Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Hai thân thể quấn quýt không rời, hô hấp hỗn loạn, tiếng thở dốc cùng những cái chạm đạt tới cao trào cảm xúc.

Ở độ tuổi dồi dào sinh lực như Jeong Jihoon, mộng xuân là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có điều, thế quái nào mà đối tượng trong giấc mơ tươi đẹp kia lại là con trai thế?

Jihoon giật mình tỉnh dậy, cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi, cậu vẫn thích các cô mỹ nữ chân dài, thân hình nóng bỏng chứ không phải cả hai phía đều phẳng lì, thậm chí còn có chút gầy go như người ở trong mơ kia.

Sau một lúc lâu tự thôi miên bản thân, tinh thần cậu mới dần ổn định trở lại, định bước xuống giường thì mới nhận ra có gì đó không ổn.

Đây không phải phòng cậu, cũng không phải kí túc xá, vậy đây là đâu? Còn nữa, cho hỏi cái người nằm bên cạnh cậu là ai thế?

Ai đó giải cứu Jihoon với được không? Cậu sắp phát điên rồi.

Thế cái giấc mơ chân thực tới từng centimet kia vốn dĩ không phải là mơ?

Jihoon nằm xuống giường trở lại, nhắm mắt một lúc lâu, sau đó mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, rồi cứ liên tục nhắm mắt lại, mở mắt ra. Nhưng người kia vẫn cứ nằm đó, ngủ rất ngon. Vậy là không có giấc mơ nào cả, không có phép màu nào xảy ra cả.

Cậu thật sự đã ngủ với người ta, thậm chí còn có một đêm vô cùng nồng cháy.

Cậu tiêu đời rồi, trời ơi.

"Tuyển thủ Chovy sao thế?"

Ông trời nghe thấy tiếng lòng của cậu ư? Mà sao giọng ông trời này nghe quen quen thế nào ấy nhỉ.

Jihoon ngừng động tác vò đầu lại, ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt của cậu lập tức mở to hết cỡ, giọng điệu khiếp sợ, hận không thể tát bản thân mình một cái, "Tuyển thủ Faker?"

Cậu chửi thề trong lòng, hoảng loạn dến cực điểm, chuyện điên rồ gì đang diễn ra đây?

Lee Sanghyeok nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu không khỏi bật cười, "Ừ, là tôi."

Thôi được rồi, giỡn vậy không có vui đâu nha, trái tim của Jihoon không chịu nỗi trò đùa này đâu, nếu đây là giấc mơ thì hãy làm ơn cho cậu tỉnh lại ngay lập tức.
Còn nếu không phải mơ, thì hãy gọi giúp cậu chiếc xe cứu thương.

Jihoon ngã từ trên giường xuống, doạ Sanghyeok hết hồn. Anh vội vàng tiến lại định đỡ cậu đứng lên, nhưng phát hiện ra trên người mình hiện tại không có lấy một miếng vải che thân và người ngồi ở dưới sàn kia cũng không khác gì.

Anh nhanh chóng với tay lấy tấm chăn trên giường phủ lên người Jihoon, sau đó vào nhà vệ sinh, "Đợi tôi chút."

Lúc anh mặc quần áo chỉnh tề trở lại, Jihoon đã quấn chăn kín người trông giống một cục bông khổng lồ mềm mại, ngẩn ngơ ngồi ở trên giường, miệng liên tục lẩm bẩm, "Làm sao, phải làm sao bây giờ, ảo giác tất cả là ảo giác thôi, đúng là ảo giác, ảo giác thôi."

Sanghyeok ngồi xuống cạnh cậu, bình thản lên tiếng, "Chuyện tối qua cứ coi như chưa xảy ra đi."

Jihoon nghe anh nói vậy, lập tức phản ứng lại, "Như thế làm sao được ạ, chuyện này rõ ràng là lỗi của em, em sẽ chịu trách nhiệm."

"Không cần phiền phức vậy, tôi cũng không phải con gái."

Jihoon lắc đầu liên tục, cậu không biết phải nói gì, phải làm sao mới thoả đáng.

Sanghyeok tiếp tục cất lời, "Hơn nữa, đây không phải lỗi của cậu, là đôi bên tự nguyện, tôi không trách cậu, cậu cũng đừng trách bản thân mình."

Giọng anh ấy dễ nghe thật, an ủi người khác cũng dịu dàng như vậy, Jihoon thầm nghĩ. Có điều, anh ơi, mọi chuyện đơn giản như thế thì tốt biết mấy.

Vị thần của nền Liên Minh Huyền Thoại bị cậu mạo phạm rồi, lấy gì mà đền tội nổi đây?

"Em xin lỗi, em..." Ngoại trừ lời xin lỗi ra cậu không biết nói gì hơn. Anh ấy căn bản không thiếu thứ gì để cậu có thể bù đắp.

"Thật sự không sao, tôi cũng không có thiệt thòi gì đâu, Jihoon."

Khi nghe anh gọi tên cậu, trong đầu cậu liền xuất hiện một vài đoạn kí ức khiến người ta đỏ mặt.

"Jihoon ôm tôi đi."

"Jihoon mau hôn tôi."

"Jihoon chậm chút a...đừng dừng lại Jihoon."

Mẹ kiếp, giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ tới mấy chuyện này nữa. Nhưng mà, giọng anh ấy lúc đó thật sự rất dễ dẫn dụ người ta sa đoạ, trầm mê vào biển tình không lối thoát.

Sanghyeok khó hiểu nhìn cậu trai trước mặt vậy, "Sao thế?"

Không thích anh gọi bằng Jihoon sao?

"A, không sao ạ." Jihoon ngại ngùng xoa xoa đôi tai nóng bừng của mình, không cần nhìn cũng biết hiện giờ nó đỏ tới cỡ nào.

"Tiền bối Faker, anh còn nhớ rõ chuyện tối qua không ạ?"

Đây mới là vấn đề chính cần quan tâm, kí ức của cậu về chuyện hôm qua khá mơ hồ, chỉ toàn là những mảnh ghép vụn vỡ.

Cậu nhớ hôm qua mọi người trong team có tụ tập ăn uống, rồi vô tình gặp nhóm người bên T1, sau đó hai bên liền gộp lại thành một nhóm cùng nhau ăn uống, trò chuyện. Bởi vì còn trong dịp Tết, với lại hiếm lắm mới có dịp như này nên mọi người đều chơi thả ga không kiêng nể gì.

Tửu lượng của cậu vốn không cao lắm, uống được vài ly đầu óc liền quay cuồng, nên đành trốn ra một góc, ngây ngốc ngồi nhìn mọi người. Đến lúc tiệc tàn, ai cũng say khước, sau đó như thế nào cậu không còn nhớ rõ nữa. Hình như anh Sanghyeok có lại hỏi thăm cậu, rồi tiếp theo đã xảy ra chuyện gì mà đến cuối cùng anh với cậu lại trong tình huống hiện tại vậy?

Đối mặt với thắc mắc của Jihoon, anh tường thuật ngắn gọn những thứ mình còn nhớ.

Nói chung là, mượn rượu làm càng, thế thôi.

Sau khi anh giải thích xong, gương mặt của cậu thậm chí còn khó coi hơn lúc nãy, anh có cảm giác chỉ cần động nhẹ thì cậu lập tức oà khóc ngay tại chỗ.

Anh làm sai chỗ nào sao? Rõ ràng người chịu thiệt là anh mà? Tới giờ eo vẫn còn đau đấy, lúc ở trên giường thì mạnh bạo không nể nang gì, vậy mà bây giờ lại bày ra bộ dạng y như thiếu nữ bị ức hiếp thế?

"Tiền bối Faker, em...em xin dập đầu tạ lỗi với anh."

Cậu không ngờ sau khi say gan mình lại lớn tới vậy, trong lúc cả hai đều không tỉnh táo mà cậu lại làm ra cái chuyện đồi bại kia.

Mắt thấy Jihoon thật sự định quỳ xuống, anh liền ngăn lại, "Tôi đã nói là không sao mà, cậu đừng như thế, cả hai đều giải quyết nhu cầu cá nhân thôi, không cần suy nghĩ nhiều."

Nếu như người ngồi đây và nói những lời kia là một người khác thì Jihoon đã không cần phải bận tâm đến vậy. Cậu đã sớm có thể dứt khoát, bù đắp chút ít tiền rồi đường ai nấy đi. Nhưng đối phương là Faker, là Lee Sanghyeok, là vị Thần mà tất cả mọi người tôn kính.

Mạo phạm thần linh là tội lỗi không thể tha thứ.

Jeong Jihoon than trời trách đất, vò đầu bứt tai, hận không thể chém mình một nhát. Cậu hứa từ nay sẽ tránh xa thứ đồ uống có cồn chết tiệt kia.

"Thật lòng xin lỗi anh, chuyện này em sẽ tìm cách tạ tội với anh sau. Anh về nghỉ ngơi trước đi, nếu không mọi người sẽ lo lắng."

Lỡ như để đám người ở T1 biết cậu đã làm những chuyện gì với bảo bối yêu quý của bọn họ, thật không dám tưởng tượng cậu sẽ bị xử lí thê thảm tới mức nào.

"Vậy tôi về trước, chuyện này xem như là bí mật riêng của chúng ta đi."

Tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy như hai đường thẳng song song, không hề có mối liên kết nào với nhau. Cả hai chỉ có thể cùng nhau đồng hành với tư cách là đối thủ, có lẽ kiếp này định sẵn không thể chung đường. Vậy mà giờ đây giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lại tồn tại bí mật không nói nên lời, cái này có được tính là một loại nghiệt duyên không?

"Anh đi cẩn thận."

Jihoon thấy anh đã quay lưng đi, cậu mới bước xuống giường định mặc quần áo cho chỉnh tề rồi trở về kí túc xá. Ai ngờ anh đột nhiên quay đầu lại, làm cậu hốt hoảng phóng lên giường, cuống quýt kéo chăn che kín người.

Anh nhịn cười, cái gì cần thấy đã thấy, không cần thấy anh cũng đã thấy rồi, còn ngại ngùng gì nữa. Nhưng không sao, rất dễ thương.

"Tuyển thủ Chovy, cậu thân với Siwoo lắm đúng không?"

"Dạ?" Cậu không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy. Anh Siwoo thì liên quan gì?

Sanghyeok hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Jihoon, môi mèo cong lên, "Cậu ấy không nói cho cậu biết gì sao?"

"Sao ạ?"

"Không có gì, đừng áy náy việc này nữa."

Nói rồi anh xoay người rời đi, để lại một Jihoon ngơ ngác với hàng ngàn dấu hỏi trong đầu.

Cậu cố gắng hồi tưởng lại, ngẫm nghĩ thật kĩ từng đoạn kí ức. Cậu từng nghe anh Siwoo nói rất nhiều thứ về anh nhưng toàn là mấy việc linh tinh, những chuyện mà fan nào cũng có thể dễ dàng tìm hiểu. Rốt cuộc ý của anh ấy là gì vậy?

Có thể do vừa đón nhận một cú sốc khủng bố tinh thần làm cho đầu óc cậu chưa tỉnh táo hoàn toàn nên đã bỏ qua một điều hết sức quan trọng.

Tửu lượng của Sanghyeok rất cao, tối qua anh uống cũng không nhiều làm sao có thể dễ dàng say được?

"Lúc đó người không tỉnh táo chỉ có cậu thôi, đồ mèo cam ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro