, cười

"Tao nghĩ nên đổi đồ chơi rồi"

Hắn gọi điện thoại

"Alo? Hyunjoon à tới giải quyết hộ tao đống thịt này đi, chán quá"

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng mắng rủa

"Mẹ mày Jihoon? Mày biến mất đâu rồi?"
"Đây đây, Jihoon yêu dấu của em Moon ngay đây mà"
"Tởm lợm, cút đi, mày lại kêu tao gánh gì nữa?"
"Dọn rác thôi, mày tìm tao có việc gì à?"
"Ừ anh Sanghyeok hôm nay sang trụ sở mày kiếm mày đấy"

Nghe tới hai chứ Sanghyeok hắn cười

"Có chuyện gì gấp à, mày làm tao hưng phấn rồi đó Moon yêu ạ"
"Biến về lẹ đi, tao đéo nói chuyện với thằng như mày, gửi định vị đi để tao kêu người"
"Ahhh, yêu mày nhất bé ơi"
"C-cút..."

Hắn cúp máy, chưa kịp để người họ Moon kia dứt lời, hắn mặc lại quần áo, còn làm màu chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi rồi khoác chiếc áo da khoang thai bước ra khỏi phòng bỏ lại những người kia, hắn châm điếu thuốc rồi lái chiếc xe phóng về phía trụ sở.

"Lee Sanghyeok yêu dấu, em sẽ khiến anh sung sướng nhé"

_________________________
🥰 tui tả Jihoon nó khùng quá tự dưng cũng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro